|2| Thời gian - 05 : 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Một lát sau, Y/n đã bị kéo đi đến nơi tụ tập của nhóm Enhypen.

Mặc dù có phần bất ngờ về việc Y/n sở hữu một món đồ y chang thứ mà Riki hay dùng, song Sunghoon vẫn muốn kiểm chứng xem liệu cô có thật sự đang nói dối hay không. Y/n cũng chẳng lên tiếng phản đối, ngược lại cô còn tự tin bản thân sẽ chiến thắng và chứng minh được việc Riki bị quỷ ám.

Nơi tụ tập của nhóm Enhypen là một ngôi nhà bỏ hoang nằm ở gần bìa rừng, đã được họ tu sửa và dọn dẹp. Khi Y/n vừa bước vào bên trong, cô đã có phần choáng ngợp. Không phải vì "khu căn cứ" ấy quá đặc biệt, mà là vì những thành viên của nhóm Enhypen. 

Họ đều là những nạn nhân của Riki, thậm chí cô còn có thể kể được hết tên của họ : từ trái qua phải - Heeseung, Jay, Jake, Jungwon và Sunoo. 

Chúa ơi, cô nghĩ thầm, họ đều sẽ chết.

"Riki, Sunghoon, hai người dẫn theo ai đây ?" Heeseung là người đầu tiên lên tiếng sau khi hai chàng trai kia bước vào theo sau Y/n "Con gái...?"

"Chuyện dài lắm, nhưng mà cô nàng này là một nhà...gì nhỉ...ừ, nghiên cứu tâm linh học" Sunghoon đáp "Cô ấy nói Riki bị quỷ ám, và bọn này thì đang lưỡng lự xem có nên tin lời cô ấy nói hay không."

Lúc này, tất cả những ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô.

"Xin lỗi vì đã đường đột..." Y/n ái ngại liếc nhìn sang chỗ khác "Tôi là Y/n Jeevas, nhà nghiên cứu tâm linh học..."

"Nghe lạ quá" Sunoo buột miệng "Cứ như cô ấy đang nói dối..."

Nghe thấy thế, Y/n liền trừng mắt "Tôi không có nói dối, nghề đó có thật. Muốn tôi chứng minh sao cũng được, nhưng tôi buộc phải thanh tẩy con quỷ trong người của Riki ra ngoài. Nếu không kịp...chỉ có tôi mới biết chuyện sau đấy đã kinh khủng tới mức nào thôi..."

Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc với nhau, cả nhóm quyết định thử thách cô một chút. Quy tắc như cũ, nếu cô chứng minh được bản thân có năng lực đặc biệt, họ sẽ tin lời cô. 

Heeseung đặt lên bàn 7 con dao, cái nào cái đấy đều y chang nhau. Chất liệu, hoa văn,...không sai một li, rất khó để nhận dạng. Y/n có hơi khó hiểu khi thấy anh mang đống dao ấy ra, tuy nhiên cô không thắc mắc gì cho lắm. 

"Trong số 7 con dao này, có một cái là của tôi, còn lại là của 6 người kia."

"Vậy...chỉ cần chọn ra con dao của cậu thôi, phải không ?" Y/n chau mày, ngẫm nghĩ một lúc "Đây."

Heeseung đứng hình mất vài giây. Anh nhìn kĩ con dao mà cô vừa cầm lên, cố gắng tìm ra một điểm nhận diện nào đó để xác minh nó chủ sở hữu của nó là mình. Thấy Heeseung đang bối rối, Y/n nhanh nhạy giải thích thêm.

"Tầm 2, 3 ngày trước thì cậu có dùng con dao của mình để...gọt hoa quả ?" 

"Ừm...ừ..." 

"Thêm nữa, mấy con dao này là đồ Jungwon mua đem phát cho cả nhóm." Y/n bình thản nói "Cửa hàng tiện lợi December, nằm ở đường Keith sát cạnh hiệu thuốc."

"Làm sao cậu biết !?" Giờ lại đến lượt Jungwon kinh ngạc.

Y/n chẳng vội trả lời những câu hỏi dồn dập của Jungwon ngay. Cô liếc mắt sang phía Riki, nhướng mày như để ngầm ám chỉ liệu cô đã chứng minh đủ chưa. Riki không nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu đã cho cô biết câu trả lời mình cần.

Do tối nay tổ chức tiệc mừng sinh nhật của Jay nên cả nhóm phải về sớm để chuẩn bị. Riêng Riki, cậu có thêm một "cái đuôi" lẽo đẽo đằng sau khi về nhà. Do Y/n không có chỗ trú chân tại đây, túi quần thì chẳng tìm ra nổi một xu nên buộc Riki phải "rộng lượng", cho cô ở ké nhà mình. Còn về chuyện ăn nói sao với mẹ, cậu để cô tự lo liệu. Quan trọng hơn, Y/n muốn theo dõi Riki để tìm hiểu rõ con quỷ theo ám cậu.

Y/n đã thử tính toán và đoán được rằng ngày mai cha mẹ cô mới đến thị trấn. Nếu nhìn thấy cô, ắt hẳn họ sẽ nhận ra cô ngay. Mà Y/n thì không muốn cha mẹ phải lo lắng vì mình, nên cô muốn tránh mặt hai người càng nhiều càng tốt. Bởi Theodore và Caroline hiểu rõ, chỉ khi họ gặp chuyện thì cô mới liều mình để thực hiện cái "nghi thức" kia.

Thực chất, nó là một nghi thức bị cấm. Một giao dịch, đánh đổi cái mình có để thực hiện điều mình muốn. 

Gạt chuyện ấy qua một bên thì điều Y/n mong mỏi nhất hiện tại là buổi tiệc sinh nhật tối nay sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. 

"Con về rồi đây" Riki nói to "Mẹ ơi, tối nay nhà ta có thêm người đấy nên mẹ nấu cơm nhiều chút nhé."

Y/n rón rén bước theo sau cậu, vừa cẩn thận cởi giày ra vừa ngắm nhìn căn nhà. Không gian rất sạch sẽ, thoáng mát, quả nhiên đúng như cô tưởng tượng. Đúng lúc mẹ của Riki từ phòng bếp ngó ra ngoài để xem đứa con trai mình dẫn ai về nhà. 

"Ồ...con gái hả ? Lạ nhỉ, từ trước đến giờ toàn thấy Riki-kun dẫn con trai về nhà chơi thôi...Chào cháu nhé, cứ tự nhiên như ở nhà."

"Dạ vâng..." Cô lễ phép cúi chào và giới thiệu bản thân "Cháu là Y/n Jeevas...bạn của Riki ạ. Rất cảm ơn vì cô đã cho cháu dùng bữa tối nay..."

"Không cần khách sáo đâu. Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, tí nữa còn ăn tối."

Nhìn thái độ đầy niềm nở của mẹ Riki, cô có đôi chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cô tốt số đến thế ?

"Mẹ cậu hiền thật đó...Phải mẹ tôi thì chắc..." Y/n đảo mắt, cô chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng sau đó luôn.

"Ừm, cậu nên thấy may đấy. Bởi thường ngày mẹ tôi y hệt mẹ cậu."

2.

Giờ ăn tối đã qua, đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi.

Y/n ngồi trên giường, mượn tạm một vài cuốn sách của Riki để giết thời gian. Trong khi đó, cậu đang sửa soạn quần áo để tí nữa đi dự tiệc sinh nhật. Dù lúc đầu Y/n đã ngỏ lời muốn giúp, nhưng vì bị cậu chê về mắt thẩm mĩ nên cô giận, chẳng quan tâm nữa. 

"À Riki, giờ tôi mới nhớ ra chuyện" Y/n bất ngờ hỏi "Bố và chị em gái cậu đâu ?"

"Về quê rồi" Riki vẫn loay hoay với đống quần áo trong tủ mình, không thèm ngước mắt nhìn cô "Dù ở Nhật nhà tôi ít họ hàng lắm."

"Thế à !?" Y/n ậm ờ đáp, vứt cuốn sách mình vừa xem qua một bên và lấy cuốn khác. Thú thực, đống sách của Riki chẳng có cái nào là cô chưa đọc "Vậy mà tôi thấy trong kí ức của cậu, bố và chị em cậu sang Nhật để giữ an toàn cơ..."

"Hả, gì cơ ?" Do Y/n chỉ thều thào trong miệng nên Riki không nghe rõ cô đang nói gì "Cậu bảo gì cơ ?"

Y/n không muốn tiết lộ chi tiết về năng lực hiếm có khó tìm của bản thân, với một người xa lạ như Riki thì càng không. Hơn nữa, rất nguy hiểm nếu để cậu biết thứ thông tin quan trọng ấy. Nó có thể trở thành điểm yếu chí mạng của cô trong tương lai, nhất là khi Riki mất quyền tự chủ bản thân.

"Không, đừng để tâm."

Tầm 8 giờ kém thì cả hai người đến nhà của Jay. Sau "Cuộc thảm sát kinh hoàng", hầu như toàn bộ thị trấn đều đã được tu sửa lại nên Y/n cực kì choáng váng lúc nhìn thấy căn biệt thự gia đình Jay sinh sống. Mà, theo lời kể của Riki, nhà của những người khác có khi còn hơn thế.

Vậy mà 5 năm sau, họ biến nơi này thành một nhà hàng pizza ?

"Nếu mà tôi nói nơi này sẽ là một quán pizza, cậu có tin tôi không ?" Y/n hỏi Riki, song gương mặt cô vẫn còn đờ ra vì ngạc nhiên "Không đùa đâu."

"50 : 50, ai mà biết được." Riki đẩy cô đi vào bên trong sân vườn, nơi đang tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời đúng nghĩa. Cơ mà, Y/n cảm giác có hơi sai sai lúc tia được mấy chai rượu mạnh để trên bàn tiệc.

Mà cô kệ vậy.

Như đã được đề cập, bản tính Y/n không thuộc loại người ưa thích tiệc tùng và náo loạn, nên chỉ vừa bước chân qua khu vườn được bày những đồ trang trí rườm rà và những chiếc loa to mở nhạc to đùng thôi, cô đã hết chịu nổi rồi. Huống chi, còn phải chịu đựng nó hơn 1 tiếng nữa, chắc cô chết quá. 

Đi theo Riki tìm nhóm Enhypen, Y/n gắng sức nhẫn nhịn để không hét toáng lên. Mùi rượu bia nồng nặc, khói thuốc lá bay nghi ngút, thậm chí là...một vài thứ không phù hợp để đề cập tới. Sao mà nó khác xa suy nghĩ của cô thế chứ ? 

"A...Riki, cái chỗ này là tiệc sinh nhật thật đấy hả ? Tôi thấy giống quán bar hơn đó."

"Tuổi nổi loạn mà, cậu cũng tận hưởng một chút đi. Chẳng mấy khi có dịp ~"

Tận hưởng gì chứ ? Y/n liếc xéo Riki, có mà cô sắp ngất đến nơi thì đúng hơn. Nhưng mà nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì cô sẽ không thể xử lí kịp, vậy nên cô buộc phải giữ cho bản thân tỉnh táo. Sẵn tiện, cô muốn tìm hiểu rõ hơn những chuyện mà tài liệu sau này không ghi chép.

Theo như cô suy đoán, có rất nhiều việc không được nhắc đến. Và có thể, nó là những dữ kiện quan trọng giúp được cô trong hành trình phá án.

Y/n mải ngẫm nghĩ quá, để lạc Riki đâu mất tiêu. Khi cô ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, đành đi kiếm cậu quang vườn. Tuy nhiên không có, thế là cô chuyển hướng đi hẳn vào trong biệt thự để xem. 

Song, chỉ vài giây sau cô liền hối hận.

Bên trong thậm chí còn ầm ĩ hơn bên ngoài. Không biết có phải do đây là lần đầu tiên cô đến một nơi tiệc tùng như này hay sao, nhưng Y/n chắc chắn bản thân mình đích thị chẳng phù hợp với nó chút nào. Tiếng nhạc khiến đầu óc cô mụ mị, bước chân cô loạng choạng len lỏi qua đám đông để lên trên cầu thang với hy vọng quan sát được mọi thứ bên dưới. 

"Biết vậy hỏi xin số điện thoại rồi...bực mình thiệt chớ..."

Từ trên cao ngước xuống, vài bóng dáng quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mắt cô. Sunghoon và Jake đang cá cược với nhau, rất nhiều người vây xung quanh hò reo cổ vũ. Để ý kĩ, có thể thấy vài cô nàng nóng bỏng nhân cơ hội ấy mà ve vãn hai người họ. Những chiếc váy ngắn, những chiếc áo cộc bó sát, cả những chiếc tất lưới ; thật khiến người ta muốn bỏng mắt mà. Y/n dẩu môi nhìn mấy cô ả nép mình vào cơ thể hai chàng trai, trông như mấy con rắn thèm khát một miếng mồi béo bở.

"Hừ..." Cô nói thầm với chính mình "Cái gì không biết..."

Rồi cô gọi lớn.

"Sunghoon, Jake !"

"Hả !?" Theo phản xạ, hai người họ quay về hướng phát ra tiếng gọi "Y/n !?"

"Riki đâu ? Tôi đã đi tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy như thể biến đâu mất..." Y/n đi xuống cầu thang "Tôi sợ..."

Cuộc trò chuyện của cả ba nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông hiếu kì. Họ trố mắt, xem Y/n như một vật thể lạ mà nhìn chằm chằm vào cô không dứt. Có lẽ, sự hiện diện của cô và việc cô thân thiết với một trong những chàng trai nổi tiếng của trường đã khiến họ thắc mắc đến danh tính Y/n. Khỏi phải nói, Enhypen chính là nhóm nam sinh được săn đón nhiều nhất ở trường. Các chàng trai ghen tị với họ, còn các cô gái thì luôn muốn được trở nên gần gũi hơn với họ.

Và cô, Y/n - một cô gái lạ hoắc không biết từ đâu ra, nói chuyện với bộ đôi Sunghoon và Jake rất thân mật, chắc đã khiến vài cô gái khó chịu.

Nhưng cô không để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó. Cái Y/n quan tâm bây giờ là tìm Riki, bởi nếu như con quỷ trong người cậu bỗng trỗi dậy thì chẳng biết cậu sẽ làm hại bao nhiêu người ở gần. Hơn thế, sức mạnh của cô yếu hơn cha mẹ, cô chẳng rõ liệu bản thân có đủ sức ngăn cản nổi con quỷ ấy hay không.

"Y/n a ~ Đừng lo lắng thái quá, tôi nghĩ Riki sẽ ổn thôi" Sunghoon choàng tay khoác lấy vai cô "Vui vẻ lên."

"Sunghoon, hơi bất lịch sự rồi đó" Jake gỡ tay Sunghoon ra khỏi người Y/n. Cậu nhíu mày đăm chiêu, rồi nói với cô "Có lẽ Riki đang ở cùng Jay."

"Cảm ơn, Jake" Y/nđáp vội và lườm Sunghoon một cái.

Đúng lúc đấy, bóng đèn treo trên trần nhà đột nhiên vỡ choang. Tiếng la hét từ bên ngoài vọng vào, những chiếc ly không chịu sự tác động gì cũng tự rơi xuống nền đất. Trong khi mọi người rơi vào bầu không khí im lặng tột độ, Sunoo bỗng từ đâu xuất hiện báo tin.

"Bể bơi và tháp nước bên ngoài tự dưng biến thành màu đỏ, còn có mùi tanh như máu...Tớ nghĩ có chuyện không hay rồi..."

"Riki !" Sunoo vừa dứt lời, Y/n đã ngay lập tức vụt lên tầng 2. Cô có thể cảm nhận được trên đó, một luồng không khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy căn phòng ngủ của Jay "Riki !"

3.

Khi Y/n đến được trước cửa phòng ngủ của Jay thì phát hiện ra nó đã bị khóa. Bên trong, tiếng đổ vỡ của đồ đạc hòa cùng tiếng gào rú từ cổ họng của Riki báo hiệu cho Y/n biết Jay đã xảy ra chuyện chẳng lành. Có lẽ cậu đã ngất đi, hoặc cậu đã bị thương. Nhưng dù ở tình huống nào chăng nữa cô cũng cầu mong cậu vẫn ổn. Ít nhất, phải cố gắng cầm cự trước khi con quỷ ấy sai khiến Riki xuống tay.

Sunghoon, Jake, Heeseung và Jungwon cố gắng dùng hết sức để phá cửa, song sức lực của họ có hạn. Thứ siêu nhiên đang hiện hữu trong căn phòng kia không chịu để họ bước một chân vào "lãnh địa" của nó, và tạm thời cả bọn phải chờ Sunoo đang chạy đi để lấy chìa khóa ở nhà kho. Mới chỉ vài giây trôi qua mà Y/n cảm tưởng cứ như đã mấy giờ đồng hồ. Điều khiến cô sợ hãi hơn tất thảy, đó chính là những tiếng "phập" liên hồi của dao găm được ghim lên cánh cửa. 

Không chỉ họ, ngay cả "Riki" cũng muốn phá đi cái ranh giới chết tiệt này.

Sunoo đã quay trở về với chiếc chòa khóa trong tay, gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, quần áo thì xộc xệch hết cả. Khi tiếng "lạch cạch" của chìa khóa vang lên cũng là lúc Y/n đẩy cửa xong vào phòng, trên tay nắm chặt chuỗi mân côi.

"Jay...Riki..."

Cô bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thậm chí Heeseung theo sau cũng chẳng kiềm lòng nổi mà muốn rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc, không khác gì ở đây đã chứa cả ngàn cái xác chết bị phân hủy. Máu tươi nhuốm đỏ chiếc ga giường trắng phau, vấy bẩn những bức ảnh được đóng khung của Jay trên tường, loang ra sàn nhà và dính lên giày của những người bước vô phòng. Tủ sách đã lật, những cuốn sách đè lên cơ thể bị thương đầy mình của Jay...

Y/n không đủ thời gian để kiểm tra xem cậu có còn ổn hay không, bởi sau khi bước vào phòng, Riki đã lao tới tấn công cô bằng con dao găm ướm máu trong tay. Sunoo kịp thời lao đến đẩy cô tránh qua một bên, nhưng chính cậu cũng tự biến mình trở thành nạn nhân tiếp theo của Riki. Sức mạnh của cậu ta hiện tại là vô địch, đấu với cậu chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. 

Con quỷ ấy...đôi mắt đen ngòm nó sở hữu đã chứng minh mọi thứ...

"Kinh Thánh...mang quyển Kinh Thánh tôi để dưới nhà lên đây !" Y/nhét to "Còn những người khác, cố gắng giữ Riki lại, đừng để cậu ấy chạy ra bên ngoài ! Tuyệt đối..."

Choang.

Y/n cảm giác như những mảnh thủy tinh li ti của kính cửa sổ vừa sượt qua làn da mình, chúng khiến cô có chút đau nhói. Riki cũng đột ngột làm rơi con dao trên tay, nhưng tiếng hét quái dị phát ra từ cổ họng cậu thì vẫn không dứt. Y/n bất ngờ khụy xuống sàn, đầu óc mông lung đầy choáng váng. Jay đã được Sunghoon và Jake đưa đi, chỉ còn Heeseung và Sunoo ở trong phòng. Cô không thấy Jungwon, nên chắc mẩm cậu đang đi tìm Kinh Thánh như cô đã nhắc.

Sunoo dùng thân mình che chở cho cô khỏi cơn gió lồng lộng từ bên ngoài ập vào. Cậu nắm chặt lấy vai cô, thì thầm đầy khó khăn.

"Cậu...mau...giải quyết..."

"Tôi biết rồi" Cô nói, giương mắt nhìn về phía Riki đang quằn quại trong đau đớn. Cậu đang chống trả con quỷ kia từ bên trong, nhưng có vẻ cậu sắp bị nó đánh bại rồi "Nhưng...phải có Kinh Thánh..."

"Y/n ! Mau lên !" Ngay lúc cấp bách nhất, Jungwon đã trở lại với quyển Kinh Thánh của cô trên tay. Cậu ném nó cho cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Giữ chặt lấy Riki, đừng để cậu ấy trốn thoát. Tìm một vật gì nhét vào miệng cậu ấy nữa..." Y/n vội vã đứng dậy, lật lật giở giở cuốn Kinh Thánh trong khi chỉ đạo những người khác "Dẫu đây không phải một buổi trừ tà thì cũng nên hết sức cẩn thận !"

...

Ghi chép ngày 18 tháng 7 năm 20xx
Lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của con quỷ ấy.
Là giọng nói...của một cô gái trẻ.

...

Tất cả những người còn ở trong phòng cùng nhau hợp sức lại, ghìm Riki lên giường trong khi Jake cố gắng lấy giẻ lau nhét vào miệng cậu. Không còn tiếng la hét nữa, nhưng đọng lại vẫn là thứ âm thanh trầm trầm, nhất định chẳng phải giọng nói của Riki. Có vẻ như con quỷ ấy đang muốn giao tiếp, cụ thể là với Y/n. Nhưng cô không có nhiều thời gian để thu thập thêm thông tin từ những lời nó có thể nói ra, bởi Riki đã sắp đặt đến giới hạn chịu đựng rồi. 

Y/n hít một hơi thật sâu.

"Xin Đức Chúa Trời hãy thương xót cho chúng con ! Xin đấng Christ hãy chở che cho chúng con ! Hỡi con quỷ tà ác đang trú ngụ bên trong thân thể tội nghiệp kia, ta lệnh cho ngươi - nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mau rút lui về địa ngục..."

hãy chờ đi, cô gái khốn khổ...rồi ta sẽ quay lại, sẽ chiến lấy cơ thể và cả linh hồn của chàng trai này...cô không thể nào ngăn cản ta đâu, dù được Đức Chúa bảo toàn...

Y/n loáng thoáng nghe thấy một giọng nói đang thì thầm bên tai mình. Cô nhắm chặt mắt, không trả lời. Giọng nói ấy ngày càng gần hơn, đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá của nó kề sát bên tai mình. 

Nhưng khi mở mắt ra, chẳng có gì cả. 

"Cấp cứu, gọi cấp cứu đi !"

_Bệnh viện_

Trong khi Jay và Riki được điều trị thì tôi, cùng những thành viên còn lại của nhóm Enhypen - những người chỉ có vài vết thương nhẹ, đang ngồi chờ bên ngoài sảnh. Heeseung vẫn còn nhăn nhó vì vết thương sượt qua ở lòng bàn tay, Sunoo và Jake cũng chịu cảnh tương tự. Sunghoon thì khỏi phải nói, than vãn từ nãy tới giờ, mặc dù những lời nói ấy chỉ để giúp cậu bớt căng thẳng hơn. Chỉ có Jungwon là còn bình tĩnh, ngồi bàn bạc với Y/n về những chuyện vừa xảy ra.

Có lẽ, sau khi tận mắt chứng kiến thứ "hiện tượng siêu nhiên" ấy, cậu đã hiểu được một vài thứ cô từng nói.

"...Riki sẽ không sao chứ ?"

"Tôi không biết chắc, hiện thời chỉ có thể chắc là con quỷ ấy chưa kiểm soát được cơ thể Riki thôi" Y/n thở dài, bực tức đứng dậy. Tiện chân, cô đá vào bức tường gần đấy "Tức thiện chớ !"

"Cậu cũng bị thương đó, không xót cho mình thì cũng nên xót cho cái cơ thể của cậu đi" Sunghoon nói "Cậu tức một thì chúng tôi tức mười."

"Không ngờ là mấy cái ma quỷ đồ đó lại có thật" Sunoo kéo áo Y/n, bắt cô ngồi xuống vì nãy giờ cứ đi đi qua qua trước mặt cậu khiến cậu chóng mặt "Chắc sau này tớ chuyển hướng sang làm nhà nghiên cứu tâm linh học...như Y/n quá !?"

"Chưa đến lúc đấy thì bọn mình chết hết cả rồi" Jake đảo mắt "Với tình hình này thì có khi là như vậy thật."

Heeseung nhìn thấy vẻ mặt chán chường của cả bọn thì liền động viên "Đừng bi quan thế, mọi người...Chúng ta không thể bỏ mặc Riki được..."

"Nhưng, vấn đề chính là : làm cách nào để trấn áp con quỷ bên trong cậu ấy" Jungwon lặp lại lời mà Y/n đã nói với cậu "Một mình Y/n là không đủ, chúng ta cũng chẳng đấu tay đôi với con quỷ được."

"Khoan đã, vậy cha mẹ của Y/n thì sao ?"

Đột nhiên, Sunoo lên tiếng. Cậu nhớ về chuyện Y/n từng nhắc đến, cô quay về quá khứ là để tìm kiếm cha mẹ mình. Họ đã mất tích trong khi tìm cách thanh tẩy con quỷ của Riki. Thế thì chẳng phải họ cũng có khả năng giống cô hay sao ? Không những thế, theo như Sunoo nghĩ, sức mạnh của họ chắc chắn phải hơn hẳn Y/n. Nếu cô đã không thể một thân một mình làm mọi việc thì...

"Không ! Nhất định không được !" Vừa nhắc tới tên hai người họ, Y/n đã hét toáng lên. Hiện lên trong tâm trí cô là gương mặt của họ, điều đó khiến cô càng quyết tâm không muốn kéo Theodore và Caroline vào chuyện này "Cha mẹ tôi...không thể nào ! Tôi sẽ giải quyết một mình !"

"Y/n...?"

Bỗng đằng sau lưng cô, một giọng nói quen thuộc vang lên. Y/n lộ rõ sự kinh ngạc, chầm chậm xoay người lại. Cô đã tính toán rất kĩ lưỡng, chẳng nhẽ có sai sót gì ở đây ? Không thể nào, họ đáng lẽ không nên có mặt ở đây ngay lúc này.

"Cha...mẹ..."

4.

Theodore và Caroline đứng hình mất vài giây, ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. 

"Y/n...Y/n !" Caroline chạy ào đến chỗ con, sắc mặt lộ rõ sự sợ hãi. Bà nắm chặt lấy vai Y/n, bờ môi run rẩy không ngừng "Nói cho mẹ, không phải đúng chứ ? Nhanh lên !"

Y/n tránh nhìn vào mắt mẹ mình, không nói gì. Mặc cho Caroline đang cầu nguyện gì đi chăng nữa, thì sự thật cũng đã rõ rành rành. Khác với vợ, Theodore không trách mắng con trước mặt những người khác, thậm chí còn chưa hoảng loạn. Ông lặng lẽ bước tới chỗ vợ và con gái, không quên gật đầu chào Enhypen.

"Con bé có lí do riêng của mình...đừng trách nó."

"Anh không biết gì hết ! Nó đã thực hiện nghi thức !" Caroline hét lên "Làm sao em có thể bình tĩnh được ? Nó đã đánh cược tính mạng mình...với quỷ dữ. Đó là điều cấm kị, anh biết không !?"

Trong khi hai vợ chồng Jeevas bắt đầu xảy ra cãi vã, Y/n đã quay trở lại tiếp chuyện với mấy chàng trai kia. Nhưng cả đám dường như đều đang có chung một thắc mắc, nên chẳng ai bận tâm đến cô. Jake là người đầu tiên hỏi về nó, mong tìm được câu trả lời mặc dù cậu biết là vô ích.

"Nghi thức ?"

"Đừng để ý, tốt nhất là đừng để ý"  Y/n liếm môi dè chừng "Không phải chuyện các cậu giải quyết được."

"Nhưng chúng tôi cũng là người-trong-cuộc" Sunghoon nói, cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối "Nói cho chúng tôi, biết đâu vấn đề có thể giải quyết."

"Nhìn cách cha mẹ Y/n đột nhiên xung đột là thấy rõ rồi" Jungwon từ từ phân tích, và suy luận của cậu đã khiến Y/n có chút ngạc nhiên "Cậu đến đây bằng cách nào, đó là câu hỏi. Không máy du hành thời gian, không phép thuật siêu nhiên. Vậy thì chỉ có thể là...thứ gì đó liên quan đến ma quỷ, như khế ước chẳng hạn ?"

Khế ước...

Y/n lẩm nhẩm từ đấy trong đầu.

"Con bé gần như đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi !"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro