ngoại truyện 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vụn vặt của anh và em.

,,,

1.

Nicholas lúc này cảm thấy bị bắt uống sữa đậu nành nhạt thếch mà cậu ghét nhất cũng chẳng thể tệ bằng việc... trông mèo.

Chẳng là do Hanbin hyung yêu dấu vừa đón bé mèo cưng qua Hàn để chăm sóc, nhưng anh lại quá bận rộn với lịch trình cá nhân, chẳng thể trông nom bé nó được. Nicholas vốn là một người rất yêu động vật, khi còn ở Đài có từng nuôi cả chó lẫn mèo, liền ngay lập tức nhận làm không công cho anh người thương.

Một cục bông lớn ánh mắt to tròn van xin cậu chăm một cục bông nhỏ, cậu có là thần thánh cũng không đánh lại được.

"Deva à, đến giờ ăn rồi!"

Đặt đĩa đồ ăn xuống, Nicholas đảo mắt xung quanh, lật tung mọi đồ vật lên tìm kiếm cục bông trắng muốt bé nhỏ kia. Mèo con chạy đi đâu mất rồi ?

"Meo~"

Nicholas quay phắt người lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bé mèo con ngồi trên bệ cười sổ.

Cho đến khi mèo con bắt đầu quậy tứ tung phòng của hai người lên...

Nạn nhân đầu tiên chính là đồ dùng của Nicholas, chiếc mũ beanie cậu thích nhất bị em nó dùng móng sắc cào nát, rồi cả chiếc headband cũng biệt tích... ở trong máy giặt vì có một mùi không-được-thơm-cho-lắm bốc lên, do cục bông nào đó đi vệ sinh vô cùng đúng chỗ...

Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

"Em đừng lo, Deva ngoan lắm."

Hanbin hyung rõ ràng chơi cậu một vố!

Đĩa đồ ăn cậu chuẩn bị cho ẻm bị đạp đổ không thương tiếc, thức ăn vương vãi khắp nơi báo hại cậu vừa quét nhà xong lại lủi thủi đi kiếm cây chổi và hót rác.

Đến cả cái ghế sofa em nó cũng không tha, bị cào rách tới mức nhìn thấy được cả phần bông nhồi bên trong. Hung thủ thì lại vô cùng an nhiên tự tại, nằm ngủ ngon lành bên cạnh đống "chiến tích" kia, thi thoảng "ngao~" một cái đầy sung sướng.

Cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi, Nicholas ngồi bệt xuống đất bên cạnh ghế sofa Deva đang nằm, một cục bông nhỏ xíu vậy mà lại đem đến cả tấn rắc rối cho cậu.

Thở dài ngao ngán, hyung mau về đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi...

Hanbin về nhà liền bắt gặp cảnh 1 người 1 mèo nằm ngủ ngon lành ở ghế sofa, Deva cuộn tròn thành một cục trắng muốt nằm trong lòng Nicholas đang ngáy khò khò.

Deva như biết được chủ nhân đã về liền nhày vồ ra chỗ anh, khẽ cọ cọ bộ lông trắng muốt mềm mượt vào chân anh, Hanbin cúi xuống nhấc bé lên rồi đi kiếm gói thức ăn cho mèo, chắc hẳn là đói lắm. Mèo con ăn xong liền ngoan ngoãn hẳn, tự giác quay đuôi về ổ đệm của ẻm, đặt thân thể béo tròn ục ịch xuống nệm nhăn nhó nhắm mắt lại đầy thỏa mãn.

Về phần Nicholas say ngủ, Hanbin không muốn làm phiền cậu, chỉ là ngủ ở đây em ấy sẽ cảm lạnh mất, đành chọt chọt má phính gọi "chàng" công chúa ngủ trong rừng kia dậy.

Nicholas thấy nhột nhột liền dịu mắt tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn biết đó là anh, liền đổ nhào vào lòng anh, cọ cọ đầu tổ quạ vào hõm vai anh làu bàu.

"Hyung về muộn."

"Lần sau sẽ không."

Hanbin khẽ bật cười, hình như anh vừa nhận nuôi thêm một chú mèo thích bám người thì phải ?

2.

Yêu một người nhỏ tuổi hơn là như thế nào ?

Đối với Hanbin mà nói, cứ như có thêm một đứa em nhỏ vậy.

Cậu em "nhỏ" này cũng chẳng nhỏ lắm đâu, cao hơn anh một cái đầu lận nhưng trẻ con thì vô đối. Lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo anh, tới mức các thực tập sinh khác phải thốt lên rằng chỗ nào có Hanbin sẽ có một cái đuôi nhỏ phe phẩy ở đằng sau.

Hanbin vốn rất ngại đụng chạm thân thể với người khác, thế nhưng lại bị em người yêu cuồng skinship ôm ấp đến quen nhờn, thậm chí còn có chút hưởng thụ vòng tay rộng lớn của người nọ bao bọc lấy mình. Không chỉ ôm, em ấy còn rất thích xoa đầu, miết gáy anh cho dù mỗi lần như thế cậu đều sẽ bị anh cho ăn đạp vì làm anh nhột.

Cậu em này còn rất thích trêu chọc anh, nào là anh bé lùn phải uống sữa như em mới cao lên được, còn hay giật lấy chai nước của anh tu một hơi uống cạn rồi cười hì hì, thi thoảng còn bày trò đánh vào mông anh rồi chạy đi, bị ảnh rượt còn thách thức đố anh bắt được em.

Vốn tinh nghịch là thế, nhưng mỗi khi có chuyện buồn hay giận dỗi anh là lại lủi thủi một góc với vẻ ngoài đầy chán nản, thế là Hanbin lại có thêm nhiệm vụ dỗ dành em lớn kia, mà dỗ cũng cực lắm, nhảy múa làm trò cười cho em ấy xem còn bị ẻm gạt tay ra, ngồi khoanh tay phồng má giận dỗi tiếp.

Nhưng mà cậu em này thỉnh thoảng cũng rất ra dáng người lớn, săn sóc anh từng chút một. Từ lúc sang Hàn làm thực tập sinh tới nay, không chịu sự giám sát của cha mẹ khiến Hanbin trở nên khá tùy tiện, ăn uống thất thường tới mức người gầy nhom cả đi mà thấy sót.

Khi có Nicholas rồi, luôn có một cậu nhóc lải nhải phải vỗ béo anh, bắt anh ăn đủ thứ cậu nấu (và nấu rất ngon là đằng khác) thế là Hanbin tăng kí vèo vèo, có cả bé mỡ bụng luôn. Vốn quen với khí hậu Việt Nam ấm áp khiến Hanbin khó thích nghi được với cái lạnh thấu xương ở Hàn, thật may lại có một vòng tay ấm áp luôn ôm lấy anh, mỗi lần ra ngoài đường cùng nhau liền cầm tay anh cho vào túi áo mình, hỏi anh có lạnh không, báo hại mặt anh đỏ như cà chua chín.

Hanbin là một người luôn tươi cười vui vẻ, dù có chuyện buồn cũng cố gắng giấu nhẹm đi không muốn cho ai biết, chỉ có cậu tinh ý nhận ra lén lút kéo anh về phòng an ủi, anh đã làm tốt lắm rồi. Một cái miết gáy nhỏ thôi, lại ấm áp hơn bất cứ lời đường mật nào trên thế gian.

Có chút vụng về, lại ngọt ngào vô cùng.

"Anh là mối tình đầu tiên và cuối cùng của em."

Nhóc con này cũng biết nói mấy câu sến súa đấy chứ, tự dưng nhớ lại hôm đó Nicholas đòi bám theo anh đi mua nước cho cả hội chỉ để tranh thủ tỏ tình với anh, chỉ tiếc là anh mải mê đếm số chai nước quá tới mức lời nói tựa gió thoảng bên tai, mãi về sau Nicholas hậm hực kể lại cho anh nghe mới biết, nghĩ đến đây liền liếc nhìn cậu cười khúc khích.

"Nè, anh đang nghĩ gì vậy ?"

Nicholas nhéo đầu mũi anh, cây kem trên tay cũng sắp chảy hết rồi. Ăn kem vào mùa đông đúng là chí có Nicholas mới nghĩ ra được, mà lần nào cũng chỉ ăn đúng một vị xoài vani, có chút đáng yêu.

"Không có gì, chỉ là, thật tốt, vì đó là em."

Nói xong khẽ nhón nhón chân thêm ôm lấy cổ cậu rồi thơm chụt một cái vào gò má ấm nóng, mặc kệ Nicholas còn đang chập mạch liền tỉnh bơ bỏ đi, một lớn một nhỏ rượt nhau trên đường lớn suốt cả quãng đường trở về nhà.

Có em ở đây sưởi ấm con tim anh, mùa đông năm nay không lạnh chút nào.

3.

Nicholas và Hanbin bốn mắt nhìn nhau, đầy căng thẳng nhìn về phía màn hình ipad.

Có một cặp vợ chồng trung niên vẻ mặt đầy nghiêm nghị ngồi phía trước màn hình im lặng một hồi mới chịu lên tiếng.

"Hai đứa con, từ lúc nào ?"

"T-Thưa hai bác, c-cháu với Nicholas..."

"Bố, mẹ," Nicholas bóp trán nhăn nhó, "Hai người đang dọa anh ấy chết khiếp đó."

Nhìn anh người yêu ngồi im không nhúc nhích bên cạnh mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ở trên trán khiến cậu xót xa không thôi.

Nếu không phải vì một lần gọi điện về nhà Nicholas quên không tắt camera, nhị vị phụ huynh đã không thể nào bắt gặp cảnh tượng một anh một em ôm lấy nhau ngủ, và vị quý tử nhà họ Vương còn hôn trộm người kia nữa.

"Ai thích ai trước ?"

"Là con tấn công anh ấy trước, nhưng anh cũng thích em trước đó rồi mà nhể ?"

Đang căng như dây đàn đây mà em ấy còn đùa được, Hanbin giận dỗi nhéo tay cậu kêu oai oái, và đương nhiên điều đó không thể thoát khỏi tầm mắt của hai vị người lớn kia.

"T-Thưa hai bác, cháu biết là hai người sẽ không đồng ý cho cháu và em ấy đến với nhau, nhưng chúng cháu là thật lòng."

Hanbin lấy hết can đảm ra lên tiếng, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào cha mẹ Nicholas, dùng vốn tiếng Anh chữ được chữ mất nói vài câu.

"Làm ơn... hãy để cháu được ở bên cạnh chăm sóc em ấy!"

"Hanbin-ssi, chúng tôi đã hiểu tấm lòng của cháu, nhưng chúng tôi cần phải nói chuyện riêng với Nicholas."

Hanbin mắt ngấn nước lắc đầu không muốn rời đi, nhưng Nicholas khẽ xoa đầu anh bảo không sao đâu, anh mới an tâm rời khỏi phòng để lại cậu một mình đối diện với cha mẹ.

"Con còn gì để nói không, A Tường ?"

Đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại tiếng Đài Loan, quả thật có chút hoài niệm.

"Như hai người đã thấy, con với anh ấy là tự nguyện."

"Dịch Tường, con biết nếu chuyện này lộ ra ngoài, hậu quả sẽ như thế nào ?"

"Con biết."

Nicholas khoanh tay trầm tư, quan hệ đồng tính vốn là một chủ đề rất nhạy cảm ở Hàn, huống chi hai người đang ngày đêm tập luyện để dành lấy một suất debut, trở thành idol nổi tiếng toàn cầu. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, không chỉ cậu, mà cả anh có thể sẽ phải trả một cái giá quá lớn - giấc mơ được biểu diễn trên sân khấu sẽ tan thành mây khói.

"Nhưng con tin chúng con sẽ vượt qua được tất cả, nhờ có sự ủng hộ của những người chúng con yêu thương."

Nicholas nhớ lại cái lúc sau khi bị loại ở I-LAND, cậu đã lén lút lên các trang mạng xã hội, đọc được vô số bình luận nói nhớ cậu và sẽ chờ một ngày cậu được debut. Những lá thư tay các fan viết cậu đều cất giữ cẩn thận, những bức tranh vẽ cậu hay những tấm ảnh tuyệt đẹp sớm chiếm đóng phần lớn dung lượng điện thoại. Hơn nữa, cũng chính là nhờ các fan mà cậu nhận ra tình cảm khác thường dành cho Hanbin hyung, những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhoi lại đong đầy yêu thương thâm tình, các fan hâm mộ còn nhận ra điều đó nhanh hơn cả cậu.

"A Tường, con... thật sự trưởng thành rồi."

Mẹ Vương cầm nước mắt xúc động, lão Vương vốn ít nói thấy vợ mình như vậy cũng khẽ gật đầu đồng tình.

Hanbin đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cười rôm rả của Nicholas liền không khỏi tò mò rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong đó vậy ? Anh rướn người áp tai lên cửa, cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong nhưng lại bị Nicholas mở cửa phát hiện mà mất đà ngã vào lòng cậu.

"A-Anh..."

Nhìn anh người yêu nhỏ lắp ba lắp bắp khiến cậu bật cười, ánh mắt ôn nhu xoa đầu người kia.

"Không sao đâu anh ơi."

Nicholas đưa cho anh chiếc ipad, anh lấy tay áo gạt đi nước mắt chực trào, nhìn vào màn hình sáng.

"Hanbin à, Nicholas nhà cô chú nhờ cả vào con nhé."

Mẹ Vương cười đôn hậu nhìn anh, ba Vương ngồi cạnh nắm lấy tay bà, mắt nheo nheo lại ý cười. Hanbin khẽ vâng một câu, ba mẹ Vương mới xin phép tắt máy trước, bên Đài đã khuya lắm rồi.

"Em với ba mẹ rốt cuộc đã nói những gì vậy ?"

Nicholas hôn chụt lên môi anh một cái rất kêu khiến anh đỏ mặt, tựa tiếu phi tiếu nói chẳng có gì đâu.

.

"Mà hai con... đến đâu rồi ?"

"Chuyện cần làm, đều đã làm rồi ạ, còn thiếu mỗi bước rước rể thôi ạ."

"A Tường, con được lắm, mà con ở trên đúng không ?"

"Chả lẽ con ở dưới ?"

Nicholas mặt méo xệch nhìn hai vị phụ huynh của mình.

"Cậu Hanbin kia đúng là chú cừu non ngây thơ bị con lừa vào tròng rồi."

"Mẹ quá khen rồi."

.

"Ba mẹ dặn, nếu có dịp phải đưa anh về Đài Loan chơi một chuyến, để họ được gặp con rể sớm chút."

Hanbin đỏ mặt gay gắt, đấm thùi thụi vào ngực Nicholas.

"Con rể gì chứ, anh không thẻm lấy em đâu."

"Không làm con rể vậy con dâu có được không ?"

Hanbin phồng má giận dỗi nhìn Nicholas rồi bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa lại, báo hại Nicholas một lúc đứng ngoài co ro vì trời lạnh đập cửa kêu em sai rồi.

Những thực tập sinh còn lại vừa thấy tội cho Nicholas vì bị Hanbin hyung cấm cửa bên ngoài, vừa thấy buồn cười, ai bảo cho mọi người ăn cẩu lương suốt ngày, giờ lại còn được đằng chân lên đằng đầu suốt ngày trêu chọc Hanbin hyung.

Đúng là dòng thứ có bồ, đáng đời lắm ¯\_(ツ)_/¯

________________________

Xin chào, mình là @aworldofhope_, nhưng mọi người có thể gọi mình là Min cho thân thiện nè ^^

Trước hết mình rất xin lỗi vì đã ở ẩn quá lâu tới tận bây giờ mới ngoi lên đăng chương mới cho fic, đồng thời là chương cuối cùng của starry night luôn. Dạo gần đây mình gặp phải một số chuyện không vui khiến mình suy nghĩ nhiều lắm, thậm chí còn nghĩ đến chuyện drop fic nhưng vì chấp niệm quá lớn với NichoBin nên mình vẫn muốn cho đứa con đầu lòng này một cái kết trọn vẹn nhất có thể.

Mình biết văn phong của mình không được hay như nhiều bạn khác cùng viết về I-LAND nói chung hay NichoBin nói riêng, nhưng mình rất vui khi đã đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người, từng ngôi sao hay comment mình đều trả lời từng người một, mong rằng mọi người biết được mình biết ơn mọi người nhiều như thế nào.

Sắp tới đây có lẽ mình sẽ không thể tiếp tục đăng truyện thường xuyên do bận, nhưng mình hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể với những chương truyện chất lượng hơn, mong rằng mọi người có thể tiếp tục dõi theo mình và NichoBin ❤️

200821-201108, the end of nichobin // starry night, một chặng đường gần 3 tháng không ngắn cũng không dài.

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đón đọc đứa con đầu lòng của mình, mong rằng sẽ sớm được gặp lại mọi người!

signing off, Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro