Fallen angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên thần với đôi cánh sậm màu và rách nát. Nâng hai bàn tay, dâng dòng sông nước mắt trước mặt con người. Con người nhỏ bé vung tay đánh cống vật tan thành trăm mảnh. Và trận đại hồng thủy bắt đầu.

***


Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, tạo thành một tia sáng xanh biếc, chiếu lên lớp chăn đệm nhàu nhĩ, hỗn độn trên giường.

Đưa bàn tay thô ráp ghẹo ghẹo gò má hồng mịn mịn của người trong lòng, Chấn Hoàn thành công đem Dịch Ân trêu tỉnh.

- Mới sáng nha, anh.

Cậu nhóc làu bàu, uốn uốn lưng cho đỡ mỏi, sẵn tiện rúc vào lồng ngực người đang ôm mình, toan ngủ tiếp. Bất quá, hành động này trong mắt Chấn Hoàn quả là dễ thương quá mức. Anh bèn trầm giọng, phả vào tai người kia một câu đỏ mặt:

- Chẳng phải mây tháng qua em luôn lo lắng cho sự bình phục của anh sao. Giờ anh muốn cho em thấy anh đã khỏe hẳn rồi. Rất khỏe.

Dịch Ân ngái ngủ còn chưa kịp kháng nghị, rằng đêm qua mình đã thấy đủ, thì Chấn Hoàn đã chẳng kìm nổi nôn nóng hân hoan, xiết chặt vòng tay, rồi dùng đến ba phần công phu, lật người lên trên, trọng tâm cơ thể từ từ hạ thấp, hệt như muốn đem Dịch Ân trắng trắng mềm mềm ăn tươi nuốt sống.

Hiểu em chẳng ai bằng anh. Làn da trần trụi của Dịch Ân, chỉ qua vài thao tác giản đơn của Chấn Hoàn đã mẫn cảm hẳn lên, đỏ đỏ hồng hồng khiến người khác chỉ muốn cắn cho một miếng. Chấn Hoàn không hổ danh là ác ma, vừa cười gian tà vừa không ngừng gia tăng kích thích. Chỉ khổ cho Dịch Ân từ đầu đến cuối, đầu óc mơ màng, trừ việc thành thật phản ứng ra cũng chẳng thể làm gì.

- Ngoan nào.

Giọng nói khàn khàn thì thào bên vành tai đang bị day cắn khiến cậu nhóc khắp người lông mao dựng ngược. Thực ra Dịch Ân nào dám không ngoan, chỉ là, ngay khi thấy vật quen thuộc nào đó bắt đầu nóng nảy cọ xát giữa hai chân, cơ thể của cậu bé vẫn vô thức tạo thành chút phản ứng co rút, chạy trốn.

- Renggg

Đúng lúc Chấn Hoàn toan đột ngột hạ một đòn quyết định khiến cho con mồi hêt đường phản kháng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai cắt đứt mạch cảm xúc của hai người.

- Evan và Ian. Căn hộ số 2 Phố đường tàu. Ba người. Hai nam một nữ. Các cậu có 55' kể từ thời điểm này. Tútttt.

Không đợi phản ứng nào từ phía hai người, đầu dây bên kia ngắt phụt ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thông báo.

***

Evan và Ian trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Cả hai đều biết, nhiệm vụ đầu tiên của Evan sau kỳ nghỉ dưỡng thương... đã bắt đầu.

- Ian, sẵn sàng chưa?

Một phút sau khi nhận lệnh, 2 người đã thay đẩy đủ trang bị ngồi trong xe chuẩn bị xuất phát.

- Anh ổn chứ?

Ổn thế quái nào chứ, anh còn đang ăn dở bữa sáng mà.

Evan thầm nghĩ. Tuy nhiên, cảm nhận được sự lo lắng chân thành của đồng đội, khóe môi Evan vẫn cong lên khoe một nụ cười tự tin.

Anh nhấn ga. Xuất phát.

***

Evan đặt hoàn toàn trọng tâm cơ thể lên thành lan can rỉ sét lung lay, xoay người một cú ngoạn mục như phim hành động, thành công nhẹ nhàng chạm chân xuống ban công mà không hề phát ra tiếng động. Chàng trai đeo mặt nạ che kín nửa gương mặt quay lại, ra hiệu cho người đang đung đưa phía dưới đừng manh động, ánh nhìn hướng về phía đoàn tàu đang lao đến.

1... 2... 3... Nhảy lên đi.

Evan dùng mắt ra hiệu với Ian. Cậu nhóc nhanh chóng bắt được ý anh, tung người một cú thật nhanh.

- Tuuuuuuuuu.....

Tiếng bàn chân tiếp đất của Ian vừa khéo bị âm thanh còi tàu xẹt qua che lấp đi. Chuẩn xác đến từng giây.

Evan thấy vậy, an tâm xoay người bước đi, đầy vẻ thận trọng. Chiếc ban công nhỏ xíu cheo leo như cái tổ chim dưới bước chân hai người đàn ông cao lớn lại chẳng mảy may rung lắc. Cứ như thể thân hình cả hai chỉ nhẹ tựa lông hồng.

Evan từ đầu tới cuối vẫn đi trước Ian, lúc này đang ghé mắt thăm dò. Một gian phòng rộng chừng mươi mét vuông, có vẻ như là phòng sinh hoạt chung của gia đình. Ở góc phòng, la liệt mấy thứ rổ rá đựng những món đồ gia công. Rõ ràng, trong căn nhà nghèo túng này, mấy thứ chổi cùn rế rách đó là kế sinh nhai chính.

Buổi sáng, dân ngụ cư đông đảo ở đây đã túa ra khắp thành phố để đi làm hết, nên không khí đặc biệt lặng im. Dù không biết ai đợi mình đằng sau cánh cửa kia, nhưng hôm nay, số mạng người mà Evan và Ian mang về... nhất định không được thiếu.

Ian chau mày, cậu có cảm giác nhiệm vụ hôm nay không giản đơn. Cũng không rõ lý do tại saocậu lại mơ hồ thấy vậy. Evan từng nói Ian có trực giác cực kỳ thính nhạy mà ngay cả những người thông minh cũng không có được.

Bằng không chỉ với năng lực chiến đấu của em, sao có thể nhanh chóng gia nhập SpeXial đến thế chứ?

Tuy vậy, Ian cũng chẳng kịp có thời gian suy nghĩ, bởi vì ngay khi Evan xác nhận được căn phòng hoàn toàn trống, anh đã quay lại, vẫy tay gọi cậu đi theo.

Thực ra, người lão luyện như Evan đâu có thể nào không nhận ra sự bất thường ở đây. Thông thường, những nhiệm vụ giao cho những thành viên của SpeXial, nếu không phải ám sát chính trị gia hay thương nhân có quyền có tiền, thì cũng là đột nhập vào hang ổ của các tổ chức chống đối.

Phố đường tàu này lại là khu ổ chuột của thành phố, ngoại trừ dân nghèo chắc cũng chỉ có đám trộm cướp tép riu bám víu sinh nhai, cớ gì lại có một nhân vật có thể khiến AJC để mắt. Trừ phi... ngọa hổ tàng long.

Nghĩ đến đây, Evan có chút lạnh người, vô thức ngoái lại nhìn thằng nhóc lẽo đẽo phía sau.

- Khụ... khụ... khụ...

Đúng lúc này thì một tràng ho vang lên từ sau vức rèm che cánh cửa dẫn sang phòng bên cạnh vang lên. Evan cùng Ian, động tác nhanh như thỏ, đêù đồng loạt nép sát vào tường, nghe ngóng.

- Tiểu Nhiễm, em khó chịu ở đâu? Để anh kê cao gối cho em thoải mái chút nhé!

Tiếng đàn ông trầm trầm vang lên. Mắt Evan lóe lên một tia sát khí. Hai trong số ba con mồi của họ hôm nay, ở sau cánh cửa kia.

- Anh, nghe em nói này, Phác Thụ. Anh nhất định phải chăm sóc tốt con của chúng ta. Tiểu Nhu mới chỉ có 3 tuổi đã mồ côi mẹ, nhất định sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi... khụ... khụ...

Lời dặn dò nhanh chóng bị tiếng ho cắt đứt. Người đàn ông bên cạnh dường như càng sốt ruột hơn nữa, giọng nói trở nên khô khốc:

- Đừng nói nữa, em mau nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, người đàn bà kia vẫn liều mạng quyết chẳng chịu thôi, bà nói với giọng điệu đầy kiên quyết:

- Phác Thụ, em muốn cầu xin anh một chuyện.

Thế rồi, không đợi người kia đáp ứng, bà nói luôn:

- Anh... hãy giết em đi.

Ngữ khí bình thản đó không chỉ làm người trong phòng sửng sốt, mà ngay cả Evan và Ian cũng thấy bất ngờ.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Không!!!!!

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cả hai, chỉ sau vài giây chết lặng, người trong phòng gầm lên:

- Em đang nói cái gì thế hả? Tiểu Nhiễm, em điên rồi.

Cả căn nhà vốn đã mỏng manh lụp xụp như rung lên bần bật dưới cơn phẫn nộ của Phác Thụ:

- Tiểu Nhu cần em. Anh cũng cần em. Anh sẽ không buông tay em đâu. Nhất định.

Những lời cuối, thanh âm nhỏ dần, gần như van vỉ.

- Em... chưa bao giờ muốn rời xa hai cha con

Một tràng ho dài kèm theo tiếng thở gấp gáp lấp đi những lời tiếp theo người đàn bà muốn nói.
- Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm.
Người đàn ông rối rít gọi.
- Em đau lắm phải không? Đừng sợ, anh đi lấy thuốc cho em.
Qua khe rèm, Evan thấy người kia vội vã lôi từ trong túi ra một gói giấy bằng hai đầu ngón tay rồi lập cập mở ra. Mắt anh sa sầm lại.
Ma túy.
Chất gây nghiện. Không thể nhầm lẫn, cũng chính là liều thuốc giảm đau hữu hiệu.
Người đàn bà vẫn vật vã trên giường, cơn đau dồn lên ngực làm cơ thể rũ rượi của bà giật tung lên từng hồi. Bà khoát tay một cái, gói bột trắng trên tay người đàn ông rơi xuống sàn.
- Tiểu Nhiễm.
Gã đàn ông hoảng hốt hô to, vội vàng đưa tay cố vớt vát chút bụi phấn trên sàn đang nhanh chóng tiêu tán theo những cơn gió lùa qua vách tường tồi tàn.
- Em không muốn.
Bằng một cách nào đó, Tiểu Nhiễm vẫn nhỏm hẳn người dậy để gằn giọng nói một cách hết sức rõ ràng.
- Em không muốn dùng thứ đó nữa.
Tuy nhiên, vừa dứt lời, chút tỉnh táo đó cũng nhanh chóng biến mất. Cơn đau tiếp tục ập tới cắn nuốt lý trí bà. Người đàn bà gầy gò ngã vật về sau, ót đập cả vào tường. Nhưng cảm giác chấn động từ va đập dường như chẳng ăn thua gì so với việc bị ăn mòn từ trong thân thể.
Mái tóc bết chặt mồ hôi dính lên gương mặt đầy nước mắt. Cũng may là từ chỗ của Ian chỉ có thể nghe chứ không thể thấy cảnh tượng bi thảm ấy, nếu không, có lẽ Evan đã sớm đưa tay che mắt tên nhóc kia lại rồi. (tác giả: "Ian, em tôi gì thì gì cũng là sát thủ nha nha nha, lại còn đủ 18 rồi nữa, Evan "gà mẹ" có cần phản ứng thế hông?" Evan: "Cô kia dám ý kiến? Ian, xử đẹp cô ta"Tác giả ôm đầu chạy.)
- Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm.
Người đàn ông ra sức ôm chặt lấy người kia, tha thiết gọi như thể điều đó có thể khiến người trong lòng hắn vơi đi đau đớn.
- Cầu xin anh.
Người đàn bà kia đã không còn tỉnh táo.
- Xin anh. Em đau lắm. Phác Thụ à. Em đau lắm.
Những tiếng van vỉ hòa lẫn trong lời khóc lóc nghe sởn da gà. Người đàn bà dường như đã chẳng còn ý thức được sự bất lực của chồng mình, nỗi đau làm gương mặt người hắn ta vặn vẹo đến mức gần như chẳng giống người.

Trong tình yêu, một trong những cảm giác khổ sở nhất, chính là bất lực nhìn người của mình, đơn độc chịu dày vò. Bản thân sẵn sàng chấp nhận làm bất cứ điều gì để bảo vệ người đó khỏi đau đớn. Nhưng hắn có thể làm gì? Làm gì đây để không phải thấy thân hình yếu ớt kia chịu thêm những thảm thương.

Đột nhiên, một tia điên dại dồn lên đôi mắt Phác Thụ. Bàn tay hắn chầm chậm đưa lên, đặt trên cổ người phụ nữ. Tiểu Nhiễm dường như ý thức được điều gì đó, lập tức ngưng vật lộn.
Đứng từ góc của Evan không thể thấy rõ, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của bà ánh lên một tia thanh tỉnh, một điều gì đó dường như cổ vũ.
Đôi bàn tay thô chắc nắm lấy yết hầu mỏng manh, từ từ xiết lại. Âm thanh kèn kẹt vang lên từ cổ họng người đàn bà, âm thanh của không khí bị bóp nghẽn lại.

***
Evan hai mắt mở trừng trừng. Cảnh tượng này khiến anh chỉ muốn ôm đứa nhóc đằng sau bỏ trốn ngay lập tức.
Biểu cảm gương mặt người đàn ông so với anh đương nhiên càng thảm hơn gấp vạn lần, khắc khổ nhăn nhúm đầy nước mắt. Hắn không ngừng rên rỉ trong vô thức.
- Tiểu Nhiễm, anh yêu em. Tiểu Nhiễm... anh yêu em...
Tuy nhiên, điều đó cũng không làm hắn dừng lại hành động tước đi sự sống của người mình yêu, trái lại, lực trên các ngón tay càng gia tăng. Tiểu Nhiễm của hắn, dưới bàn tay đã bao lần vuốt ve nàng, không hề phản kháng dữ dội, mà chỉ giãy lên vài cái nhè nhẹ.
- Tiểu Nhiễm... Anh yêu em. Tiểu Nhiễm, em đừng sợ.
Nước mắt hắn tưới đẫm gương mặt người đàn bà hắn yêu. Hay chính nàng cũng đang khóc.
- Tiểu Nhiễm... Sẽ không đau nữa. Một chút cũng không... Tiểu Nhiễm...
- Tiểu Nhiễm!!!
Một tiếng gào chấn động cả căn nhà lụp xụp, làm Ian nãy giờ vẫn không rõ đang có chuyện gì xảy ra phải giật mình cái thót.
Người đàn ông trong phòng gầm lên những thanh âm của một con thú dữ trúng thương.
Tiểu Nhiễm của hắn giờ đây đang nằm lặng im, ngoan ngoãn trong lòng hắn. Cơ thể mềm mại hệt như khi còn sống. Đôi mắt nàng nhắm chặt, hai mày không hề chau lại vì đau đớn dày vò nữa. Nàng đang ngủ, phải không? Một giấc ngủ bình an nhất kể từ khi họ dọn ra khỏi căn hộ xa hoa, kể từ khi họ chạy trốn khỏi quá khứ, kể từ khi nàng phát hiện mình bị bệnh.
- Tiểu Nhiễm!!!
Tiếng gào xen lẫn tiếng khóc. Evan không nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt tay Ian từ nãy đã ướt đẫm mồ hôi.
Rồi như chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, Evan thầm than không xong.
Con thú bị thương nặng thường cắn càn. Nếu không tranh thủ ra tay đánh lén ngay lúc này, nhiệm vụ ám sát sẽ khó lòng thực hiện. Đúng lúc đó:
- Bố ơi.
Giọng một bé trai vang lên, thằng nhóc chừng chưa tới ba tuổi chạy vào phòng.
Evan hơi run lên. Anh dường như vừa hiểu ra điều gì đó.
- Con ở bên ngoài. Con nghe thấy bố gọi mẹ.
Giọng nói lảnh lót. Là một đứa nhỏ đầy vẻ lanh lợi. Đôi mắt đặc biệt sáng trong. Nó nhanh chóng bò lên giường, bấu chặt lấy chân mẹ nó.
- Mẹ...
Rồi giọng nó đột ngột chuyển thì thầm.
- ... Mẹ ngủ rồi hả bố? Suỵt. Con ngoan. Con chỉ ôm mẹ thôi. Không làm mẹ dậy đâu.
Nói đoạn, nó ôm lấy người đàn bà đã chết, dụi nhè nhẹ đầy âu yếm. Một đứa bé ngây thơ.
Bỗng nhiên, cảm nhận thấy người đứng sau lưng mình không hiểu sao có chút run rẩy, Evan ngoái đầu lại nhìn Ian. Cậu nhóc nhìn anh, mỉm cười như một thói quen. Nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt như tờ giấy. Evan chợt nhớ đến xuất thân của Ian, anh lập tức đi tới quyết định, nhiệm vụ này phải làm cho xong ngay, càng lâu càng bất lợi.
Có trời biết trong lòng Evan có bao nhiêu bất nhẫn. Nhìn tình cảnh kia, chỉ cần là người đều sẽ động tâm. Nhưng sát thủ bất dung tình. Nhiệm vụ không thành, người lĩnh đủ sẽ là anh, và... Ian.
Nghĩ đến tên nhóc kia vẫn theo sát mình kia, anh không cho phép bản thân trù trừ thêm một khắc, Evan giữ lấy một hơi thở, nhẹ bước chân, ngắm thật chuẩn... phần đầu là nơi dễ ăn nhất, tất nhiên. Nhưng với Evan, nhắm vào tim cũng không tệ. Ít ra, trước khi chết, cảnh tượng đứa bé kia nhìn thấy cũng bớt hãi hùng...
- Khoan.

Giọng boss đột ngột vang lên trong tai nghe.
- Tạm đình chỉ nhiệm vụ.

- Bụp.

Súng giảm thanh trên tay Evan vẫn kịp kêu lên một tiếng êm ái, như bật nắp sâm banh.
Tuy nhiên không hổ danh là cao thủ, trong một tích tắc thay đổi đó, biên độ đường đạn vẫn kịp lệch đi một chút, chỉ ghim vào vai trái Phác Thụ.
Hắn giật mình, gầm lên một tiếng, trạng thái trực chiến của cơ thể trong suốt bao năm lập tức quay về.

Evan biết mình đã thu hút sự chú ý của kẻ thù, trong lòng âm thâm tính toán biện pháp ứng phó. Phác Thụ trong một tích tắc đó, đã kịp hất người vợ đã chết và đứa con đang hoảng sợ ra sau lưng. Từ bả vai, một vạt áo thẫm màu ướt đẫm đang nhanh chóng lan rộng.
- Hỏi hắn...
Giọng Boss có chút ngập ngừng khó hiểu.
- Kẻ đó ở đâu?
Kẻ đó mà Boss nhắc đến là ai? Evan không biết. Anh cũng chẳng có thì giờ mà quan tâm, bởi lẽ có một kẻ điên cuồng đang lao về phía anh và Ian.
Còn chưa kịp giương súng về phía trước, Evan đã thấy một cái bóng vụt qua tay, lao tới như con báo đen.
Ian. Sở trường cận chiến.
Gương mặt tuấn tú nửa che sau lớp mặt nạ, chỉ để lộ ra đôi con ngươi hoang dại.

Evan là của cậu. Không ai được đụng đến anh.

Ian vung lên con dao trong tay, một đường sáng bạc nhắm thẳng vào tim. Người đàn ông kia trong chớp mắt né đi, giơ chân toan đạp bay con dao trong tay cậu. Tuy nhiên nếu chỉ có vậy mà khiến cho Ian thất bại được, thì cậu đã chẳng xứng làm học trò của Evan. Đường dao mãnh liệt thậm chỉ chẳng thèm có dấu hiệu tránh đi, trái lại Ian lại càng đưa tay sâu thêm, tạo thành một đường cong cường hãn.
- Phập.
Một tiếng đâm lút cán. Con dao ghim chính xác vào đùi của người đàn ông trước mặt. Máu từ đùi theo đường dao đưa về bất chợt phun trào. Máu tưới ướt đẫm cả mặt Ian. Cậu đưa tay, quẹt mắt, kín đáo nở một nụ cười.
- Đâm vào vai bên kia.
Con dao không che giấu ý định găm liên hoàn vào những vị trí chí mạng, giữa không trung lại nghe lời Evan chuyển hướng. Lưỡi dao bén nhọn lóc đi một tầng thịt của cánh tay đưa ra đón đỡ của đối phương, nhẹ nhàng và tài tình không thua gì đầu bếp Nhật Bản làm sashimi, tiếp đó, nó vẫn giữ nguyên đà cũ ghim vào vai phải kẻ địch.
Phác Thụ ah lên một tiếng đầy đau đớn. Ian nhào cả người về phía trước theo đúng cách loài thú bốn chân ăn tươi nuốt sống con mồi. Đường bạc sắc nhọn ghìm chặt đối phương xuống sàn gỗ như hình phạt đóng đinh người thời trung cổ.
- Bố!!!!!
Đứa trẻ nãy giờ chết lặng vì bất ngờ và sợ hãi bỗng nhiên thức tỉnh. Nó đột nhiên nhận thức được tình trạng của mình, bất chấp mọi hãi hùng mà nhoài lên.
- Giữ nó.
Evan ra lệnh rồi nhanh chóng ra tay tiếp quản vị trí khống chế của Ian.
- Bụp.

Lại một nhát súng không dung tình xuyên qua bên đùi còn lành lặn của người kia, đục ra một lỗ.
- Nói!
Evan gằn giọng. Truyền đạt lại chính xác từng từ trong câu hỏi của Boss.
- Người kia ở đâu?
Tên đàn ông bỗng nghệt mặt ra rồi cười ha hả. Bấy nhiêu năm trốn chui trốn nhủi sau khi rời khỏi giới sát thủ đẫm máu, quả nhiên vẫn là Boss lợi hại nhất, là người đầu tiên tìm ra được thuộc hạ cũ của mình. Đáng tiếc giờ Tiểu Nhiễm đã chết rồi. Hắn ta cũng chẳng thiết sống nữa.
- Ta không biết.
Nét cười điên dại bỗng nhiên tắt phụt. Gương mặt hắn lạnh lẽo tới mức Evan còn tưởng chừng máu và nước mắt xót lại trên mặt hắn sắp đóng thành băng.
Chẳng có gì là lạ. Evan thản nhiên tự nhủ, anh từ từ đưa họng súng lên, chĩa thẳng vào mặt đứa nhỏ đang dãy dụa.
- Vậy còn nó... thì sao?

Trong một thoáng, Evan dường như thấy được, sâu trong đôi đồng tử của kẻ đối diện là sự hoảng hốt. Nhưng sự sợ hãi nhanh chóng biến mất, để lại một gương mặt bình thản giãn ra.

- Nó... cũng không thể sống.

Phác Thụ nói, với giọng của một kẻ đã chết tâm:

- Dù sao một nhà ba người chúng ta cùng đi... ha... cũng không tệ lắm.

Đường nét trên mặt Evan chỉ sau một câu nói đó liền rắn đanh lại, cò súng trong tay từ từ siết chặt.

Tuy nhiên, anh không để ý, có một đôi mắt đang nhìn anh đầy nghi hoặc. Không phải đôi mắt của đứa trẻ bé nhỏ, mà chính là Ian, trong tư cách một sát thủ, đang quan sát nhất cử nhất động của anh một cách hết sức hoang mang.

Evan, anh định làm gì? Nhất định không phải...

Ian thầm cầu nguyện trong đầu. Nhưng họng súng chĩa thẳng vào thằng nhóc trong lòng cậu khiến cho cậu không thể không ngẩn ra. Cậu hết quan sát Evan, người đàn ông của mình, người mà cậu tưởng như biết rất rõ kia, lại quay qua nhìn cha đứa bé.

Cả hai đang làm gì vậy? Thi gan trên tính mạng một thằng nhóc vài tuổi hay sao?

Bỗng nhiên một tiếng bụp vang lên. Thân hình căng cứng đầy cảnh giác của Ian trong lúc đó gần như nổ tung. Cậu phản ứng như một cái lò xo. Ôm đứa bé lộn một vòng trong không trung. Vết đạn sượt qua vưà khéo làm xước một đường trên chiếc áo đen ôm sát.

Đứa bé khóc ré. Hành động của Ian lúc đó, rõ ràng là một điều cả hai người đàn ông còn lại trong phòng đều không ngờ.

Như thể thấy được ánh sáng cuối đường hầm, Phác Thụ điên cuồng lật người, con dao ghim vào vai hắn, theo lực bật vừa hất bay Evan, cũng được rút lên khỏi sàn nhà. Bằng bên tay máu thịt lẫn lộn, hắn nhào về phía Ian.

Con mồi dường như đã ở trong tầm tay bỗng chốc thoát ra, Evan được phen hỏang hồn. Anh chỉ kịp hét lên:

- Ian, cẩn thận.

Kèm theo đó lại là một phát súng, không sai không lệch một ly. Tuy nhiên, thế cũng đã quá muộn. Phác Thụ dùng sức lực của một con mãnh thú đang giãy chết, trong khoảng khắc đó đã kịp giành lấy đứa trẻ từ tay Ian, ném bay nó ra ngoài cửa sổ. Evan và Ian chết lặng.

Đúng. Chính là... ném qua cửa sổ.

Cả hai mặc kệ Phác Thụ lúc này đã ngã xuống táng mạng mà lao về phía đó. Không thấy bóng dáng của đứa nhỏ đâu, chỉ có một chiếc xe tải trở rác vừa xẹt qua đã phóng khá xa. Nếu Evan đoán không nhầm, thì mục tiêu anh cần nhắm tới ngay lúc này chính là chiếc xe đó.

Evan toan bật người lên bậu cửa, phi thân về phía đó thì bất chợt cảm thấy chân mình nặng chịch. Không biết từ lúc nào, đồng đội của anh đã ôm chặt lấy eo anh. Đôi mắt tròn to ngước lên làm Evan sắp tan thành nước.

Đôi mắt long lanh nhưng vẫn đầy kiên quyết. Anh biết, cậu sẽ không buông tay.

Bất quá, thân là sát thủ, cậu phải biết nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Ba người phải giết mà Boss ám chỉ hôm nay, ngoại trừ Phác Thụ vừa bị Evan xử xong và Tiểu Nhiễm đã chết kia, chắc chắn bao gồm cả thằng bé đó.

Ian nhìn thấy hết sự phân vân trong mắt người đàn ông của mình. Cậu khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn buông chân Evan. Ngay khi anh còn đang nghi hoặc không biết cậu định làm gì tiếp theo, thì Ian, trong một động tác không ngờ, đã rút dao đeo bên mình. Đâm phập vào bả vai của bản thân.

Evan suýt nữa hét lên, nhưng miệng lại bị Ian gắt gao che lấp. Dòng máu mảnh đỏ thắm từ vai cậu như ghim vaò mắt anh, găm vào tâm trí.

Thứ nhanh được như đường đạn của anh, chỉ có lưỡi dao của cậu.

Ian mềm oặt ngã xuống, mỉm cười. Chỉ vậy là đủ để Evan hiểu cậu muốn làm gì. Anh dùng toàn bộ sự chuyên nghiệp một của một sát thủ bậc nhất, gọi sự tỉnh táo về với mình để nói vào bộ đàm, thứ dùng để liên lạc cũng như theo dõi họ từ xa:

- Boss, đứa trẻ... mất rồi, nhưng Ian bị thương nặng. Có đuổi hay không?

Đầu kia hoàn toàn lặng im trong một giây. Một trong những sự lặng im khủng bố tinh thần nhất trong đời Evan từng trải qua.

- Quay về đi.

Boss nói:

- Số tiền đào tạo ra Ian cao hơn giá cái mạng của thằng nhóc kia.

Hai người nhìn nhau thở ra một hơi. Evan và Ian đều biết hậu quả họ phải lãnh nếu bị phát hiện. Thu dọn tàn cục xong, vừa rời khỏi nơi đó, Evan vừa nhắc nhở bản thân, sẽ không bao giờ chiều theo ý tên ngốc đang được anh ôm trong tay nữa. Chỉ là... ánh mắt cậu dành cho anh lúc ấy, hệt như cách khi tên nhóc cố chấp nào đó nhìn anh, năn nỉ van anh đừng ép nó sống tiếp nữa. Khiến Evan... không cách nào kháng cự.

Vừa lao nhanh trên chiếc xe ô tô đã đưa hai người tới, anh tự an ủi. Chí ít, anh cũng đã nghĩ ra hình phạt cho tên nhóc kia rồi.

***

- Hai đứa đó lại đâu mất tiêu rồi?

Đứng trong phòng bếp chung của SpeXial, làm bữa tối, Wes chau mày hỏi Wayne.

Sam đang ngồi chơi trò chơi mới do Win lập trình, cách đó không xa nhanh nhảu chen vào.

- Hồi nãy thấy Evan dẫn Ian ra phía sau rừng rồi. Tình hình này có vẻ rất nghiêm trọng nha.

Mọi người trong phòng nhìn nhìn nhau, không khí không hiểu sao lại nhuốm một màu ám muội.

- Teddy.

Simon bỗng nhiên huých huých vai chàng thanh niên răng thỏ ngồi bên cạnh.

- Hay sớm mai chúng ta cũng đi dạo dạo trong rừng chút nha.

Teddy trừng lớn hai mắt nhìn Sim, giậm mạnh một cái vào chân tên nham nhở đó, khiến cậu ta nhảy dựng lên:

- Chân anh bị thương rồi. Tự băng bó lại đi. Xem ra một tháng nữa cũng không đi dạo được đâu.

Trong lúc Brent cười gập người đến độ rớt thẳng từ trên bàn bếp xuống dưới đất, Zhiwei chỉ ôm đầu thiểu não, than thầm:

Đồng đội Heo.

Dyland không những không an ủi Sim, trái lại, còn ghim một câu chí mạng:

- Người anh em, xem ra đường anh phải đi còn dài rất dài ah.

***

CẢNH BÁO: Phía trước có H, nhấn mạnh CÓ H, SM nhẹ. Yêu cầu các bạn chưa đủ 18 tuổi và những ai muốn bảo tồn sự trong sáng của tâm hồn... ĐỪNG KÉO XUỐNG!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ĐÃ CẢNH BÁO!!!

.

.

.

Lá rụng sột soạt kêu dưới bờ lưng trần đang di chuyển uốn éo của thiếu niên.

Chấn Hoàn dùng tay, cố định bên vai bị thương của Dịch Ân, không cho vết băng bó ma sát cùng mặt đất. Đôi mắt anh không biết vì ráng chiều hay vì nhuốm màu ham muốn, mà đang đỏ bừng lên như thắp lửa. Nước da màu đồng dưới ánh sáng lúc này càng thêm sẫm lại. Những múi cơ càng nổi rõ ràng hơn.

Dịch Ân cắn chặt một cuộn băng gạc trong miệng, không thể ngừng phát ra những tiếng ư ư. Thân thể trắng nõn sớm đã bị lột sạch, lấm lem vì đất bụi bám lên.

Những cạnh lá sắc khẽ cứa vào lưng, nhưng Ian ngay lúc này lại chẳng cảm thấy gì ngoài cơn nóng cùng sự chấn động kinh người tỏa ra từ nơi nào đó.

Nếu cái miệng không bị phong kín, chắc hẳn lúc này cậu đã van vỉ tên của ai kia để xin tha.

Nơi khó nói không ngừng căng lên, tới mức trướng đau.

Thực ra, ngay khi thấy Chấn Hoàn bảo mình ngậm lấy một cuộn gạc, rồi tự anh cũng xé một dải băng, từ từ tiến lại, Dịch Ân đã sợ tới hồn vía lên mây rôì. Nhưng nào ngờ, so với cậu trù tính, sự tình còn kinh khủng hơn nữa. Thà rằng anh cứ lôi cậu ra đánh mắng, cậu cũng cam nguyện nhận hết hình phạt. Đằng này...

...

Thân hình vẫn không ngừng lay động theo nhịp tiến công thần tốc của người bên trên, hai tay Dịch ÂN bấu chặt như muốn lôi cả mặt đất dưới lưng lên. Đau đớn cùng khoái cảm hỗn độn, bức cho Dịch Ân như một con diều, muốn bay lên mà trước sau vẫn bị buộc chăt tại một nơi không sao giãi bày được.

Chấn Hoàn. Có phải anh không? Em rất sợ.

Chấn Hoàn trước giờ vẫn thực ôn nhu, hôm nay đột nhiên lại bức bách cậu tới mức mấy lần suýt ngất.

Không xong rồi. Mình không xong rồi.

Đầu Dịch Ân mơ mơ mòng mòng ngoặt qua một bên. Một dòng nước mảnh như sợi tơ, oan ức trào ra từ khóe mắt.

Người kia đang cuồng loạn trừu sáp, vậy mà bằng cách nào đó, lại vẫn cảm nhận được vị mặn tinh tế từ nụ hôn của mình. Trong phút chốc, Evan dường như thức tỉnh. 

Dịch Ân, đừng khóc.

Anh dừng những cử động mạnh liệt, ngậm lấy cuộn gạc đang che miệng người kia, dịu dàng rút nó ra.

Người dưới thân rõ ràng chỉ đợi có thế, vội òa lên:

- Chấn Hoàn, thả em ra... Hoàn ca, em xin lỗi.

Hai tiếng "Hoàn ca" thực thần diệu. Trong phút chốc, nó thu hồi toàn bộ lửa nóng trong mắt người được gọi. Giờ đây, anh mới nhìn rõ gương mặt nhòe nhoẹt, ủy khuất kia. Bất quá, dù tim đã mềm đến nhũn ra, Chấn Hoàn vẫn dùng chất giọng khàn khàn, nói nhỏ:

- Trả lời anh, lần sau còn dám tự làm bản thân bị thương không?

Ian hoảng loạn lắc đầu, phía dưới bị lấp đầy đến nghẹn, cậu thở còn không kịp, làm sao nói nổi thành lời.

- Anh đã nói rất nhiều lần. Đối thủ sẽ không vì em là đứa trẻ mà tha mạng. Em cũng không được nao núng. Nhớ chưa?

Hai chữ cuối được anh nhấn mạnh bằng hai cú thúc khiến mắt Dịch Ân mờ cả đi, không còn sức khóc nữa mà chỉ gật đầu lia lịa, cuống quýt ôm lấy lưng anh, vô thức cào cấu, cầu tha mạng.

Chấn Hoàn thở ra một hơi, dạy dỗ xem chừng đã đủ, ôn nhu vô hạn trở lại trong ánh mắt. Anh nhanh tay giải khai sợi băng nãy giờ vẫn gắt gao buộc chặt ngăn không cho Dịch Ân phóng thích. Thân thể cậu nhóc chỉ đợi thế vỡ òa, nhanh chóng trở nên mềm nhuyễn trong cánh tay rắn chắc của người phía trên. Chấn Hoàn cũng khẩn trương, dùng môi lau sạch nước mắt của người mình yêu, rồi ôm lấy cơ thê không xương đó mà đi đến kết thúc viên mãn của chính mình.

Dù sao tối đến, trên núi sẽ rất lạnh. Đối với thân thể Dịch Ân lúc này không tốt chút nào. 

Mặt trời đỏ ối kéo theo những tia nắng cuối cùng từ từ biến mất. Trên dốc núi, có một người đàn ông thân hình vạm vỡ, cõng một thiếu niên ở trên lưng thong thả rời đi. Cẩn thận, trân quý như đang đem theo bảo vật.

Gò má non mềm của người đang vì kiệt sức mà ngủ thiếp kia cọ cọ lên cổ ai đó. Thật gần. Thật ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro