Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Năm tháng yêu xa vẫn tình cảm đằm thắm như ngày đầu. Quan tâm , call cho nhau mọi lúc. Dành cho nhau những lời ngọt ngào nhất. Thể hiện nhớ nhung nhau qua từng dòng tin nhắn. Không gặp nhau nhưng cả tôi và Minh Khang đều hướng về nhau. Lấy đó làm động lực để yêu thương nhau nhất có thể.
          Tôi từ bỏ cả công việc từng là mơ ước của mình để tới làm nhà hàng . Vì nơi đó gần nhà anh. Chỉ để chờ anh, đợi anh. Tôi nghĩ như thế sẽ có nhiều cơ hội cho tình yêu của chúng tôi hơn.
           Rồi ngày ấy đã đến. Đầu tháng 6 anh về giỗ bố. Minh Khang đã không về trong dịp sinh nhật chung của chúng tôi. Cách mấy hôm trước ngày sinh nhật anh bất cẩn đụng phải người ta nên đã không về được. Tôi thương anh, lo lắng rất nhiều nhưng cũng không thể tới bên anh. Nói gì trách cứ nhau.
           Bảy giờ tối. Nằm chán nản lướt điện thoại. Một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi. Ngoái lại , tôi bất ngờ và rồi ...

           " Anh về rồi ! Em có muốn gặp anh không ? Nếu không gặp anh về nhé !"

             Tôi vờ hờn dỗi vì hai ngày này anh không thèm gọi hay nhắn tin cho tôi.

             " Anh! Anh là đồ đáng gét !"

            Minh Khang dang vòng tay, tôi lao tới ôm anh mà không biết là mơ hay thật.

            " Á ! Dám cắm anh chứ gì .." 
             " Nhớ anh không ?"

              Níu áo anh thật chặt tôi bật khóc. Một cái ôm nhớ nhung . Cái ôm đợi chờ cả 5 tháng trời. Từng giọt hạnh phúc cứ thế vỡ ra.Thời gian ấy, không quá dài , quá lâu với người bình thường . Nhưng nó đằng đẵng với tôi và Minh Khang khi vị ngọt yêu đương mới vừa ngấm.

            Rồi lại lần thứ hai, Anh nói tạm biệt. Nhưng lần này Minh Khang chuyển về gần hơn.

            " Anh sẽ về gần TP Hà Tĩnh. Chỉ cách nhau một dòng lam qua cầu Bến Thuỷ. Một tiếng rưỡi đi xe."
             
              " Thật á ? "

                 Tôi mừng rơn. Lòng thầm nghĩ sẽ gặp anh thường xuyên hơn rồi.

                 "Bây giờ , nếu nhớ em quá anh sẽ về ăn vạ em"

                 " Anh hứa nha. Em đồng ý"

                 Mặc kệ dòng người đông đúc qua lại. Vẫn đoạn cầu ấy. Vẫn cột đèn vô tri. Minh Khang trao tôi một nụ hôn ngọt ngào. Nắm tay tôi cười thật tươi. Đang tiết tháng 6 gió lào thổi nóng rát mà trong tôi lại như một dòng sông thơm mát đến lạ thường. Cả hai nhìn nhau vui sướng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro