Bắt đầu lại tất cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sẽ làm gì khi tỉnh giấc dậy và thấy rằng bản thân mình đang nằm giữa khu rừng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc?

Câu trả lời có lẽ đối với tôi sẽ rất dễ dàng nhưng mà... Điều đáng nói ở đây là tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về bản thân cả, từ tên cho đến tuổi, tôi gần như mất sạch toàn bộ mọi ký ức vậy.

Vườn cây xum xuê, mọi thứ xung quanh bình yên đến lạ thường.

Vừa mãi mê với quang cảnh trước mắt tôi cũng từ từ đứng lên.

"Đây là đâu vậy nhỉ?"

Bản thân tôi bất giác nói ra những thắc mắc hiện tại. Thì bỗng dưng có một giọng nói truyền thẳng vào đầu tôi. Như thể có người bên trong tôi vậy.

" Đây là Luminatox, thế giới của phép thuật và những điều giả tưởng".

"Ta biết rằng ngươi đang rất hoang mang vì không biết rằng ta là ai, tại sao ta lại có thể nói chuyện thẳng vào não ngươi trong khi ta và người chẳng hề nhìn thấy nhau".

Thật thì tôi không nhìn thấy bất cứ ai ở xung quanh cả, chỉ mỗi mình tôi và khu rừng.

Tôi hơi bồn chồn và hấp tấp, tôi tự hỏi mình nên trả lời giọng nói đấy bằng cách nào. Tôi nên nói thành tiếng hay là phải dựa theo công thức nào đấy, vừa nãy hắn ta vừa nhắc đến phép thuật đúng không? Vậy thì tôi có nên vẽ vòng tròn ma pháp hay gì đấy không nhỉ?

"Ngươi chỉ cần nghĩ thôi là được, mặc dù nói ra có thể làm ngươi khó chịu nhưng, ta ở bên trong ngươi, toàn bộ những việc ngươi làm, ngươi nghĩ ta đều biết được".

Giọng nói trong đầu tôi dõng dạc giải thích với tôi.

Trò chuyện với bản thân mình cũng khá lâu tôi biết được những điều cơ bản của thế giới này. Mà giọng nói đấy tên là Tle, một cái tên nghe khá là củ chuối. Tle kể với tôi về thế giới này cứ như thể tôi là người của thế giới khác vậy.

Và sau đây là những thứ mà tôi biết được thông qua Tle.

Luminatox thế giới hỗn nguyên, nơi mà nhiều chủng tộc khác nhau sinh sống trong cùng một mái nhà. Long tộc, nhân tộc, elf, dark elf, á nhân, dwarf, và nhiều chủng tộc khác nữa, nói là cùng sống chung một mái nhà nhưng thật chất xung độc giữa các tộc vẫn xảy ra. Trong lịch sử đã có một nữ bán Long tộc đã liên minh tất cả các tộc lại với nhau và kí kết hiệp ước đình chiến, và sau đó các tộc đã chia lãnh thổ cho nhau và cai trị. Nhưng do việc thống nhất đất nước lại với nhau là nhờ công lao của nữ Bán Long Tộc kia nên mọi người đã định tôn sùng cô ấy lên làm vương. Nhưng cô ấy lại quyết định nhường ngôi vương lại cho Nhân Tộc cai trị.

Về phần nữ Bán Long Tộc kia chỉ có một mong ước đó lại thành lập một hiệp hội Mạo Hiểm Giả trãi dài trên toàn thế giới. Nghe Tle nói rằng là cô ta đến hiện tại vẫn còn sống và vẫn còn rất trẻ, mặc dù Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả hay còn được gọi là Guild đã thành lập được hơn 200 năm.

Tôi đã thắc mắc về phần phép thuật và Tle cũng đã trả lời cho tôi về những điều tôi cần biết.

Trong thế giới này khi sinh ra thì bản thân mỗi người đều có một lượng ma lực, và ma lực ấy sẽ tăng dần theo thời gian dựa trên sức bền do luyện tập và kinh nghiệm.

Và thêm một thứ nữa đó là đặc ân.

Mỗi một con người trong thế giới này điều có một đặc ân,khi đến 14 tuổi thì mọi người sẽ được ban đặc ân và lúc nữa đêm ngay ngày sinh nhật của bản thân, nói là đặc ân nhưng thật sự theo tôi thấy thì đó là một siêu năng lực thì đúng hơn. Đặc ân có rất nhiều loại nhưng thường thì sẽ có 4 loại đặc ân thường gặp nhất.

Cường hoá cơ thể
Cường hoá vật thể
Tốc độ
Trọng lực

Sau khi dần dần chấp nhận được thực tại thì tôi bỗng nhận ra mình còn khá nhiều thắc mắc, nhưng tôi nghĩ thì não tôi và Tle cũng đã mệt rồi nên là tôi sẽ để dành sau này hỏi tiếp vậy.

" Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Và trước tiên thì đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Trên cây à?"

Tôi lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Chúng ta sẽ tạm thời ở đây một đêm, và yên tâm đi, chú sẽ không được ngủ đêm nay đâu vì ngày mai chúng ta sẽ đem vài thứ lặt vặt để vào thị trấn và bán chúng đấy".

Những thứ lặt vặt? Bán chúng? Cậu ta đang nói về vấn đề gì vậy?

"Tại sao?"

Tôi hỏi cậu ta và nhận được câu trả lời hợp lý đến mức tôi phải công nhận rằng bản thân mình khá là ngu.

" Thế cậu định không có một xu dính túi đi vào thị trấn và làm ăn xin trong đấy à?"

Đúng thật là như vậy. Trong người tôi hiện tại không có nỗi một xu dính túi. Nói chuyện cả buổi lúc tôi nhận ra thì trời đã tối mất rồi. Tle đã chỉ tôi cách nhóm lửa và tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được đi ngủ nhưng... Không!

Tôi đã thức cả đêm để tìm những quả ăn được và cỏ thuốc theo sự hướng dẫn của Tle đến tận sáng.

Và sau cùng thì tôi cũng đã được ngủ một giấc... Khá là ít bởi vì tôi còn phải vào thị trấn và bán những thứ mình tìm được trong đêm nay nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro