|1| Thời gian - 06 : 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Y/n vội vã bước vào nhà, trên tay là một chồng tài liệu cao ngang cả đầu cô.

Sau khi đặt chúng xuống bàn, cô đi vào trong bếp tự pha cho mình một cốc cà phê. Mùi thơm thoang thoảng từ chiếc cốc bốc khói nghi ngút khiến cô có chút dễ chịu, tinh thần cũng tỉnh táo hơn phần nào. Cô ngồi xuống ghế sofa, với tay lấy một tập tài liệu.

Đôi mắt Y/n lướt qua từng dòng chữ được in bằng thứ mực đen hơi mờ, chất liệu giấy tuy tốt nhưng cũng chịu chung số phận bị nhuốm vàng theo năm tháng. Song, tập tài liệu này chưa vẫn chưa đến nỗi nào, có lẽ là thứ tốt nhất mà cô có thể tìm được trong cái thị trấn nhỏ đây rồi. 

Theo như những thông tin mà tập tài liệu cung cấp được, vụ án xảy ra năm năm trước được đặt tên là "Cuộc thảm sát kinh hoàng". Mọi chuyện bắt đầu khi một chàng trai 17 tuổi tên Nishimura Riki có những hành động kì quặc, giả dụ như cầm dao đi loanh quanh nhà vào lúc nửa đêm hoặc thi thoảng lại tự lẩm bẩm nói chuyện một mình. Vì nghi ngờ cậu bị ám, gia đình đã mời hai nhà nghiên cứu tâm linh học đến để kiểm tra.

Hai người ấy là đôi vợ chồng nhà Jeevas, Theodore và Caroline - hai chuyên gia nổi tiếng chuyên tìm hiểu về tâm linh.

Dù đã cố gắng hết sức để thanh tẩy cho Riki, song "con quỷ" trong người cậu quá mạnh nên dần dần, nó đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể chàng trai tội nghiệp. Nó điều khiển cậu tàn sát 6 người bạn thân, dồn cặp vợ chồng Jeevas vào đường cùng. Không thể làm lễ trừ tà cho Riki, Theodore và Caroline đành bất lực chạy trốn khỏi sự truy đuổi của "con quỷ" đó. 

Cuối cùng, câu chuyện kết thúc bằng việc người dân phát hiện Riki bất tỉnh gần bìa rừng, còn đôi vợ chồng Jeevas thì bặt vô âm tín. Cứ như thể họ đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, chẳng để lại bất cứ dấu vết gì.

Cho đến tận bây giờ, Riki vẫn trong tình trạng hôn mê, được chuẩn đoán là đã trở thành người thực vật.

Đọc đến đây, trong đầu Y/n thoáng mường tượng lại.

Nhớ ngày nhỏ, cô thường hay thắc mắc với cha mẹ, tại sao cô có thể nhìn được quá khứ của người khác ? Chỉ cần cô chạm vào bất cứ đồ vật nào, đôi mắt cô sẽ như biến thành một cuốn băng cho cô xem những kí ức của người chủ sở hữu trước đây. Món đồ càng có nhiều người dùng thì cô càng xem được nhiều kí ức.

Điều ấy khiến những người bạn đồng trang lứa nghĩ cô bị điên, xa lánh và không chơi với cô nữa. Duy chỉ có cha mẹ cô là chấp nhận chuyện ấy, vì họ cũng giống cô. Họ sinh ra đều có năng lực khác biệt, rồi đến với nhau như định mệnh đã sắp đặt trước. Cha mẹ Y/n thường nói, Chúa đã khiến cho họ gặp nhau để trở thành những người chiến đấu nhân danh ngài, bảo vệ con người khỏi bàn tay quỷ dữ.

"Con phải nhớ, Y/n à. Con là món quà mà Chúa đem đến cho cha mẹ, đem đến cho những người mà sau này sẽ yêu thương con. Nếu ngài ban cho con một khả năng đặc biệt, hãy tự tin với nó. Bởi điều ấy có nghĩa ngài tin tưởng giao cho con trọng trách đặc biệt con mà con phải hoàn thành trong tương lai..."

Vậy mà...chính họ lại bị đám quỷ ấy bắt đi...

Nghĩ đến đây, cô vội vã đứng dậy. Y/n chẳng nói chẳng rằng, chộp lấy chiếc áo khoác treo lủng lẳng trên móc, xỏ giày vào chân rồi bước ra ngoài. Sau một tiếng đóng cửa "rầm", cả căn nhà rơi vào yên tĩnh.

Có vẻ, cô vừa nhận thấy có điểm gì đấy bất thường trong câu chuyện kia.

2.

Gia đình Jeevas luôn được coi là một gia đình không bình thường.

Chính xác hơn, cái sự "không bình thường" ở đây nằm trong công việc của đôi vợ chồng trẻ Theodore và Caroline. Nghiên cứu tâm linh học, một nghề nghiệp mà tưởng chừng chưa bao giờ được nghe qua tên. Nhưng đối với Giáo hội và những người trong nghề, hẳn ai cũng biết cặp vợ chồng này là một trong những chuyên gia đã thành công giải quyết được vô số vụ án liên quan đến hiện tượng siêu nhiên trên khắp thế giới. 

Dẫu khá nổi tiếng nhưng cặp vợ chồng này chưa bao giờ muốn đứa con gái bé bỏng của mình nối nghiệp gia đình. Dẫu cho Y/n đã được thừa hưởng năng lực của Caroline - có thể nhìn thấy quá khứ của một người thông qua vật trung gian gì đó, thì hai vợ chồng vẫn quyết định giữ kín công việc của mình và nuôi dạy Y/n theo cách bình thường nhất.

Y/n đã có một tuổi thơ êm đềm như bao đứa trẻ khác, cho đến khi cô bé biết bản thân khác biệt với mọi người ra sao. 

"Mẹ ơi, nhìn kìa ! Con thấy một thiên thần...thiên thần đang đứng bên cạnh cô gái đó !"

Trong một lần đi dã ngoại, Y/n đã nói như thế với Caroline. Cô bé thấy một thiên thần với vầng hào quang rực rỡ, đôi cánh trắng được gập xuống tựa hồ muốn che chở cho cô gái mà ngài đứng bên. Không những thế, thiên thần ấy rất đẹp, y hệt trong Kinh Thánh miêu tả : mái tóc vàng óng ánh, làn da mịn màng, đôi mắt trong veo dịu hiền. 

"Ừ...mẹ cũng nhìn thấy ngài ấy..." Caroline nói "Ngài ấy đang bảo vệ cô gái...cô ấy bị bệnh..."

"Thật sao mẹ ?" Y/n ngây ngô hỏi lại.

"Ừm, thiên thần ấy hẳn được Chúa phái xuống để giúp đỡ cô gái kia. Chúa là người nhân từ, ngài sẽ không bao giờ bỏ quên bất cứ sinh vật sống nào đâu. Vì vậy...con không cần lo lắng, hãy nhớ rằng ngài luôn che chở cho con mọi lúc, mọi nơi...Cha mẹ cũng thế."

Khi Y/n dần trưởng thành, cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Đêm đó, cô đang ngủ trong phòng, đột nhiên bị tiếng động bên ngoài đánh thức dậy. Ngay lập tức, chiếc thánh giá đặt trên đầu cô rơi xuống. Y/n ngỡ ngàng, không thể thốt lên thành lời.

Điềm xấu.

Cô nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, tuy nhiên lúc ấy cha mẹ cô đã sửa soạn xong để chuẩn bị đi đến thị trấn Hudson rồi. Dẫu cô có cố gắng khuyên nhủ họ đừng đi, nhưng Theodore và Caroline vốn không muốn bỏ mặc một người đang bị ám. Vì vậy, họ vẫn lên đường để hoàn thành nhiệm vụ được Chúa giao cho họ.

"Cha, mẹ...Con chắc chắn đây không phải nhiệm vụ ngài giao cho hai người ! Chúa đã cảnh cáo con, tuyệt đối con sẽ không để hai người rời đi !"

"Y/n, Chúa không bao giờ đẩy cha mẹ vào nguy hiểm. Và nếu muốn cảnh báo, ngài phải gửi nó đến cha mẹ chứ ?" Theodore nhẹ nhàng an ủi con gái "Giờ con lên giường ngủ đi, chiều mai cha mẹ sẽ về thôi..."

Và đấy là lần cuối cùng mà Y/n còn được nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ trong căn nhà của mình. 

Chúa đã đúng...tại sao cha mẹ lại không tin ngài ?

3.

Y/n đến viện bảo tàng, nơi trưng bày mọi thứ đặc biệt thú vị liên quan đến những sự việc xảy ra xung quanh thị trấn Hudson. Giả dụ như bản kí kết của 23 người đầu tiên thành lập thị trấn, không bao lâu sau họ biến mất, được cho là đã thiệt mạng trong một vụ đắm tàu trên biển. Hay có câu chuyện khác, một cô bé trong thị trấn được coi là hậu duệ của phù thủy, bị gán mác quỷ dữ và bị thiêu sống trong khi ngủ. 

Nói chung, tất cả những đồ vật đã từng xuất hiện trong mọi câu chuyện, đều sẽ được thu thập và trưng bày ở đây. Kể cả "Cuộc thảm sát kinh hoàng".

 Và, thứ Y/n cần ngay lúc này, chính là con dao chàng trai Nishimura Riki đã dùng để giết 6 người bạn của mình năm năm trước. Nếu đúng là người ta trưng con dao thật tại bảo tàng, thì có thể cô sẽ kiếm được chút kí ức nào ấy của Riki về vụ thảm sát.

Năng lực của cô không đến nỗi khó sử dụng, vì vậy rất tiện lợi trong công việc điều tra này.

Y/n đẩy cửa bước vào viện bảo tàng, nơi này vắng bóng chẳng có lấy một bóng người. Ngoài nhân viên, hầu như viện bảo tàng không bao giờ được người dân ghé đến. Có chăng chắc cũng chỉ là học sinh khi buộc phải học về các sự kiện của thị trấn, còn lại bảo tàng quanh năm suốt tháng đều vắng tanh.

Có lẽ người dân thị trấn không ai có hứng thú với lịch sử của Hudson cả, vì gần như những sự kiện nổi bật ấy nếu không nhuốm mùi máu tanh thì cũng là một tội ác kinh hoàng của tên ác ma nào đó. Cứ như thể nơi đây đã bị nguyền rủa vậy.

Cô chầm chậm lướt qua những món đồ cũ kĩ được trung bày trong tủ kính, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có của viện bảo tàng. Y/n đi đến trước một chiếc giá dài, trên bảng ghi chú viết dòng chữ "Cuộc thảm sát kinh hoàng" : nào là dao, nào là nước thánh, nào là Kinh Thánh...thật khác biệt với những khu trưng bày kia.

Giống nơi để mấy đồ dùng trong lễ trừ tà hơn.

Ngắm nghía một hồi, Y/n cũng nhìn thấy con dao mà cô muốn. Lưỡi dao đã được lau sách vết máu, tuy nhiên nếu đứng gần vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng khiến người ta lạnh sống lưng. Nhìn kĩ, đây là một con dao gấp được, loại hay dùng để làm đồ tự vệ. Nhưng nếu xét theo trường hợp chủ nhân của nó, Y/n chắc chẳng lạ gì việc một đứa con trai đang tuổi nổi loạn cầm dao bên mình chỉ để cho ngầu.

Vì không có tủ kính ngăn cách, cô dễ dàng chạm được vào cán con dao. 

...1...2...3

Vẫn chưa có gì xảy ra cả, Y/n khẽ nhắm mắt lại.

...4...5...6

Cô tập trung hơn.

...7...8...9...

"Riki, đứng đực ra đấy làm gì ? Chúng ta mau đi thôi."

4.

Khi Y/n mở mắt ra, thứ đầu tiên thể hiện cho cô biết năng lực của cô đã phát huy tác dụng đó chính là khung cảnh thay đổi. Thay vì đứng ở viện bảo tàng, cô lại đứng ở sảnh của trường học. Có vẻ đang là giờ ra về, đám học sinh ùa ra cổng trường như đàn ong vỡ tổ. Ồn ào, Y/n không thích bầu không khí này chút nào.

"Riki, sáng mai trốn tiết Khoa học Trái Đất không ? Cả nhóm định tụ tập chỗ cũ, lâu rồi chẳng thấy đứa nào chơi với nhau."

Đứng bên cạnh Y/n lúc này là một chàng trai độ trạc 16, 17. Gương mặt anh ta rất ưa nhìn với làn da trắng hồng, mái tóc đen rũ xuống che phủ hết toàn bộ vầng trán, đôi mắt tinh nghịch thi thoảng liếc ngang liếc dọc khắp sảnh khi nói chuyện. Trông anh ta quen lắm, Y/n từng thấy ở đâu đó rồi.

"Học sinh cưng của trường như cậu mà trốn học, chuyện lạ đời hiếm có đấy" Miệng Y/n tự mấp máy thành tiếng "Nhưng được thôi, nghỉ một tiết cũng chẳng chết ai được."

Là do Y/n đang sống lại trong kí ức của Riki. 

Cơ thể cô tự cử động theo kí ức của cậu, và cô chỉ như một người xem, không có quyền thay đổi nó. Đây là cách thức mà năng lực của cô hoạt động, chỉ là các kí ức được dựng lại có độ chính xác và sống động gần như tuyệt đối thôi.

"Ây dà ~ Park Sunghoon tớ đây chịu làm bạn với Nishimura Riki đã là câu chuyện gay cấn lắm rồi."

Thì ra anh ta là Sunghoon - một trong 6 người bạn đã bị giết hại dưới tay Riki. Chàng trai tội nghiệp, không hề hay biết nguy hiểm luôn rình rập bên mình.

"Ha, làm như tớ kề dao vào cổ cậu bắt cậu làm bạn ý...Tối nay tớ có việc đột xuất, nên sáng mai gặp nhé. Bye ~"

Chuyển cảnh, Y/n ngồi trên bàn phòng khách cạnh một người phụ nữ trung niên. Hình như bà ấy là mẹ của Riki. Đối diện với cả hai người, không ai xa lạ, Theodore và Caroline Jeeavas.

Cha...mẹ...

"Vậy, bà nói con trai bà bị ám ? Có thể kể chi tiết cho chúng tôi nghe được không ?" Caroline nói.

"Vâng..." Mẹ của Riki kể lại với giọng nghẹn ngào "Từ lúc gia đình chúng tôi chuyển từ Nhật Bản sang đến đây, Riki bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Như hôm đầu tiên dọn nhà, thằng bé đã ngã từ lan can tầng 2 xuống tầng 1...Nó nói nó bị ai đấy kéo xuống...Và còn nhiều nữa, do lo Riki làm hại đến cả nhà nên chồng tôi cùng hai đứa con gái đã về lại Nhật..."

"Riki, cháu thuận lại cho chú." Lần này là Theodore lên tiếng.

Tay của Y/n siết chặt, cô cảm nhận được nỗi sợ hại đang chiếm lấy Riki.

"Hôm ấy...cháu bê đồ đạc của mình lên phòng ngủ...thì nghe thấy có tiếng thì thầm bên tai...Lúc đầu cháu chỉ tưởng là mình bị hoang tưởng thôi, ai dè...nó nói rõ hơn...cháu cảm giác như ai đó nhìn chòng chòng vào cháu từ sau lưng, rồi một bàn tay nhớm nháp đặt lên vai cháu...Khi cháu quay lại, chẳng có ai cả..."

"Xong rồi sao ?"

"Cháu sợ quá, định đi xuống dưới nhà thì bàn tay ấy kéo cháu lại...Nó nắm chặt lấy vai cháu, ghì móng tay xuống dưới da...cháu càng vùng vẫy, nó càng siết chặt hơn...rồi, nó lôi cháu đến chỗ lan can, ném cháu xuống..."

"Cháu có nhìn được gương mặt nó không ?" Theodore nhíu mày "Và nó đã thì thầm điều gì với cháu ?"

"Cháu không nhìn rõ gương mặt nó...kiểu, chỉ thoang thoáng thấy nó giống một hồn ma mờ mờ ảo ảo...nhưng..." Riki hít một hơi thật sâu "Nó nói với cháu....rằng...hoặc là cháu chết, hoặc là những người xung quanh cháu chết..."

Khung cảnh một lần nữa thay đổi, lần này có đôi chút kì lạ hơn khi Y/n đã tách ra khỏi cơ thể của Riki. Cô loay hoay tìm kiếm bóng dáng cậu thì nghe thấy giọng nói của Theodore.

"Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần..."

Đến đây, đột nhiên những cánh cửa kính và bóng đèn điện vỡ choang, gió mạnh từ đâu lùa vào nhà như một con thú muốn cấu xé những người đang hiện diện trong nhà. Y/n tuy chỉ là người đứng xem cũng bị ảnh hưởng, đôi chân lóng ngóng chẳng thể đứng vững trên sàn. Đôi mắt cô liếc dọc căn phòng, cuối cùng thấy Riki đang bị trói chặt trên ghế bằng dây thừng, trên miệng ngậm một miếng giẻ lau đầy máu.

Nhìn vào đôi mắt của cậu, Y/n chẳng thể kìm nén nổi sự bàng hoàng trên gương mặt. "Nó", con quỷ chiếm hữu thân xác Riki, không phải một con quỷ bình thường. Sức mạnh của nó...có thể nói là gần như sáng ngang với những con quỷ cấp cao của địa ngục mà cô từng đọc qua.

Cơ thể Riki giãy giụa, co giật một cách dữ dội. Những tiếng hét không ngừng phát ra từ cổ họng cậu, chẳng khác là bao một con dã thú bị những mũi giáo đâm vào người. Khi Theodore tiến gần tới chỗ cậu, tiếng hét ấy ngày càng trở nên dữ dội hơn. Y/n thấy môi ông mấp máy những từ ngữ khó hiểu nào đó, rồi giơ lên cây thanh giá được đúc từ bạc của mình.

Một tiếng "bộp" vang lên, cây thanh giá trên tay ông rớt xuống. Song...nó lại bị lật ngược. Một sự sỉ nhục đối với Chúa, điều đó khiến Y/n nhất thời mất cảnh giác. 

Bất ngờ, "Riki" xoay đầu về phía cô...

Biến khỏi đây đi, kẻ ngoài cuộc !

5.

Y/n chợt bừng tỉnh, đôi môi run lên bần bật. Cảm lạnh sống lưng chạy dọc khắp cơ thể, cô buông tay ra khỏi cán dao. "Nó" cảm nhận được cô, tức là các sự kiện sẽ thay đổi. Trước đây, Y/n chưa bao giờ gây ra một tác động nào đến các kí ức của người khác. Tuy nhiên...cô đã từng nghe nói đến việc đó một lần rồi. Nếu con quỷ ấy biết đến sự hiện diện của cô, có thể nó sẽ gây ra những chuyện còn khủng khiếp hơn nhiều.

Cô đã mắc phải sai lầm lớn nhất rồi.

Ngay tức khắc, Y/n chạy ra khỏi viện bảo tàng. Cô về nhà, lục tung cả cái phòng ngủ của mình lên, cuối cùng tìm được một cuốn sách cũ để dưới đáy ngăn kéo tủ. Nó là thứ mà cha mẹ cô để lại, ghi chép toàn bộ những thông tin cần thiết về thế giới tâm linh. 

Y/n đặt cuốn sách xuống đùi, lật lật giở giở một hồi, như đang tìm kiếm thứ gì đó có ích trong cuốn sách. Đến trang 66, cô dừng tay.

Nghi thức cổ dùng để trở về quá khứ.

Điều kiện cần thiết : máu của người thực hiện, một đồ vật từng xuất hiện trong quá khứ, thánh giá, nước thánh...

Một đồ vật từng xuất hiện trong quá khứ ?

Y/n lập tức hiểu chỉ dẫn của cuốn sách đang nói đến cái gì. Con dao của Riki, thứ mà cô chỉ vừa mới chạm vào cách đây không lâu. Trộm nó không khó, nhưng điều khiến cô thắc mắc là liệu nghi thức có thật sự thành công không ? Nhỡ nó vô dụng thì sao ? Chẳng lẽ cô chỉ có thể đứng trơ mắt ở đây nhìn quá khứ bị mình tác động, thay đổi theo một chiều hướng tồi tệ hơn hoặc tốt hơn chút xíu (?)

Mà có khi nó chẳng tốt lên được đâu.

Nghĩ là làm, Y/n đóng cuốn sách lại, lên kế hoạch tỉ mỉ cho công cuộc "ăn cắp" tối nay của mình. 

11 giờ tối, đêm nay mặt trăng sáng hơn bình thường. Những ánh đèn điện dọc hai bên đường đều đã được tắt, mọi người trong thị trấn có lẽ đã ngủ từ lâu. Lúc này, Y/n mới trùm mũ áo khoác lên và bắt đầu hành động. Lẻn vào viện bảo tàng không khó, chỉ có điều mỗi bước chân đều mang đến cho cô cảm giác bất an kì lạ. 

Lấy được thứ mình cần, Y/n thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. 

Tuy nhiên, ngay khi cô định bụng rời đi, một bàn tay đã ghì chặt lấy bả vai cô. Nó nhớp nháp, có mùi hôi thối như xác động vật phân hủy lâu ngày. Không những thế, cô còn nhận ra cái thứ đang chảy từ nó xuống áo cô...là máu. Điều đó khiến Y/n kinh hãi, nhưng cả cơ thể dường như đã bị đông cứng lại, không hề tuân lệnh chủ nhân.

"Nó" tiến gần hơn đến mặt cô, bấu chặt những chiếc móng đầy sắc bén vào da thịt. Y/n đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, tay cô nắm chặt chuỗi mân côi trong túi áo khoác. Cô biết bản thân đang gặp nguy hiểm, song đầu óc lại mông lung không thể nghĩ ra được gì khác. Vết thương trên vai cô bắt đầu rỉ máu, điều bất thường là nó còn có vào con giòi từ chỗ ấy lúc nhúc bò ra.

"Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần..."

Lấy hết can đảm, Y/n bỏ chạy khỏi viện bảo tàng. Sau lưng cô, một thứ có hình thù quái dị đang đuổi theo, tiếng hét của nó y hệt tiếng hét của Riki khi bị quỷ ám vậy. Cô ôm vết thương của mình, khó khăn lắm mới có thể về được đến nhà và khóa cửa lại.

Nhưng "nó" không buông tha cho cô. Tiếng đập cửa "rầm rầm" vang vọng từ bên ngoài, kèm theo những tiếng la hét đầy quỷ dị và cây thánh giá đặt ở góc phòng bị lật ngược. Y/n sợ hãi, vội vàng tiến hành nghi thức.

Cô dùng nước thánh vẽ thành một vòng tròn, sau đó đặt con dao xuống chính giữa. Khi này, Y/n mới phát hiện ra vết thương trên vai mình đã biến mất, nhưng cô không quan tâm. Cô cắn nhẹ vào đầu ngón tay rồi giơ cao chuỗi mân côi của mình, đúng lúc bóng đèn treo trên trần nhà vỡ choang.

"Cầu xin Chúa hãy bảo vệ con khỏi thứ tà ác đang đeo bám sau lưng...Sự hiện diện của người sẽ đày đọa ác quỷ trở về với sa họa địa ngục...Lời nói của người vang vọng từ bầu trời đến mặt đất..."

Tiếng đập cửa dừng lại, nhưng thay vào đó lại là những tiếng "xoẹt" vang lên. Cô thở dốc, tiếp tục cầu nguyện. 

Cạch.

6.

Chỉ qua một cái chớp mắt, nơi cô đứng đã thay đổi.

Đây không phải là căn nhà mà cô đã thuê khi chuyển đến Hudson nữa, mà là sân vườn đằng sau trường học. Ngay khi cô còn đang nghi hoặc có nên tin nghi thức ấy đã thành công hay chưa, thì tiếng chuông tan học đã vang lên. Khung cảnh không khác lúc cô đột nhập vào kí ức của Riki là bao, đám học sinh chạy ùa ra khỏi cổng trường và khiến bầu không khí yên lặng vừa nãy bay đi đâu mất.

"Azz...mình ghét chuyện này..." Cô lẩm bẩm "Phù ~ giờ đi tìm cậu chàng đẹp mã kia thôi !"  

Lúc này, cô mới phát hiện ra con dao mình đã trộm ở viện bảo tàng vẫn đang ở dưới chân. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô liền lượm nó lên và cho vào túi áo khoác. Biết đâu nó có thể giúp cô chứng minh những gì cô sắp nói với Riki, vì đâu phải ai cũng dễ dàng tin vào chuyện một người ở tương lai xuyên không về quá khứ. Tin vào ma quỷ càng không, mà đó lại chính là thứ cô buộc phải cảnh báo với cậu ta.

Hòa vào dòng người đông đúc, cô nhanh chóng thấy bóng dáng Riki đứng bên cạnh Sunghoon ở lối ra vào. Nhưng do bị kẹt trong đám đông chật chội, cô không thể chạy tới chỗ cậu được. Cơ mà nếu cô mở miệng hét tên cậu ta, giữa cái chốn đông người này, thì còn phiền phức hơn nữa.

Y/n nghĩ thầm, tuy nhiên nhìn Riki và Sunghoon càng ngày càng đi xa, cô không đành lòng. 

"Nishimura Riki !" Cuối cùng, lấy hết sức bình sinh, cô cũng thoát ra được "Chờ đã, Nishimura Riki !"

Theo phản xạ, hai cậu chàng kia đã quay đầu lại. Y/n thở hắt một hơi, vui mừng khi đã ngăn được hai cậu bạn không bỏ đi.

"Cậu tìm tôi ?" Riki chau mày "Sao thế ? Có chuyện gì à ?"

"Bây giờ nếu kể hết mọi chuyện thì dài lắm...nhưng tôi tên là Y/n Jeevas...nhà nghiên cứu tâm linh học. Tôi muốn cảnh báo cho cậu biết, cậu đang bị quỷ ám...Nếu không thanh tẩy con quỷ ấy ngay, cậu và những người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm."

Dĩ nhiên, câu trả lời của Riki là...

"Đùa không vui đâu, đừng làm mất thời gian của tôi !"

"Đúng đấy, cô gái ạ" Sunghoon còn chiêm thêm dầu vào lửa "Thích mấy chuyện tâm linh, ma quỷ thì cậu nên kiếm người khác. Bọn tôi sống thực tế, không phải loại người cả tin đâu ~ Hoặc là nói thẳng ra là cậu muốn xin thông tin cá nhân của một trong hai chúng tôi. Không cần ngại, có thể chúng tôi sẽ cho cậu nếu cậu chịu xin tử tế."

"Bộ mắt cậu có đờm hả mà nghĩ tôi cần thông tin cá nhân của hai cậu ? Chị đây đếch thèm nhé !" Y/n đã thực sự nổi điên rồi. Và lúc cô mất kiểm soát nhất thì thường là lúc này "Rửa tai nghe cho kĩ đi. Riki đang bị quỷ ám và tôi nhìn được điều đó, vì tôi có năng lực khác người thường. Tôi đến từ tương lai, nên tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Riki không thanh tẩy con quỷ ấy...Mấy cậu sẽ chết hết..."

Đoạn, cô lấy từ trong người con dao mình đem theo khi xuyên không.

"Nó có quen không ?"

"Nó...là..." Đôi mắt của hai người mở to đầy ngạc nhiên.

[...]

Chương tiếp theo : Thời gian - 05 : 58



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro