Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Ngàn vạn lần luân hồi, lại một kiếp vô duyên

               Hắn đã trở thành số kiếp vĩnh viễn của ngươi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Khương Nghĩa Kiện nào biết, có một đôi mắt vô hình đang dõi theo mình. Người đó đang đau thật đau trong cõi lòng mình ..............

-Kiện à ...!

Như cảm thấy cậu, hắn đứng bật dậy, nháo nhác tìm quanh, hắn gào thét

-Phác Chí Huân, là em ? Là em phải không ? Ra mặt đi ! Làm ơn ... em ở đâu ? Ra đi !

Hắn như điên như dại mà lục tung cả căn phòng tìm cậu, tình cảnh này trông thật xót xa. Cậu đột nhiên cười... cười đến khan cổ... cười đến nát lòng ....

Hắn nào biết, hắn nào hay. Phác Chí Huân hắn thương, nay đã khuất trên cõi đời này rồi ...

Cậu thấy được hắn, nhưng hắn thì không như vậy.

Cậu nghe được hắn, còn hắn thì không.

Trời mưa tầm tã. Trong căn phòng vàng son, vị hoàng đế cao cả đang quỳ phục xuống. Bờ vai người run run. Nước mắt chảy dài ...

À, là khóc cho Phác Chí Huân ...! Là khóc cho tình yêu của cả hai. Lúc sống không trân trọng, khi chết lại thấy hối tiếc.

Từng nghe. Có một linh hồn. Vì quá bi lụy một người, đã rơi nước mắt vì người đó. Trời cảm thương, thế nên linh hồn đó khóc bao nhiêu, mưa trút xuống bấy nhiêu. Những giọt nước kết tinh từ nỗi đau thương của linh hồn đó hòa với máu của người linh hồn đó yêu. Một trận mưa đỏ trút xuống thế gian. Dân gian gọi đó là mưa máu.

-Phác Chí Huân là em đang khóc phải không ?

-Khương Nghĩa Kiện, năm xưa người nói ghét tôi, vậy bây giờ còn tìm làm gì ?

-Chí Huân à, nín đi !

-Khương Nghĩa Kiện người nói sẽ lập Liên An làm hoàng hậu, thế người còn ra vẻ quan tâm tôi làm gì ?

-Chí Huân à, em đừng khóc nữa !

-Khương Nghĩa Kiện, người có biết vì người tôi đã phải chịu biết bao khổ nhục không,  người có biết vì người tôi đã phải mất mạng không. Liệu người có biết ?

-Phác Chí Huân, tôi thật sự thương em...

Dốc hết gan ruột, cả hai đều nói ra những lời từ tận đáy lòng mình .... có điều ......

Buồn cười thay .... Trớ trêu thay ....

Đã quá muộn màng rồi ....

____________________________________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro