Điệp khúc trong sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lửa lách tách cháy trong lò sưởi, thời tiết cuối thu đầu đông chưa lạnh hẳn, đặc biệt là với những nam nhân lừng lững trong phòng này, nhưng chút thanh âm ấm áp, cũng phần nào làm tan đi không khí lặng thinh, có phần u ám trong phòng chung lúc này.

- Wes, nhiệm vụ lần này huy động toàn đội thật sao?

Chậm rãi quay lưng lại, đối diện với mọi người, người vừa được nhắc tên khẽ gật đầu một cái, không vui không buồn.

Ian đưa mắt nhìn sang chàng trai ngồi cạnh bên, trong ánh mắt ngày thường không chút hoang mang của cậu nhóc, có thêm một tia nghi hoặc. Evan không trách được Ian nảy sinh hoài nghi, bởi lẽ những từ trước tới giờ, những nhiệm vụ khiến cả một nhóm tinh nhuệ như SpeXial phải ra mặt đều rất hiếm. Ít nhất, từ thời điểm Ian gia nhập, là chưa từng có. Tuy nhiên, đó không phải là "điều chưa từng" duy nhất của nhiệm vụ lần này.

- Chúng ta sẽ đi cứu một người.

Câu này của Wes vừa cất lên đã thực sự phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Dù không ai nói gì, nhưng tất cả đều không kìm được, liếc sang những người xung quanh. Trong không gian vốn chỉ có những tiếng nổ nho nhỏ của củi cháy dở, bỗng nhiên có nhiều thêm mấy tiếng hít vào thật sâu. Nét mặt tất cả trong một phút, càng thêm thâm trọng.

...

"Sát thủ" là gì? Chẳng phải là những kẻ đi làm nhiệm vụ đoạt mạng người ta sao? Dù nhiều lý do, các sát thủ trong căn phòng này thực ra không ai có hứng thú với việc giết chóc, nhưng từng người đều nắm rõ bản chất công việc của mình. Sao từ giết người, giờ lại thành hành thiện cứu người rồi thế này?

Tất cả im lặng nhìn Wes, chờ đợi những lời tiếp theo.

- Nhiệm vụ lần này của chúng ta phải chia quân thành 5 nhóm, theo thông tin từ AJC, đối tượng cần giải cứu đang nằm ở căn cứ tại bìa rừng tỉnh X, đã có tọa độ vệ tinh gửi về. Tuy nhiên, hệ thống bảo mật ở đây không thể coi thường.

Nói đến đây, tất cả bất giác đưa mắt nhìn Win, hacker của nhóm.-

- Không phải tôi không tin cậu ấy làm được.

Wes ôn tồn giải thích:

- Nhưng lệnh từ cấp trên, không được để lại bất kể dấu vết gì. Vì vậy lần này, Win không thể trực tiếp ra tay, cần có một nhóm phụ trách lấy mã cho câu ấy, nhiệm vụ của cậu là thiết lập một máy tính song song với máy chủ để nhập mã, phối hợp với nhóm phá hệ thống bảo vệ, mở đường cho đội đội nhập tiến vào.

Nói đoạn, ánh nhìn của Wes chuyển qua Teddy:

- Mấu chốt của nhiệm vụ lần này, chính là phải lấy được mật mã. Teddy, cậu phải cố gắng.

Cậu con trai răng thỏ tóc loăn xoăn khẽ gật đầu.

- Vậy là em sẽ đi phải đột nhập vào nơi chứa mật mã ở căn cứ phải không ạ?

- Không, mục tiêu của cậu, là một người. Tối nay, ở bữa tiệc ngoài trời.

Nghe tới đây, Wayne, người đã được biết trước về kế hoạch tác chiến không kìm được, khẽ liếc qua Simon, cố giấu một nụ cười.

Trời vừa tối hẳn, một chiếc xe hơi đơn giản nhưng không giấu được vẻ cao cấp phóng ra từ gara, hướng về phía bữa tiệc cách đó chỉ chừng 20km.

Trên xe, cậu trai với mái tóc nâu loăn xoăn ngồi ở ghế lái, nét mặt thản nhiên duy trì tốc độ kinh người hoàn toàn không liên quan gì đến nét dễ thương trên gương mặt. Simon ngồi đằng sau, dường như đã quá quen với việc này, anh khẽ đưa mắt nhìn hai người đằng trước qua gương chiếu hậu. Một người nom ngoan lành như học sinh cấp 3, một người mang nét nghịch ngợm có phần ngỗ ngược. Thế mà cái tên nhóc ngỗ ngược thì đang ngồi nghiêm chỉnh mút kẹo chùn chụt, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. Còn gương mặt ngoan hiền ngọt ngào kia thì lại lái xe vùn vụt như muốn đoạt mạng. Simon không kìm được ngấm ngầm than thở, đúng là hình anhr mâu thuẫn nhất trần đời.

Thực ra, cũng khó trách được hiện tại Ian tâm tình thả lỏng. Nhiệm vụ hôm nay, cậu vốn chỉ đóng vai phụ. Giờ nghĩ lại vẻ mặt của Simon, lúc đại ca hùng hồn tuyên bố, việc Ted cần làm chính là đi quyến rũ nhân vật chức sắc kia, Ian vẫn còn thấy buồn cười. Trái lại, cậu lo cho Evan nhiều hơn.

Nhóm tác chiến đã xuất phát trước họ tận hơn 2h đồng hồ, hiện tại có lẽ đã tiếp cận với khu vực bìa rừng. Ở đó có Evan của cậu, anh trong nhóm yểm trợ, một công việc không thể phù hợp hơn cho người có sở trường dùng súng như anh.

Trước khi đi, anh còn nhét vào miệng cậu một cái kẹo mút, nói phải ngoan ngoãn tập trung. Ngầm với nhau, họ hiểu, anh đang nhắc cậu, đối với nghề này mà nói, người ta không có nhiều cơ hội để chần chừ, lưỡng lự như nhiệm vụ lần trước. Cũng may, không ai nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa, dường như cấp trên cũng đã bỏ qua cho cả hai.

Tiếng nhạc xập xình phía xa, cùng tiếng hò reo cho Ian biết, họ đã sắp đến nơi. Ted cười nửa miệng, nụ cười sắc lẹm nở trên gương mặt ngây thơ, làm người ta cảm thấy có chút quỷ dị:

- Ian, cậu có cần kiểm tra lại đạo cụ một chút không?

- An tâm.

Ian liếc Teddy, ánh mắt ngập sự tự tin đầy hưng phấn:

- Đồ chơi, sao có thể thiếu được.

***

Bìa rừng tỉnh X:

- Đội E gọi đội D.

Evan vừa nói quay lại đón ống ngắm từ tay Sam.

- Đội E đã chốt ở vị trí yểm trợ.

Wes:

- Đã biết, đội B đã tiếp cận căn cứ.

Đằng sau lưng anh, Wayne và Dylan đang chia nhau trang bị.

- Chúng tôi chờ đội C mở đường.

Từ trong tai nghe, giọng Win vang lên dở khóc dở cười:

- Các cậu ABCD tôi loạn hết cả óc rồi đây này.

Khác hẳn với đồng đội của mình đang ở hiện trường, Win vừa ngồi gảy gảy mấy sợi lông chân vừa đánh máy.

- Xong!

Bất chợt Win nói.

- Đã thiết lập kết nối với máy chủ. Nói xem, ai là thiên tài hửm? Mà Teddy, Ian, Simon, các cậu sao rồi.

Nãy giờ mặc cho các đồng đội của mình liên hệ, Teddy chỉ chăm chú đặt mắt nhìn vào bóng người đàn ông ngoại quốc với mái tóc đỏ đằng xa, đang được vây quanh bởi một dàn nam thanh nũ tú.

Vuốt nhẹ lên vành tai, Teddy đáp:

- Đã thấy đối tượng, đang tiếp cận.

Bộ vest đơn giản màu trắng, mái tóc đã buộc hờ phía sau, gài thêm một chiếc ghim bạc long lanh tinh tế. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng có chút ướt át, luôn làm cho Teddy trông hệt như một cậu học trò cấp 3. Từ trên cơ thể nam nhân này lúc nào cũng tỏa ra thứ khí chất thông minh, sáng láng đặc trưng, tuy nhiên cũng có chút gì đó rụt rè khép kín. Nói không ngoa, đó chính là dáng vẻ có thể làm cho đến cả nữ sinh ngây thơ nhất cũng phải ganh tị.

Trái với Teddy đang có phần căng thẳng, Ian thoải mái xoay xoay chiếc điều khiển từ xa giấu trong túi quần.

Chẹp, gì chứ xưa nay cậu luôn tự tin mình là cỗ máy phá hoại, một buổi tiệc có là gì, kể cả có là buổi gặp mặt cấp cao, cậu cũng có thể quậy náo tưng bừng đấy.

Nghĩ tới đó, Ian vội vàng quay nghiêng, đem nụ cười vui vẻ đầy hứng khởi của mình giấu sau ly vang đỏ. Hoàn toàn không để ý tới ở phía xa, một cặp mắt nóng bừng đầy thèm khát đang xuyên qua đám đông náo nhiệt, hướng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro