Kẻ Lưu Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo dõi chúng sát sao, kể cả ban đêm, vì sợ khi tôi thiếp đi, chúng sẽ tấn công tôi; lôi tim, gan tôi ra ăn ngấu nghiến. Và cứ như thế 2 ngày đã trôi qua, tôi đã không làm gì cảm, nhưng có thể nói tụi này khá giống thây ma, ngoại trừ nó ăn xác chết (hoặc với người sống, tôi không biết) và khá nhạy với âm thanh. Vì lẽ đó, tôi quyết định lên kế hoạch, phải giết chết một trong số chúng mới biết được sự thật. Nhưng tôi đã sát sinh bao giờ đâu, nay nghĩ đến chuyện phải hạ sát con "người" này làm tôi sợ:

"Nhưng rồi sao đây Nick, chả lẽ mày tính để vụt mất cơ hội được khám phá sự thật à, nó là nguồn thông tin duy nhất mà mày chưa biết gì về thế giới này. Và nhìn nó đi, liệu 5 năm đọc sách của mày hình dung rõ hơn con vật này như thế nào không ?"

"Phải rồi, làm gì có con nào như vậy ở thế giới cũ chứ. Vì thế, đó không phải là sát sinh, mà là vì khoa học, và vì sự thật."

Hai dòng suy nghĩ vừa rồi giúp tôi bình tâm lại phần nào. Sau đó, tôi lên kế hoạch thật chi tiết, phải có phương án đề phòng, luôn luôn phòng bị và thứ biết đi kia phải là đối tượng nghiên cứu duy nhất. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ngược lại liệu tôi nhận được gì hay nó sẽ tấn công như thế nào. "Lên khiên" bằng nhánh cây được cột lại bằng dây leo,vuốt nhọn gậy gỗ và thủ một vũ khí tầm trung với sức tấn công tập trung chủ yếu ở lực li tâm và hòn đá ở đầu vũ khí. Xong xuôi, tôi im lặng, chậm chậm đi ra khỏi bụi cố đón đầu một con đang đi lẻ, chợt:

"Mùi người, thịt người" đoạn này nó hít và đảo mắt trắng nhìn xung quanh (tôi nghĩ nó bị mù).

"Còn sống, không ngon bằng thằng cháy xém hồi trước, nhưng sao tao không nghe thấy tiếng" đoạn này nó hít thêm một lần nữa

"Vẫn ở đó, rất gần, mùi rất quen, mùi" hítttt "mùi, mùi của KẺ LƯU VONG"

Ngay khi vừa dứt câu, tôi dùng hết sức bình sinh đâm một nhát xuyên não nó, cái "con người" ấy lăn ra chết ngay. Tôi vội đảo mắt nhìn quanh, thật hú vía, ban nãy nó gào lên tôi tưởng nó gọi đồng bọn của ra. Sau một hồi im hơi lặng tiếng, tôi quay lại nhìn chiến tích mới toang của mình. Thật xấu xí, có chết nó vẫn há miệng ra, để lộ vài chiếc răng vàng vàng, đục đục với đôi mắt trắng dã mở to tròn ra nhìn tôi. Để chắc tôi nhét hòn đá vào mồm nó và từ từ kéo nó về bụi cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro