Phần kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau....

Tình cảm của tôi và T.. cũng không mấy tiến triển chắc do tôi không có tình cảm thật sự hay sao đấy đến một thời gian thì lạnh nhạt dần. Đến lúc tôi nghĩ nên dừng lại thôi vì tôi không thể nào dành hết sự quan tâm cho T khi mà lúc nào trong lòng cũng có hình bóng của Đ được.  Nên thôi tôi nên kết thúc sự quan tâm của mình đối với một người mà mình không có tình cảm lại vậy. 

Giờ thì tiếp tục con đường theo đuổi crush của mình nào ^^

Lần này đầu tư hơn hẳn lên một kế hoạch thật nghiêm túc , do mối quan hệ thân thích với những người có chức trách trong quán nên mọi việc thuận lợi hơn hẳn. Cứ mỗi ngày xếp chổ làm cứ ngồi xin mấy anh sắp cho làm chung chổ với cô ấy ^^. Đúng là thiên thời, địa lợi, nhưng nhân chẳng hòa gì cả. Hình như tôi có cảm giác cô ấy biết chuyện mình thích cô ấy, phải chi cô ấy biểu hiện rõ là thích hoặc không thích thì mọi chuyện dể giải quyết hơn rồi đằng này thì cô ấy cứ cái kiểu không thích cũng chẳng phải ghét làm tôi lại khó mở lời hơn. đã vậy còn đâu ra một thằng nhân viên mới thích cô ấy nữa chứ, nhìn bề ngoài nó chả hơn tôi gì cả được cái ốm hơn, đep trai hơn bởi vậy nên tự tin hơn, cái cách tiếp cận của nó làm tui cảm thấy khó chịu. Cái ngày biết tin cô ấy chia tay người yêu vẫn nụ cười đó nhưng nay nó không còn tươi sáng nữa vì thiếu đi màu son thiếu đi đôi má hồng ~~ đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy. Các bạn có hiểu cảm giác muốn an ủi mà không thể nào mở lời được khó chịu thế nào không? Ngoài việc nói đừng buồn nữa trên bàn nhậu tối hôm đó với nhân viên của quán thì tôi chẳng làm gì được hơn không dám lại gần, thoạt nghĩ nếu lúc đó tìm cho cô ấy mượn bờ vai thì mọi việc bây giờ đã khác rồi. 

Mấy hôm sau...

Cứ nghĩ mọi việc đã dừng lại ở đó cứ nghĩ là cô ấy đã quên mọi việc vì bây giờ cô ấy đã chăm chút mình hơn đôi môi được điểm tô thêm màu sắc đôi má đã ửng hồng cô ấy khiến cho mọi người nghĩ rằng mình đã vui trở lại và mọi việc đã kết thúc nhưng không mọi việc không dừng lại ở đó. Một lần tình cờ theo tôi nhớ rõ là lúc đó do công việc nhiều nên anh em nhân viên trong quán kéo ra bàn ngồi uống vài chai và cô ấy ngồi kế bên tôi lúc ấy do anh em đang vui nên tôi cũng không để ý mấy đến cô ấy, lúc đi wc thì vô tình một nhân viên nữ khác mở cửa nhà vệ sinh nữ thì tôi thấy cô ấy cầm điện thoại ngồi kế bên cánh cửa và KHÓC tôi thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi thấy được đôi mắt đỏ lên vì khóc. Lúc này tâm trí tôi rối bời và dần dần hiểu ra được mọi việc. lúc ấy tôi muốn mở toang cánh cửa và đến gần an ủi nhưng tôi không làm vậy ( khi đọc đến đây có thể các bạn đang bực bội vì sự ngu ngốc của tôi nhưng các bạn không hiểu cô ấy bằng tôi đâu đôi khi im lặng cũng là một quyết định đúng đấy, nếu cô ấy muốn chia sẻ thì đã không tạo ra sự vui vẻ để đánh lừa mọi người đã không trốn trong đó và khóc một mình ). Tôi đi ra và xem như không có việc gì xảy ra. Một lúc sau cô ấy cũng xuất hiện vẫn cười nhưng có thể không ai biết việc cô ấy khóc ngoài tôi.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan