Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh đón tôi. Hai người  vẫn như  chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh vẫn ôm lấy tôi và chăm sóc cho tôi. Nhưng không ngờ chỉ một cuộc điện thoại đã khiến tôi triệt để nhìn thấu. Là - Bẹp- Người anh mới quen gọi đến. Tôi nghe máy. Mọi chuyện thật tệ. Nổi cáu và bỏ đi. Tôi biết anh đi đâu. Tôi bơ vơ dầm mưa trở về  Nghệ An. Còn anh lại bận đi tìm người khác. Có lẽ anh đã phải nói biết bao lời nói dối. Vì trên mạng xã hội tôi thấy anh đưa người ta đi chơi giống như đã từng làm cùng tôi ở năm tháng ấy.
      Tôi ốm và sốt liên tục mấy ngày. Nhưng nhờ vậy mà tôi mới để lòng tôi buông hẳn, dập tắt ảo tưởng và hi vọng.
    Gần hai tháng sau tôi gặp lại anh trong lễ cưới của một người bạn. Anh nhìn tôi nhưng tôi bỏ đi và né tránh. Bởi cuộc gặp gỡ vô tình này đã sớm khiến tôi ngạt thở. Anh đâu biết  trong hai tháng này tôi đã ép bản thân tôi, biến suy nghĩ và trái tim tôi thành thứ gì rồi.
      Anh thật vô lí. Đuổi theo kéo tôi lên xe rồi đưa tôi đi khắp mọi con đường. Tôi không hỏi cũng không muốn hỏi mặc nhiên để anh muốn đưa tôi đi đâu thì đi. Có lẽ vốn dĩ trong trái tim tôi anh vẫn luôn ở đây. Tôi vẫn còn yêu anh quá nhiều.
         Anh lại hôn tôi. Lại ôm tôi vào lòng. Vậy tôi là gì? Bẹp kia là gì?

         "Anh thật tệ ! Anh vẫn luôn yêu em nhưng anh lại xem em không xứng đáng.. Đến lúc anh cho rằng anh phải kiếm tìm một người xứng đáng thì anh cũng không thiết tha gì họ. Anh nhận ra họ không nuông chiều anh như em thì anh lại chạy về phía em. Em yêu Anh. Nhưng em biết đời này còn yêu anh em sẽ luôn luôn đau khổ. Em buông thật rồi. Cất anh lại vào riêng trái tim em thôi. Trả anh lại với thực tại ngoài kia. Hẹn gặp anh lại vào một ngày nào đó trong cuộc đời nếu ta có duyên gặp lại.

          Anh lại rời đi với nhiệm vụ của công việc mới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro