Chap 3: Có Lẽ Nên Dừng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng,

-- H..Hoàn, anh có chuyện muốn nói với em....có được không ?

-- À, ùm được thôi, ra góc cây dưới công viên cho mát nha, mà sao trông anh có vẻ buồn thế? Hay là có gì buồn hả, nói với em đi, em sẽ làm anh vui trở lại nha ^^

--......... Đi thôi

--Nè, sao anh lại im lặng thế chứ, đừng hù em sợ nữa mà....hãy nói với em là anh ổn đi ? 

--.......... Cứ như vậy đi, để anh nhìn em thêm chút nữa thôi,anh sẽ nói.....

Reng reng reng * Tiếng chuông báo thức*

-May thật, không có báo thức chắc mình lại khóc nữa mất, haizzz, rõ ràng là quá mệt mỏi, muốn buông bỏ nhưng không biết phải làm sao? Chán quá đi mất !!

Tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, chỉnh chu quần áo gọn gàng rồi ra trước cửa đứng đợi Đình Nhân như mọi khi. Mà như mọi khi là như thế nào nhỉ? Bất giác điều đó chợt đến như một thói quen, như một sự dựa dẫm, tôi là thế, dễ dựa dẫm vào sự quan tâm của người khác để rồi khi mất đi lại nuối tiếc mà không thể đứng dậy được.

-Hey, tới rồi nè, xin lỗi để cậu chờ lâu nha, tại....

-Tại sao đây công tử hay cằng nhăng của tớ đây? Lớp trưởng nay đi trễ nè :)) Hmmm đáng quan ngại ghê !!

-Tại, tại....Nè cậu cầm đi, cơm trưa tớ tự làm đấy... mong là cậu sẽ thích ><

- Của ... tớ thật hả? Nè, tớ không dám nhận đâu với tớ đủ tiền ăn trưa mà đừng thương hại Hoàn này chứ !!

- Nếu cậu không thích thì... mình xin lỗi >< * Hắn vừa cúi mặt vừa lí nhí trong miệng *

- Thôi nè nè giỡn thôi mà, tớ nhận được  chưa nè ! Được lớp trưởng đảm đang lo cho như vậy sao tớ nỡ chứ nhỉ :))

Hắn cười trong cái vẻ nũng nịu đáng yêu làm sao, cứ thế càng ngày lại càng chói chang hơn trong lòng tôi. Giống như một ngọn đuốc đang thắp lên trong tâm hồn giông tố, một chút nắng, một chút sáng nhẹ nhàng ,dịu êm. Hắn chở tôi đi trên con đường dài và rộng dưới những tán cây cổ thụ to lớn. Cảnh vật thật tươi tắn và sinh động làm sao, những chú chim non vẫn du dương hót líu lo trên cành cây cao, những dòng người vẫn vội vã, tấp nập nơi phố xá tạo nên cái náo nhiêt, ồn ào đặc trưng. Chẳng hiểu sao những tia nắng len lỏi qua những tán cây to lại dịu đến thế, cứ như một người thoát ra được khỏi quá khứ đang manh mẽ tiến về tương lai phía trước. Con đường đến trương hình như dài hơn hẳn ngày thường, nó đẹp một cách kì lạ, đẹp một nỗi bình dị đến lạ thường. Con sông kia hằng ngày đi qua tôi không hề để ý, hàng cây xa xa kia trông thật mới mẻ, cứ như là lần đầu được gặp gỡ, được chìm đắm trong cảnh vật này. Phải chăng cảnh vật vẫn như vậy, nhưng hôm nay tớ được cậu tô lên mình một màu sắc của hạnh phúc, một lăng kính màu hồng để tớ thấy rằng cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp

- Hoàn này,..... thời tiết tốt thật nhỉ?

- Yeppp, thât sự rất tốt luôn ấy, vừa ấm áp lại vừa dễ chịu cậu nhỉ !

- Ừm.............

Hôm nay thật đẹp vì có cậu, nhờ cậu bước vào cuộc đời tối tăm của đứa trẻ mồ côi như tớ mà tớ lại có thể nở nụ cười trên môi theo cách tự nhiên nhất. Không có gì chắc chắn đó là tình yêu nhưng tớ chắc hẳn đó là sự quý mến từ tận đáy lòng tớ dành cho cậu.

- Đình Nhân, cám ơn cậu vì tất cả, mãi như vậy nhé !

Dù hắn không đáp, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái ngượng ngùng bên trong hắn, chính tôi cũng vậy, cũng ngượng ngùng, xấu hổ nhưng trên cả sự ngại ngùng ấy là một niềm vui nho nhỏ, là nụ cười tỏa nắng ấy thôi. Sẽ thật khó để lựa chọn giữa quá khứ và thực tại, đối với tôi đó là một trắc trở, là một câu hỏi khó. Nói rằng tôi quên Người là sai vì tôi yêu người say đắm, lụy người đến gục ngã, mãi trông chờ vào lời hứa trẻ con ấy đến tận bây giờ. Nói rằng tôi thương hắn cũng không đúng vì tôi cũng chẳng hiểu được mối quan hệ này là như thế nào, là bạn thân, trên mức bạn thân hay người yêu ? Nó đến bất chợt như cách mà Người rời đi, xao xuyến, bồi hồi..... 

Tôi từng đọc một câu châm ngôn tiếng Anh rằng : I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn't arrived yet. I have just one day, today, and I'm going to be happy in it. - Groucho Marx ( Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.) Tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình đã sống quá nhiều cho những thứ chỉ còn là dĩ vãng, dẫu biết thật khó khăn để quyết định song tôi vẫn mong rằng sẽ buông bỏ được quá khứ đau buồn kia, để lại Người là một phần trong quá khứ gai gốc, khốc liệt ngày xưa. Tôi vẫn sẽ yêu Người trong tâm hồn sâu kín, mãi luôn như vậy, chỉ là có lẽ sắp đến lúc tôi sống cho riêng  mình!

Tiết học vẫn trôi qua một cách nhàm chán, tôi thì vẫn mãi để tâm hồn mình treo tận mây xanh để được mây, được gió cuốn đi đến những chân trời, những không gian mới mẻ với những cảm xúc khác nhau. Hôm nay trong tôi chứa đầy biết bao cảm xúc lẫn lộn, chính tôi cũng không thể hiểu nỗi trái tim này muốn gì, hướng đến hiện tại hay dặm chân nơi quá khứ kia. 

Giờ ăn trưa, tại một góc ở sân trường tôi cùng hắn vui vẻ ăn trưa.

- Oaaaa, cơm cuộn!! Thích thật,sao cậu biết tớ thích món này vậy ?

- Có lần cậu nói với tớ rồi mà không nhớ sao ><

- Ặc, thế hả tớ chẳng nhớ gì cả :)) mà thôi để tớ nếm thử xem trình nấu ăn của cậu đến đâu. 

- Oaaa quả thật rất ngon đó! Cảm ơn cậu nhiều lắm, trước giờ tớ chưa được ai nấu cho ăn ngon như vậy ^^ Này, để tớ gắp cho cậu nha, mở miệng to ra nào Nhânie ahhhhhh

Bụp! Hắn nắm chặt lấy tay tôi, tôi giật mình thụt lại nhưng chẳng sao thoát ra được bàn tay rắn chắc của hắn.

- Nếu tớ nói, tớ thích cậu thì sao ? 

- Tớ... tớ....

Có chút gì đó vừa dao động trong tim tôi, một thứ gì đó ẩn sâu trong tâm hồn mình như vừa thoát ra trong tích tắc. Lúc này đây quả thật quá bất ngờ, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, tôi...

Hắn gục đầu, khẽ nói:

- Tớ thật sự thích cậu, thích cậu từ ngày đầu gặp gỡ, thích cách cậu cười, thích cái bánh bao phúng phính của cậu. Thật sự rất ngại phải nói ra nhưng tớ thật sự quý mến cậu, mến cái ngốc ngếch đáng yêu của cậu rất nhiều >< những lúc cậu cười với tớ, cùng tớ ra về, cùng tớ ăn, cùng tớ cố gắng... tớ đều rất cảm động.....nên mong cậu...

- Tớ chỉ sợ con người tớ không đáng để cậu dành tình cảm nhiều như vậy.... tớ..tớ vốn là một người chẳng ra gì đâu.... chỉ sợ sau này tớ không thể đền đáp được trái tim chân thành cho cậu...

- Chỉ cần có cậu ở bên, tớ hứa tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, với tớ chỉ cần cậu luôn cười luôn vui vẻ là được rồi ... hãy mãi là thiên thần trong tớ đi có được không Tại Hoàn ?

-Tớ, tớ cần thời gian để suy nghĩ. Tớ đi trước đây, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay !

Tôi lao đi vội vã để lại phía sau là hàng nước mắt chảy dài, tiếc nuối vì sao cậu không đến sớm hơn sớm hơn để trước đó tôi đã không đánh mất tất cả.Giờ đây tôi không còn nguyên vẹn như ngày trước nữa, liệu cậu có thất vọng ? Làm sao đây, tôi không biết phải làm sao nữa? Không đáp lại tình cảm ấy, tôi thấy mình thật tội lỗi, đáp lại tình cảm ấy lại càng tội lỗi hơn! Tôi có rung động bởi cậu nhưng tôi chưa hề dám khao khát rằng cậu sẽ thích tôi, một đứa trẻ mà cậu chẳng nắm rõ lai lịch.... Nếu thương tôi thì thật thiệt thòi cho cậu..... 

Cả buổi chìu tôi không dám nhìn mặt hắn dù chỉ một lần, quả thật rất khó xử. Trời lại đổ mưa, những ngày hè thường mưa rả rít, mưa cứ mãi trêu ghẹo tâm hồn của tôi, mãi khiến nó ướt đẫm trong bão tố.

- Hôm nay tớ đi bộ về nhé.. cậu cứ về trước đi, tam biệt !

- Khoang... 

Tôi quay đầu rồi bước đi thật nhanh chóng, tôi cần một mình, cần quyết định lại tất cả, tôi sẽ không mãi mềm lòng khó xử như thế nữa !

Ào ào ào ! Khi đã khuất bóng cậu, tôi dần buông thả người dưới cơn mưa, vừa đi vừa suy ngẫm, ngẫm lại những ngày tháng kia. 

-- Cho cậu này!

-- Gì Thế Kiện ?

-- Lọ điều ước đấy.

--Oaa thích thật ,cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ nó cẩn thận hihi ^^

--Cậu sẽ ước điều gì vậy ? 

-Từ đằng sau, tôi tiến đến nhón người lên ôm lấy vòng cổ người rồi hạnh phúc nói :

-- Tớ chỉ ước chúng ta mãi như thế này, sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, cùng làm việc, sống hành phúc bên nhau!

-- Bây giờ hai ta không hạnh phúc sao chứ?

-- Không phải, tớ chỉ muốn được hanh phúc như này mãi để tin rằng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tớ , tớ sợ sự cô đơn!

Kiện nựng lên cái má phúng phính của tôi làm tôi hơi đau.

--Thật dễ thương, em luôn làm anh cảm thấy dễ chịu Hoàn à!

--Nè... em không phải là bánh bèo đâu nha, bánh bao của em không phải ai cũng được nựng đâu nha ^^

-- Hì hì!! Lên đây anh cõng qua nhà anh chơi nè bé cưng 

-- Lets gooo!!!!!!!

Quá khứ rồi nhỉ, dĩ vãng rồi nhỉ, có chút gì đó nuối tiếc, mong được quay lại lúc ấy nhưng chợt nhận ra rằng quá khứ mãi chìm sâu trông vô thức của chính mình. Nó chẳng còn hữu hình nữa rồi, đã tan biến thành từng mảnh nhỏ ăn vào da thịt của chính tôi!

Lạnh lẽo thật, những cơn mưa thật quá đỗi vô tình. Nó chà sát lên trái tim đã nhuốm màu đen tối khiến nó mãi chẳng thể được yên lòng, cứ mãi gợi để rồi nhớ, rồi hi vọng, rồi vô vọng mãi chẳng biết khi nào tôi mới chấm dứt được quá khứ của mình. Tôi chậm rãi bước đi trước những cơn gió ngược tấp thẳng vào người, cứ thế gượng người đi, đi đến chỗ định mệnh ấy- nơi gắn liền tâm hồn tôi ở đấy. Ước gì khi tôi quay lại là hình bóng của người, người chạy đến bên tôi, che chở tôi nhưng nhìn mãi chỉ là màn mưa trắng xóa, lạnh lẽo. Mưa ơi sao cậu không lên tiếng, cậu cứ mãi tí tách như vầy làm tim tớ thật hoang mang !

Bịch! Tôi ngồi xuống dưới gốc cây mặc cho ngoài trời giông gió vì đằng nào tôi cũng đâu ai quan tâm, tôi chết thì liệu có ai quan tâm chứ! ( Nói thế thôi chứ tôi cũng sợ chết lắm mà tại nói vậy cho ngầu :) ) Ngày Người ra đi cũng là ở nơi này, dưới góc cây này tôi như chết đi trong tuyệt vọng, chính tại nơi này, nơi tôi được sống với chính cảm xúc thầm kín nhất !

-- Này anh nói gì đi chứ, nhìn em hoài vậy?

-- Suỵt. Đáng yêu thật Diếp của anh !

--..... *ngại ngùng*

--Nếu anh rời xa em thì sao ?

-- Em sẽ ghét anh chứ sao còn hỏi, đánh cho anh một trận nhừ tử vì dám thất hứa với em !! Mãi hận anh, hận đến suốt đời luôn ^^

--.....................Vậy em ghét anh đi, đánh anh mạnh vào đi được không? Xin em đấy Tại Hoàn

-- Anh ...... anh đang nói gì vậy, làm sao em có thể đánh anh được, em tin anh sẽ giữa lời hứa mà, đúng không?

-- Anh không tốt như em nghĩ đâu, đánh anh mạnh vào đi xin em đó NHANH LÊN !!! Anh không muốn phải bức rức sau này !

Hai hàng lệ tuôn rơi trên gương mặt khựng lại không cảm xúc của tôi, tôi không khóc, tôi đã quá đau đớn đến nỗi chẳng thể cử động, thời gian ơi dừng lại đi có được không ?

-- Anh nói dối, em sẽ không đánh anh đâu....

-- Vậy phải làm sao để em quên anh đi, anh sẽ đi du học, rời xa nơi này! Quên anh đi Tại Hoàn, tất cả sẽ ngủ yên trong quá khứ! 

-- Ra ... vậy.. Haha, em thật ích kỉ sao em lại mong rằng anh sẽ không thất hứa nhỉ, lời hứa trẻ con có gì đáng tin đâu nhỉ cũng chẳng có gì để bếu vào một cách vững chải!

-- Không.. phải....

-- Được thôi, em sẽ đánh anh, đánh anh thật mạnh....

Bốp bốp bốp!!!! Hộc hộc!!!! Đánh? Tôi đây thì đánh được ai nhỉ? Tôi đánh vào lòng ngực anh, vào trái tim anh để anh nhớ mãi rằng tôi Tại Hoàn sẽ không bao giờ quên anh. Nếu anh muốn đi, đó là quyết đinh của anh, là tương lai của anh không thể vì đứa trẻ không ra gì như tôi mà bỏ lỡ cơ hội của bản thân mình. Thôi thì, xem như em đã sai, đã quá trẻ con khi yêu anh, để anh buông bỏ một cách không hối hận là điều cuối em làm được cho anh ......

-- Anh đi đi, cút khỏi mắt em ! Biến đi đồ thất hứa.......

-- Cho anh ôm em lần cuối được không, anh biết anh là kẻ thất hứa nhưng em là tất cả với anh, hãy hứa với anh là em sẽ sống tốt khi không có anh, phải thật vui vẻ, hạnh phúc em nhé! Sau cơn mưa này quên anh đi, xem như Nghĩa Kiện anh chưa từng bước vào đời em- Tại Hoàn. Thật sự xin lỗi... 

-- Đi ra , đi ra, biến khỏi mắt tôi ngây, đừng lại gần tôi, CÚT! c...cút.... đi....

Anh ôm em vào lòng, hít một hơi thật sâu, khi hai ta đã hòa làm một, sẽ là lần cuối cùng tôi ngây dại với tình yêu này, hôn nhau thật sâu, chẳng phải nghĩ đến ngày mai, cứ hôn nhau đến khi không thể quay về nữa !!?

Môi chạm môi thật nhẹ nhàng, dưới cơn mưa nặng hạt này cũng không ngăn được hơi ấm lan truyền từ nơi anh, thật sâu lắng. Em sẽ chết một mảnh trong tâm hồn mình sau cơn mưa này nhưng em chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận, cảm giác nơi đầu lưỡi ấy, thật ngọt ngào, nó đưa đẩy cùng nhau, quấn lấy nhau như cùng chung một hơi thở, một nhip đập. Hợp rồi tan, lúc hạnh phúc nhất cũng là lúc kết thúc. Em sẽ gởi một nữa tâm hồn theo anh, anh nhé!

Anh buông xuống, quay lưng  không ngoảnh mặt.

Tôi đau đớn, ngã quỵ gọi tên anh!

-- KHANG NGHĨA KIỆN! Em Yêu Anh !!!!!!

  "Machi yeongwonhal geosman gatassdeon
Uri cheoeumi tteoolla
Neoui yeojeonhan nunbicceun
Dagaon ibyeoreul
Nakkajido nunchi mot chaege hae

Naega meonjeo neoui sonjabanohgo
Gaya handa malhamyeon neon dodaeche
Eotteon mamilkka dasi ol georan mal
Naega neoyeossda haedo
Mitgiji anheul geot gateunde

I moraega tteoreojyeodo
Sigani jureodeureodo
Doedollil su eopsdaedo It's okay okay
Moraega da tteoreojigo
Sigyega meomchwobeoryeodo
Ssahyeogan chueokmaneun ne gyeote gyeote"

( Tớ vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta, dường như nó sẽ kéo dài mãi mãi

Ánh nhìn kiên định của cậu trước lời li biệt sắp tới đã khiến tớ còn chẳng thể nhận ra

Nếu tớ buông tay cậu trước và nói rằng : Tớ phải đi ! 

Cậu sẽ như thế nào ? 

Cậu cảm thấy thế nào nếu tớ nói : Tớ sẽ quay trở về bên cậu

Nếu là cậu, tớ sẽ chẳng tin nổi điều đó đâu!

Dẫu cho những hạt cát kia vẫn đang rơi xuống và thời gian của chúng ta sắp chẳng còn

Dẫu cho thời gian chẳng thể quay lại nữa

Vẫn sẽ ổn thôi, ổn thôi mà

Dẫu cho những hạt cát kia vẫn đang rơi xuống và chiếc đồng hồ kia có dừng lại

Thì những kí ức chúng ta tạo nên cùng nhau

Vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu ) SandGlass - The Heal ( WannaOne). Vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=XvdrtFgbsI4















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro