Bức tranh cổ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lạ, tựa như có cơn gió lạnh thổi ngang qua, tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

Lạ rằng, tôi nghe thấy tiếng chim, tiếng nô nức từ thành thị, tiếng cười nói nô đùa của trẻ con, hay tất cả chỉ là mơ.

~Trở về thực tại~

"Số 254205, ấn định ngày 23 lúc 12h30, "Những con tốt thí", chúc anh đọc vui vẻ."

"Số 076205, ấn định ngày 12 lúc 10h22, "Tình yêu muộn màng", chúc chị đọc vui vẻ."

Và cuộc dịch vụ chưa đầy 30 giây này cứ kéo dài mãi, tôi gặm nhấm, cố giết thời gian bằng cách "nhai" mòn quyển sách. Vâng, đó là công việc của một thủ thư, cái nghề vô vị nhưng chứa đầy tâm huyết nhân loại, ví công việc tôi đang làm như người giữ cửa tri thức. Đối với tôi, tốt nghiệp phổ thông với bằng loại trung, tôi chật vật xin xỏ khắp nơi một công việc ổn định, nhưng cái xã hội vốn bất công và đầy sự khinh miệt, đều liên tiếp từ chối chỉ vì quốc tịch của tôi. Tuy là vậy, tôi cũng may mắn xin bám gót được công việc của một người bạn cũ và thế đã ở đây suốt 5 năm. Tuy công việc có chút nhàm chán, nhưng việc đọc sách lại có cái hay riêng. Và phải công nhận chính vì làm công việc đó liên tục làm tôi đâm ra thích học hỏi cũng như tích lũy chút kiến thức mọi lĩnh vực. 

Quay trở lại thời điểm ban đầu, lúc này đã qua nửa đêm rồi, lí do tôi ở lại vì tôi trực ca đêm, cũng như nghiên cứu một văn kiện cổ không ghi tên, ước lượng từ thời Trung Cổ. Mọi chuyện đáng lẽ diễn ra bình thường, cho đến khi tôi xem được một bức vẽ kì quái. Nó làm tôi nhớ đến mấy lá bài Tarot tôi từng chơi hồi nhỏ, những vòng tròn và người đàn ông đứng giữa. Tất nhiên, tôi không phải nhà sử học nên tôi không hiểu bức trang này có nghĩa gì, nên tôi phát thảo lại và dự định tắt đèn, đi ngủ. Tầm 2, 3 giờ sáng tôi cảm thấy chân tôi lạnh run nên tôi thu chân vào trong chăn và chừa phần đầu ra. Vẫn lạnh, tôi bèn trùm kín người lại. Và đó như tôi đã nói ở đầu, mọi thứ ùa ra như thể tôi có thể thấy nó được vậy. Tôi đinh ninh nó chỉ là một giấc mơ, nhưng mơ mà nghe tiếng rõ vậy sao? Thật hư cấu! Tôi chợt tỉnh, cái lẽ giường bông tôi thành cái vòng tròn cổ quái làm tôi điếng người (thậm chí tay tôi có dính một chút từ nó). Tôi nhìn quanh khu rừng, rừng thưa hoặc chỗ tôi nằm nó thưa, và nơi tôi đang nằm là một bãi xám ngắt.

Tuy rừng thiêng nước độc, nhưng cả tiếng chim hoàng yến, sơn ca hay bất kì âm thanh của núi rừng nào cũng đều không có, mà thay vào đó là tiếng kêu của quạ làm tôi ớn lạnh. Tôi trèo lên cây, ngó xung quanh để xem ngoài tôi, bãi vòng tròn và:


"Ối trời, có khói kìa và cách không xa lắm biết đâu mình có thể nhờ ai đó giúp."


Sau khi thấy cột khói, tôi mừng quýnh, vội lấy đồ và đánh dấu nơi mình vừa xuất hiện. Tôi vội vã, như con thiêu thân vừa tìm thấy nguồn sáng mới chớm, cầm lấy cây gậy vừa lụm để chống đẩy và tiện dọn đường đi cho tôi chạy. Nhưng công nhận, rừng quá dày, dây leo chằng chịt khắp nơi, thậm chí tôi còn thấy một bầy nhện to, treo lủng lẳng chờ con mồi sa bẫy. Ở một khúc thưa, tôi thấy căn nhà như hiện rõ ra. Nhưng,... đấy không giống như căn nhà tôi mong chờ, đính chính hơn thì giống một phần đổ nát của căn nhà từng nguyên vẹn. Vậy đám cháy đó đâu? Tôi giật mình, đó là một con người, bị cháy đen gần hết, xung quanh là "người", hay giống con người với nước da xanh xao, gầy gò mỗi cái quần rách tả tơi, thậm chí một số con cái ấy còn treo lủng lẳng bên ngoài. Tôi tính hét toáng lên, nhưng miệng tôi cứng lại, tôi sợ hãi từ từ lui ra sau rừng, leo lên cây và xem nhất cử nhất động từ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro