Là sống hay chết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Quỷ diện dường như cười lại giống như đau lòng...

              Chấp niệm cả đời chỉ để tìm kiếm đóa hoa tương tự...

               Ta từng chịu những lời hoang đường của thế nhân...

                Quần áo đẫm máu đại sát khắp bốn phương...

                 Ta từng dùng tay che cả thiên quang...

                Giao du khắp vạn vật vượt hồng hoang...

                 Ta từng khẩn cầu cả thiên địa cùng vạn vật bảo hộ người...

                  Phù hộ người mạnh khỏe....

                  Người có sao không....

-------------------------------------------------------------------------------------

Mưa tạnh rồi. Tạnh hẳn. Nước đọng trên lá. Bầu trời trong vắt. Xanh vời vợi. Mây trắng tinh khôi. Cầu vồng vắt ngang nền trời. Thiên sắc tô đậm bức tranh. Tuyệt đẹp. Nắng ánh bừng lên. Chiếu rọi mọi ngõ ngách. Cả những nơi tối tăm nhất. Nước trời gột rửa mọi thứ. Rửa sạch cả máu và dòng lệ. Đang tuôn .......

------------------------------------------------------------------------------

Vương triều thứ 11. Trên ngai vàng lộng lẫy đến lòa mắt. Người đàn ông dáng cao ráo, khuôn mặt anh tuấn ngời ngời, hai con ngươi đen lay láy ánh lên sự lo lắng vô ngần. Khí chất tỏa ra sự cương trực ra một đấng anh minh. Ngài là vua. Vua của một nước. Trên cả vạn người. Chỉ dưới một người...

-Đế vương, nữ tướng Tịnh Nguyên tham kiến

-Mau cho vào !

Ngài mừng rỡ. Cuối cùng cũng còn một người sống sót. Liệu em còn sống... hay...?

Một cô nương tiến vào. Áo choàng đen chùm kín từ đầu đến chân. Thanh gươm đẫm máu vắt ngang bên hông. Cô gái quỳ xuống. Giọng lạnh băng cất lên

-Thần là nữ tướng Tịnh Nguyên theo hầu cận bên Tam triều xin tham kiến Đế vương.

-Mau nói, Tam triều hiện giờ ra sao ? Chủ nhân của ngươi đâu rồi ? Người đó hiện giờ ra sao ?

Giọng kích động này thật không xứng với một bậc minh quân. Nàng ta cúi gằm đầu, một nụ cười thỏa mãn có phần khinh thường lặng lẽ nở rộ

-Tam triều vừa có phản động. Thần và các tướng quân đã cố gắng trấn giữ nhưng không thành. Quân số thiệt hại nặng nề. Lúc đó chủ nhân vẫn còn trong thành, phản tặc bao vây, thần không thể vào xem tình hình. Khi vào thì thấy các tướng Dạ Quân, Mã Thanh Anh, Xích Vỹ Phụng, Hoắc Phong và Doãn Khâu Kỳ. Năm thân người nằm đó. Bất động. Máu tươi phủ cả một vùng. Nhưng không thấy chủ nhân đâu. Chỉ có thanh kiếm đẫm máu này.

Nàng ta dâng cho Ngài thanh gươm đỏ. Đôi mắt long ngọc chấn động. Lệ tuôn không ngừng.

Nỗi đau này ... trời xanh có thấu ?

------------------------------------------------------------------------------------

Tam triều nằm trong Ngũ Đại Triều. Đại triều do Khương Nghĩa Kiện ngự trị - tức Đế vương. Nhị triều đứng đầu bởi Liên An quận chúa. Tứ triều được trị vì do Ân Vân thái tử. Cuối cùng là Ngũ triều của Thoại Hán hoàng tử. Và Tam triều do cậu - Phác Chí Huân cầm quyền. Ngũ Đại Triều do ngũ vương điều hành. Quanh năm không xích mích với nhau. Nay Tam triều lại có phản động. Khương Nghĩa Kiện càng nghĩ càng rối mù. Rốt cuộc sự việc là do đâu ? Rốt cuộc Phác Chí Huân đang ở đâu ? Cậu có còn tồn tại trên cõi nhân sinh này không ? Hắn ta hoàn toàn không biết. Một lần nữa, chỉ biết bất lực, ngước mặt lên trời, thầm cầu ước

-Phù hộ người mạnh khỏe ...

Mối hận này ... rửa sao cho sạch ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro