Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cậu cứ mãi chìm đắm vào mớ hồi ức mà không hay bác sĩ đã đứng trước mặt mình tự lúc nào.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân - vị bác sĩ già hỏi ..

- Dạ. Vâng.. Thưa bác sĩ, Minho .. Minho .Anh ấy thế nào rồi ..?? - Jinwoo run giọng , khóe mắt vẫn ậng nước chực khóc. Cậu lo sợ, thật sự lo sợ về cái kết quả mà bác sĩ sắp nói.

- Cậu ta bị chấn thương vùng đầu khá nặng nhưng cái đáng nói ở đây là cậu ấy bị hở van tim ...

- Hở van tim sao ??- Jinwoo tỏ vẻ ngạc nhiên..

- Cậu không biết ??

- ...

- Lần trước cậu ấy có đến đây kiểm tra, chúng tôi có khuyên cậu ấy sớm phẫu thuật nhưng cậu ấy từ chối, chỉ xin thuốc trợ tim ...Có lẽ do cậu ấy không chữa trị mà dường như còn làm việc quá sức nên cơ thể đồng thời suy nhược mà bệnh tình nặng thêm

- Thế .. Thế thì phải làm sao??? Phải làm sao đây. .. Bác sĩ, có cách nào không?? Làm ơn.. Làm ơn hãy cứu Minho - Jinwoo lắp bắp, 'mặt cậu dường như trắng bệt, cậu cảm thấy tai mình như ù đi

- Tôi e rằng , nếu trong thời gian sớm nhất , không tìm được người hiến tim thì .. Chúng tôi xin lỗi . Chúng tôi đã cố gắng hết sức .

- ...

- Cậu có thể vào thăm cậu ta. Vì có thể đây là lần cuối ..- vị bác sĩ nói , khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu ,có lẽ ông không muốn chứng kiến thêm cảnh đau lòng này nữa nên vội bước đi..

Còn Jinwoo ở đấy, cậu như chết đứng, một lúc sau cậu mới lê từng bước chân nặng nề bước vào phòng bệnh. Tất cả như sụp đổ trước mắt cậu, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chẳng thể thích ứng được. Làm ơn có ai đó nói với cậu đây chỉ là mơ, một cơn ác mộng đáng sợ .

Cậu đến bên giường bệnh , anh nằm đấy, giữa mớ dây truyền dịch nhằng nhịch nhưng gương mặt anh thật yên bình. Cậu ngắm thật kỹ rồi khẽ đưa tay tay vân vê từng đường nét góc cạnh trên gương mặt ấy. Này thì đôi môi dày với giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm. Này thì đôi mắt một mí luôn dành nhưng tia ấm áp khi nhìn cậu. Này thì đôi lông mày cứ nhếch lên nhếch xuống chọc cậu cười mỗi khi cậu dỗi, rồi cả sống mũi này,.. Tất cả nhòe dần qua làn nước mắt của cậu, nước mắt nóng hổi rơi trên làn da lành lạnh như không còn sức sống của anh, cậu nghẹn ngào nói trong tiếng nấc :

- Minho, tỉnh dậy nhìn em đi. Anh hứa là bên cạnh em mà.. Minho có phải anh không thương em nữa không ? Sao anh không trả lời em,? Minho à, em xin lỗi, em không tự tiện chạy lung tung nữa, anh đừng giận em nữa mà, em biết lỗi rồi mà..

- ..

- Minho , hay là anh ghẹo em, tý lại mở mắt và ôm em đúng không?? Hihi, em biết mà, giờ mở mắt đi, như thế đủ rồi, em thua rồi mà..

- ...

- Minho à, đừng đùa dai nữa , như thế không vui tý nào đâu, em không chơi nữa.. Hức .. Hức .. Hức .. Minho à, em đang mơ phải không? Đây la mơ thôi, mau gọi em dậy đi .. Em không muốn đâu ..huhu

-..

- Minho , đau lắm, tim em đau lắm, là mơ thôi nhưng sao tỉnh dậy vẫn còn đau thế này

Cứ như thế cậu hết khóc rồi lại cười rồi lại khóc, ngu ngơ như đứa trẻ, cậu cố làm tất cả , cố tự huyễn hoặc đây là giấc mơ, một giấc mơ đầy nước mắt và đau thương mà cậu không muốn mơ thấy. Cậu chỉ mong có người đánh thức cậu để giấc mơ này chấm dứt, đến khi tỉnh dậy cậu lại được thấy anh cười và đi đến ôm cậu vào lòng , cả hai rồi sẽ sống những tháng ngày bình yên như trước . Jinwoo nhớ về những ngày tháng cũ, nhớ đến những thứ đã qua cả những lúc vui ,buồn ,hờn giận. Cậu nhớ lúc cả hai khốn khó cùng chia nhau ổ bánh mì, nhớ lúc cùng nhau tất bật dọn sang căn nhà mới , nhớ những lần anh cùng cậu dạo phố , cùng nấu ăn , cùng làm nhiều thứ, và nhớ đến lúc anh cầu hôn cậu. Tất cả chỉ vừa mới đây, cậu chỉ vừa mới hạnh phúc vừa mới vui cười nhưng vừa chớp mắt thì tất cả trở nên tan thương như thế này, nghĩ đến đây, bất giác nước mắt cậu lại trào ra . Biết anh, sống cùng anh và yêu anh, chưa một lần nào anh khiến cậu đau buồn hay chưa một lần nào khiến cậu phải khóc cả , nhưng hôm nay, từ lúc bước vào đây cho đến giờ, cậu chẳng thể cầm được nước mắt..

Jinwoo ngồi đấy trầm tư, mắt vẫn hướng về con người nằm trên chiếc giường ấy, tay cứ nắm chặt chưa hề buông lơi một chút nào cả . Trong đầu cậu hiện lên bao nhiêu suy nghĩ rối bời. Đoạn, cậu cuối xuống nhìn thật kỹ khuôn mặt anh, hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy ,nắm bàn tay anh miết nhẹ lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út, hôn cả lên bàn tay chai sờn vì vất vả . Cậu thì thầm câu gì đấy , khẽ lùi về sau cố gắng nhìn lâu nhất có thể thân ảnh thân quen ấy rồi mở cửa đi ra ngoài . Jinwoo giữ chặt chiếc nhẫn trong tay, cậu đã có quyết định cho bản thân mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro