Văn án & Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN

.

Lộng lẫy... Tôi cố gắng làm cho mình thật lộng lẫy trước anh.

Nó như thể một nỗi ám ảnh... Xinh đẹp...

Không! Vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa đủ! Tại sao?

Tại sao tôi vẫn không bằng cô ấy... Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cơ chứ?

.

.

Tôi yêu em! tôi yêu em điên cuồng!

Tôi yêu em... Tôi rất yêu em... Nó như thể một nỗi dằn vặt.

Chật vật che giấu tình cảm đáng ghê tởm đó trước em.

Muốn độc chiếm lấy em,giữ em làm của riêng mình...

 Tôi phải làm sao?

.

(Cảm nghĩ của tác giả: Thi rớt nên ghi ngược,đơn giản là một câu chuyện yêu hận của hai kẻ ngu ngốc.Tùy tiện viết,tùy tiện đọc :"> )

DO NOT TAKE OUT 

_____________________________________________________________________________

CHƯƠNG 1

Không! Không! Như thế vẫn chưa đủ!

Son môi.... Đánh phấn... Kẻ mắt... mọi thứ như quay cuồng...

"Aaaa! F*ck!" Vứt mạnh cây bấm mi đang kẹp lỗi

Tôi cảm thấy vô vọng

Tại sao cơ chứ?

"lạch cạch"

Vung tay đẩy hết những thứ trên bàn, tôi nhìn thấy gương mặt nhơ nhuốc của mình trên gương. Ha... Tôi đang làm gì thế ? Dù có tô vẽ bao nhiêu thì tôi cũng không thể che dấu được sự thật. Tôi là con trai! Phải, một thằng con trai! Hay chính xác hơn là một thằng gay đáng kinh tởm! Tự mình cố gắng biến thành con gái! Con quái vật trong gương kia là tôi sao? Nó đang khóc. Mascara hoà cùng nước mắt, chảy dài trên gương mặt trắng bệch vì phấn.Vệt son đỏ chói lem đến tận má.Trông tôi thật ghê tởm thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng tự khinh bỉ nó.Một con ếch xấu xí thì làm sao biến mình thành công chúa được chứ... nực cười!

Tình yêu trong sáng? Kết thúc tốt đẹp? Mọi thứ sẽ xảy ra nếu tôi là công chúa. Chỉ là nếu thôi.Tưởng tượng mình là một nàng công chúa xinh đẹp chờ đợi hoàng tử cầu hôn,rồi sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc...

Reng..Reng

Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngay những suy nghĩ hoang đường,trên màn hình hiển thị dòng số quen thuộc

"Niall à,cậu đến chưa? Chúng tớ đang kẹt xe,có lẽ sẽ tới hơn muộn,cậu ráng đợi xíu nhé ~"_Một giọng con gái nũng nịu vang lên từ đầu dây bên kia

"Đưa máy cho anh nào,Sophia.Nialler à,không cần đợi bọn mình đâu.Cậu có thể đến đó trước nếu thích"

"Mình không sao đâu,các cậu đi cẩn thận"

"Ừ,tớ cúp đây"

Tay nắm chặt điện thoại di động,áp chế sự ghen tị trong lòng.Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Có lẽ là nên đi tẩy trang thôi" Nở nụ cười tự giễu trên môi.

Lau đi lớp trang điểm trên mặt.Chọn một bộ cánh hoàn hảo.Lục lọi lấy ra cái đồng hồ anh tặng ngày sinh nhật.Tôi xỏ nhanh đôi Supra trắng,bước ra khỏi nhà một cách mệt mỏi

___________________________________________________________

Lê bước chân trên đường phố tấp nập. Tôi lại nghĩ đến anh. Từ ngày anh hẹn hò với cô nàng Sophia đó, anh ít liên lạc với tôi dần, những gì anh quan tâm là Sophia, tôi có là gì với anh đâu. Bạn thân, ừ thì là bạn thân, không hơn, không kém. Không biết có thể che giấu được cái tình cảm này đến bao giờ, muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi yêu anh, anh là của tôi, riêng tôi!

"Nialler!! Tớ đây này! Lên xe nhanh đi!" Một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình. Liam đang ở trên chiếc xe Audi màu đen, vẫy tay ra hiệu.

"Tôi đến ngay!"

_____________________________________________________________

Từ đây đến công viên vui chơi mất 15 phút, một khoảng thời gian khá ngắn, nhưng đối với tôi nó dài như 1 thế kỉ.

Sophia và Liam cứ liên tục cười đùa, nắm tay rồi lại hôn nhau suốt cả chặng đi. Nhìn đường phố vàng một màu nắng xuyên qua ô cửa, tôi không muốn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

Nuốt nước mắt ngược vào trong, cố gắng che giấu nỗi đau đang hành hạ trong lòng.

 "Niall, hôm nay cậu im lặng thế? Có chuyện gì à?" Liam hỏi tôi với ánh mắt lo lắng. "Không. Không có gì đâu! Chỉ là hơi mệt chút thôi!"

Nở một nụ cười gượng gạo.Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi sợ mình sẽ bật khóc mất.Đôi mắt lo lắng của anh vẫn hướng về tôi.

 "Tớ không sao thật mà!"

"Ừm.Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tớ nhé"

Nụ cười của Liam như khiến tim tôi trật nhịp. Vào lúc này đây tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh, nói ra hết những suy nghĩ của mình, khóc thật to và dụi đầu vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm ấy, lắng nghe nhịp tim của anh,hít hà hương nước hoa dịu nhẹ ấy

"Mình đến chưa vậy anh?"

 Sophia nói một cách nũng nịu đến khó chịu, cô ta đang liếc nhìn tôi.

Có chuyện gì sao? Tôi đã lỡ nói lớn ra suy nghĩ của mình à?

"Đến rồi đây, em và Niall xuống xe đợi anh đi tìm chỗ đậu nhé!"

 Cuối cùng cũng đến nơi,có lẽ hôm nay sẽ mệt mỏi đây. Mở cửa bước xuống.

Trước mắt tôi là công viên trò chơi đông nghịt người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro