mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, không khí trong phòng thay đồ có phần lặng lẽ hơn thường ngày. Mọi người đều cảm nhận được điều gì đó khác lạ, như thể một đám mây đen đang lơ lửng trên đầu, báo hiệu cho một cơn bão sắp đến. Nhưng dường như chỉ có Nico và Yamal là không hề để ý. Sáng hôm ấy, họ vẫn bước vào phòng thay đồ với nụ cười rạng rỡ, tay trong tay, như thể cả thế giới chỉ tồn tại mỗi họ.

Mateo đứng một góc, ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng cử chỉ của hai người. Sự khó chịu và ghen tị vẫn âm ỉ cháy trong lòng anh, và tối qua, sau khi trở về phòng, Mateo đã không thể ngừng suy nghĩ về những điều anh ta đã chứng kiến trên sân tập. Sự gần gũi của Nico và Yamal như một mũi kim đâm sâu vào lòng tự trọng của anh ta. Mateo biết mình phải làm gì đó, phải hành động ngay trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn.

Buổi tập luyện tiếp theo diễn ra dưới ánh nắng rực rỡ của buổi trưa. Huấn luyện viên đã chuẩn bị một loạt các bài tập chiến thuật để cả đội hoàn thiện lối chơi. Nico và Yamal, như thường lệ, lại đứng bên nhau, trao đổi những cái nhìn và nụ cười đầy tình cảm. Họ phối hợp ăn ý, như thể hai người sinh ra để dành cho nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo trên sân cỏ.

Nhưng sâu trong lòng Mateo, sự ganh ghét đã lên đến đỉnh điểm. Anh ta không thể chịu đựng thêm được nữa, và trong một giây phút bồng bột, Mateo quyết định sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Sau buổi tập, anh ta chờ Yamal ở lối ra, cố gắng giữ một khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì như đang sôi sục.

Yamal bước ra sau cùng, một mình, vì Nico đang bận trò chuyện với huấn luyện viên. Mateo tiến đến, cố gắng tỏ ra thân thiện như không có chuyện gì xảy ra.

“Yamal, cậu có thời gian không? Tôi có chút chuyện muốn nói,” Mateo cất tiếng, cố gắng giữ giọng nói bình thản.

Yamal hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. “Tất nhiên, có chuyện gì vậy?”

Mateo dẫn cậu đến một góc khuất trong phòng, nơi mà không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt.

Mateo bước đến gần Yamal hơn, đôi mắt anh ta sáng lên với một điều gì đó đầy u ám. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, Yamal. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu lại chọn Nico.”

Yamal nhíu mày, cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Mateo. “Mateo, tôi không hiểu anh đang nói gì…”

“Đừng giả vờ không biết!” Mateo gắt lên, tiến lại gần hơn, đôi mắt anh ta hiện rõ sự tức giận. “Cậu biết rất rõ rằng Nico không phải là người phù hợp với cậu. Anh ta…anh ta không xứng đáng với cậu, anh ấy xứng đáng với tôi hơn!”

Yamal cảm thấy sự đe dọa trong lời nói của Mateo, và cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. “Mateo, anh nói những điều này không có căn cứ gì cả. Tôi và Nico…chúng tôi yêu nhau là thật, và anh mãi mãi sẽ không có được Nico.”

Câu nói ấy như một ngòi nổ, khiến Mateo mất hết kiểm soát. Anh ta lấy một vật cứng gần đó – một chiếc lọ thủy tinh trên bàn – và không chút do dự, đập mạnh nó xuống đầu Yamal. Chiếc lọ vỡ tan tành, và Yamal ngã xuống, máu từ vết thương trên đầu chảy ra, làm ướt đẫm phần tóc và áo của cậu.

Không dừng lại ở đó, trong cơn cuồng loạn, Mateo đẩy mạnh Yamal vào tường, khiến đầu cậu đập mạnh vào bề mặt cứng. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên, và Yamal chỉ kịp thốt lên một tiếng kêu đau đớn trước khi đôi chân cậu không còn sức mà đứng vững.

Mateo lúc này như tỉnh ngộ, nhận ra những gì mình vừa làm. Anh ta nhìn chằm chằm vào Yamal, người giờ đây đang quằn quại trên sàn nhà với máu chảy xuống từng dòng, khuôn mặt nhợt nhạt vì đau đớn. Mateo hốt hoảng, nhưng trước khi anh ta có thể làm gì thêm, cánh cửa phòng bật mở và Nico lao vào như một cơn bão.

Nico nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà trái tim anh như vỡ tan. Yamal đang nằm trên sàn, với máu chảy xuống từ đầu, và Mateo đứng đó, vẻ mặt hoảng loạn. Không cần nghĩ thêm, Nico lao tới, ôm chầm lấy Yamal, cánh tay run rẩy khi cảm nhận được sự yếu ớt của cơ thể cậu trong lòng mình.

“Lamine, Lamine!” Nico gọi tên cậu, giọng anh run lên vì sợ hãi và đau đớn. “Em có sao không? Tỉnh lại đi, Lamine!”

Yamal mở mắt, nhưng mọi thứ trước mặt cậu dần trở nên mờ nhạt. Nico giữ chặt lấy cậu, rồi không ngần ngại bế sốc Yamal lên, lòng anh đầy nỗi lo lắng. Mặc kệ sự hiện diện của Mateo, Nico chỉ tập trung vào việc cứu Yamal, đôi mắt anh lấp lánh nước mắt.

“Gọi bác sĩ! Ai đó giúp tôi!” Nico hét lên, giọng anh đầy tuyệt vọng. Cả đội nghe thấy tiếng hét, vội vàng chạy vào và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Sự tức giận bùng nổ trong lòng mọi người, đặc biệt là khi họ nhận ra Mateo chính là kẻ đã gây ra chuyện này.

Álvaro Morata, người đội trưởng, là người đầu tiên bước tới. Anh ta nhìn Mateo với ánh mắt sắc lạnh, không cần hỏi điều gì thêm. “Mateo, mày đang làm cái quái gì thế này?”

Mateo câm lặng, không nói được lời nào. Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt anh ta, nhưng lúc này đã quá muộn để rút lại những gì anh ta đã làm.

Nico vội bế Yamal ra ngoài, chạy thật nhanh về phía phòng y tế. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy Yamal nằm yên bất động trong tay mình. Cậu vẫn thở, nhưng hơi thở yếu ớt và chậm chạp. Nico không thể ngừng run rẩy, nước mắt trào ra, nhưng anh cố gắng kìm nén để không làm tình hình tồi tệ hơn.

“Lamine, em phải cố lên, nghe không? Anh ở đây, sẽ không để em đi đâu cả,” Nico thì thầm, giọng nói của anh đứt quãng vì xúc động. Anh không thể tưởng tượng được nếu điều gì tồi tệ xảy ra với Yamal.

Trong khi đó, tại hiện trường, mọi người bắt đầu xúm lại quanh Mateo, không ai có thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Một vài người bắt đầu quát tháo, yêu cầu giải thích, trong khi những người khác chỉ biết đứng đó, không tin vào mắt mình.

Morata, người luôn điềm tĩnh, cũng không thể giấu được sự phẫn nộ. “Cậu đã gây ra chuyện này, Mateo. Cậu đã vượt qua giới hạn rồi.”

Mateo cố gắng nói gì đó, nhưng không ai nghe. Mọi lời biện minh lúc này đều trở nên vô nghĩa. Những ánh mắt đầy khinh miệt và phẫn nộ dồn vào anh ta, như những mũi dao xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Mateo.

Trong lòng Nico, sự giận dữ và đau khổ hòa lẫn thành một. Anh vừa đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương, vừa phẫn nộ vì hành động tàn nhẫn của Mateo. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là giữ Yamal an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro