Chap 0: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mỗi người chung quanh ta gặp nhau là định mệnh, quen nhau là duyên trời, yêu thương nhung nhớ nhau là duyên nợ. Có người gặp gỡ rồi lại chia xa, có người cứ mãi chẳng tách rời. Chuyện ở đời tưởng rằng bằng phẳng nhưng cũng lắm lúc thật cay đắng, oan nghiệt. Ta luôn cho rằng cứ yêu nhau, dâng trọn cho nhau tất cả hẳn sẽ tìm thấy cho mình một mảnh đất tình yêu đích thực. Nhưng đâu đó, mọi thứ không như vậy, có khi hạnh phúc ấy bất ngờ bị chia xa, bị cứa đôi thành từng mảnh li biệt ghim vào tận sâu trái tim người ở lại bao xót xa, thương nhớ. Thương rồi nhớ, nhớ mãi trong vô vọng, trong những mảnh kí ức riêng lẻ kia. Tuy nhiên , ngọn lửa tình yêu chân thành mãi vẫn bùng cháy lên, nếu người với người có duyên thiên định thì dù có chân trời góc bể vẫn tìm được nhau. Dù cho cả hai có thay đổi ra sao, thì tình cảm ấy vẫn tràn đầy ấm nóng. Cũng chẳng biết tại sao người lại yêu người đến thế, người đã đến bên người trong đêm đông lạnh giá, người rời xa người trong cái buồn thoảng của sắc thu, rồi người lại quay lại với người trong cái mới mẻ, hoài nghi của sắc xuân. Tình yêu vốn chẳng thể hiểu được, nó đến từ sâu thẳm tâm hồn ta, ta yêu người, dù người rời xa ta vẫn thương người, vì người là người mở khóa tâm hồn ta. 

 Đôi khi tôi cho rằng tình yêu là không cần thiết nhưng cũng lắm lúc tôi yếu lòng trước sức mạnh mãnh liệt của ngọn lửa ấy, dù trái tim người có bao phủ bởi lớp băng giả dối ra sao thì người vẫn chịu mềm lòng trước định mệnh ấy. Người đến, người đi mặc người chỉ cần ta vẫn yêu, vẫn nghĩ về người, vẫn trân  trọng những kỉ niệm vui buồn cùng người - ta : người lại gặp nhau, yêu nhau thôi mà! Victor Hugo từng có viết : Tình yêu là một phần tạo nên linh hồn. Yêu có cùng bản chất với linh hồn. Giống như linh hồn, yêu cũng là hỏa tinh của thần, giống như linh hồn, yêu không bị ăn mòn, không thể chia cắt, không hề khô héo. Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời.

Tình yêu của cậu nhóc ngây thơ đam mê ca hát cũng hồn nhiên mà lại vô cùng mãnh liệt, nó không bùng lên dữ dội mà tích tụ ở sau vẻ ngoài tươi sáng, cậu yêu một người dù đã rất lâu, rất lâu rồi, yêu mãi chẳng thể ngừng. Chẳng biết người còn nhớ, còn yêu hay không, nhưng với cậu, người là ánh hào quang nhẹ nhàng mà cậu dành cả thanh xuân này nhung nhớ.

Một tình cảm nơi mái trường cấp 3 đầy nắng và gió, một tình cảm được nuôi lớn từ những mảnh vụn vỡ của quá khứ, dưới hàng cây ấy họ gặp nhau, đầy nắng và gió, lúc cậu đi nơi này chỉ còn mỗi cơn gió hiu quạnh, hắt hiu. Liệu sau bao chờ đợi, gian nan, nắng và gió có lại tràn đầy?Liệu nơi mái trường này đây đôi tay ấy lại được đan vào nhau 1 lần nữa?  Để ta xin được một lần nữa ích kỉ giữ chặt lấy lòng ngực của người, chìm đắm trong cái ấm áp, dịu nhẹ nơi đôi môi người.

Một câu chuyện nhẹ nhàng chứa đầy những tâm tư, có thể nó chẳng cao xa, chẳng mảnh liệt đâu vì lẽ nào đó nó  chỉ là câu chuyện tình yêu bình thường của một cậu nhóc mới lớn mà thôi ! Thứ tình cảm vụng về để lại những tháng ngày nhớ mong khôn nguôi. Yêu rồi xa cách,  tìm một người khác,  rồi nhận ra ta chỉ yêu người, chờ đợi người dẫu có chăng vô vọng.

#WannaOne #NielHwan




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro