4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi mua sắm đó, Riki và Sooji trở về nhà, Sooji trong trạng thái khó chịu và không hề vui, Riki đi theo gặng hỏi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Vào trong phòng, Sooji vứt luôn xách dưới sàn rồi bực tức nằm lên giường. Riki thấy thế, cậu cũng nằm lên giường, sau đó ôm eo chị éo sát lại:

" Chị sao vậy? Nãy vẫn vui vẻ mà, sao giờ đã như này rồi?" 

" Không sao đâu, chị mệt tí thôi"

" Chị nói dối em!"

" Không có đâu, em cứ làm việc của em đi"

" Hôm nay em được nghỉ mà...Chị nói đi, có chuyện gì? Không được giấu em" - Riki xoay người chị ấy lại đối diện với mình

Sooji vẫn im lặng nhìn cậu ấy, không hé răng nói lời nào

" Người đàn ông hồi nãy làm chị khó chịu à?" - Riki hỏi

" Phải"

" Anh ta là ai?" 

" Là bạn trai cũ của chị...trước khi chị quay lại với em" - Sooji ngập ngừng

" Ra là vậy"

" Anh ta nói gì chị với em đúng không?"

" Ừm...nhưng vì thế mà chị bực sao?"

" Không, chị không bực, chị chỉ sợ em nghe anh ta nói, em không tin tưởng chị...rồi bỏ rơi chị thôi" - Sooji nằm sát vào Riki hơn

" Không đâu, em không có bỏ chị mà...chúng ta đã hứa với nhau là sẽ thay đổi để ở bên nhau đó thôi! Em không nghe lời thị phi của người khác, vì hiện tại em với chị sống chung, chị thế nào em phải hiểu hết chứ! Đừng buồn nữa, em yêu Soju" - Riki ôm chặt Sooji rồi vỗ lưng chị ấy...

Thay đổi để được ở cạnh nhau chẳng phải sẽ rất tuyệt hay sao...

Trước đây, Riki và Sooji tính cách đối ngược nhau, những lần cãi vã xảy ra liên tục và thường xuyên, từ đó cãi nhau chẳng có gì là xa lạ đối với họ nữa. Cả hai khi đó thực sự chẳng có chút ý nghĩ tốt đẹp về đối phương nên mới quyết định chia tay, nhưng rồi cảm giác thiếu đi người luôn quan tâm mình khiến họ cảm thấy trống rỗng vô cùng. Rồi cuối cùng vẫn quay lại với nhau thôi... 

" Riki! Mình mặc thử áo này để chụp ảnh đi!" - Sooji lôi 2 chiếc áo từ trong túi 

" Được!" - Riki vui vẻ làm theo những gì Sooji nói

" Em thấy chị mặc thế nào? Đẹp chứ?" - Sooji thay xong chạy ra khỏi phòng rồi đứng trước mặt Riki

" Ya...chị lấy nhầm áo em rồi phải không? Chị xem...dài đến tận đầu gối rồi đó!" - Riki cười phì 

" Đâu có đâu! Chị mua size của em mà" - Sooji nhìn lại áo

" Chị lấy 2 size giống nhau luôn đó à?" 

" Ừm, đẹp mà"

" Chị nhìn này...không khác gì cái váy, tay áo to đùng thế nhìn không khác gì cánh dơi luôn" - Riki đứng dậy nhấc bổng Sooji lên

Bế chị ấy như bế một đứa trẻ con, vốn dĩ size người của cả hai đã chênh lệch, giờ Sooji còn mua size áo phông của Riki nữa, nhìn cô như bơi trong cái áo rồi

" Ya, chị chỉ mua áo phông size của em thôi, chứ sweater chị mua size của chị mà" 

" Nhìn chị như trẻ con ý, người bé tí, chui vào cái áo to đùng" - Riki ôn nhu nhìn chị ấy rồi cười

" Nhưng cái này đẹp đúng chứ?"

" Đẹp đẹp...chị mặc gì cũng đẹp" 

" Phải thế chứ! Em thay đi" 

" Rồi rồi"

Riki cầm áo đi vào nhà vệ sinh thay, gì nữa đây...áo màu hồng sao? Màu hồng nhạt...họa tiết hoạt hình...combo hủy diệt sự lạnh lùng của cậu ta

" Soju...vừa đúng không?" 

" Hihii, em mặc cái đó đẹp mà!"

" Lần sau đừng mua màu hồng nhé"

" Nhưng chị thích màu hồng"

" Màu khác cũng đẹp mà...sau đổi nhé?"

" Em mặc vừa quá ta...sau lấy rộng rộng hơn chút cho thoải mái nhờ?" 

" Lấy rộng hơn?? chị lại định mua size giống như thế à?"

" Đúng!"

" Xin người...chị sắp mặc chăn luôn rồi đó!" - Riki bế Sooji ngồi lên người cậu

" Kệ đi...ya, chị tìm được chỗ làm mới đó!" - Sooji hớn hở

" Vậy sao? Chỗ đó không vất quá đó chứ?" - Riki lo lắng nên hỏi

" Không đâu! Bạn chị giới thiệu đó!" 

" Vậy em sẽ đưa chị đi làm hàng ngày nhé?"

" Lỡ không tiện đường thì sao?"

" Chả saoo!" 

____SHORT___

___by plinhhh731004_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro