Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngồi trên xe, gục đầu vào ghế tựa. Tôi bỗng mơ hồ. Tiếng mấy cô chú nói cười càng khiến tôi rối bời. Thoáng chút do dự. Tôi âm thầm thắc mắc.
      
           " Bây giờ , em đột ngột xuất hiện. Anh có gét em không , Có giận em không? "

            Chẳng vì hờn ghen gì cả. Mà đơn giản tôi muốn gặp Minh Khang. Cũng muốn xem anh sống có ổn không. Và để lòng tôi thôi dậy sóng với cái linh cảm đáng gét kia.
            Lần đầu , lần mò theo địa chỉ  không rõ ràng Minh Khang từng nói. Tôi vừa quê vừa nhếch nhác. Một Tp xa lạ. Xuống xe tôi không rõ chỗ này cách nơi anh ở bao xa. Trông tôi hệt như chú cừu non, cảnh giác.

         " Tút! Tút !"

            Minh Khang không nghe máy.Tôi dần thấy sai lầm, khó hiểu. Cũng vừa nhớ , vừa trấn an mình và ôm hi vọng. Động viên Minh Khang sẽ không bỏ mặc mình. Tôi ghé đại vào một quán nhỏ gần đường lộ. Dì chủ quán và con gái gì rất vui tính, niềm nở tiếp đón. Lúc ấy tôi mới nhẹ nhõm buông xuống đề phòng. Nhìn tô bún trên bàn nóng hổi mà tôi không tài nào nuốt nổi. Lo sợ đang chiếm dần sức lực của tôi.

            " Gì ơi gì có biết bây giờ có xe nào về lại nghệ an không ạ ! "

           Thấy tôi hỏi vậy với tôi lạ gì thả cái muỗng xuống lại đon chuyện.

            " Bây giờ muộn lắm rồi cháu ạ ! Không còn xe"

              " Vậy gần đây có chỗ nào nghỉ tạm đến sáng mai không ạ !"

             " Cháu phải đi bộ tầm 4 cây . Nhưng gì nói thật một mình con gái không an toàn đâu cháu ạ. Quán gì mở đến sáng . Cháu cứ ngồi đó tầm 5h sáng là có xe ra lại"

           Tôi cảm ơn , rồi lại nhìn vào điện thoại. Không động tĩnh cũng chẳng có cái hồi âm nào từ Minh Khang. Đã hơn 11h đêm rồi. Nhìn từng đoàn xe tải chạy lướt ngang. Từng tốp khách vào rồi lại ra . Tôi ngồi đó, đầy tủi thân và cô độc . Tôi trải lòng tôi với vài lon bia . Chờ đợi và chờ đợi. Nhìn dì chủ quán gật gù ngủ tôi bất giác nở một nụ cười vô tri.

           " Gửi vị trí cho anh"

            Tôi gửi ngay. Không giấu nổi niềm vui chân tay loắng ngoắng thu dọn mấy thứ linh tinh trên bàn. Còn sửa soạn tóc tai cứ như lần đầu ra mắt.Tuyệt nhiên quên sạch những ấm ức, chua xót từ ban nãy.

            Gặp tôi, Minh Khang cười tươi. Bàn tay đan ngay vào tay tôi.Những câu ân cần lại đổi chiều. Tôi thấy tôi như tội đồ xấu xa không thương anh, không hiểu anh. Vì Minh Khang nói:

           " E biết chỗ này cách anh ở tận 10 cây không"

           Dựa đầu vào cánh tay anh tôi cười trừ.Sáng anh đón xe cho tôi về. Chu đáo dặn dò. Đường về tôi không thấy xa lạ nữa. Thật vui, thật tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro