Chương 1: Hoà lẫn vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước

Đêm khuya

"Ức!"

Mồ hôi cơ thể của cả hai cứ hoà lẫn vào nhau

"Kh-Không sao..đừng gồng quá sức..hah..nhấp nhẹ thôi nhé."

"Tôi không.."

Chí ít tôi vẫn nhớ cái giọng êm dịu ấy, thứ mà cả đời tôi chẳng cảm nhận được

"Hah..hức..k-khốn kiếp..là cậu đâm tôi mà, sao cậu lại bày ra vẻ mặt ấy?"

Cậu ta nhẹ nhàng vút ve khuôn mặt đỏ bừng của tôi, ừ thì, nó sướng thật đấy, cơ mà đối với tôi lúc đó chỉ có sự kiệt sức thôi

Tôi quên hết rồi..rõ ràng là vậy

"..."

2 năm sau

"Quản lý!"

Một thiếu nữ với khuôn mặt hốt hoảng chạy về phía người đang đứng trước cửa, cô ta vội dựa cả cơ thể trắng nõn của mình vào vai anh chàng, miệng liên tục lẩm bẩm thứ gì đó, tâm thế có vẻ sợ hãi

Chàng trai khẽ ôm eo cô nàng, liền liếc vào trong căn phòng đầy mùi rượu, âm nhạc xập xình vẫn được phát lên đầy nhộn nhịp, nhưng nó lập tức bị tắt đi, bởi đám trông như côn đồ đang chửi bới

"Thằng chó kia! Mày là ai? Dám phá bầu không khí của ông đây. Cút mau!" - Một trong số đó quát lớn, giọng điệu chẳng khác gì tên cầm đầu

Người bị nói cười nhẹ, hắn đẩy cô kia lùi về sau, còn mình thì đối diện trước đám không biết phép tắt.

"Tôi là quản lý của quán bar này, Han Noah, xin hỏi quý khách đây có việc gì bất mãn ạ?"

Tiếng anh trôi chảy như vậy khiến chúng có chút bất ngờ, nhưng lập tức tụi nó quay lại vẻ trịnh thượng ban đầu

"Mày là quản lý à? Nếu mày là quản lý thì dạy lại con đang núp sau lưng mày đi, đã làm đào rồi còn ra vẻ giữ thân, mày biết con nhỏ đó mới tát vào mặt tao không hả!?"

Chưa kịp để Han Noah lên tiếng, cô gái đằng sau nhanh chóng biện minh

"Không phải đâu! Anh Noah, chúng..chúng sàm sỡ em! Còn muốn làm tình với em!"

"Đó chẳng phải là trách nhiệm của mày sao!? Má con chó, tao còn chưa lột đồ mày là may!"

"Được rồi được rồi." - Han Noah từ tốn nói - "Thưa quý khách, tôi không biết là..quý khách đã đọc bảng luật lệ của chúng tôi chưa nhỉ?"

"Ý mày là gì?" - Tên ăn mặc loè loẹt khoanh tay

"Thật ra thì nhân viên quán bar chúng tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chính là đáp ứng nhu cầu và tiếp đãi quý khách khi và chỉ khi nó hợp lệ theo như quy tắc của quán, chứ chẳng phải phục vụ theo cách quý khách muốn đâu ạ."

Đến đây, mặt 3 tên nhăn nhó một cách khó chịu, hah, đúng như Han Noah nghĩ, chúng nó chỉ thèm cảm giác được thăng hoa với các em gái thôi, chứ làm gì bận tâm đến ba cái luật tẻ nhạt ấy. Cô nàng đằng sau hắn đã bình tĩnh đôi chút, nhưng hai tay vẫn nắm chặt bờ vai của hắn

"Và vì 3 người đã làm náo loạn cả quán, nên chúng tôi xin miễn cung cấp thêm các dịch vụ, mời quý khách rời khỏi quán ạ."

Vẫn là giọng điệu tử tế ấy, nhưng đối với những tên lì đòn như đám này thì đó như một sự khinh bỉ và mỉa mai. Tên thủ lĩnh ném cái ánh mắt sắc lạnh phía hắn song ra lệnh 2 thằng đệ đi ra ngoài, không quên huých vào vai Han Noah.

Hắn mặc dù vẫn thái độ chuẩn mực, cơ mà sâu bên trong lại muốn đấm vào mặt mỗi thằng nhãi 100 cái. Sau khi không thấy bóng dáng chúng đâu, Noah mỉm cười nhìn xuống người đang run cầm cập, hắn xoa đầu cô nàng

"Xong rồi đó, Bertha."

Cô gái tên Bertha ấy ngoảnh mặt nhìn, xong thở phào thả tay khỏi người hắn

"Phù, không có anh chắc em chết mất."

Han Noah cười hì hì

"Mốt em hay những người khác bị mấy tên vô lại đấy ức hiếp thì hét lớn hơn nữa nhé."

Chẳng phải làm vậy sẽ khiến quán bar ế khách vì ngày nào cũng phải nghe tiếng thét của các nhân viên sao - Cô nàng nghĩ thầm, cơ mà không dám thốt ra

"Vậy..cảm ơn anh nhé."

"Không có gì đâu, em đi làm tiếp công việc của mình đi, anh buồn ngủ quá." - Vừa đáp hắn vừa ngáp rất uể oải

Bertha nhún vai, giống như đã biết rõ tính tình hắn. Cô chào tạm biệt rồi lảng sang nơi khác.

"..."

21:50

Han Noah đưa điếu thuốc lên môi, xong khẽ phả ra một làn khói nhè nhẹ, ánh mắt xinh đẹp của hắn chăm chú vào cậu trai đang hì hục đẩy hông về phía của quý của mình. Thấy vậy, tay kia của hắn thô lỗ túm tóc cậu, cười phì

"Nhóc, nhanh lên nào, anh đây chẳng thấy sướng gì cả."

"V-Vâng!" - Cậu trai đấy run run

Làn da thịt của hai con người cứ liên hồi đập vào nhau, có lẽ hơi chậm, bởi hắn chả đụng tay vào chiếc eo bé xinh ấy của cậu ta, mặc cậu ta chăm chỉ tự thúc ra rồi thúc vào một mình, Han Noah chỉ lặp đi lặp lại mỗi hành động hút thuốc.

Hắn có nghiện thuốc lá không nhỉ?

Tên chó chết này..dù gì đi nữa cũng phải giúp mình chút chứ - Người dưới thân hắn dần trở nên bất mãn, tốc độ cậu trai càng vội vàng hơn, xem coi còn lưu luyến gì không.

"Nè nhóc." - Hắn phì phèo thuốc

"Dạ?"

"Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên một biệt danh cho cậu." - Noah cười nhạt- "Mỗi lúc chúng ta làm chuyện này, khi tôi kêu cậu bằng biệt danh thì cậu phải tự nhấp nhanh, được không?"

Gì nữa..

"V-Vậy..ức..um..biệt danh đó là gì vậy ạ?"

Han Noah nhếch mép, hai bàn tay hắn bấu chặt vai cậu kia

"Nam Yejun."

Xong, hắn tát vào hông cậu ta một cú thật mạnh khiến cậu dường như bất ngờ, rồi liên tục bị hắn hành lên bờ xuống ruộng suốt đêm hôm đó.

To be continue..
_____________
Xin lỗi mọi người vì ra chương lâu nhé, tại tớ tưởng tớ mất acc:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro