3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki và Sooji mới chỉ quay lại với nhau hơn một tuần mà thôi, dẫu vậy, ngay từ hôm đầu tiên, bọn họ đã quấn quýt với nhau như thể yêu rất lâu rồi. Chẳng phải lâu lắm họ mới có cảm giác đó sao? Cả hai đều nhớ nửa kia lắm, trong suốt thời gian chia tay, họ đều cảm thấy mất đi một phần trống quá lớn bên cạnh, hằng ngày tự làm việc mà trước đó đối phương thường xuyên làm cho mình, nghĩ về những kỉ niệm cũ càng làm nỗi nhớ thêm nhiều.

"Riki! chị mới làm món này này! em xem thế nào?"

"Riki! chỗ này đẹp lắm, đứng đây chụp với chị đi"

"Riki Riki! chị thèm sữa chuối!!"

"Riki! chị mới đan chiếc khăn len này, tặng em đó"

"Riki! Tối nay chị sẽ nấu món em thích, hứa phải ăn nhiều nha"

Những câu nói luôn văng vẳng bên cậu, nhưng trong thời gian chia tay, không khí bao trùm Riki là khoảng im lặng, không có tiếng vui cười của chị ấy. Sooji mặc dù lớn hơn Riki những 2 tuổi, nhưng tính cách chị ấy luôn như một đứa trẻ khi ở cạnh cậu. Bên ngoài sao? bên ngoài thì Sooji mạnh mẽ lắm, chị ấy chưa từng để ai thấy được khoảnh khắc đau khổ nhất của chị ấy đâu, chỉ trừ Riki ra.

"Soju! Kem của chị đây, em mua 5 vị mà chị hay ăn nhất đó"

"Soju, chị mệt lắm không?"

"Ôm em này, em sẽ khiến chị ấm hơn, sẽ dễ ngủ hơn đó"

"Soju, chị thích chiếc áo này chứ? mua đôi nhé?"

Riki cũng đáp lại sự quan tâm từ Sooji bằng nhiều cách. Cậu ấy là một người "nghiện skinship", chỉ cần bất cứ lúc nào bên cạnh cô gái của mình thì cậu ấy đều dành những chiếc ôm ấm áp đến người đó. Riki dù vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng cậu ấy đều hùa theo mấy trò đùa nghịch của Sooji hết cả đó. Vậy thôi cũng đủ hiểu Riki cưng chiều Sooji đến mức nào nhỉ?

Hạnh phúc là vậy, nhưng chỉ vì một số lần bốc đồng, và tình cảm dần thay đổi mà cả hai lại buông tay, không muốn cố gắng vun vén cho mối quan hệ này. Giữ kín những nghi ngờ, suy nghĩ rối bời cho bản thân, không hé răng tâm sự với nhau mà lại chán ghét việc yêu đương này. Bẵng đi một thời gian mới thấy được đối phương quan trọng với mình đến mức nào. Dù sao thì bây giờ cả hai cũng đã nhận ra điều đó, và tất nhiên sẽ quay lại với nhau rồi.

...

" Riki! Chị thấy có chiếc sweater ở shop này đẹp lắm, lát nữa mình đi xem thử ha?"

" Chị thích là được, bây giờ thay đồ vào rồi mình đi nhỉ?"

" Được được!!"

Sooji lon ton chạy vào phòng để thay đồ, còn cậu ấy thì ngồi chờ chị ấy. Sooji bước ra với bộ đồ xinh đẹp, chiếc áo croptop với một chiếc chân váy jean, sau đó liền chạy luôn ra cửa xỏ giày vào. Riki thấy vậy, cậu ấy bỗng ngăn chị lại:

" Chị mặc cái gì ra đường thế?"

" Bộ này chẳng phải đẹp lắm sao? Là bộ chị thích nhất đó, chỉ có đi chơi với em chị mới mặc thôi"

" Trời đang nắng đó"

" Xời, chị bôi kem chống nắng rồi, khỏi lo" - Sooji định đi ra ngoài

" Nhưng nó ngắn" - Riki kéo lại

" Ngắn đâu mà ngắn, đến nửa đùi là vừa rồi, có quần bảo hộ mà" 

" Khoác thêm áo này vào đi" - Riki lôi chiếc áo khoác của mình ra khoác vào người chị

" Nóng lắm, chị mặc thế được rồi" - Sooji càu nhàu

" Ngoài trời nắng thật nhưng mà nó vẫn có gió lạnh mà" 

Cậu ấy vẫn vậy nhỉ? Coi cái áo cậu ấy đưa chị mặc kìa, còn dài hơn chân váy nữa. Đòi hỏi gì ở đây nào? m55 và m85 mặc đồ size chênh lệch là phải rồi. Riki lúc nào cũng muốn Sooji an toàn, cậu ấy không muốn chị ấy mặc đồ quá ngắn ra ngoài, không phải là cậu ấy không có khả năng bảo vệ cho Sooji, mà là thời tiết mùa này dù nắng nhưng gió rất lớn, Riki chỉ sợ chị bị lạnh thôi.

Sooji và Riki đang lượn một vòng ở shop quần áo yêu thích của cả hai, ở đây thường bán đồ đôi cho các couple và mẫu quần áo cũng rất đẹp nữa. Sooji từ nãy giờ vẫn hớn hở xem hết hàng đồ này đến hàng đồ khác, đằng sau là một ánh mắt si mê cứ đi theo trông chừng chị ấy như trông một đứa trẻ con vậy. Khoảng một lúc sau, Sooji đụng phải một người đàn ông, cả hai xin lỗi nhau, bỗng dưng họ nhìn nhau chằm chằm, với một ánh mắt hiện rõ sự thù hằn. Người đàn ông đó cười khẩy rồi nói:

" Sooji, dạo này cô vẫn vậy nhỉ?"

" Tôi không có quen anh"

Riki thấy vậy nên đi tới hỏi chuyện:

" Soju, chị chưa lựa đồ xong mà, sao đứng đó?"

" Không có gì đâu, chị lựa xong rồi nè, em thấy 2 cái áo này đẹp chứ?" 

" Đồ chị chọn có gì là không đẹp, được rồi, thanh toán thôi nhỉ?"

" Ừm, đi thôi" 

" Sooji, không ngờ cô đi đào mỏ một nhóc con đó" - Người đàn ông đó lại nói

" Anh nói gì?" - Sooji quay đầu lại cau mày

" Chị quen anh ấy hả?" - Riki hỏi

" Không, họ ngứa mồm nên mới nói vậy đó, mình đi thôi" - Sooji đi tới quầy thanh toán

" Nhóc à, cậu phải cẩn thận với cô ta đó" - Người đó nhắc nhở Riki

" Anh là ai?"

" Cậu không nên biết thì hơn, rời bỏ Sooji nhanh đi"

" Vì lí do gì chứ?" 

" Cậu chưa nhận ra luôn đó?" 

" Đừng nói Sooji như vậy, tôi chẳng có gì phải đề phòng với chị ấy hết" - Riki bỏ đi

______by plinhhh731004___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro