Chap 1:Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 6, 2h sáng tại một ngôi nhà nhỏ khuất trong góc tối,

zzz!zzZZ!

- Cậu có chắc sẽ mãi ở bên tớ, chơi với tớ mỗi khi tớ buồn không ?

- Tớ hứa mà, làm sao tớ có thể bỏ rơi cậu bé nhỏ nhắn của tớ được chứ!

-Cậu biết đấy, tớ sợ lắm, sợ những đêm mưa mà không có cậu, chắc tớ chết mất, tớ rất sợ mất cậu thật đấy, biết đâu sau này cậu bỏ rơi tớ như cách mà họ làm với tớ, tớ thật sự lo lắng...

- Thôi nào, đừng nói như vậy chứ, cậu biết tớ quý cậu đến nhường nào mà ahihi, lại đây ngồi cạnh tớ này, hứa với cậu đôi tay này, đôi vai này mãi che chở cậu!

- Tớ tin cậu !

Một buổi sáng như thường khi lại bắt đầu, dưới phố nườm nượp dòng người đua nhau đến chỗ làm, chỗ học tập, những cái bánh ăn chưa dở, những li nước uống vội rồi đi, những cánh chim cũng bắt đầu vội vã trên hàng cây cổ thụ cao tận mây xanh, người người cứ thế tấp nập làm nên cái không khí đặc trưng của phố phường. Ồn ào là vậy, nhưng đâu đó xung quanh vẫn còn nơi nào đó chất chứa sự im vắng đến lạ thường- góc hẻm. Nói là nhà quả thật không hẳn vì nó chỉ là cái thùng xe tải được sơn lại bằng đủ thứ màu sắc mà thôi.

6:30,

"Wua hadeon geo daechung jeopgo Come here

Geuphan il saenggyeossdago ppeongchyeo jeonhwa geolge

Ha chillelle pallelle sigan ttaeureo
Piseojireul hyanghan gabyeoun kaenggeoru Step "

( Dẹp công việc qua một bên và đến đây với tớ nào

Cứ gọi điện rồi viện cớ là cậu có việc gấp thôi

Hãy lắp đầy thời gian biểu lộn xộn của cậu đi

Mình cùng tiến tới khu nghỉ dưỡng bằng những bước nhảy nhẹ nhàng như chú Kangaroo nào!) - Kangaroo- Triple Position

-Bẹp! Oápppppp, quái 6h30 rồi à, lẹ quá đi mất, mà tôi còn buồn ngủ quá trời ơi TT_TT ahuhu, không muốn đi học đâu, muốn nay là chủ nhật cơ. Khò, khò,...

- Kim Tại Hoànnnnnnnnn, cậu có dậy hay không thì bảo!!! Trời đất cơi coi kìa, coi kìa trễ giờ tới rồi kìa mà còn nằm ngủ là saooo!!! 2 mình bị ghi tên trong sổ giám thị bao nhiêu lần r cậu có nhớ không :)

- Tớ biết rồi màaaa, để tớ ngủ 5p nữa thôi, năn nỉ Nhân đáng yêu đó moaaa, nhà gần mà hic TT_TT

* Tranh thủ kèm theo câu aygio là cái má bánh bao phúng phính bonus cái miệng chu chu khiến cậu bạn xém té xỉu *

- Nè bớt đi nha, tớ là tớ không có hào hứng với màn nhõng nhẽo chảy nước của cậu đâu, tôi anti đấy -_-!! Một là dậy ngay, hai là lếch bộ đi nhoe, không bạn bè gì sất :)

- Đồ khó ưa, đáng ghét quá đi, tớ dậy r nè, nhanh lắm ahihi, chờ xíu nha, chớ mà bỏ đi trước đấy, anh em có họa cùng chia, có phước cùng hưởng nên có đi trễ cũng đi trễ chung nha bae !

Kim Tại Hoàn, một cậu bé 16 tuổi ngây thơ, hồn nhiên, hay điên, và có chút hoang dã , vô cùng đam mê ca hát. Trông thì cậu khá nhỏ nhắn nhưng bù lại được trời ban cho 2 cái má bánh bao phúng phính làm ai nhìn cũng phải tan chảy. Moee không lối thoát!! Cậu hay cười lắm, cười mọi lúc mọi nơi và luôn là vitamin giải tỏa căng thẳng cho cậu bạn mới của mình. Nói gọn lại, cậu là một anh chàng lạc quan và yêu đời.

Kế bên cậu là Đình Nhân, bạn học chung lớp mới với cậu, tính tình khá nóng nảy nhưng luôn biết cách lo lắng cho người khác, ngoài thì cố tỏ ra phong độ chứ bên trong cũng xéo sắc không ai bằng. Tướng khá là đô, chuẩn soái ca 1m80 vạn người mê nhaa!!

Tùng! Tùng! Tùng!

- Trời ơi đạp nhanh lên đánh trống rồi kìa cái tên rề mò kia! Phận cao quý như tớ phải để anh nào đó có xe xịn chở mới phải.

- ............ Chính cậu là đứa dậy trễ mà.. giờ còn đổ thừa, tin là tí tớ không cho mượn tập Toán không hả tên ảo tưởng kia! Rồi đừng có mà quỳ lạy quý công tử ta cho ngươi mượn nhé

-Cậu là nhất mà, best nhất trong lòng tớ luôn nè, nãy tớ đâu có nói gì đâu, tớ nói là tớ thích được cậu chở mỗi ngày đấy chứ!!

-Fine.......................... Rồi lại trễ nữa rồi trời ơii! Lớp trưởng gì mà tối ngày đi trễ ahuhu TT_TT

Hiện lên trước mắt là ngôi trường Mạc Đĩnh Chi vừa cổ kính lại vừa to lớn, nhộn nhịp, phía góc trong sân vẫn đó là góc cây phượng đỏ , phía sau kia là cả dãy hành lang lớp học, ở nơi đây, câu chuyện tình của cậu bé Kim tưởng chừng vô vọng lại được viết tiếp sang những trang mới, trắc trở hơn, gập ghềnh hơn.

Hẳn là cũng khá bất ngờ khi mà 2 cậu ấy lại học chuyên Văn cơ chứ, trình độ văn học của 2 cậu phải gọi là thượng thừa. Tiết học lại bắt đầu, những chú chim non trên cành vẫn ở đấy, vẫn đứng trong tầm mắt của cậu bé chuyên văn Tại Hoàn, cậu ngồi trong lớp học với tâm trí như treo trên mây ý, mà cũng phải thôi văn chương là cảm nhận mà, có cảm mới có yêu, có đau, có dằn vặt mãi không thể ngừng. Có cảm cũng mới có thương, thương da diết dẫu biết chẳng thể về đâu.

- Tại Hoàn! Em đứng lên cho tôi, sao trong giờ tôi mà em cứ mất tập trung như thế hả!

- Dạ.. em xin lỗi ạ... Em sẽ cố gắng tập trung hơn ạ.

Nói rồi tôi ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, người ta hay nói văn toán tương phùng quả đúng, trên đời này Tại Hoán tôi không sợ gì chỉ sợ mỗi môn Toán, cứ đến tiết là mắt tôi lại nhìn xa xôi chìm đắm khung cửa sổ ( vẫn đỡ hơn là 1 nùi tiếng hành tinh trên bảng ), mà tôi cũng chẳng sợ kiểm tra là bao vì bên tôi là tên chăm học thế kia mà. Hắn giỏi nghị luận xã hội, còn tôi thì ngược lại, tôi thiên về văn học hơn. Tôi thấy nhàm chán với thể văn khô khốc của hắn mà chắc cũng vì thế mà hắn với tôi mới thân nhau đến thế. Tôi mặc kệ tiết Toán nhàm chán kia bằng cách nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài ấy có biết bao thứ giản dị mà lại tươi tắn làm sao, tôi cười nhẹ vì sự nhộn nhịp của lũ chim non trên cành, tôi chay lười đôi mắt ngắm nhìn dòng sông trôi êm ả giữa đô thị phồn hoa, đôi lúc tôi lại ngắm dòng xe qua lại, ngẫu nhiên nghĩ đến những chuyện xưa kia. Rằng người gặp người thật hoa loa, đến rồi vội đi nhanh vội vã, để lại trong lòng người bao nhung nhớ, xót xa.

Có khi tôi nhìn ra phía đằng xa kia, nơi công viên cũ kĩ với gốc phượng vĩ kia, nó lớn lắm, cứ đến hè lại phủ bóng mát, đến giờ dẫu qua bao biến cố, nó vẫn như thế, vẫn đẹp và êm diệu làm sao,còn tôi, tôi cũng một lòng không đổi nhưng tôi chẳng được gì ngoài đau đớn, nhớ nhung. Cây phượng ấy cùng tôi đi qua bao tháng năm tuổi thơ, đưa đẩy tôi vào định mệnh của đời mình và cũng chính phượng vĩ ấy đưa tôi vào lối biệt li. Mỗi lần nhìn ra lại mỗi lần tôi dâng lên trong mình một xúc cảm khác nhau, tôi gần như yên vị trong cái vỏ bọc tươi mới bên ngoài nhưng rồi lại chợt bất an trước bóng phượng kia, nơi bóng râm kia, tôi nghĩ tôi đã quên, đã chôn sâu nó theo dĩ vãng của thời gian, có lẽ tôi lầm, nó ăn sâu trong tưng mảnh tâm hồn tôi hình bóng của người, đẹp ngot ngào xen chút rực lửa như cái đẹp vĩnh hằng của hoa phượng vĩ kia. Em vẫn sẽ đợi nơi ấy, vẫn ngốc nghếch đợi chờ ngày anh quay lại, vì anh đã hứa mà đúng không ?

Neul ireohge gyeote nae yeope isseo jullae
Jogeum neurimyeon mwo eottae
Na ireohge gidarilge

Pungseoncheoreom keojineun mami
Peong peong teojijin anheulkka
Nae mami jakku mak geurae
Neol bomyeon mak geurae

(Hãy luôn ở cạnh bên em

Mãi như thế này được không anh?

Chậm một chút cũng không sao đâu

Vì có em luôn đứng đợi

Liệu một khi tình cảm tràn đầy lòng ngực

Sẽ có ngày vỡ tung như bong bóng?

Còn trái tim em vẫn luôn như vậy

Vẫn rạo rực chực nổ tung mỗi khi nhìn thấy anh) Turtle -TWICE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro