Chap 2: Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tùng! Tùng! Tùng!

- Hơiiii, cuối cùng giơ ra chơi cũng tới, mệt thật! Tiết Toán mệt thật Hoàn nhỉ? Mà cậu có muốn cùng tớ xuống căn tin ăn sáng không ? Lẹ lẹ nào tí thì đông đúc lắm.

Đang chìm trong ảo mộng, tôi bất giác bị đánh thức bởi cái tên ngồi kế, hắn thật phiền phức, thề đấy, lúc nào cũng phá vỡ không gian mộng mị của tôi. Thật là, mà thôi cũng đành chấp nhận vậy, hắn đối xử tốt với tôi lắm vì trước giờ gần như chẳng ai thật lòng với tôi cả. Họ chỉ coi tôi là trò đùa của họ, là thứ để họ dèm pha trong những tụm tám chuyện trên trời, dưới đất. Từ khi người ấy đi xa, huống thật Nhân là người quan tâm tôi nhiều nhất, luôn lo lắng cho tôi, luôn cùng tôi về mỗi buổi tan trường mệt mỏi dù hắn chỉ là người mới quen....

- Hả, sao ? À ùm cậu đợi tớ tí, lấy tiền cái rồi đi nè, nể Nhân có lòng thì Hoàn công tử cũng sẵn lòng đi theo :))) 

- Bớt làm giá đi ngốc à, tớ có thể đi cùng người khác nhé, mấy nay cũng nhiều cô muốn được đi với tớ lắm nè mà tớ không thèm ý chứ :))

Hắn nở nụ cười trên môi mỗi khi nói chuyện với tôi, nụ cười ấy với cái cặp mắt hiếp lại như sợi chỉ kia trông vừa nực cười lại vừa có chút đáng yêu đến lạ, nụ cười ấy tươi tắn như chồi non trước ánh mặt trời, lại pha chút tinh nghịch làm tim tôi có chút nghẹn ngùng. 

- Có đi không mà trừng mắt vậy bae ?

- Đi đi chứ, lẹ lẹ nào tí thì trễ mất, chắc giờ căn tin đông lắm rồi TT_TT

* Cảnh trong căn tin *

- Aisss, sao đông quá trời, đi muốn không được luôn nè huhu TT_TT * Ồn ào, ồn ào *

- Nè nè đừng có nắm áo tớ nữa chứ, chật hẹp qua trời mà cậu còn đè tớ thế sao chịu nổi!!

- Sorry màaa, ráng xíu nha, tớ cũng không biết làm sao nữa TT_TT

Sau 5p lếch trong căn tin thì 2 đứa cũng đến quầy thức ăn, vừa đông đúc lại vừa mệt mỏi.

- Ê Hoàn cậu ăn gì? Bánh mì.... nha...

Bộp! Khoảnh không gian như ngưng lại, thời gian như tắt nghẽn, tôi ngã vào người hắn, ngã vào lòng ngực của hắn. Gì vậy, tim tôi rõ ràng đang loạn nhịp, có chút cảm giác quen thuộc đâu đó, nó rất quen, phải rồi là của người ấy, lòng ngực nở tràn đầy ấm nóng kia đã bao lâu rồi tôi chưa ngã vào, đôi môi ấy đã bao lâu rồi chưa hòa lại cùng nhau.......... Không, không phải, cậu ta là Đình Nhân, là bạn thân của mình, không thể như thế được, tôi không cho phép mình mềm lòng như thế, tôi không thể tự quên lời hứa với chính bản thân mình.

- Tớ, tớ xin lỗi, tớ vô ý quá, tại bạn kia lỡ va phải tớ, tớ thật sự xin lỗi!

-...... À, à không sao đâu, của cậu đây cầm lấy, tớ đi vào lớp trước, tí gặp.

Hắn bước đi trong cái vội vã kèm theo vẻ mặt đỏ lên vì ngại ngùng, chợt tôi thấy nó đáng yêu biết bao, cái ngại ngùng ấy cũng giống làm sao ....... 

Cuối cùng cũng tan trường, ngày hôm nay đối với tôi là một ngày vui buồn lẫn lộn, cũng không hẳn là vui chỉ là tôi bất chợt tìm thấy chút quen thuộc của chính mình ở một nơi nào đó.

-Hoàn ơi nhanh lên để tớ đưa cậu về, trời trong xám thế, chắc mưa mất!
-Ừm tớ xong ngay đây, mà có gì cho tớ che chung với nha, tớ không mang Áo mưa...
Hắn nhìn tôi rồi lại cười làm tôi có chút gì đó khác lạ, lạ vì....
- Tất nhiên rồi.  Mà thôi nhanh lên mưa rồi kìa haizzzz
Hắn đưa tôi về trong cơn mưa vội vã, tôi ngồi trên xe ôm chặt lấy hắn,  ấm áp làm sao. Trong cái lạnh lẽo của cơn mưa sao tôi lại thấy nóng ấm thế này, có chăng là tôi quá yếu đuối, đúng không?  Vừa ôm hắn, tôi vừa nhìn những hạt mưa rơi phía xa kia, lách lách lách tách cứ thế mãi theo từng nhịp, cứ như thế đưa tôi về với ngày xưa ấy. Biết sao được,  tôi cũng không nghĩ mình mãi mềm lòng như thế nhưng rồi cũng đành gục ngã, mà cũng thật trơ trẽn làm sao, nỗi nhớ người dằn vặt tôi từng đêm cộng hưởng với nét người đâu đó trên gương mặt Đình Nhân thì dù có là kẻ mạnh mẽ đến đâu cũng phải chịu thua sự yếu đuối của bản thân mình.

Lại là gốc phượng vĩ ấy, nó không còn nắng và gió nữa, chỉ còn là những cơn mưa lấp tấp, ướt đến lạnh người mà thôi. Nhưng với tôi, gốc phượng vĩ ấy dù mưa hay nắng đều chất chứa bao kỉ niệm trẻ con vui buồn lẫn lộn. Mưa đẹp thật, nhưng có lẽ nó chỉ đẹp tuyệt diệu khi được cùng người dạo bước dưới, tay đan vào tay thật ấm áp. Thật hạnh phúc biết bao khi trong cơn mưa ta tìm thấy bóng hình người, trong cái lạnh ướt đẫm ta tìm ra nguồn lửa nồng ấm của chính mình. Trước cơn mưa xối xả, ngoảnh lại là bờ vai của người như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, cho tôi một chỗ dựa vững chắc. Nhưng có lẽ cũng chính mưa làm cho tôi mềm yếu khi không có người, tất cả chỉ là quá khứ, là quá khứ rồi.....

- Hoàn có lạnh lắm không? Ôm tớ chặt vào đi, gió mạnh quá chắc cậu cảm mất đấy !

Lại một lần nữa tôi bị đánh thức bởi hắn- Đình Nhân. Nghĩa Kiện là quá khứ và hắn là thực tại, hắn hẳn là người tốt với tôi nhất ở hiện tại, nhưng làm sao đây, phải làm sao khi Tại Hoàn tôi trót đã yêu người, dù dặn lòng mạnh mẽ để quá khứ ngủ yên nhưng mọi thứ thật chẳng dễ dàng khi bao ngày tháng ấy cứ chợt ùa về theo từng giọt mưa rơi lã tã. 

Tôi chỉ gật gật vài cái rồi dựa vào vai hắn , bất giác thốt lên:

-Ấm thật! 

- Th...Thật hả?

-Aaaa, xin lỗi, tớ nói nhảm thôi, cậu chạy tiếp đi ! Hì hì

Bao nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng tôi cảm nhận được hơi ấm như thế, đã bao ngày rồi kể từ khi tôi sống trong cái lạnh lẽo của cô đơn. Với nhiều người, một cái ôm, nói một tiếng thương sao thật dễ dàng, còn với tôi nó là cả một quá trình cố gắng, tuyệt vọng rồi lại hy vọng. Một mình thật đáng sợ, tôi không biết hơi ấm của cha, tôi không có lòng thương của mẹ, tôi không có gì, ngay cả người tôi từng cho là tất cả cũng rời bỏ đứa trẻ bất hạnh như tôi. Đừng như vậy chứ, tôi từng nói với người rằng tôi rất sợ ngày người ra đi, người cũng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi để rồi bây giờ tôi được gì chứ? Là cô đơn!! 

Đình Nhân, cậu thật ấm áp, cậu luôn hiểu tôi, quan tâm tôi hệt như Người, dù không muốn tôi vẫn nhận ra đâu đó hình bóng người. Hai người giống hệt nhau, từ vóc dáng đến tính tình thật sự quá giống nhau. Tôi biết tôi nghĩ vậy là sai, là ích kỉ cho mình, nhưng cậu ơi, tớ thật sự yếu lòng, tớ thật không tốt với cậu...tớ biết!

Tớ chẳng hiểu nổi rung động ngày hôm đó là do cậu hay do Người cũ còn thương, là tớ thật sự có tình cảm với cậu hay chỉ là sự bù đắp của sự yếu ớt trong tớ. Nhưng dù sao đối với Tại Hoán tớ, Đình Nhân vẫn là nhất, là nhất của hiện tại. Chỉ hôm nay thôi, trong cơn mưa này, không có cậu, tớ cho phép bản thân mình mềm lòng với quá khứ một lần cuối cùng. Khi nắng lên, tớ nhất định sẽ mạnh mẽ cùng cậu viết nên câu chuyện của nắng mai!

- Cảm ơn Nhân nha vì đã đưa tớ về , cảm ơn cậu vì đã luôn đối xử tốt với tớ!

-Đừng nói thế chứ, tớ ngại thật đấy, miễn là cậu khỏe mạnh, luôn tươi cười với tớ như mọi khi là được rồi ^^ Mãi cười nha Hoàn đáng yêu của tớ

* Đỏ mặt * - À... vậy thôi cậu về nhanh đi kẻo bệnh đó, tối vui vẻ, ngủ ngon nha !

Tôi trong theo cậu ấy mãi khi cậu biến mất dạng sau hàng cây, thật tốt khi có cậu ở bên, tớ nợ cậu một lời cảm ơn chân thành, Đình Nhân!

"na oneulbuteo neorang sseomeul hanbeon tabol geoya
na maeilmaeil nege jeonhwado hal geoya
milgaru mot meokneun nareul dallaeseorado
neorang mashitneun Geol meogeureo Danil geoya

neomneom seuwithan neon jeongmal dalkomhan Geol
neomneom seuwithan neon"
(Bắt đầu từ ngày hôm nay, tớ sẽ có một 'cái gì đó' với cậu
Tớ sẽ gọi cho cậu mỗi ngày
Mặc dù tớ không thể ăn tinh bột
Nhưng tớ sẽ cùng cậu đi xung quanh ăn đồ ăn ngon
Cậu quá đỗi ngọt ngào, thật quá dịu ngọt
Cậu quá đỗi ngọt ngào)  - Some _ Bolbbalgan4





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro