Đàm đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Đế vương nhíu chặt lông mày.Tam vương đều đã tập hợp ở đây cả rồi. Giọng Ngài trầm khàn vang lên, vọng khắp phòng

-Tam triều có biến. Chẳng hay ... Tam vương đều đã biết ?

-Biết, đều biết cả rồi!

Giọng nữ thanh thoát cất lên. Xinh đẹp và liều mạng, hai từ rất đúng để miêu tả về quận chúa duy nhất của dòng dõi nhà rồng

-Khương Liên An. Tam triều là nơi thân mật với Nhị triều nhất. Khi có phản động, sao quân tiếp ứng không đến ?

-Đúng vậy, nhưng khi quân ta đến, cổng thành đã đóng chặt rồi

-Sao vậy ?

-Thân là hoàng thượng, sao lại không biết điều chỉnh cảm xúc đến vậy ?

Một giọng trách móc nhưng đầy phần chế giễu vang lên. Trị vì Tứ triều, thái tử Khương Ân Vân. Có thể nói sau Đế vương, Khương Ân Vân đứng thứ hai.

-Khương Ân Vân ! Sao ngươi lại bình thản đến vậy ?

Nam nhân trẻ tuổi nhưng tài cao đức độ. Người cuối cùng của Ngũ Đại Triều, hoàng tử Khương Thoại Hán.

___________________________________________________________________

-Ta ? Ta thì làm sao ?! Hắn ta cùng lắm thì cũng chỉ là một đứa lai tạp mà thôi. Còn cần ngươi nói giúp sao ?

-Khương Ân Vân !

Thoại Hán nghiến răng, tức giận đập bàn

-Thoại Hán có Đế vương ở đây. Mau xem lại cách hành xử của mình đi !

Liên An buộc lòng phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó thở này

-Hiện nay Tam triều đang rất loạn. Trộm cướp hoành hành, đốt nhà, giết người, cướp bóc. Nhà không vườn trống, dân chúng lầm than. Sau khi Chí Huân mất tích, ta đã cho người sang đó trị đám phản loạn rồi, nhưng chúng quá ương bướng. Mong Đế vương điều người sang thêm.

Khương Nghĩa Kiện từ đầu đến cuối nét mặt không đổi, thậm chí có phần lạnh lẽo. Điều này làm cho Tam vương khiếp sợ hắn. Rồi cái giọng lạnh lẽo cất lên, chứng tỏ hắn đã điên mất rồi. Nếu Phác Chí Huân không tìm thấy, cá là hắn sẽ lật tung cả thiên hạ mất !

-Được ta sẽ điều thêm người. Tất cả những tên phản loạn, cả những tên chống cự nữa ......

Ngưng một chút, khóe môi nhếch thành một đường cong đầy mê hoặc, khiến ai nhìn vào cũng không tránh khỏi sự khiếp đảm.

-Giết không tha.

Quả thật chỉ có Phác Chí Huân mới khiến cho Khương Nghĩa Kiện trở thành con người tuyệt tình như cầm thú, lãnh khốc đến đáng sợ ! Chỉ duy nhất một mình Phác Chí Huân !

-Thế còn người đứng đầu Tam triều ?

Liên An mạo muội hỏi tiếp. Ân Vân ở bên đã đệm thêm vào

-Ta nghe nói người duy nhất còn sống là nữ tướng Tịnh Nguyên vừa trở về mà, đúng chứ ?

-Phải, cô ta là người duy nhất còn sống sót !

-Thế thì đơn giản thôi

Ân Vân tiếc rẻ chép miệng. Nghĩa Kiện nhướng mày hỏi hắn

-Đơn giản thế nào ?

-Kẻ nào còn sống, kẻ đó cầm quyền !

Những lời của Khương Ân Vân như dầu đổ lửa. Ngay lập tức, ngọn lửa đó đã bùng cháy, lan ra khắp nơi

-Nhất định không được ! Khi nào xác của Phác Chí Huân chưa tìm thấy, thì Tam triều là của Phác Chí Huân !!!

Nói rồi lập tức bỏ đi. Liên An và Thoại Hán quắc mắt nhìn kẻ gây chuyện. Ân Vân uể oải hỏi

-Ta nói sai gì nào ?

-Rất sai là đằng khác

-Sai ở chỗ nào ?

-Bộ ngươi không biết Nghĩa Kiện từ lâu đã bảo vệ Chí Huân như ngọc. Còn làm cho hắn tức lên.

Một tia nhìn oán ghét xẹt qua mắt Liên An, rồi nhanh chóng biến mất

-Chứ sự thật như thế nào, thì ta bảo thế đấy thôi

-Đừng nói nữa, lui về điện đi !

Tam vương lắc đầu ngán ngẩm, đồng loạt lui về triều nghỉ ngơi.

Khúc mắc như sợi tơ rối chỉ. Gỡ sao cho vừa ?

________________________________________________________________________

       Đời người như một giấc mộng, khó mà giữ được dài lâu,

       Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phồng tay áo,

       Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng,

       Lại quay đầu, trên lầu bóng hình người ngồi lẻ loi,

       Dựa lan can sầu tương tư,

       Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới thực sự là kẻ phong lưu ?

___________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro