Chap 4:Người Đến Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàn! Hoàn! Tỉnh dậy đi là Đình Nhân nè, tỉnh dậy đi chứ!!!!

Mưa một lúc một mạnh, gió thổi mạnh đến nỗi như hất tung tất cả, sét cũng rền vang trên bầu trời đen xám xịt kia. Tại Hoàn- người vì quá lụy tình mà ngã quỵ, quá mệt mỏi, đau lòng mà ngất đi trong cơn bão mãnh liệt kia.

-Không ổn rồi, tay chân Hoàn lạnh quá, phải đưa về nhà ngay thôi! Cái tên ngốc này, tớ biết cả rồi, ngốc thật, tại sao chuyện cũ cứ mãi giấu trong lòng? Sẽ ổn thôi cố lên, tớ sẽ đưa cậu về bằng mọi giá! 

Xộc xộc xộc, trong đêm mưa tầm tã ấy, có một người bế một người trong lo lắng, cứ thế chạy, chạy mãi trong cái rả riết của cơn mưa. Dẫu gió tấp, mưa sa tớ vẫn chạy vì cậu, đừng lo cứ thế dựa vào lòng ngực tớ, mưa lạnh đến đâu cũng ấm áp mà đúng không ?

-Tớ không bao giờ cho phép cậu đi một mình nữa đâu Tại Hoàn, không rời bỏ cậu một giây một phút nào, tớ hứa!

-Nghĩa K...Kiện! Ngh...Nghĩa K...Kiện! Đừng bỏ e...m ở...lại!L...Lạnh lắm!!

-Nè cậu tỉnh dậy đi, đừng mớ nữa, tớ đau lòng lắm!

-A..anh ấ..ấm thật Nghĩa K...Kiện à!

-...............................................

Hoàn nấc lên từng tiếng rồi lại lịm đi. Chỉ còn đó là trái tim của Đình Nhân tôi bây giờ, có đang chỉ đúng nhịp?

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em gọi tên người ấy trước lòng tôi, thật tệ, chẳng thể diễn tả được tim tôi quặng đến nhường nào? Tôi chẳng biết dù tôi là người đến trễ liệu có thể được em tha thứ hay không, nhưng thực lòng tôi luôn muốn là của em Hoàn à! Số mệnh đưa tôi gặp em sau người ấy, thật đáng trách nhưng tôi nghĩ tôi vẫn có một ngăn chứa trong tim em mà đúng chứ? Ước rằng em nói em coi tôi là người quan trong với em, em gọi tên tôi mỗi ngày nhưng... như vậy có đáng cho kẻ đến sau ?

Tôi yêu em như một kẻ ngốc nhỉ? Tôi xin lỗi vì làm em khó xử, là do tôi không đúng, yêu mù quáng mà không dò hỏi trái tim em. Ngày hôm nay thật tế cho em nhỉ, tôi cũng thế. Tôi cá rằng một phần lí do là ở tôi, ở cái sự đường đột của tôi. Sai rồi, từ đầu tôi không muốn em bị tổn thương, tôi chỉ muốn được thấy em cười, được thấy em vui đùa bên tôi..... Trái tim em luôn chứa đầy hình ảnh người ấy, chậc, em cũng như tôi nhỉ, trong tôi chỉ có mình em Tại Hoàn à, chỉ là tôi sẽ không chối bỏ em đâu !

-Phù, may quá về đến nhà rồi, Hoàn ơi cố lên sẽ ổn thôi! 

Tin!Tin!Tin!

-Anh Đông Hạo ơi, mở cửa cho em nhanh nhanh!

Đông Hạo là anh cả trong gia đình của Đình Nhân. Đình Nhân tuy lúc đi học hay tỏ ra vẻ đơn giản nhưng thật ra là con của một tập đoàn lớn ở Mĩ. Nhưng vì gốc ở Việt Nam, mà cậu lại chẳng ham xô bồ bên đó nên dọn về đây học tập. Còn anh Đông Hạo vì lo lắng cho em trai cưng mà bỏ hết công việc bên kia về đây làm việc cho chi nhánh công ty của ba.

-Ừa anh ra ngay! Chết thật bạn em ngất à, đem vào phòng đi anh chuẩn bị thuốc rồi lên ngay!

- Dạ!

Tôi dìu em lên phòng, thay bộ quần áo ướt đẫm của em, mà ngại thật tự nhiên....lại thay đồ cho em....không đúng, mà thôi kệ tôi phá lệ vì đó là em ! Cơ thể em thon thả làm sao, da trắng trẻo lại vừa hồng hào đầy sức sống. Cái má bánh bao cứ phúng phính phúng phính làm tôi chết mê chết mệt, tôi yêu em vì tính cách và cái bánh bao nhỏ nhỏ này đó, không phải vì dưới kia đâu ><

-À hùm! Làm gì lâu thế em trai! Không có lộ quá được đâu nha :) 

*Giật mình* 

- Anh nhỏ tiếng tí đi, em chưa có làm gì mà -_-

-Đồ quỷ :) chạy ai chứ đừng hòng chạy khỏi anh nha nhóc!

- Dỗi time -.-

Anh trai tôi hay là cục nợ tôi không biết, ghét dì đâu ý. Mà cũng tốt, hồi đó ổng có biết chút ít về y học nên giúp được cho Hoàn haizzz. Tôi đứng ở góc cửa nhìn em nằm đó, dáng người nhỏ nhắn trên chiếc giường êm ái kia của tôi trông đáng iu làm sao! Làm sao để tôi ngừng yêu em đây ? Làm sao bây giờ Hoàn nhỉ ? Khi em thức dậy, em sẽ đối xử với tôi ra sao nhỉ, tôi biết dùng khuôn mặt nào để chào đón em? Tức giận, ghen tị? Không Đình Nhân tôi không như thế đâu,tôi muốn em được vui chứ không muốn em khó xử, tôi không giả vờ cao thương đâu, vì tôi cũng như em, cũng hiểu cảm giác nhớ một người ra sao, chỉ khác là em nhớ người vì người dứt áo ra đi còn tôi nhớ em vì thầm yêu em mất rồi.... 

Tôi nhìn em mãi không chán, hơi biến thái nhưng tôi cảm thấy vậy. Hôm nay tôi biết em còn chờ đợi một người nhưng không sao tôi vẫn sẽ vì em, suốt đời này vẫn sẽ vì em.

*Hồi ức time *

-Hoàn đợi đã... Chạy nhanh thật. Mà sao mình lại có cảm giác bất an thế này nhỉ? Chắc không sao đâu nay còn về đi học thêm toán, nhanh thôi kẻo anh trai cưng lại cằn nhằn :)

Rào rào rào!

-Nay phải đi bộ mà tự nhiên mưa lớn là sao -.- bực bội thật, mà chắc đi nép vào mấy tán cây thì không ướt mấy. 

-.........

- Cây? Mưa?? Hoàn, đúng rồi lần trước Hoàn cứ mãi nhìn về gốc cây đó! Không ổn rồi !!

Tôi chạy như bay đến nơi gốc cây ấy, cố gắng nhớ đường, quan sát trong cái màn mưa mờ ảo này. Tôi bất giác chạy đến đây vì cậu, trái tim tôi chỉ lối, dẫu cho lí trí có níu kéo cũng bất lực. Tôi bước đi chẳng hề suy nghĩ, bỏ mặc lại mọi thứ vì trong đầu chỉ có mỗi hình bóng em.

Tôi ướt đẫm vì cơn mưa ấy, nặng hạt quá ! Tôi đoán đúng em đã đến đây, vì chuyện gì? Tôi không rõ nhưng tôi chắc là do tôi. Tôi luôn cảm giác em cho tôi một khe nhỏ trong tim em, chỉ vậy thôi đã vui lắm rồi! Nếu thời gian có quay lại, tôi sẽ rút lại lời tôi nói với em, trả lại cho em nụ cười lúc trước... nhưng không được rồi

Tôi thấy em từ xa, ngồi tựa vào gốc cây ấy, mệt mỏi cuối đầu xuống rũ rượi. Hẳn là em đang khóc.Em la hét trong vô vọng, gọi tên người, xin người đừng bỏ rơi em, tất cả tôi đều nghe hết. Thật đau lòng, tôi buồn 1 chắc hẳn em dằn vặt 10 nhỉ? Đợi chờ một người dẫu biết vô vọng. Với tôi em thật mạnh mẽ, tôi khâm phục tình cảm chân thành của em để rồi chỉ dám mơ tưởng rằng một ngày tình cảm ấy là của tôi! Người bỏ em đi không ngoảnh mặt, gạt em ra khỏi vòng ngực ấm áp ấy nhưng đừng lo, tôi lại đến đỡ em, để em nghiêng đầu vào lòng ngực tôi, không sao đâu mọi thứ rồi sẽ ổn thôi !

- Xong rồi đó nhóc, anh đi ngủ trước đây à mà nay trốn học vì ai kia đó nên mai mua chuộc anh đi nếu không thì.................................Hmmm

-Biết rồi anh hai đáng yêu ^^ anh là nhất đệ nhất thương em rồi đó !!!

Ngồi cạnh em, em thật đẹp, cứ thế thật yên bình, ấm áp.

-Hãy thật khỏe nha Hoàn đáng yêu của tớ! -Vừa nói tôi vừa nắm lấy bàn tay em, nhỏ nhắn mềm mại làm sao.

Cứ thế tôi thiếp đi khi nào không biết, chỉ biết hôm nay là một ngày vui buồn lẫn lộn nhưng rồi cũng thật bình yên, đêm nay mưa rả rít nhưng cũng thật đẹp, nhẹ nhàng pha chút mụ mị. Đêm nay xin hãy kéo dài mãi để tôi được gần em như thế này, được quan tâm, lo lắng cho em...

Hoàn chợt tỉnh dậy, mắt vẫn còn dụi dụi chưa tỉnh lắm!

- Oáp, đây là đâu vậy ta nhìn trông sang trọng quá đi!!!

-Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Đình Nhân !!!

-Ủa cậu tỉnh rồi hả đã thấy khỏe hơn chưa vậy ? Tớ lo lắm!

Cặp má bánh bao của Hoàn chốc đã đỏ ửng lên vì ngại.

-Mà..mà sao tớ lại ở đây vậy, đừng nói đây là nhà cậu nha ?

- Đúng rồi... tại hôm qua cậu ngất nên tớ đưa cậu về mà nhà cậu có một mình nên

Hoàn cười thật tươi một cái rồi nói to:

-Nhà to thế kia mà không dẫn tớ qua chơi lần nào =.= Đồ ích kỉ, ghét!

- Tớ... Tớ......................

- Sao nay ngại ngại dữ vậy ông tướng càu nhàu của tui. Mà hôm qua tớ có nói mớ gì không vậy ? 

- À..C.. À Không có tớ có nghe gì đâu, lúc thấy cậu ngất hoảng quá nên vác cậu về liền ý, như vác bao gạo ý, nặng ơi là nặng!

- Im đi :) ai nặng hơn ai chứ, tớ vậy là nhẹ lắm rồi!

Bỗng từ cửa anh Hạo bước đến:

- Hai đứa xuống ăn sáng đi nè, nay ngày nghỉ nên hai đứa nghỉ ngơi đi nha. Anh phải đi làm rồi, tạm biệt!

-Dạ!

-Tớ xin lỗi về hôm qua nha Nhân, thiệt không tốt khi làm vậy với cậu, mà thôi cũng cảm ơn cậu vì lại giúp tớ nữa rồi ^^ Có Nhân giúp đỡ quài thiệt ngại ghê. À không Nhân thương tớ mà nên phải bảo vệ tớ chứ ha ^^

- À... phải ^^

-Lets goooo!!!

  아침엔 모닝콜 필수던 내가
오늘은 번쩍 번쩍 눈이 떠지는가
데이트 날이라 그런지 어제
꿈도 좋은 꿈 꿨지
새 신발을 신고
(현관문을 열고 나가면)
오늘 날씬 너를 많이 닮아
너에게 가는 길은 꽃길이 되고
보일 듯 말듯한 네 마음 보인다면
(온몸이 간질간질 두근두근)
이 기분은 뭐야 어떡해

아주 Nice!
아주 Nice!
Nice!
아주 Nice!

Very Nice - SEVENTEEN

( Tớ vẫn cần một cuộc gọi để đánh thức tớ dậy mỗi bữa sáng

Vì sao mà hôm nay tớ có thể bật dậy ngay tắp lự ý hả?

Có thể là vì tớ sẽ hẹn hò với đằng ấy chăng?

Đêm qua tớ cũng có một giấc mơ đẹp nữa

Tớ thậm chí còn đi cả giày mới ngay khi tớ chỉ vừa dừng lại ở ngưỡng cửa

Hôm nay người ấy và thời tiết đều giống nhau lắm luôn

Con đường từ chỗ tớ đến chỗ đằng ấy như rải đầy hoa vậy

Nếu tớ có thể giữ một phần chút xíu trong trái tim kiêu kì của đằng ấy

Cả cơ thể tớ sẽ râm ran và tim thì đập loạn xạ mất 

Cảm giác này là gì vậy nhỉ? Tớ phải làm thế nào bây giờ?

Thật là tuyệt quá đi!

Thật là tuyệt quá đi!  

Tuyệt quá đi!   

Thật là tuyệt quá đi! )

Vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=kpacoTOrTEE

------------------------------------------------------------------------------------

Những bài hát mình trích thường là những bài mình thích ^^ nếu có hứng thú bạn nên nghe thử rồi cảm nhận nhaaaa ^^ Loveeee     






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro