42.Nhường nàng hai điểm: Không xem phim sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wattpad @keoxoaingotngao
-
"Người lúc trước anh nói đúng là cô ấy." Lâm Kiến Ngộ thoải mái thừa nhận, không chột dạ chút nào.

Kiều Lạc Du vẫn giữ nguyên động tác, ánh mắt xuất hiện tia nghi hoặc nhìn anh. Lâm Kiến Ngộ cong môi cười, thản nhiên, nhìn lại ánh mắt cô.

Nhìn nhau suốt một phút.

"Em đã biết."Kiều Lạc Du lại lần nữa để tay lên bàn chống má.

Cô đương nhiên tin tưởng Lâm Kiến Ngộ, chỉ là đột nhiên biết được tin này trong lòng có chút không thoải mái, hơn nữa Thang Nhĩ lại giỏi như vậy lại còn quen biết anh từ lâu... Nhịn không được suy nghĩ một chút.

"Sao lại không hỏi tiếp?" Lâm Kiến Ngộ thấy cô khỏi hỏi, ngược lại một tấc muốn tiến thêm một thước. Trong ánh mắt hiện lên ý cười, chống cằm hỏi cô: "Không muốn biết lần này đi thi xảy ra chuyện gì sao?"

"Nói không chừng là cố ý thua vì......"

Kiều Lạc Du duỗi chân dưới bàn đá anh một cái đánh gãy lời anh, hung hăng trừng mắt, "Bây giờ em thật sự muốn chuốc rượu anh."

Nói xong, đứng dậy vào phòng, "Phanh" một tiếng cửa đóng lại.

Lâm Kiến Ngộ nhìn bóng lưng cô, trong lòng không có bất mãn, ngược lại có chút an tâm.

Từ Ninh Trì đến Doãn Bân, lại đến các sinh viên nam, thậm chí là bạn cùng phòng không biết tên của Doãn Bân, anh đều âm thầm lo lắng trong lòng. Mà Kiều Lạc Du hầu như không hỏi qua chuyện tình cảm lúc trước của anh, kể cả sinh viên nữ hay người hâm mộ tỏ tình thế nào cô cũng không quan tâm.

Đương nhiên, đây là tính cách quyết đoán của cô, luôn tín nhiệm người bên cạnh, khi yêu không nghĩ lung tung.

Nhưng nếu thật sự yêu, sao lại có thể không thèm để ý.

Lâm Kiến Ngộ đột nhiên cảm thấy, bạn gái ngẫu nhiên ăn dấm cũng rất thú vị.

Lúc trước anh đối với Thang Nhĩ mà nói thích cũng chưa hẳn, chỉ là có hảo cảm với người ta. Nếu về sau cô ấy không hẹn hò với Thường Vu Hàn, có thể anh sẽ chủ động tìm hiểu, nhưng về sau hai người hẹn hò, suy nghĩ này cũng tự nhiên bỏ đi, không có chấp niệm sâu sắc.

Dù sao đó cũng là chuyện rất lâu trước kia.

Hiện tại người có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng anh chỉ có Kiều Lạc Du.

wattpad @keoxoaingotngao

Trong lúc Lâm Kiến Ngộ ngồi bên ngoài suy nghĩ, Kiều Lạc Du ở trong phòng đã mở trang cá nhân của Thang Nhĩ ra xem.

Thang Nhĩ: Thật là đã lâu đã lâu đã lâu không xuất hiện, tôi đã trở về, làm lại từ đầu.

Phía dưới có thêm một tấm hình, là chia sẻ hình từ trang chủ của Thế Cẩm. Ảnh chụp Thang Nhĩ tay trái cầm đũa, thấp đầu nói chuyện cùng người bên cạnh.

Người ngồi bên cạnh chính là Lâm Kiến Ngộ.

Kiều Lạc Du không cảm xúc bấm mở khung bình luận.

Nói với Kiến Ngộ: Những lời này nghe hơi quen tai.

Thang Nhĩ trả lời Nói với Kiến Ngộ: Ha ha ha, cho tôi mượn lời một chút.

Hiện tại cô đã biết lần này đi thi Thế Cẩm xảy ra chuyện gì, cùng nữ thần năm xưa ăn cơm nói chuyện phiếm.

Kiều Lạc Du nhìn chằm chằm bức ảnh kia hồi lâu, bỗng nhiên ném điện thoại, xuống giường mở cửa phòng, nhìn người ngồi đang ngây ngốc kia.

"Khi nào các anh đi thi tiếp?"

Lâm Kiến Ngộ sửng sốt hai giây mới trả lời: "Em hỏi đại học Ôn Lâm hay là hỏi cá nhân anh?"

"Cả hai, chỉ cần có đại học Học Nghệ là được."

"Giữa tháng mười có CDA, tháng mười hai có Công Khai..."

Kiều Lạc Du cắt ngang lời anh: "Được, trước khi đi thi thì báo với em, em cũng phải đi."

Trên mặt Lâm Kiến Ngộ lộ ra ý cười, "Đi xem Thang Nhĩ sao?"

Kiều Lạc Du không trả lời, khẽ hừ một tiếng, lại đóng cửa.

Lâm Kiến Ngộ ngồi ở bên ngoài vài phút, vào phòng muốn lấy quần áo tắm rửa, nhìn thấy người đang chui trong ổ chăn ở trên giường, tóc cũng không lộ ra ngoài. 

Anh đi đến kéo kéo chăn, Kiều Lạc Du trở mình, nắm chặt lấy chăn lăn đến bên kia giường.

"Ngày mai đi ăn lẩu đi."

Không hé răng.

"Hay là......"

"Được." Trong chăn truyền đến giọng nói rầu rĩ, bổ sung: "Phải đi ra ngoài rạp xem phim, thêm một ly trà sữa."

Kiều Lạc Du không thích xem phim điện ảnh, nhưng gần đây Lâm Kiến Ngộ vì muốn cô đi ngủ sớm, bắt cô xem phim tài liệu ở nhà, cô cần ra rạp tẩy mắt.

"Theo ý em." Lâm Kiến Ngộ mặt nhàn nhạt ý cười, quỳ trên giường dùng sức gỡ chăn xuống buộc cô phải lộ mặt, "Đừng chùm kín mít như vậy, sẽ bị ngộp."

Kiều Lạc Du bắt gặp ánh mắt tràn đầy ấm áp kia, tim đập nhanh hơn một chút, trên mặt lại làm bộ bình tĩnh chuyển tầm mắt.

Lâm Kiến Ngộ nghiêng người về phía trước, mặt tiến sát Kiều Lạc Du, nhẹ nhàng mà chậm rãi: "Anh sai rồi."

"Anh sai rồi." Anh lặp lại lần nữa.

Kiều Lạc Du chớp chớp mắt, duỗi tay chặn giữa hai người, liều mạng kéo khoé miệng xuống, "Mau đi tắm rửa, đè nặng em."

Anh lại nghiêng người thêm một chút, cười khẽ: "Anh sai rồi."

"Đã nghe thấy rồi." Kiều Lạc Du buông tay trừng mắt nhìn anh, "Mau đi tắm rửa."

Lâm Kiến Ngộ chọc khuôn mặt cô, xoay người đi vào trong phòng tắm. Khi anh đi ra Kiều Lạc Du đã ngủ rồi, màn hình điện thoại trong tay vẫn còn sáng.

Anh nhẹ nhàng nằm lên giường, cầm lấy điện thoại của cô, trên màn hình hiện lên trang cá nhân của Thang Nhĩ. Anh nhấn tắt màn hình, để điện thoại lên tủ đầu giường, giúp cô chỉnh lại tóc gọn gàng.

Đó là tấm hình chụp ở tiệc khai mạc. Bên phải anh là Thường Vu Hàn, Thang Nhĩ tới sau trực tiếp ngồi xuống bên trái anh, thấp giọng nói chuyện với anh. Nhưng âm lượng không nhỏ, đủ cho Thường Vu Hàn nghe rõ ràng.

Hai người kia cũng thật là oan gia.

wattpad @keoxoaingotngao

Từ khi biết Thang Nhĩ muốn tham gia, Lâm Kiến Ngộ nghĩ tới đại học Ôn Lâm thua tỷ số 7:2, anh có chút thất vọng, cũng có chút tự trách. Nhưng cảm xúc này cũng nhanh chóng tiêu tan.

Nhưng lần này các thành viên, thậm chí Bùi Trạch và Nguyễn Hạ đều hoài nghi bản thân thật lâu. Lâm Kiến Ngộ đến phòng huấn luyện, không khí vẫn trầm lắng.

Mỗi lần thi đấu xong bọn họ đều sẽ xem đi xem lại video thi đấu, phân tích ưu điểm mãi không hết.

Lần này thi Thế Cẩm xong, vẫn là Bùi Trạch dẫn đầu tỉnh táo lại: "Là vấn đề từ tôi, ngay từ đầu đã làm không tốt, dẫn tới luận điểm hoàn toàn sụp đổ."

"Là em kết thúc không tốt, điểm quan trọng nhất lại quên nói ra."

"Em mở đầu không có trật tự, tạo ra nhiều lỗ hổng."

"Đoạn tự do biện luận phân em không trụ nổi chị Thang Nhĩ. Nếu vấn đề kia em trả lời tốt thì có thể kiếm thêm không ít điểm."

"......"

Lâm Kiến Ngộ gõ gõ bàn, cắt ngang lời bọn họ, quét mắt nhìn một vòng, "Biện luận mỗi người một câu đều có khả năng thua cũng có khả năng trở thành kinh điển. Thắng thua đã trải qua nhiều như vậy, đại học Ôn Lâm không có gì không qua được. Bớt xem bình luận trên mạng mà yên tâm chuẩn bị cho lần tới đi."

Nói xong lời này, anh mở máy chiếu bật video thi Thế Cẩm.

Sau khi thua cuộc, các thành viên đương nhiên sẽ có cảm xúc tiêu cực, nhưng không kéo dài. Lần này thi Thế Cẩm sau khi thi vào vòng trong Cúp Thanh Niên, sau khi nghỉ hè, đại học Ôn Lâm nhận được nhiều sự chú ý. Bây giờ thi vòng loại thảm như vậy, đọc bình luận của dân cư mạng khiến cho họ cực kỳ đả kích. Lâm Kiến Ngộ có an ủi sao cũng không có tác dụng.

Kiều Lạc Du với Lâm Ngô dự định hôm nay sẽ cùng nhau chụp hình sản phẩm mới. Bởi vì lần này có nhiều mẫu mới, cô liền đặt lịch hẳn hai ngày ở studio, quay chụp tách riêng từng ngày.

Từ studio bước ra, trợ lý Kiều Lạc Du mới tuyển về nhà trước. Hai người tìm một tiệm bánh, cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Quả nhiên đồ ngọt sẽ làm tâm tình tốt lên." Lâm Ngô ăn bánh kem, hơi hơi nheo mắt, tâm tình tốt đến không chịu được.

"Ăn ít một chút, nên để dành bụng ăn cơm chiều." Kiều Lạc Du cong môi, trong giọng nói lộ ý khoe khoang: "Anh trai cậu hôm nay muốn mời mình đi ăn lẩu, uống trà sữa xem phim nha."

"Ăn lẩu!" Lâm Ngô hai mắt sáng rực, "Cho mình đi với! Chỗ này gần với cửa bắc trường chúng ta, hỏi xem anh ấy có ở trường không, có khi anh ấy ở phòng huấn luyện."

Kiều Lạc Du lấy điện thoại ra, vừa mở ra liền thấy được tin nhắn của Nguyễn Mộng Ngữ.

Nguyễn Mộng Ngữ: Một lần sản xuất cậu thường tốn bao nhiêu lâu vậy?

Kiều Lạc Du: Hai tháng.

Nguyễn Mộng Ngữ: A a.

Nguyễn Mộng Ngữ: Mình đang chuẩn bị mở cửa hàng!

Kiều Lạc Du: Khi nào khai trương thì báo mình một tiếng.

Nguyễn Mộng Ngữ: OKOK, xin cảm ơn.

Kiều Lạc Du thoát ra, bấm mở cửa sổ được ghim phía trên.

Kiều Lạc Du: Anh đang ở trường hay đang đi thu radio vậy?

Bên kia lập tức trả lời lại.

Lâm Kiến Ngộ: Trường học, phòng huấn luyện.

Kiều Lạc Du: Em và Lâm Ngô đang ở bên cạnh trường học. Bây giờ sẽ qua đó tìm anh. Gọi cả Tề Thần cùng nhau đi ăn nữa.

Lâm Kiến Ngộ: Được.

Anh nhìn các thành viên trong phòng, lại gửi thêm một tin.

Lâm Kiến Ngộ: Đội thi đấu thua, cảm xúc không tốt lắm, Tề Thần cũng vậy.

Kiều Lạc Du: Em sẽ nói với Lâm Ngô.

Cô buông điện thoại, chuyển lại lời Lâm Kiến Ngộ cho Lâm Ngô.

"Mình biết. Bọn họ thua nhất định sẽ không vui." Lâm Ngô nghe vậy lắc đầu thở dài: "Cảm giác lần này mọi người đều rất khổ sở, không biết bao lâu mới có thể khôi phục."

Kiều Lạc Du bất đắc dĩ miết môi dưới, nghiêng đầu nhìn nhà hàng phía trước, "Chỗ này hình như có bán mang về nhỉ?"

"Hình như vậy, nhưng có khi phải đợi."

"Không sao." Kiều Lạc Du lên ứng dụng đặt đồ ăn tìm được cửa hàng này, chọn vài món nổi tiếng, để địa chỉ là phòng huấn luyện đội biện luận.

Lâm Ngô thò qua nhìn giá, hút một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói: "Thật nhiều tiền..."

"Mình trả nổi." Cô cong môi cười cười: "Không phải cậu nói ăn đồ ngọt tâm tình sẽ tốt lên sao?"

Kiều Lạc Du đến quầy lấy đồ đã đặt, rồi lại kéo Lâm Ngô đến tiệm trà sữa và gà rán, xách đồ đến phòng huấn luyện.

wattpad @keoxoaingotngao

Lâm Kiến Ngộ ra mở cửa cho hai cô, nhận lấy đồ từ tay hai người, "Sao lại mua nhiều đồ thế kia?"

Kiều Lạc Du vừa vào cửa đã cảm giác được không khí trầm lặng. Lúc trước mỗi khi đến đây, cô đều nghe các thành viên đùa giỡn rất vui vẻ, hôm nay lại uể oải ỉu xìu cùng nhau "Chào chị."

"Không phải nói hôm nay tâm trạng không tốt sao? Em đem chút đồ ngọt cho mọi người." Cắn cắn môi dưới, thủ thỉ bên tai anh nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ sẽ không ăn sao?"

Lâm Kiến Ngộ tạm dừng video, mở đèn phòng huấn luyện lên, "Ăn uống trước đã."

"Vâng, cảm ơn chị."

"Cảm ơn chị."

"Cảm ơn chị Lạc Du."

"..."

Không hề có cảm xúc gì trong lời nói.

Kiều Lạc Du lần đầu thấy bọn họ như vậy, đặc biệt là Ngải Tử Hàng ngày thường hoạt bát nhất, hôm nay cả người héo rũ ngồi vào bàn, thứ gì cũng không muốn ăn.

Cô đứng trước bàn dài, vỗ vỗ tay, "Hôm nay buổi tối các cậu có bận gì không?"

Các thành viên lắc đầu.

Lâm Kiến Ngộ bên cạnh nhẹ nhàng giật vạt áo cô, "Không phải tối nay chúng ta đi xem phim sao?"

Kiều Lạc Du kéo tay anh ra, "Hôm nay chị mời mấy cậu đi hát, chị thấy các cậu đều lắc đầu. Vậy không ai được vắng mặt đó nha."

wattpad @keoxoaingotngao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro