Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay, Chị đi làm cùng em nhé hoài"

Nghe Bảo An hỏi tôi vùng dậy trang điểm rạng rỡ, sửa soạn quần áo cứ nghĩ chắc mình đã nghĩ thông rồi. Cửa mở Bảo An lao xuống dắt xe. Tôi xỏ giày bước chậm rãi theo sau.
Tiết trời chớm đông. Từng cơn gió se lạnh khẻ lướt qua. Mới thế mà đã khiến người đi đường lom khom, vẻ mặt ai cũng đầy trầm ngâm.
Tôi khững lại, mặc cho gió đã sớm thổi tóc xoã đầy mặt.Lại là cảm giác đó. Lạc lõng,vô vị , chán nản dâng lên.Bảo An liên tục giục tôi ra xe

" Nhanh lên chị"

" Em đi làm nhé. Chị thấy vẫn còn mệt nên sẽ xin nghỉ nốt hôm nay"

" Vậy chị ở nhà ngoan nhé"

Mặt Bảo An xụ xuống. Tôi cố nặn ra một nụ cười vẫy tay

" Bye ! bye!"

Trở lên phòng. Cầm điện thoại tôi rất muốn gọi cho anh. Không biết anh có nhớ tôi không! Nhìn bản thân trong gương héo úa nước mắt tôi lại không kìm được nữa . Một phút đánh mất lí trí tôi cho rằng tôi vô dụng, tệ hại . Cầm lấy dao gọt hoa quả và không do dự. Nhìn dòng máu thấm dần ướt sũng khoảng đệm tôi đau lòng nghĩ tới những người thân yêu của tôi, cô gái nhỏ của tôi và anh Minh Khang. Mơ hồ trong tiếng nói lộn xộn tôi tỉnh dậy thấy vết thương đã băng bó cẩn thận. Bảo An tiến tới

" Nếu chị không phải là chị thì em đã cho chị no đòn. Khâu tận 6 mũi đấy"

Tôi mệt mỏi. Tội lỗi nước mắt rớt xuống bật lên hai từ xin lỗi.

Lòng tôi vẫn thế vẫn chưa phấn chấn lên được mấy phần. Trống trải và mờ mịt. Nhìn hàng hoa ngũ sắc trước cổng kí túc tôi muốn được như chúng . Ngày ngày đều có bàn tay tỉ mẩn chăm sóc. Bác bảo vệ nhìn tôi ngồi thơ thẩn chẳng nói chẳng rằng nơi góc ghế đá liền đến đưa tôi tách cafe .

" Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Cuộc sống nào mà chả có gập gềnh hả cháu. Muốn thanh thản cháu sao không thử suy nghĩ ít đi "

Phải rồi , tôi vốn là đứa nặng lòng, nhạy cảm. Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi chịu đau không giỏi.

" Em có cần phải đoạ đày bản thân em vậy không"

Đắn đo nhìn vết thương trên tay tôi đoán Bảo An đã nói cho Minh Khang biết.

" Em làm sao?"

" Em ăn uống vào cho mau khoẻ"

Lại thế nữa rồi. Tôi buồn bã tắt máy. Nếu không tắt tôi sợ tôi lại nói nhớ anh.Tối đến anh lại gọi anh ngồi với anh Huy. Mấy lần vào tôi cũng có gặp và cùng quê xứ Nghệ nên anh em thi thoảng có nói chuyện.

" Hoài ! Thằng Minh Khang nó yêu em lắm đấy"

Tôi chưa kịp đáp thì lời bài hát quen thuộc lại vang lên.
" Anh hát em nghe đó. Anh nhớ em . Thương em nhiều cực!"

Và thế rồi tôi lại chìm vào thứ tình cảm không rõ của Minh Khang. Thật ra, tôi hiểu rất rõ loại tình cảm này. Nhưng tôi đã và đang yêu anh nhiều quá . Dứt ra thật tàn nhẫn. Tôi lại ương dở quay về lại chỗ cũ gần nhà anh làm việc. Trước lúc rời Hà Tĩnh tôi muốn gặp anh một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro