Chương 3: Việc xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ hôm đó mấy ngày về sau vì chăm sóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không bán quán, cộng thêm một ngày cố ý rút ra để đi hái củi, đã thành năm sáu ngày chưa làm bánh bao, như vậy không được.

Vì thế ngay hôm nay, Tiêu Chiến giờ Dần ( khoảng tầm 4 – 5 giờ sáng gì đấy) đã thức dậy, vội vàng hấp bánh bao xong, để lại cháo trắng cùng măng ngâm trên kệ bếp, liền ra cửa.

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, vết thương bên hông Vương Nhất Bác đã kết vảy, mặc dù cũng mặc áo thô cũ như Tiêu Chiến, cũng không ngăn được một thân quý khí.

Trải qua mấy ngày ở chung, Vương Nhất Bác đã là biết được tên họ Tiêu Chiến, đơn giản nhìn tướng mạo y, Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến chắc là hơn hắn khoảng hai ba tuổi thôi, ai ngờ vừa hỏi vị đại nương gần nhà, lại đã gần 30 tuổi, cũng không hề kết hôn

Vương Nhất Bác ngủ đến giờ Thìn mới dậy, ngày thường tỉnh lại đều có Tiêu Chiến đi theo làm tùy tùng chăm sóc, hôm nay không nhìn thấy thân ảnh Tiêu Chiến, lại có chút bực bội không hiểu nổi, xỏ đôi giày rơm mà Tiêu Chiến lưu lại, ra cửa phòng, ngoài sân gà vịt đang nhàn nhã mổ thóc trên mặt đất, bị Vương Nhất Bác làm giật mình, kinh hoảng phát ra tiếng kêu "Khanh khách", bay loạn khắp nơi, nhà bếp ở sân phía đông, dấu vết bởi vì quanh năm suốt tháng dùng đun nấu, vách tường một mảnh tối om

Nhưng mà đồ dùng nhà bếp lại trắng bóng sạch sẽ, chắc là do Tiêu Chiến mỗi ngày đều lau rửa, cầm lấy cái lồng hấp nhìn lên, một chén cháo trắng một chén nước măng ngâm rơi vào trong mắt, Vương Nhất Bác trước kia ở tướng phủ, chính là cuộc sống giàu sang phú quý, chỉ là bữa sáng đã có hơn chục món để mà tùy chọn, nói chung là vừa mới qua tuổi 24 ( kiểu bạn công còn trẻ trâu nên rất chi là nghĩ ngắn ý), lập tức không cao hứng, một lòng chỉ nghĩ chờ Tiêu Chiến trở về sẽ hảo hảo hỏi trách

Vương Nhất Bác không tình nguyện ăn thức ăn Tiêu Chiến chuẩn bị từ sớm xong, liền ngồi trên ghế gỗ ở trong viện, chán chết mà nhìn gà vịt mổ.

Ánh mắt nhìn xa xăm nhớ đến lũ người hôm qua hại hắn lưu lạc đến tận đây, chắc là do Thất hoàng tử phái tới, thật là nóng nảy, chỉ là có một chút tin tức truyền ra là Hoàng Thượng muốn nhanh chóng lập Tam hoàng tử làm Thái Tử, đã không chịu nổi mà xuống tay với hắn.

Nếu tìm ra nơi này...Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mờ mịt cũng trở nên lạnh lùng, nhặt lên hòn đá nhỏ bên cạnh ném về phía bầy gà, khiến cho trong viện lại là một trận gà gáy, nội tâm bực bội vô cùng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa viện.

Tiêu Chiến hôm nay vô cùng cao hứng, mấy ngày nay không bán quán, vốn tính toán hôm nay làm ăn sẽ không quá tốt, không ngờ lại cũng không tệ lắm, may làm nhiều một ít, cẩn thận tính toán, lại kiếm lời những năm quan tiền, đến hết buổi còn thừa mấy cái bánh bao Tiêu Chiến liền dọn quán, nghĩ còn thừa mấy cái bánh bao mang về hâm nóng chắc cũng đủ, lúc này mới khiêng đòn gánh đi trở về.

Đến nửa đường thì nhìn thấy bên đường có rao hàng bánh đường, lập tức cũng mua một phần, giấy dầu gói thật cẩn thận rồi đặt trên gánh hàng, một nơi khác Vương Nhất Bác đã chờ đến tức muốn hộc máu, cầm một cây gậy trúc thon dài khảy thóc trên mặt đất, bầy gà chỉ có thể mở mắt trông mong nhìn, lại một chút cũng không dám tới gần, nghĩ đến Tiêu Chiến giống như mụ gà mái trước mặt này, ngu ngốc đi mổ thóc.

Lại đợi ước chừng một khắc sau, Tiêu Chiến mới trở về, vào từ cửa sau buông gánh hàng, lập tức đi vào buồng trong, thật cẩn thận lấy ra ấm sứ để dưới gầm giường bỏ năm quan tiền vào, lúc này mới chậm rì rì đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn gọi một tiếng:

"Nhất Bác..." thấy Vương Nhất Bác vẫn mặt lạnh như cũ, cầm cây gậy trúc đi chọc vào bầy gà, không biết tại sao chọc hắn không vui, thanh âm đều mang theo ý vị lấy lòng, mềm nhũn nói:

"Nhất Bác...ngươi đừng đánh chúng nó..."

Vương Nhất Bác nghe được tiếng lấy lòng mềm nhũn kia, sắc mặt mới hơi có hòa hoãn, hừ lạnh một tiếng nói: "Đi đâu?"

"Đi bán bánh bao, trong nhà không còn tiền..." Tiêu Chiến thành thành thật thật trả lời, xong lại có chút lo lắng nói: "Vết thương trên eo ngươi còn đau không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhàn nhạt nói một câu: "Tự ngươi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết."

Tiêu Chiến thấy thế thấp giọng "Ồ" một tiếng, mới thật cẩn thận nhấc lên vạt áo xem xét, thấy trên vảy nhợt nhạt không có máu chảy ra, trên mặt mới lại hiện ra ý cười, còn ở trên vết thương thổi khí, gương mặt ửng đỏ giải thích với Vương Nhất Bác:

"Mẹ ta nói, miệng vết thương này thổi một cái lập tức sẽ không đau."

Vương Nhất Bác nhìn thấy ý cười trên mặt Tiêu Chiến, thấp giọng "Ưm" một tiếng, Nhưng vẫn còn chút hỏa khí, không tình nguyện để ý đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vào buồng trong mở giấy dầu cẩn thận lấy bánh đường ra, như hiến vật quý đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác "Trên đường trở về tiện đường mua, ngọt ngào ăn rất ngon, Nhất Bác, ngươi nếm thử đi?"

"Ta không ăn cái này." Vương Nhất Bác quay đầu, không nhìn khuôn mặt lấy lòng của nam nhân, chỉ vào bầy gà nói: "Ngươi làm thịt lũ gà này đi."

"Không không, không được, gà muốn nuôi để đẻ trứng với ấp gà con, không thể giết..."

Tiêu Chiến cuống quít đặt bánh đường ở trên một phiến đá bên cạnh, lại đối mặt với khí thế bức người của nam nhân, có chút ủy khuất liên tục xua tay, vành mắt ửng đỏ bắt lấy ống tay áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vành mắt ửng đỏ kia, nội tâm càng thêm bực bội, lắc lắc tay đi vào buồng trong, quay lưng lại đối diện với Tiêu Chiến ngoài cửa, đã ngủ.

Không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng bị Tiêu Chiến đánh thức, sắc trời đã tối, nương theo đèn dầu tối tăm, hắn rõ ràng nhìn thấy trên bàn gỗ nhỏ có nửa con gà, lập tức mở to hai mắt, nhìn Tiêu Chiến

"Trương đại nương cách vách hôm nay làm thịt gà, ta dùng tiền đổi lấy nửa con, ngươi ăn đi."

Tiêu Chiến vì miệng vết thương trên người Vương Nhất Bác, nên làm canh gà, bên cạnh là đĩa nước chấm, thấy Vương Nhất Bác tỉnh, thành thành thật thật đáp, nói xong còn đẩy đĩa gỗ để thịt gà về phía Vương Nhất Bác, còn bản thân thì cầm lấy bánh đường ban ngày mua lên ăn.

Một màn này rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh lại thành một trận đại hỏa, cướp lấy bánh đường trong tay Tiêu Chiến, quát lớn: "Ngươi vậy mà ăn cái này!?"

Tiêu Chiến sống gần ba mươi năm, vẫn luôn thành thật bán bánh bao, bị nam nhân quát như vậy, vành mắt lập tức liền đỏ, con ngươi đen như mực ầng ậng nước mắt, rũ mi cụp mắt "Ưm" một tiếng, thanh âm mềm mại, lại mang theo vài tia run rẩy

"Ngươi muốn ta tức chết sao? Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhìn vành mắt ửng đỏ, rũ mi cụp mắt uất ức của lão nam nhân, bị hắn rống như vậy, vậy mà không phải tức giận, mà là tủi thân mà gạt nước mắt, làm cho trong lòng Vương Nhất Bác vừa loạn vừa trướng, biểu cảm trên mặt thay đổi, giúp người kia lau đi khóe mắt ướt át, nói: "Nếu ngươi không ăn, ta cũng không ăn."

"Không được, ngươi chảy rất nhiều máu, là ta suy xét không tốt, sáng ngày mai ta lập tức làm thịt gà mái già trong viện bồi bổ cho ngươi..."

Tiêu Chiến cúi đầu khịt khịt cái mũi, khi nói đến gà mái già trong viện còn nghẹn ngào một tiếng, nước mắt vừa mới lau đi lại bắt đầu rơi, Vương Nhất Bác nhìn thấy y uất ức cực kỳ, kéo người qua ngồi ở bên cạnh, cuối cùng ngữ khí ôn nhu nói:

"Không làm thịt gà mái già của ngươi, dừng lại mấy giọt nước mắt rẻ tiền của ngươi cho ta, nghe rõ chưa?"

"Ưm, nghe rõ..." Tiêu Chiến gật gật đầu, bẻ một cái đùi gà đưa lên trước mặt Vương Nhất Bác, hít cái mũi cười cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đương nhiên là đành phải nghe lời hé miệng, nhìn trong miệng Tiêu Chiến nhét đầy thịt gà quai hàm phồng to, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên, tuy nói dùng từ "Đáng yêu" để hình dung một nam nhân bình thường gần 30 tuổi có chút không ổn, nhưng Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác chính là loại cảm giác này.

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến tinh tế lau chùi thân thể cho Vương Nhất Bác, sau đó đi rửa mặt, Vương Nhất Bác thì nằm trên giường chờ lão nam nhân tắm rửa, không bao lâu người kia đã trở lại, mặc một lớp y phục hơi mỏng, nhăn dúm dó nhìn là biết đã mặc rất lâu rồi, lỏng lẻo treo ở trên người Tiêu Chiến.

Lên giường ngoan ngoãn rúc vào trong lòng ngực Vương Nhất Bác, một người nam nhân như y mỗi đêm ngủ lại ở trong lòng ngực của một nam nhân khác, ngay từ đầu Tiêu Chiến cũng cảm thấy vô cùng không ổn, nhưng mỗi khi y muốn rời đi, Vương Nhất Bác lập tức sẽ treo lên một khuân mặt đáng thương mà nhìn y.

Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác dù sao cũng nhỏ hơn mình tám chín tuổi, còn phải trải qua sự việc như vậy, ngày ấy chảy rất nhiều máu, lập tức có chút mềm lòng, huống chi mình cũng không mất miếng thịt nào, sau này mỗi lần tắm xong, liền ngoan ngoãn chui vào trong lòng ngực nam nhân, Vương Nhất Bác tuy so với mình nhỏ tuổi hơn. Nhưng thân hình lại cao hơn mình một cái đầu, một thân cơ bắp rắn chắc, nhất định là con cháu nhà quyền quý.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ, hôm nay đã dậy sớm, ở trong lòng ngực Vương Nhất Bác vô cùng ấm áp, không biết ngủ lúc nào rồi, hô hấp nhợt nhạt dừng ở bên gáy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này mới lớn mật hôn hôn cánh môi đỏ thắm kia, ngón tay tham nhập vào trong lớp mỏng manh, hai ngón tay kẹp nhũ tiêm mềm mại hồng hồng nhẹ nhàng lôi kéo, thân thể này giống như đã quen thuộc bị Vương Nhất Bác liên tiếp dâm loạn mấy ngày nay, một lát sau bắt đầu đứng thẳng lên, chỉ nghe thấy trong lúc ngủ mơ lão nam nhân thấp giọng nỉ non một tiếng:

"Nhất Bác...ưm..." còn vô tình ở trước ngực Vương Nhất Bác cọ cọ


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro