Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nhịp sống lại bắt đầu vòng tuần hoàn.Anh vào Tp. Tôi quay về với tấp nập ngày ngày. Thời gian đầu vẫn lại như thế. Ngọt ngào, yêu thương không ngừng. Dù anh có bận lái nhưng rất dành thời gian cho tôi. Đến nỗi vừa lái vừa hát cho tôi nghe. Luôn luôn là " Đơn Giản Anh Yêu Em" . Minh Khang nói chỉ hát tặng riêng tôi bài hát này. Vì nó giống anh và tôi.
         Tháng 9 anh về. Tháng 10 cũng về. Nhưng lần này về tôi thấy Minh Khang đầy tâm sự. Nhưng biết Minh Khang không thích nói nhiều nên tôi chỉ lặng lẽ quan tâm anh bằng mọi cách. Đưa anh đi đây đó. Dậy sớm đi chợ nấu những bữa cơm ngon nhất cho anh. Vì Minh Khang từng nói cơm trong công ty rất khó ăn.
          Tôi mơ mộng 20/10 này sẽ có một ngày thật lãng mạn , ý nghĩa bên anh. Nhưng rồi Minh Khang lại rời đi trước một ngày vì lí do công ty gọi gấp. Tôi thương anh. Xứ Nghệ tháng 10 còn nắng. Đi sau anh nhìn anh lững thững ra xe đi trở vào Tp. Tôi buồn kinh khủng . Mà cổ họng lại như gà mắc tóc không thể nói ra câu " Anh đừng đi". Vì tôi biết Minh Khang luôn chịu đựng một mình. Dù buồn đến mấy cũng không nói ra. Hơn nữa , chỉ cần là công việc của anh tôi bằng lòng.
          Thêm một ngày ý nghĩa. Thêm một cái hẹn đặc biệt mà tôi và Minh Khang bỏ lỡ cùng nhau. Phải chăng, đây là số phận vốn dĩ đã vô duyên ...

          "Anh xin lỗi . Lễ anh lại không ở nhà cùng em."

           " Không sao, bình an nhé anh"

            Gửi đi dòng tin nhắn tôi lại có chút tủi thân. Cũng là lần thứ 2  tôi đã không giữ anh đừng đi.
Mà điều ấy sau này khiến tôi thấy sai lầm và hối hận.

             Trời vào mùa mưa.Những cơn mưa dày , nặng hạt cứ thi nhau dội xuống. Nằm nghe tiếng mưa ầm ầm trút lên mái trọ tôi nhớ anh vô cùng.

              " Anh ơi ! Anh bảo mưa thì sẽ được nghỉ. Anh có đi làm không? Anh về với em nhé ."

                " Anh bận lắm"

                Câu trả lời nhanh chóng của Minh Khang khiến tôi thất vọng. Linh cảm về một thứ mông lung không mấy tốt đẹp. Cảnh buồn người cũng chẳng vui gì. Lòng tôi lúc ấy như cơn mưa ngoài thềm.  Hàng vạn hạt bơ vơ rớt xuống.
               
               "Anh không về em sẽ sang bên anh"

                Tận hôm sau tôi đáp. Nói là làm. Tôi đánh liều đi như người thông thạo đường xá. Ai dè vật vã tận hai chặng xe buýt mới tìm được xe sang Hà Tĩnh. Thật ngu ngơ , y hệt như ngày đầu từ tỉnh lẻ xuống Tp nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro