32.Nhường nàng hai điểm: Anh nhường em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


wattpad @keoxoaingotngao

---

Các bạn học đều cười ồ lên hàm chứa vẻ ái muội.

"Các bạn đừng cười..." Anh bảo mọi người đừng cười, nhưng chính khóe môi mình lại hơi nhếch lên, "Bạn học Lâm Ngô trả lời khá tốt."

Lâm Kiến Ngộ ra hiệu bảo cô ngồi xuống, xoay người đi về phía bục giảng, "Vấn đề này không có đáp án tiêu chuẩn, chỉ cần không nói nhảm là được."

Mọi người không hẹn mà cùng "Ai" một tiếng, ăn một miệng cẩu lương.

Kiều Lạc Du nói cái gì hẳn là thầy cũng sẽ nói đúng!

Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Kiều Lạc Du, có người trộm đánh giá cô, có người quang minh chính đại nhìn chằm chằm cô, tất cả đều là dáng vẻ tò mò.

Kiều Lạc Du không khỏi ho nhẹ, hơi cúi đầu, mừng thầm chính mình hôm nay trang điểm.

Hẳn là rất xinh đẹp...

Cho đến khi Lâm Kiến Ngộ gõ lên bàn, các bạn học mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn bảng.

Kiều Lạc Du nâng má, cũng ngước mắt nhìn về phía trước, vô cùng nể tình mà ngồi nghe anh giảng.

wattpad @keoxoaingotngao

Chương trình học của học viện truyền thông là kết hợp giữa thực hành với lý thuyết, thực hành là thu âm, chụp ảnh, quay phim, lý thuyết cũng sẽ đề cập đến các ví dụ liên quan đến giới điện ảnh và truyền hình hoặc các điểm nóng thời sự. Sinh động và thú vị hơn. Hơn nữa Lâm Kiến Ngộ có giọng nói dễ nghe lại còn hiểu ý của bọn họ như vậy, căn bản không có người trốn học hoặc ngủ trong lớp.

Làm giảng viên, quả thật nên dùng nội dung chương trình học và mị lực của bản thân hấp dẫn sinh viên, chứ không phải mạnh mẽ bắt ép sinh viên ngồi vào ghế, dùng những câu nói uy hiếp kiểu "Nếu không đi học, tôi lập tức đánh rớt."

Lớp hôm nay học liên tục nhiều tiết, có mười phút nghỉ ngơi giữa giờ. Chuông vang lên, Kiều Lạc Du quay đầu nhìn xung quanh, Lâm Kiến Ngộ không ở trên bục giảng, cô cất tiểu thuyết vào trong túi, chuẩn bị chuồn đi từ cửa sau.

"Bạn học Lâm Ngô, em đi đâu vậy?" Lâm Kiến Ngộ không biết từ đâu xuất hiện đi tới dãy bàn cuối, dựa vào cái bàn bên cạnh không có ai ngồi, nhìn thấy dáng vẻ này của cô cảm thấy buồn cười.

Người này đùa nghiện thật rồi.

Kiều Lạc Du cong môi đáp: "Thưa thầy, em đi vệ sinh."

Lâm Kiến Ngộ gật gật đầu, rồi sau đó nói: "Vậy thì đi sớm về sớm nhé."

"......"

Ánh mắt này rõ ràng là uy hiếp cô, nếu dám một đi không trở lại sẽ lập tức đánh rớt Lâm Ngô.

"Đột nhiên em không muốn đi vệ sinh nữa." Kiều Lạc Du giả vờ cười một cái, xách túi quay về chỗ người, nghe được tiếng cười nhẹ từ phía sau.

Trong phòng học có không ít sinh viên chú ý tới bọn họ, cô ngồi lại vị trí cũ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

Kiều Lạc Du: Tại sao anh không để em đi!

Hôm nay cô muốn đi chợ xem vải dệt, chợ cách chỗ này khá xa nên cô phải đi sớm.

Lâm Kiến Ngộ: Chờ anh rồi cùng đi.

Kiều Lạc Du: Không phải buổi chiều anh còn có lớp hay sao?

Lâm Kiến Ngộ: Không có.

Lâm Kiến Ngộ: Chờ lát nữa anh chở em đi.

Cô nghiêng đầu nghi ngờ nhìn anh, Lâm Kiến Ngộ quơ quơ điện thoại trong tay, ý bảo cô xem tin nhắn.

Lâm Kiến Ngộ: Lớp buổi chiều đổi sang thứ tư.

Bởi vì rất nhiều cuộc thi biện luận diễn ra vào cuối tuần, cho nên các lớp vào thứ sáu và thứ hai ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng, trường học cũng tận lực giúp Bùi Trạch với Lâm Kiến Ngộ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn như ý.

Kiều Lạc Du: Vậy về sau chẳng phải anh một ngày nghỉ ngơi cũng không có sao...

Cảm giác thật vất vả.

Lâm Kiến Ngộ: Đúng vậy.

Chuông vào học vang lên, sinh viên cũng trở lại trong phòng học, Lâm Kiến Ngộ gửi tin nhắn cuối cho cô rồi cất điện thoại vào túi.

Tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ --

Lâm Kiến Ngộ: Ngoan ngoãn nghe giảng.

Kiều Lạc Du đọc tin nhắn này bỗng nhiên có chút hoảng hốt, giống như lần trước khi anh tham gia thi biện luận cũng nói với cô, đại khái hàm chứa ý "Xem anh đây thể hiện thật 'soái' cho em xem."

Cô ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.

wattpad @keoxoaingotngao

Lâm Kiến Ngộ đi đến phía trước, từ vị trí này nhìn xuống, khuôn mặt của Kiều Lạc Du đều bị các cô gái hàng trước chặn lại, anh nhịn không được nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình mới vừa lòng cười cười.

Chờ toàn bộ sinh viên quay lại đông đủ, anh trước tiên thông báo về tiết học sau: "Cuối tuần tôi có việc, thầy Hạ tới dạy thay, các em không được trốn học, cũng không cho phép ngủ gật."

Trong phòng học tức khắc vang lên tiếng chán nản.

"Đàn anh có chuyện gì mà phải nghỉ vậy?" Hàng phía trước có người hỏi.

Lâm Kiến Ngộ ra vẻ cũng bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích với bọn họ: "Cuối tuần tôi phải tham gia thi đấu."

Sinh viên bên dưới nháy mắt thu hồi sắc mặt thất vọng, không biết là ai vỗ tay trước, toàn bộ trong phòng học đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Kiều Lạc Du cũng tùy ý vỗ tay hai cái.

"Đàn anh nhất định phải giành quán quân nha!"

"Quán quân quán quân quán quân!"

"Cố lên."

Lâm Kiến Ngộ gật đầu, giơ tay ý bảo bọn họ im lặng, phòng học mau chóng yên tĩnh, một đám đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh.

Anh mím môi, tựa hồ như muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ nhếch môi nhẹ nhàng nói: "Vào học thôi."

Sau ngày hôm nay, Kiều Lạc Du rốt cuộc cũng 'cọ nhiệt' trên mạng, toàn bộ sinh viên đều biết tới cô. Vừa tan học, trang cá nhân của cô đã tăng gần mười ngàn người. Khi chuẩn bị đến chợ vải, cô đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ không ít fanboy fangirl thổ lộ.

Lâm Kiến Ngộ nghe được cô tiếng cười, hiếu kỳ hỏi: "Em cười gì vậy?"

"Em đang xem tin nhắn của các em trai gửi đến." Kiều Lạc Du đọc cho anh nghe: "Em, cao 1m81, nặng 72kg, em như ngọc bội, em là Thế Vô Song, về sau có trang phục cho nam, chị có thể xem xét em làm người mẫu nam trong tương lai không?"

Nói xong cô nhịn không được lại cười cười, hiện tại các sinh viên đều là tác giả truyện cười sao.

Lâm Kiến Ngộ khịt khịt mũi, nhếch khoé môi nói với cô: "Anh, 183cm, 70kg, không cần suy xét cậu ta."

"..."

Quên mất vị này mới là tác giả truyện cười mạnh nhất.

wattpad @keoxoaingotngao

Kiều Lạc Du duỗi tay gõ chữ, trả lời từng tin nhắn của từng đàn em, bỗng nhiên hiện lên cái tên quen thuộc.

Nguyễn Mộng Ngữ: Lạc Du, cho hỏi quy trình may quần áo.

Kiều Lạc Du: Thiết kế, lựa vải, tạo mẫu, phân loại, kiểm tra, sản xuất.

Nguyễn Mộng Ngữ: Cậu tự làm hết sao?

Kiều Lạc Du: Mình tự làm hai cái đầu tiên, mình tham gia vào phần tạo mẫu.

Nguyễn Mộng Ngữ: Nga nga nga.

Nguyễn Mộng Ngữ: Cậu có thể giới thiệu xưởng cho mình không / đáng thương / đáng thương / đáng thương

Kiều Lạc Du: Có thể, nhưng mình không thể bảo đảm bọn họ làm theo đúng ý cậu.

Nguyễn Mộng Ngữ: Không có sao, mình hiểu rõ.

Kiều Lạc Du: Ừa.

Nguyễn Mộng Ngữ: Vậy cậu có thể giúp mình tuyên truyền khi cửa hàng khai trương được không? / đáng thương / đáng thương / đáng thương

Kiều Lạc Du lần này do dự không vội trả lời, dứt khoát hỏi ý Lâm Kiến Ngộ: "Bạn cùng kí túc xá của em muốn mở một cửa hàng. Muốn nhờ em hỗ trợ tuyên truyền. Anh nghĩ em có nên giúp hay không?"

"Nếu là anh thì anh sẽ giúp."

"Vì sao chứ?"

Lâm Kiến Ngộ cười nói: "Nghĩ lại khi em tuyên truyền cửa hàng."

Lần đầu tiên Kiều Lạc Du tuyên truyền, có thể nói là quá thảm, các bạn bè xung quanh đa số không hiểu Hán phục, còn những người biết đến thì tài khoản không đủ lớn, cô chỉ có thể đi tìm nhiếp ảnh gia cùng với người mẫu đã từng hợp tác qua, một vài người khá tốt, miễn phí hỗ trợ cô tuyên truyền, nhưng cô không ngờ tới có mấy người mẫu quan hệ không tồi lại ra giá quảng cáo.

Ở bất cứ lĩnh vực nào, quảng cáo đều không dễ dàng, tới tới lui lui tất cả đều là nhờ quan hệ.

"Nhưng em cảm giác cô ấy không quá nghiêm túc......"

Lâm Kiến Ngộ không tán đồng lắc đầu, "Cô ấy có nghiêm túc hay không thì là do khách hàng đánh giá."

Giống như lúc trước anh giúp sinh viên tuyên truyền phim ngắn, có người bình luận nói phim đẹp, cũng có người nói khó coi, tốt hay không, là từ khán giả xem qua mà đánh giá.

Kiều Lạc Du suy nghĩ một chút, cũng không hoàn toàn tán đồng với anh: "Đánh giá xác thật là do khách hàng quyết định, nhưng nếu em chia sẻ, em sẽ phải chịu trách nhiệm với những người theo dõi em, nếu cô ấy không nghiêm túc với chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em, sẽ ảnh hướng đến danh dự của em."

"Sự nghiêm túc trong mắt người theo dõi có giống với sự nghiêm túc trong mắt em hay không?"

Kiều Lạc Du nghẹn lời, trong đầu bắt đầu rối loạn.

Lâm Kiến Ngộ đỗ xe ngay ngắn, hai người đồng thời mở cửa xuống xe, anh vòng đến bên cô, bổ sung một câu: "Đương nhiên, nếu vị kia là bạn cùng phòng đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, coi như vừa rồi anh chưa nói gì."

Cô nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó bật cười.

"Sao anh có thể nói vậy chứ?" Kiều Lạc Du ôm lấy anh, nhẹ nhàng nhéo lên cánh tay anh, "Về sau chúng ta cãi nhau, em khẳng định sẽ thua thảm hại."

Lâm Kiến Ngộ nhìn cô, cười nói: "Đến lúc đó em hỏi một câu, em có lý hay là anh có lý, anh sẽ lập tức nhận thua."

Kiều Lạc Du chớp chớp mắt, Lâm Kiến Ngộ cho rằng cô sẽ hỏi tiếp vấn đề này, cô lại đột nhiên nói: "Trọng điểm không phải là vì sao mà chúng ta sẽ cãi nhau sao?"

"..."

wattpad @keoxoaingotngao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro