ngoại truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếm hữu.

,,,

"Ê ê Nicholas, em nhìn nè."
Hanbin gọi tên người đang video call với mình.

"?"

"Cái này là em vẽ đúng không ?"
Hanbin chỉ chỉ vào tấm ảnh trên mạnh xã hội anh vừa tìm được.

"Ồ, của em nè, hoá ra có bạn fan trúng rồi sao ?"
Nicholas ngạc nhiên.

Hoá ra là quả trứng tiết kiệm các thực tập sinh đã tự tay vẽ làm quà cho các fan. Chắc hẳn giờ này những quả trứng đó cũng đã đến tay những bạn fan may mắn đó rồi.

"Nhìn giống hệt em á."
Hanbin bật cười, quả trứng tiết kiệm nhìn vô cùng chill, y chang người kia.

"Mà không biết có bạn fan nào trúng được của anh chưa ? Hóng ảnh chụp đăng ghê á."
Hanbin càu nhàu.

Thật kì lạ, anh chờ suốt mấy ngày nay rồi, các bạn fan trúng những thực tập sinh khác đều đã nhận được quà và đăng ảnh khắp nơi rồi, chỉ có mỗi của anh là không có dấu vết tung tích gì hết.

Hay nhà đài trong lúc vận chuyển nhỡ đánh rơi của anh mất rồi ?
Nhưng mà đặt cùng một chỗ với nhau, của mọi người không sao thì thế nào của anh lại biến mất được ?

Kì quặc thật.

"Chắc là bạn fan may mắn đó sẽ đăng sớm thôi hyung."
Nicholas trả lời.

"Mong vậy, hyung rất muốn nhìn thấy phản ứng của bạn fan đó khi trúng được quả trứng anh vẽ."
Hanbin phấn khích.

"Mà tự dưng nhớ ra, hình như lúc anh gói ghém đồ đạc để chuyển lên I-LAND có vấn đề thì phải."
Anh chợt nhận ra.

"Sao vậy hyung ?"

"Là thế này, có một món đồ anh nhớ là mình đã để nó trong vali sẵn rồi nhưng đến lúc mở ra kiếm lại không thấy đâu, chắc là bỏ quên ở GROUND rồi."

"Tiếc ghê, có cái áo hồng anh thích mà không biết đi đâu mất rồi."

Nghe giọng anh tiếc rẻ, Nicholas cũng thấy có chút cảm thương:

"Không sao đâu hyung, cùng lắm là mua cho hyung cái mới đẹp hơn á, em là công tử đó nha."

Trong tình huống này mà vẫn còn đùa được, anh cũng đến chịu với cậu. Nhưng thôi, anh biết cậu nhóc này cũng chỉ muốn làm anh vui lên, tha cho cậu vậy.

"Ai cần em mua cho, anh có phải đỗ nghèo khỉ tới mức đó đâu."

"Chỉ là anh tiếc thôi, cái áo đó anh mặc từ hồi còn ở Việt Nam, nhảy cover trên phố đi bộ á."
Hanbin bồi hồi nhớ lại, mấy hôm quay ấy tuy mệt nhưng rất vui, thời tiết cũng rất đẹp nữa, không nắng chói chang lại lộng gió.

"Vậy sao ? Em phải xem mới được."
Nicholas gật gù.

"Cứ tự nhiên."
Anh cười, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng gọi của K.

"Hanbin, ra tập tiếp nào em ơi!"

"Dạ, K hyung!"

Nicholas cũng loáng thoáng nghe được giọng của anh lớn Nhật Bản kia, qua màn hình điện thoại nhìn Hanbin hỏi:

"Anh phải đi rồi sao ?"

"Ừ, gặp em sau nha, bye bye."
Hanbin vẫy vẫy tay.

"Ứ ừ, thơm cái đã."
Nicholas đòi.

Hanbin giật giật khoé miệng, em ấy có thật là thanh niên 18 không vậy ?

Nhưng thôi anh vẫn chiều cậu, có gì xử lý sau, không ra tập nhanh để mọi người vào gọi thấy cảnh này thì anh không ngóc đầu lên nổi mất.

"Chụt."
Anh thơm lên màn hình điện thoại, tạo ra một tiếng rõ kêu.

"Ngoan, anh phải đi tập đây."
Hanbin vẫy tay chào tạm biệt Nicholas, đường truyền tín hiệu lập tức bị cắt đứt, âm thanh vọng lại từ đầu bên kia chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài.

Đặt điện thoại sang một bên, Nicholas thở hắt ra, may là không lộ, sơ sẩy chút nữa thôi là thôi xong đời cậu luôn.

Anh nói câu nào cậu lại chột dạ câu đấy, nếu anh mà biết người đó là cậu thì... cậu không dám nghĩ hậu quả đâu.

Những điều này anh tuyệt đối không được biết.

Anh nhất định không được biết chính cậu là người đã lén nhờ bạn bè thân thiết đăng ký tham gia giveaway và may mắn trúng được quả trứng tiết kiệm của anh, nghe tin liền lập tức lấy lại và đem nó về kí túc xá cùng mình.

Ngoài ra chiếc áo đó của anh cũng không ngoại lệ, chính cậu đã lén lén lút lút lấy áo anh bỏ vào vali của mình lúc thu dọn đồ rời khỏi I-LAND.

Cầm chiếc áo trên tay, thả mình vào mùi hương của anh luôn khiến cậu cảm thấy thật bình tĩnh, đó là lý do vì sao cậu rất thích ôm anh và quấn quýt mùi hương chỉ mình anh sở hữu.

Nhanh chóng cất đi, nhìn quả trứng của anh trên bàn, Nicholas cười tủm tỉm, tay dài vươn ra gõ cộc cộc vào đầu quả trứng.

Mọi thứ của anh chỉ có thể thuộc về em thôi.

,,,

"Cơ mà mình cũng bị thất lạc vài thứ ở GROUND, không biết giờ còn không ta... ?"
Nicholas thở dài, nhớ lại cái ngày phải ra về sau khi Part 1 kết thúc.

Nicholas rất thích uống sữa nên luôn giấu sẵn trong balo vài hộp nhỏ, tiện đói mệt thì thò tay vào lấy ra là có luôn.

Cậu nhớ là hôm đó chả có tâm trạng ăn uống gì mà sao đống sữa đó vẫn biệt tăm được ??

Đau đầu ghê, thôi bỏ đi, cũng chỉ là vài hộp sữa.

Nhún vai bó tay, cậu cũng đành chịu thôi.

,,,

Trong khi đó ở I-LAND...

"Hanbin hyungggg~"
Daniel nũng nịu.

"Em đói, cho em uống với."

"Anh uống mất rồi, hì hì."
Hanbin giơ giơ đồ uống trong tay, lắc lắc liền có tiếng lọc cọc vang lên.

Daniel chán nản bỏ đi, hồi trước uống ké của Nicholas hyung mãi tới tận bây giờ, chả bù cho người hyung trước mắt, trước kia cưng chiều cậu bao nhiêu bây giờ phũ phàng bấy nhiêu.

Hanbin ngó lơ cậu em, hí hửng chạy về phòng mình nghỉ ngơi. Tập luyện kéo dài vô cùng căng thẳng, chân tay rã rời, thả mình xuống nệm êm chăn ấm, thở hắt ra một tiếng.

Ban nãy vừa trở về phòng vừa nhảy chân sáo khiến anh bị sặc một chút, hơi thở giờ đây toàn cái mùi vị quen thuộc đó.

"Đồ miệng hôi sữa."

Anh bật cười khúc khích, gõ cốc vào đầu bản thân một cái, định bụng uống thêm một hộp nữa.

Uống hết sữa của em, để xem còn dám vênh váo cà khịa chiều cao của hyung nữa không!

Ở đâu đó xa xa có người vừa hắt xì vì lạnh, trời tối trở lạnh rồi mà phải lon ton chạy ra cửa hàng tiện lợi mua vỉ sữa vì thèm, nghe có nhục không chứ, đúng là cái tật hại cái thân!

______________

phần này viết nhảm quá xin lỗi các cô huhu :< tui rất muốn ngâm fic thêm để sửa lại plot cho chương này nhưng thương mn đợi lâu quá nên tôi vẫn ngoi lên nè :>

ngoài lề xíu thì hôm nay là sinh nhật tui nên xin phép được ngáo đá tí =)))
năm nay sinh nhật được ăn mừng bằng cẩu lương NichoBin không gì tuyệt vời bằng hmu hmu 🥺❤️ nhân đây mình vô cùng cảm ơn tất cả những ai đã ghé qua nơi đây, từng lượt đọc, ngôi sao bé xinh và cmt đều là động lực cho tui tiếp tục văn vở cho hai anh nhà 😘

mai có summer camp rồi tha hồ soi hint hí hí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro