Đăng kí trở thành mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật cả một buổi sáng tôi bán được cả đóng quả ngọt và cỏ thuốc mà mình vừa tìm được vào tối hôm qua.

Thị trấn tôi đang ở có tên là Suvie. Một thị trấn khá là nhộn nhịp, mọi thứ diễn ra tại nơi đây khá là tấp nập, và tôi có thể thấy, có khá nhiều chủng tộc ở đây ví dụ như ở sạp trái cây kia là một cô Elf xinh đẹp, ở đằng xa kia là một lò rèn có khá nhiều ông chú Dwarf, và nhiều chủng tộc khác đang ở nơi này.

Mà theo như Tle nói thì trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đã bán được 1 đồng bạc và 20 đồng. Theo như cách tính ở thế giới này thì. Vàng là đồng có giá trị cao nhất sau đó mới đến Bạc và cuối cùng là đồng.

Cứ 100 xu đồng tôi sẽ đổi được 1 xu bạc
Và 100 xu bạc tôi sẽ đổi được 1 xu vàng.

"Vậy thì tính ra cái mớ rau củ hoa lá cỏ chúng ta bán được cũng nhiều tiền phết nhỉ?"

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ hành nghề hái cỏ này để mưu sinh và sinh tồn thì bỗng dưng Tle gắt gỏng nói.

"Nếu cậu không có ý định tìm lại ký ức của bản thân thì tôi sẽ không phản đối chuyện cậu muốn trở thành dược sĩ bán chuyên đâu. Nhưng còn nếu muốn tìm lại ký ức của mình thì tôi có một chổ này khá là hay ho và thú vị".

Ngẫm lại thì nếu mà tôi muốn tìm lại ký ức của bản thân mà hành nghề hái cỏ như thế này chắc đến mãn kiếp tôi vẫn chưa biết mình là ai, vì thấy Tle a hiểu về thế giới này nên hiện tại tôi sẽ tin vào kiến thứ của cậu ta vậy.

"Đúng rồi nhỉ? Hiện tại thì tôi chỉ tin vào kiến thức của cậu thôi Tle ạ".

Và... Hiện tại tôi đang đứng ở trước một Guild, tôi đã dần dần hiểu được ý mà Tle muốn nói.

Tôi đi vào một con hẻm và ngồi xuống cúi đầu vào gối như mấy thằng tự kỉ.

"Lúc sáng khi đi bán thuốc, tôi đã nghe nói rằng những mạo hiểm giả phải có kĩ năng chiến đấu và phải thật cam đảm. Về phần cam đảm thì tôi không có ý kiến gì rồi nhưng mà Tle này, cậu đang mong chờ vào kĩ năng chiến đấu của một thằng bị mất trí nhớ hả?"

Cậu ta hả hê cười như chết đi sống lại. Nếu cậu ta có thân thể vật chất thì có lẽ trong lúc cậu ta đang cười tôi đã đấm cậu ta rồi.

" Về phần kĩ năng chiến đấu thì nhà ngươi không cần phải lo đâu. Ta là bật thầy kiếm thuật đấy".

Bật thầy kiếm thuật? Tôi có nên tin một người à mà không phải một người nữa mà là tôi có nên tin vào một giọng nói trong đầu tôi không. Cho dù tôi không nghi ngờ cậu ta đi chăng nữa thì bạn thử tưởng tượng xem. Một giọng nói sẽ múa kiếm kiểu gì.

" Lời cậu nói chẳng đáng tin tí nào cả!"

Người dân trong thị trấn đi ngang qua con hẻm nhìn vào thấy tôi ngồi trong góc và gục đầu xuống gối thì tôi nhận ra rằng. Bản thân mình hình như sắp trở nên nổi tiếng rồi thì phải.

" Nếu ngươi không tin vậy thì như này nhé. Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Đó là cách chặn giọng nói cũng như chặn việc ta can thiệp vào suy nghĩ của ngươi".

Thật tình thì có người biết hết những gì mình đang suy nghĩ sẽ khá là khó chịu nên lời đề nghị này xứng đáng được tiếp nhận.

"Thôi được rồi. Nhưng nếu mà tôi cảm thấy không ổn thì tôi sẽ quay trở lại với công việc hái của thuốc đấy nhé".

Và sau đó Tle đã chỉ tôi cách phong ấn cậu ta lại.

Tôi bước vào sảnh của Guild. Những người có mặt trong sảnh chẳng có miếng thiện cảm nào cả. Do họ chiến đấu nhiều nên tính cách của họ cũng trở nên nóng tính hay sao. Tôi khá là rén khi có khá nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi như thể họ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Xin chào tôi là Powa, lễ tân của Guild tôi có thể giúp ít gì được cho cậu nhỉ?"

Waa.. một cô gái Elf cực kì xinh xắn. Tôi nghĩ rằng tôi đã trách nhầm Tle, tiện thể thì tôi đang phong ấn cậu ta lại.

"Tôi muốn trở thành một mạo hiểm giả!"

Cả sảnh như muốn nổ tung lên vì tiếng cười vang.

"Lại thêm một thằng ẻo lả vào xin làm mạo hiểm giả. Dạo này lớp trẻ hay có xu hướng tự luyến bản thân rằng mình rất mạnh, nhưng hầu hết tụi nó đều bỏ mạng khi tham gia nhiệm vụ đầu tiên".

Một ông cao to đen hôi đứng lên và đi đến chổ tôi. Linh cảm mách bảo tôi rằng lại sắp có chuyện rồi thế nên tôi đã gỡ phong ấn ra bà nhờ Tle nói chuyện thay mình.

"Cút đi! Đồ yếu đuối. Ngươi chỉ có cơ bắp là mã ngoài thôi, ngươi thậm chí còn không xứng đáng đứng ngang hàng với ta".

Và thế là hết, tôi chẳng hiểu ông Tle này đang nghĩ cái vẹo gì mà lại đi nói như thế. Nhìn ông anh đấy đang tức điên lên thì trong đầu tôi chạy ngang qua một dòng suy nghĩ đó là.

Có thể bản thân mình sẽ bị mất trí nhớ thêm một lần nữa.

"Cái thằng khốn! Mày có biết rằng mày đang nói chuyện với ai không vậy? Nếu mày đã nói như thế thì ra sau khu luyện tập, tao vào mày sẽ có một trận tay đôi, cũng như là chào hỏi cho mày biết thế nào là mùi vị đau đớn khi làm mạo hiểm giả".

Tôi còn chưa kịp xin lỗi ông ta thì bỗng dưng Tle lại....

"Ta sẽ dành cho người một vinh dự để được đọ sức cùng ta, và nên nhớ rằng cố gắng mua vui đi nhé đồ phể phẩm".

Tle à! Ông đã có thể giết chết tôi trước khi tôi làm mảo hiểm giả rồi đấy.

" Đây cũng là lúc tôi thể hiện rằng mình là một kiếm sĩ cho cậu thấy rồi đấy. Mọi việc còn lại cứ giao cho tôi và cứ ở đây và xem tôi làm việc con lợn đen này như thế nào này".

Thôi thì phóng lao thì cứ theo lao thôi. Đằng nào cũng vậy rồi, tôi ủy thác quyền sử dụng cơ thể của mình cho Tle.

Thế là chúng tôi bước vào khu tập luyện của Guild và vào vị trí. Ông ta thì đang cầm trên tay cặp rìu, còn tôi thì nhận được một cây kiếm gỗ.

______________#########______________

Kỳ tiếp: Kĩ năng kiếm sư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro