Chap 1: Hanahaki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông tan học vang lên hối thúc.

Không vội. DaeHwi dọn bàn học của mình, chậm rãi cho sách vở cùng dụng cụ học tập vào balo ngay ngắn.

" Tớ về trước nhé, DaeHwi. " - GuanLin mỉm cười nói vội, vẫy tay với em rồi chạy đi nhanh.

Chà, hẳn là đi đón đàn anh khối trên Park JiHoon rồi. DaeHwi nghĩ, sau đó bất giác mỉm cười. Từ ngày GuanLin yêu phải đàn anh này thì y như rằng trở thành một tên ngốc ấy. Yêu đến phát ngốc luôn.

Đeo balo lên vai, DaeHwi nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ. Ánh chiều tà vàng rượm vây lấy cả một bầu trời Seoul.

Đến lúc phải về rồi.

.

.

.

Vậy là một mùa hoa anh đào lại đến.

Chỉ mới hôm qua thôi, trên cành cây chỉ là những búp hoa non nõn. Nhưng hôm nay chúng dường như đã hoàn toàn nở rộ.

Từng cánh hoa nhỏ rời cuốn hoa theo những cơn gió lượn lờ bay khắp nơi, rồi rơi xuống mặt đất.  

Thật đẹp làm sao.  

Nhà của DaeHwi nằm trong một xóm nhỏ, an tĩnh và khá bình lặng.

Mỗi ngày đi học về, em đều vượt qua những con đường trải dài những hàng cây anh đào trắng thẳng tấp.

Em đã từng nghĩ rằng, nếu được cùng người mà mình yêu mỗi ngày đều bình bình dị dị đi dưới cơn mưa hoa anh đào này thì thật tốt.

Nhưng sau đó lại nghĩ, điều đó quá viễn vong.

Vì sao ư, chẳng phải khi hoa anh đào rơi xuống chạm mặt đất, ai ai cũng thi nhau dẫm đạp lên thứ đẹp đẽ ấy để vượt qua chặng đường này đến chặng đường khác sao?

DaeHwi cũng vậy, hoa anh đào như trái tim em, mỗi ngày rồi lại thêm một ngày em đều dẫm đạp lên trái tim, tổn thương chính mình.

Bỗng nhiên một trận ho kéo đến, ngắn thôi. Nhưng nó mang theo cơn khó thở dằng dặc bắt buộc DaeHwi phải gục xuống một góc cây nào đó. Từng cánh hoa anh đào trắng từ cổ họng em rơi ra. DaeHwi nhướng mày vươn tay đón lấy vào lòng bàn tay. 

" Daniel.. Kang Daniel.. "

Em gọi tên chàng trai em thương trong tuyệt vọng.

Kể từ giây phút này em đã biết được, căn bệnh hanahaki, một căn bệnh rất hiếm gặp với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người đang chiếm lấy bản thân em rồi.


End chap 1

TBC--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro