Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry,tình hình là vừa sửa chương 2,vừa làm bài nên còn khá nhiều sạn =]]~.Bù đắp,chương 2 dài hơn chương 1...một xíu =]]]]~.Có lẽ tuần sau sẽ ra chương chậm hơn tuần này,vì KT rất nhiều TvT.Lãm nhảm đã xong

___________________________________________________

Nắm tay Sophia bước vào công viên, tôi vẫn chẳng thấy được sự rung động nào cả. Sự thật thì tình yêu là thứ sẽ không bao giờ tồn tại trong mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Nói đúng hơn thì tình cảm chỉ xuất phát từ Sophia và việc của tôi chỉ là diễn trò.

 Tôi cũng không muốn làm điều đó điều đó với Sophia nhưng vì tôi đã lỡ yêu một người con trai.Tôi rất yêu con người ấy ! Yêu đến điên cuồng! Yêu đến như thể nếu một giây nào đó, tình cảm này bỗng dứt, thì đó là lúc tôi ngừng thở. Nụ cười của em, đôi mắt xanh của em, mái tóc vàng bạch kim của em, mọi thứ thuộc về em đều là những gì tôi không thể sống nếu thiếu đi_Niall Horan.

"Anh à! Chúng ta nên đi đâu đầu tiên đây?"

Sophia khiến tôi cảm thấy sởn da gà vì cái giọng điệu nhão nhọe ấy.

 "À.. ừm,hay là Niall quyết định đi! Cậu muốn đi đâu?"

 "Ơm.. Tớ đói quá. Hay đi ăn trước nhé?"

Niall cười ngại ngùng. Đó là thứ dễ thương nhất tôi từng thấy. Ôi trời!Thật sự là chỉ muốn ôm lấy em và hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Cố gắng chấn chỉnh lại nhịp tim.Quay sang và cố gắng nói một cách âu yếm nhất có thể với Sophia.

Tôi thậm chí còn nghe rõ âm thanh khịt mũi như đang khóc từ phía em.Em đang cúi đầu xuống đất.

 Lúc nãy trên xe tôi cũng thấy mắt em đỏ, rưng rưng nước mắt. Tại sao chứ? Có thể là vì tôi đã thân thiết Sophia... Không thể nào! Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Em đâu phải là thằng biến thái như tôi.

_______________________________

 Sau khi ăn xong phần hamburger của mình, ba chúng tôi đi lòng vòng khu vui chơi. "Anh! Anh! Em muốn chơi thứ này này!"

Sophia vừa nói vừa kéo tay tôi đến một vòng đu quay ngựa gỗ gần đó

"Được rồi được rồi! Nialler! Cậu cũng lên nhé!"

Quay sang em nở nụ cười ấm áp.Một mảng đỏ ửng hiện lên trên gương mặt đáng yêu đó.

"Thôi....Tớ ngại lắm..."

"Lên đi màaa! Năn nỉ cậu đó!"

 Giở giọng điệu nũng nịu ra, tôi cầm tay em, kéo đến một con ngựa gỗ. Cảm giác này, khác lắm, khác hoàn toàn lúc tôi nắm tay Sophia. Mong muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để tôi nắm lấy bàn tay em và cảm nhận hơi ấm ấy.Dìu Niall ngồi lên ngựa gỗ

"Okay! Đi thôi"

 "Khoan đã!Kẹo bông! Kẹo bông! Kẹo bông kìa Lili!"

Kéo lấy tay tôi,em như nhãy cẩng lên. Thích nhất mỗi lúc em gọi tôi như thế.Thật đáng yêu!

Chạy đi mua thật nhanh hai cây kẹo bông.Tôi vẫn không hiểu cái thứ ngọt ngay này lại có sức hút với em như vậy.Nhưng không sao,chỉ cần em thích là được.

Vòng đu đã bắt đầu chuyển động.Đưa cây kẹo cho Sophia,trông cô ta có vẻ không thích.Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy.Xé một miếng kẹo bông thật to và đút vào miệng Niall khi con ngựa gỗ của em vừa đi tới.Nụ cười ngọt ngào của ấy lại khiến tim tôi trật nhịp.Chúng tôi cứ làm thế cho đến khi vòng đu quay ngừng lại.

___________________________

Vừa xuống vòng đu quay thì Sophia cứ bám dính lấy cánh tay tôi.Cảm giác thật phiền phức!

"Chúng ta đi vòng vòng xem còn trò gì nữa không đi anh~"

"Ừm,em yêu"

"Niall! Nhà ma kìa! Chúng ta vào đi!"

Đây là trò chơi tôi và Niall thường hay chơi mỗi lúc đến đây.

"Không, không và không! Tớ sợ trò đó lắm rồi!"

"Thôi mà... Đi cùng tớ đi.. Năn nỉ đấy.."_Lại làm điệu bộ cún con

"Nhưng mà.. Nhưng mà.. Haiz thôi được"

 "Em không đi đâu. Mình đi chơi trò khác nha Liam"

Sophia nắm chặt tay tôi.

"Sophia à,anh thật sự rất muốn đi trò này.Hay em đứng đợi ỡ đây chút nhé,anh và Niall sẽ vào đó"

Tôi mỉm cười và buông Sophia ra.Nhanh tay kéo lấy Niall đang ngơ ngẩn kế bên chạy lại gần nhà ma

"Lili, tớ sợ."

Đôi mắt xanh của em ngầm ngập nước mắt.Nó như mê cung khiến tôi bị lạc.

"Cậu thường vào cùng tớ lắm mà, đến độ biết tất cả những gì sẽ xảy ra trong đấy! Có gì mà sợ"

Nở một nụ cười ấm áp mong xoá đi nỗi sợ hãi trong đôi mắt em. Nắm chặt bàn tay run run ấy.Cùng nhau bước vào lối đi tối tăm

"Lili! Lili! Tớ muốn ra! Tớ muốn ra!"

Niall nhảy cẫng lên, nắm chặt áo tôi như thể muốn xé rách nó ra thành ngàn mảnh.

"Nialler! Có gì đâu mà sợ, mình chưa đi được nửa đường mà."

Tôi cười, ôm em vào lòng.

"Lili.."

Niall bỗng sựng lại,ghì chặt tay tôi

"Gì cơ? Có chuyện gì à?"

 "Niall? Cậu muốn nói gì cơ?"

 "à... Thôi không gì cả.."

Buông cánh tay tôi ra,em đi nhanh về phía trước.

"Nialler! Đợi tôi với"

 Chạy đến nắm lấy tay em,hôm nay em trông thật lạ.Như thể đang kìm nén điều gì đó Nhưng sau đó tiếng hét thất thanh phát ra từ ai đó khiến những suy nghĩ của tôi như bay biến.

Bước ra ngoài, Sophia đang đợi chúng tôi. Nhìn sang kế bên, trán em ướt mồ hôi, mắt vẫn nhắm chặt.

"Chúng ta ra ngoài rồi."

Cúi đầu xuống thì thầm vào tai em, tay vẫn đan chặt vào nhau. Mò lấy chiếc khăn tay, tôi nhẹ nhàng chậm đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên cái trán dễ thương ấy

"Liam, chiều nay sinh nhật bạn em. Nó bảo sẽ đến đón em ngay lập tức. Anh không phiền nếu em đi chứ?"

Sophia lại phát huy độ bám dính như cao su.

 "Ừ không sao đâu. Em đi vui vẻ nhé!"

Đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô ấy. Sophia có vẻ không vui gì mấy

"Sophia! Sophia! Chúng ta đi thôi!"

Cô bạn thân của cô từ xa vẫy tay ra hiệu.

"Em đi nhé!"

Đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi và chạy theo cô bạn tóc đỏ.

 "Lili! Thế bây giờ chúng ta đi đâu?"

Niall ngước lên nhìn tôi với cặp mắt long lanh.

"Giờ về thì sớm lắm! Hay chúng ta lên bánh xe đu quay ngắm cảnh nhé!"

"Ừ ừ! Được đấy!"

Niall phấn khích như một đứa trẻ lên năm được cho kẹo, đáng yêu thật!! Sao em lại có thể hoàn hảo như thế. Cùng nhau hòa vào dòng người đang dần đông ở khu vui chơi.

Về đêm, mọi thứ đẹp hơn hẳn, đèn neon đủ màu sắc thắp sáng cả khu vui chơi. Tay trong tay với người tôi yêu, đi trên con đường lấp lánh màu sắc. Mọi thứ thật hoàn hảo. Bước lên một chiếc ghế dành cho hai người. Em quay sang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười toả sáng trong bầu trời đêm, sáng hơn cả những ngọn đèn kia, em như vừa bước ra từ giấc mộng của tôi. Vòng quay bắt đầu, tay em xiết chặt tay tôi hơn nữa.

 "Nialler, đừng sợ, tôi sẽ ngồi yên đây mà, không đi đâu cả."

Nhìn người ấy thật trìu mến. Em ngả đầu dựa vào vai tôi. Pháo hoa như đang nổ trong lồng ngực. Ấm áp dâng trào khắp cơ thể. Tôi có cảm giác như chỉ cần buông tay, khoảnh khắc này có thể biến mất dễ dàng.

Tôi yêu những giây phút chúng ta bên nhau.Vì cho dù mọi chuyện dần trở nên tệ hơn,cho dù tất cả mọi người quay lưng với tôi hay cho dù thế giới tàn lụi...chỉ cần em đứng cạnh tôi và mỉm cười thì mọi chuyện sẽ ổn.

Bỗng em cúi đầu, rúc vào lòng tôi. Thì ra vòng quay đã đi được một nửa, chúng tôi đang ở trên điểm cao nhất. Những ngọn đèn phía dưới nhỏ như những ngôi sao trên trời.

"Niall! Nhìn này! Đẹp lắm đấy!"

"Không! Tớ muốn xuống!"

Kéo khoảng cách lại gần hơn nữa. Nhẹ nhàng ngả đầu mình lên tóc em, tham luyến hương thơm ấy.Cả hai cứ thế cho đến khi vòng quay gần kết thúc

"Chúng ta xuống thôi."

"À ừ"

Bước xuống vòng quay, tay chúng tôi vẫn không một lần rời nhau. Từ lúc em bắt đầu xuất hiện trong tim tôi, tôi vẫn cứ nghĩ tình yêu này là sai, nó thật kinh tởm, nhưng mỗi lúc gần em như thế này, tôi thật sự không muốn buông tay, không muốn nó biến mất... Chỉ muốn cho em biết, em là tất cả những gì tôi cần, chỉ muốn ôm em thật chặt trong vòng tay mình không bao giờ xa.

"Nialler? Tớ đưa cậu về nhé."

"Ừm"

_______________________________________________

Chiếc xe lăn bánh,đưa cả hai rời khỏi khu vui chơi.Hôm nay mọi thứ diễn ra như một giấc mơ.Giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn thức dậy.

Bỗng tiếng điện thoại kêu lên, phá vỡ không gian im lặng. Màn hình hiện lên tin nhắn của Sophia.

"Lili, sao cậu không trả lời Sophia?"

 "À lát tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau."

"Nialler, hôm nay vui không?"

 "Vui, vui lắm!"

 "Thế lần sau đi nữa nhé?"

 "Ok!"

 Em cười híp cả mắt.

"Lần tới chúng ta đi riêng nhé?"

"Đi riêng?"

 "Đúng! Đi riêng. Chỉ có tớ và cậu thôi. Được không?"

"Ừ thế cũng được."

 Vừa lúc đến nhà Niall.Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau.

Đạp ga chạy thẳng đến nhà. Tiếng chuông di động lại réo rắc.Tiếp tục là Sophia.Thở dài một hơi... Tôi bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro