Sữa tươi và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh lại ngồi dậy thế này?

Cậu nhóc gục đầu ngủ ở mép giường bỗng dưng nhỏm dậy, hoảng hốt, làm cho chính Chấn Hoàn đang chìm trong hồi tưởng cũng phải giật mình. Anh nhìn tên nhóc, ánh mắt vẫn như mọi lần, không giấu hết vẻ cưng chiều, làm cho Dịch Ân dù đang ngái ngủ cũng phải chột dạ. Cậu lắp bắp như cố che đi sự bối rối, đôi mắt không dám ngước lên đối diện với anh.

- Anh... anh đói chưa, em đi lấy cho anh chút đồ ăn.

Chưa dứt lời, Dịch Ân đã đứng bật dây, toan chạy đi, nhanh đến nỗi toàn thân loạng choạng. Trong lúc đang chới với, cậu bắt ngay được một đôi bàn tay rắn chắc, gương mặt gần như dúi vào bờ ngực quen thuộc, Dịch Ân từ từ nhìn lên, rụt rè thăm dò ý tứ người trước mặt, rồi bị đôi mắt cười cười của Chấn Hoàn bắt gặp, cậu vội vã cụp mắt như chạy trốn, chỉ để lộ ra vành tai từ lúc nào đã đỏ hồng, không thua màu tóc là bao.

- Cẩn thận.

Giọng nói anh vẫn trầm ổn như cũ.

- Ngủ ngồi cả đêm sẽ bị tê chân đó.

Nhìn tên nhóc vốn dĩ đã cùng mình xác định quan hệ từ lâu đột nhiên lại ngượng ngượng ngùng ngùng như hồi mới yêu, Chấn Hoàn vừa buồn cười lại vừa tức giận. Đồ ngốc, lúc nào cũng nhận mọi tội lỗi về mình, lần này anh đỡ giúp cậu vài viên đạn, cậu liền không dám đối diện với anh. Điều này làm Chấn Hoàn thật sự có chút đắn đo. Với loại người càng sống lâu càng tắm máu như bọn họ, cách suy nghĩ này của Dịch Ân chính là muốn tra tấn bản thân.

Trở lại với khay đồ ăn nhẹ, tâm trạng tên nhóc xem ra đã bình tĩnh hơn. Không thấy Chấn Hoàn có vẻ gì là muốn đưa tay ra đỡ lấy cốc sữa mình đưa, cậu thành thục dùng thìa khuấy khuấy, múc lấy một muỗng đầy, thổi thổi rồi đưa lên tận miệng cho cái đồ thừa nước đục thả câu kia. Nét mặt bình thản tiếp nhận nhưng trong lòng đã sớm nở hoa, Chấn Hoàn ghé sát tai Dịch Ân, nói khẽ một câu:

- Popo, cách này... hình như không đúng lắm.

***

- Ian, mau há miệng, nếu không tôi đảm bảo cậu sẽ rất thảm.

- Anh. Cút!!!

Ian trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, đôi con ngươi đầy vằn máu vốn đang trống rỗng bỗng bừng lên phẫn nộ. Nhưng Evan trước mặt cậu đâu phải kẻ tầm thường. Chẳng nói thêm một lời, hắn trực tiếp đưa tay nắm chặt lấy cổ Ian, bóp mạnh. Mu bàn tay trắng muốt có phần thanh mảnh, thư sinh lúc này bỗng hằn lên những đường gân đáng sợ, ngón tay dùng đến ba phần sức lực, hệt như đang muốn vặn gãy cổ Ian.

Cử động này của đối phương diễn ra quá đột ngột, vốn đã mấy ngày không ăn không uống, Ian làm gì còn sức kháng cự, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy bàn tay như vòng sắt siết chặt kia, cố kéo ra. Hai chân quẫy đạp. Đôi môi khô cong theo phản ứng tự nhiên nhanh chóng mở ra, mong hớp lấy được một ngụm không khí. Chỉ đợi có thế, Evan lập tức quơ lấy chiếc cốc cạnh bên, trút toàn bộ thứ chất lỏng trắng muốt trong đó vào miệng cậu, ép buộc Ian nuốt hết. Đúng như anh dự đoán, dù ho sặc, phân nửa số sữa kia cũng đã trôi thẳng vào dạ dày trống rỗng của tên nhóc ương bướng. Evan ném đứa trẻ cứng đầu vào một góc phòng rồi đứng dậy, dáng người lừng lững, đôi mắt chiếu xuống thằng bé lem luốc đang nằm ôm bụng run rẩy, co ro, trong lòng như phủ thêm một tầng sương lạnh.

Tuy nhiên, đúng lúc tưởng như mình đã thắng thì Evan lần nữa bị tên nhóc kia chọc cho tức phát điên. Người Ian bỗng co giật, sống lưng gồng lên như một con tôm, hai bàn tay nhỏ đang bụm chặt miệng nhanh chóng bật ra, theo sau đó là toàn bộ chỗ sữa vừa bị ép nuốt vào.

- Cậu...

Thái dương nổi lên hai đường gân dữ tợn, Evan quăng vỡ tan chiếc cốc trong tay. Anh xách cổ Ian lúc này rũ rượi như một nhúm rẻ lau, toan tát cho thằng nhóc kia một cái, nhưng bàn tay đã vung lên trong không trung bỗng dưng khựng lại.

- Cầu xin anh...

Ian nói trong hơi thở đứt quãng

- Tôi không thể... Tôi đã ăn thịt bạn mình. Tôi không thể... ăn nổi nữa. Tôi vĩnh viễn không thể nữa... Cầu xin anh. Đừng ép tôi.

Evan hít một ngụm không khí thật sâu, không hiểu sao anh thấy mình bỗng nhiên có chút khó đối diện với gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi cùng sữa của Ian. Thằng bé này từ khi đến đây, chịu không ít đòn roi, trừng phạt nhưng chưa từng chịu nghe lời dù chỉ là một chút. Tại sao lần này lại có thể mở miệng cầu xin. Ánh mắt thẫn thờ, Evan dần buông lỏng bàn tay, đứa trẻ vô lực trượt sõng soài trên đất.

Hình ảnh con mèo bé xíu núp trong ngực áo Ian hôm anh ôm đứa nhỏ này về từ khu chợ chợt quay trở lại. Một con mèo hoang bị liệt, bẩn thỉu, lẽ nào lại quý báu đến thế với thằng nhóc kia? Evan không hiểu. Từ nhỏ đến lớn anh luôn được dạy, thứ quan trọng nhất trên đời này là sinh mệnh bản thân, không phải vậy sao?

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại, âm thanh Evan ghét bỏ nhất lại vang lên.

- Thằng nhóc đó đã mắc chứng biếng ăn. Nếu nó qua được lần này thì tốt. Còn nếu không, Evan, cậu biết phải làm gì rồi đó.

- Tôi biết, Boss.

Chất giọng đều đều của Evan lúc này hoàn toàn không phản ánh tâm trạng hoảng loạn chưa từng có của anh.

- Chúng ta sẽ không giữ lại những kẻ vô dụng.

***

Cốc sữa sớm đã cạn gần đáy. Dịch Ân ngồi trên ghế, đôi tay run rẩy đưa lên, lần mở từng chiếc cúc áo của chàng thanh niên đối diện. Đường gân bên cổ đầy quyến rũ, xương quai xanh dài thẳng hõm sâu, bờ ngực đầy đặn rắn chắc. Cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy những đường nét hớp hồn ấy, nhưng hiện tại Dịch Ân chẳng bận tâm. Thứ duy nhất cậu để ý bây giờ là một khoảng đỏ nhạt ẩn hiện dưới lớp băng trắng muốt nơi bụng Chấn Hoàn. Máu. Thứ cậu không muốn nhìn thấy nhất.

Chấn Hoàn không hề biết cả đêm qua khi Thần Tường phẫu thuật cho anh, dù Dịch Ân vẫn luôn ở đó, nắm chặt tay người chẳng chịu rời, nhưng đôi mắt cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào vết thương do sai lầm của chính mình gây ra.

Thấy nhóc con kia chằm chằm nhìn vào bụng mình đến thất thần, Chấn Hoàn không kìm được phì cười, nhè nhẹ xoa lên mái tóc đỏ dâu, tiện thể nâng ánh mắt của tên ngốc kia, hướng thẳng vào mặt mình.

- Em... xin lỗi.

Dịch Ân lắp bắp. Lời quan trọng cuối cùng cũng cất lên thành tiếng, nhưng không khí trong phòng vẫn không nhẹ nhàng đi.

- Lỗi gì nào?

Giọng Chấn Hoàn âm ấm không cao không thấp.

- Là em không nghe lời anh, tự ý hành động.

Càng nói Dịch Ân càng muốn cúi đầu trốn tránh, nhưng bàn tay của Chấn Hoàn từ lúc nào đã di chuyển từ trên tóc xuống đỡ lấy cằm của cậu, không cho anh mắt Dịch Ân chạy thoát.

- Em... chỗ máu này của anh, vết thương này của anh... đều là em nợ anh.

Nói rồi, Dịch Ân bỗng rời ghế, cúi người, trong một cử động vô thức chính cậu cũng không ngờ, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi lên vết thương đã được băng bó kỹ kia. Chấn Hoàn ngớ ra một giây, mạnh mẽ kéo người lúc này đã ngồi dưới đất đến sát gần hơn. Không dám để anh phải dụng lực, Dịch Ân ngoan ngoãn nương theo sự dẫn dắt của anh, tựa má vào đùi phải Chấn Hoàn, đôi mắt ngoan ngoãn ngước lên, long lanh phủ một tầng hơi nước. Tim Chấn Hoàn từ sớm đã nhũn ra, bắt gặp đôi mắt này liền triệt để sụp đổ. Tay anh mân mê cổ tay tên ngốc kia. Nơi đó, những vết sẹo đã không còn hằn lên, nhìn kỹ mới thấy những đường trắng mờ đan chéo. Nhìn chăm chăm vào những dấu vết cũ ấy, anh nói, giọng nhẹ run:

- Số máu anh nợ em, cũng đâu có ít.

    ***    

- Rốt cuộc, cái thân thể gầy gò này lấy đâu ra nhiều máu đến thế?

Vừa nhăn trán tự hỏi, Evan vừa cố hành động nhanh hết mức có thể.

Sau cuộc điện thoai hồi nãy của Boss, Evan thẫn thờ mất một một hồi lâu. Anh không đủ nhẫn tâm để chứng kiến thằng nhóc ương bướng kia phải mục ruỗng trong căn phòng đó. Vừa bước quay về, trong đầu anh vừa xoay chuyển trăm phương ngàn kế.

Tuy nhiên, Evan ngay lập tức phát hiện ra mình chẳng còn đủ thời gian để nghĩ thêm biện pháp, vì vừa trở lại nơi tên nhóc sắp chết đói kia bị nhốt, anh liền bị dọa cho hồn vía lên mây.

Đứa trẻ nằm giữa vũng máu, đã mất sạch ý thức. Cổ tay bị cứa bầy nhầy lẫn lộn, vết thương sâu đến tận xương, tay kia cuả Ian vẫn nắm chặt một mảnh thủy tinh, rõ ràng là nhặt về từ chiếc cốc Evan vừa đập vỡ.

Cố xua đi cảm giác hoảng hốt không thể giải thích, Evan gọi về trong đầu những kỹ năng cứu mạng của một sát thủ chuyên nghiệp. Anh nhanh chóng cầm máu cho tên nhóc kia. Máu cuối cùng cũng chảy chậm lại, nhưng vẫn thấm ướt một mảng áo của anh. Nhìn đứa nhỏ lọt thỏm trong tay, Evan đột nhiên phát hiện ra cảm giác của mình với nó rất khác so với lần đầu anh ôm nhóc về từ trận hỗn chiến ngoài chợ. Dù hai lần Ian đều mang những vết thương chí mạng, nhưng lần này, số máu nó mất, đều là của anh nợ Ian.

Là anh đã báo với Boss về sự cứng đầu của Ian. Là anh đã tuân theo mệnh lệnh mang con mèo đen Ian bầu bạn đem ra bóp chết rồi nấu cho cậu ăn. Đúng, từ đầu đến cuối, hình phạt này đều là Evan vì đứa trẻ kia mà đặc biệt chuẩn bị. Lúc đó, một kẻ tự cho mình là máu lạnh như anh còn có chút hoài nghi liệu cách này có tác dụng? Giờ thì xem ra tác dụng còn vượt qua cả mong đợi mất rồi.

Vẫn duy trì trạng thái trống rỗng, Evan dùng khăn mềm lau người cho đứa nhỏ. Từng vết hằn của roi vọt đều làm anh run rẩy, nhắc nhở chính anh là kẻ gây ra tất cả sai lầm. Evan đã từng không ít lần xả súng giết người, đương nhiên cũng sẽ không chùn tay khi ban tặng cho kẻ khác vài nhát roi độc ác, chỉ là đây là lần đầu tiên anh đối diện với "tác phẩm" của mình như thế.

- Xin lỗi

Bản thân Evan cũng ngạc nhiên khi thấy mình lẩm nhẩm những lời đó. Và rồi anh còn sửng sốt hơn nữa khi cảm nhận được sự mừng rỡ đầy lạ lẫm nảy nở trong lòng, lúc mi mắt Ian bắt đầu chuyển động.

- Đừng sợ.

Nhìn thằng nhóc bật dậy dúm dó lùi vào một góc giường, nhìn anh như lang sói, Evan bất đắc dĩ dỗ dành.

- Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ dẫn em đi thăm mèo của em.

- Mèo của em?

Thằng nhóc nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ mơ hồ lộ ra vẻ ngây thơ. Evan thấy tim mình trật đi một nhịp. Anh không biết bản thân làm vậy là sai hay đúng, chỉ lặng lẽ gom cả Ian lẫn chiếc chăn bọc quanh cậu nhóc, ôm xuống dưới lầu. Hai người đứng lặng hồi lâu trước một nấm mộ nho nhỏ sau vườn.

- Xương cốt của nó, anh đều chôn ở đây.

Evan nói như độc thoại, lặng nhìn Ian quỳ dưới đất, sắc mặt nhợt nhạt.

- Xin lỗi Mao Mao, đã không bảo vệ được bạn.

Từng giọt từng giọt nước mắt thánh thót nhỏ xuống nền đất vốn đã ẩm ướt.

- Xin lỗi, máu thịt của bạn đều đang nuôi dưỡng cơ thể ghê tởm này. Tất cả đều là lỗi của mình, Mao Mao.

Vừa mới từ quỷ môn quan quay về, một trận khóc lóc nhanh chóng làm cho Ian quá sức. Cậu ho sặc cơ hồ sắp ngất đi. Evan vội vàng xách cậu lên, ép cậu nhìn mình mà gằn giọng, không rõ vì hoảng hốt hay vì tức giận.

- Không phải lỗi của em, được chứ? 

Bàn tay anh mạnh mẽ siết lấy vai cậu rồi chợt buông lỏng ra một chút như sợ cậu đau.

- Nghe đây. Tất cả là do anh, là anh tự tay giết nó. Nếu em cứ tự trách mình như vậy sẽ sớm chết đấy, biết không?

Evan cầm cốc sữa ở cạnh bên, uống một ngụm to, dùng một tay kéo người lại sát kề bên, môi tiếp môi, từng chút từng chút đẩy thứ chất lỏng kia vào miệng cậu. Đôi mắt mờ mịt của Ian bỗng chốc như bị thắp lửa, những cử chỉ giãy giụa yếu ớt cũng sớm bị khống chế.

Tại sao tên ác ma này lại... Ian không hiểu. Thực ra, làm sao cậu có thể hiểu, khi chính tên ác ma đó cũng không lý giải nổi hành động của mình. Ôm cơ thể chỉ còn một nhúm xương của Dịch Ân trong tay, tim Chấn Hoàn tràn ngập cảm giác không muốn mất đi.

Cậu nhóc này tự nhiên từ đâu xuất hiện... là món nợ của anh, phải hay không?

***

- Mao Mao là bạn của em, khi đó anh không biết. Thật xin lỗi.

Nhìn Dịch Ân bỗng dưng thẫn thờ gối đầu lên chân mình, Chấn Hoàn biết cậu đang nhớ tới điều gì.

- Khi đó, em chỉ thấy Mao Mao giống hệt em, một con vật nhỏ không cha không mẹ, vất vưởng đầu đường xó chợ.

Dịch Ân nhanh chóng ngước lên nhìn Chấn Hoàn, lòng bàn tay vô thức mân mê những đường chỉ tay của anh, an ủi:

- Nhưng không sao. Anh luôn đối xử với em rất tốt. Không phải vậy sao.

- Đồ ngốc.

Evan đưa tay vò mái đầu hồng dâu.

Xoẹt.

Chấn Hoàn đang định cúi người, đặt lên môi Dịch Ân một nụ hôn quen thuộc thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột kéo mở. Thần Tường đang đứng đó, nhìn tư thế ám muội của hai người mà chau mày. Rồi ánh mắt của vị "bác sỹ đáng kính" chuyển qua cốc sữa đã gần cạn trên bàn, anh không kìm được, giọng thét lên the thé:

- Này, tôi lúc nào nói cho cậu ta uống sữa. Vừa mới phẫu thuật ổ bụng đêm qua mà đã muốn ăn, cả hai muốn bức tôi tức chết phải không?

Mới sáng ngày ra, Thần Tường đã dùng tông giọng vốn trầm trầm dễ nghe, nay vọt lên quãng tám của mình quát mắng một trận gà bay chó chạy. Dịch Ân chỉ biết bưng tai bỏ trốn, không khí ảm đạm trong biệt thự bỗng chốc bị xua tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro