Chap 2: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, đáng ra phải đánh một giấc tới xế chiều, nhưng DaeHwi không cho phép mình làm vậy.

Em thức dậy từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa, sau đó thay quần áo rời đi.

Gần 6h sáng, tiết trời lạnh tê tái cõi lòng. Ấy vậy mà em chỉ ăn bận phong phanh, khoác hờ áo. Sức khỏe của DaeHwi rất tốt, từ nhỏ đã như vậy, mặc dù bề ngoài của em trông yếu ớt và nhỏ bé, nhưng dù cho trời sắp sập em cũng chẳng sợ hãi điều gì.

DaeHwi mất bố từ sớm, kí ức về bố, em không rõ ràng. Còn mẹ DaeHwi đã đi thêm một bước, năm năm rồi mẹ chưa từng về thăm em. Một mình DaeHwi cô đơn trong căn nhà nhỏ năm năm, mười mấy tuổi đầu một mình sống tự lập.

Suy cho cùng cuộc sống của DaeHwi không thiếu thốn vật chất, cái em thiếu thốn, cái em cần nhất, là tình thương của gia đình, của một mái ấm thật sự kìa..

Mãi mê suy nghĩ, chẳng hay mình đã đến nơi làm thêm tự lúc nào. DaeHwi giật mình phủi lớp hoa anh đào rơi vương trên người xuống, em bước vào quán coffee có tông màu nâu nhạt xen kẻ màu kem ấm áp.

*Leng keng* cửa mở, âm thanh vui tai của chuông gió khẽ ngân lên.

" Hwi?đến sớm vậy em? " - Hwang MinHyun đang ngồi tính sổ sách ở quầy thu tiền không ngẩng mặt lên, hỏi.

" Hôm nay tranh thủ đến phụ anh dọn dẹp, chứ không lát nữa thì mệt chết mất! " - DaeHwi giả vờ làm ra vẻ mặt chán nản, thở dài một hơi.

Hwang MinHyun ánh mắt mang theo ý cười, trêu ngược lại - " Em chán việc của quán anh rồi hả? Buồn ghê ấy! Thôi mai em không cần tới đây nữa đâu. "

DaeHwi cởi áo khoác máng lên giá, chạy lại từ sau lưng ôm lấy cổ anh cười khúc khích cầu xin - " Ôi quàng chạ nim, quàng chạ nim vạn tuế. Em sai rồi xin tha cho em huhu. "

Anh chủ quán Hwang đẹp trai vui tính như thường ngày đưa tay lên vò vò mái tóc màu nâu hạt dẻ của em, vò vò rồi lại nựng má. Ngay lúc đó bỗng dưng cửa quán bật mở, tiếng leng keng lại vang lên, người bước vào không phải ai khác ngoài học sinh giỏi 12 năm liền - Kang Daniel.

Kang Daniel nhìn hai người, một lớn một nhỏ, từ góc độ đó mà phân tích thì ai nhìn vào cũng nghĩ một đôi tình nhân đang ve vãn nhau. Điều quan trọng nhất ở đây, chính là rất đẹp đôi, nhìn thế nào cũng rất hòa hợp.

Giây phút DaeHwi nhìn thấy người kia, em bất giờ buông MinHyun ra. Cảm thấy một sự sinh sôi đang dâng trào trong lòng ngực, em biết, những bông hoa kia đang dần chớm nở. DaeHwi vội chạy vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa. Từng cơn ho chợt kéo đến không ngừng, em như gục xuống bồn rửa. Những cánh hoa anh đào trắng theo cơn ho rơi ra nhiều dần..

.

.

.

MinHyun cùng Daniel nhìn DaeHwi khuất khỏi gian phòng một cách khó hiểu.

" DaeHwi sao vậy? " - Gã chau mày hỏi

" Anh không biết. " - Anh lắc đầu - " Em đến sớm thế? " - Lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường - " Hẹn bạn học nhóm ở đây à? "

Daniel chọn một chỗ quen thuộc bên cạnh cửa sổ, không nhanh không chậm đáp - " Mà hẹn lúc 8h. "

" Vậy còn bây giờ thì sao? "

" Mơ gặp ác mộng, giật mình thức dậy nên không ngủ được nữa. Buồn chán quá nên ra đây sớm. "

MinHyun cười bí ẩn, ghé vào tai gã thì thầm - " Hay đến tìm DaeHwi? "

Gã đem sách vở bày ra trên bàn, bình tĩnh đáp - " Nói nhảm gì đấy? "

" Mỗi một lí do mà hằng ngày đều viện ra để nói với anh, chỉ có lòng vòng mấy câu này thôi! Mà ẩn ý, thì đầy ra."

" Anh nghĩ em bị lú lẫn chắc? Đừng có tào lao. "

" Chàng trai, em có thể không để DaeHwi biết tình cảm của mình. Nhưng em không che mắt được anh đâu! "

Cả thân người Kang Daniel chợt cứng đờ. Hwang MinHyun không muốn làm khó người anh em này thêm, vỗ vỗ vai gã sau đó tiếp tục công việc tính sổ sách đang dang dở của mình.

End Chap 2

TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro