Chương 0: Hoàn cảnh dồn nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Noah luôn nuông chiều tôi

"Tên Han Noah ấy hả? Ừ thì..Cậu biết đó, tôi và hắn chơi với nhau tận 10 năm, vậy mà bạn bè gặp nạn lại chẳng giúp, đúng là khốn nạn mà. Còn cậu chỉ mới trầy xướt mặt tí thôi là hắn xồm xồm lên như đứa mất não, mốt nhớ giữ thân cẩn thận đấy."

Nam Yejun là ngoại lệ của Han Noah

Tôi đã nghe câu nói ấy rất nhiều lần từ mọi người xung quanh, đó là thật ư?

                                       "..."

   Mẹ nó! Tôi giúp cậu nhiều như thế, vậy mà
cậu dám phản bội tôi!?

Tôi không phản bội cậu, Han Noah, cậu nghe tôi nói chút đi mà!

Nghe nghe cái đéo gì? Cút mau! Tôi ghét cậu! Thằng khốn!

Noah à!

Suốt ngày cứ Noah Noah! Cậu lấy tiền của tôi đi bao gái, còn dám lên tiếng thanh minh!?

Bao gái? Cậu nói gì vậy!?

Cút khỏi khuất mắt tôi mau!

"..."

Tại sao cậu lại không tin tôi chứ?

Note: Ngọt lắm đừng lo:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro