Bước đầu tiếp cận và lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, vì sự dễ thương của cô ấy nên hình như trong quán ai cũng thích cả và cả quán đòi làm Quan Minh nữa chứ ( vì cái tên cô ấy trùng với vợ cũ của nghệ sĩ này :D ) chỉ có mình tôi là im lặng. cũng may hôm quán nay không đông lắm và tôi có thời gian tiếp tục tiếp cận. Cũng chỉ là mấy câu hỏi thường gặp thôi chổ ở hay học trường nào chẳng hạn, được một hồi hết biết hỏi gì luôn ( chán mình thiệt chứ ).  Thấy tôi bí đường cô ấy tìm cái để nói với tôi ( may quá kkk)

Cô ấy: ủa bạn, bạn về trể vậy không bị mẹ la hả ? 

Tôi: không nha bạn tại trước giờ tôi ở nhà riết nên giờ đi cho đỡ chán ấy mà ^^ 

Cô ấy:( cười )... bạn ở chung với mẹ vậy là sướng rồi còn tui ở đây có 1 mình đây nè ~~

Tôi: Chịu rồi tại bạn học xa nhà mà ^^. À mà chờ tui chút nha.

(Vào pha một ly trà đào lấy cảm tình nào kkk)

Mang ra...

Tôi: nè bạn uống đi^^ tui mới làm đó.

Cô ấy: ghê ghê biết làm luôn à.

Tôi: nảy mới học lõm á kkk uống thử đi.

Cô ấy: cảm ơn nhiều <3 

Hai đứa cứ nói chuyện từ lúc vào làm tới lúc về mới chết chứ kkk ( quán vắng khách quá mà ).

Rồi cứ thế ngày trà đào ngày trà vải,...không gì vui bằng việc làm gì đó cho người mình thích ^^. Tôi nhớ có lần hình như bạn ấy không ăn mà đi làm thì phải, nhìn sắc mặt xanh xao và có vẻ mệt mỏi. Chẳng biết phải làm gì khi đồ ăn trong quán thì quá đắt ( lúc đấy trong túi cũng hết tiền nữa chứ ) cứ loay hoay lo lắng đến nỗi anh quản lý nói: tập trung làm đi bự ( bự là biệt danh của tôi trong quán ). Lúc khách vắng đi thì tôi mới đi vào bếp xin ít cơm và nhờ a đầu bếp chỉ tôi chiên cơm ( đó là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho một người con gái ).

Tôi : nảy đi làm không ăn đúng không bạn ^^ 

Cô ấy: ( cuối mặt xuống) Ừ, nãy học về trễ sợ không kịp giờ làm nên không ăn á ~~

Tôi: ( tay để lên bàn bát cơm tự làm ) biết ngay mà, ăn đi bạn cho nóng ^^ 

Cô ấy: tự làm luôn hả, có bị la không, cảm ơn nhiều nha^^

Nhìn bạn ăn mà lòng vui không tả được. Đi lại chổ trực làm tiếp công việc được giao cho tới giờ về.

Nửa tháng sau...

Một lần vô tình tôi mượn điện thoại bạn ấy đột nhiên có một dòng tin nhắn từ một người có biệt danh ( Anh <3 ) thôi thì cứ xem như là không có gì đi :) . Một lúc sau...

Cô ấy: ây ông có bạn gái chưa ?

tôi: chưa nha bạn ^^ 

Cô ấy: Hình như ông đang thích người trong quán đúng không ?

Trong đầu tôi lúc đầu định trả lời " tôi thích bạn " nhưng mà nhớ đến cái tin nhắn tôi vô tình đọc được nên đành đẩy hướng đến một người khác trong quán người mà tôi không có chút tình cảm nào.

Tôi: đúng rồi nè, tôi có thích T.. 

Từ lúc đấy trở đi tôi lại dành sự quan tâm của mình đến T.. cũng làm những việc như tôi dã từng làm cho Đ.. vậy. Cũng pha nước cũng mua đồ ăn, kỳ lạ thay mấy việc tôi làm hình như lại khiến cho T.. có tí tình cảm với tôi. Nhưng mà đối với tôi thì đó chỉ là cú lừa tôi tạo ra để che đi sự nhút nhát của mình.

còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan