ba . em giận anh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh kiên, kiên ơi!"

tôi quay đầu lại, thấy trí tú chạy đến bên mình. mặt nó đỏ bừng bừng, trán lấm tấm mồ hôi, tôi còn cảm nhận được tấm lưng nó đang nóng ran lên. tóc mai nó dính bết vào hai bên thái dương, nó cúi người chống tay lên đùi, miệng thở hồng hộc trông như con chó đen ấy.

"sao hồi nãy anh không đợi em về cùng?"

phác trí tú lớp hai, tôi hơn nó một tuổi, chúng tôi học cùng trường với nhau. bố mẹ trí tú bận trăm công nghìn việc, khó mà đủ thời gian để chăm sóc con gái. thế rồi hai bác gửi nó sang nhà tôi nhờ bà trông nom. mà bà tôi quý nó lắm, hôm nào bố mẹ về muộn thì thổi luôn cơm cho nó ăn no nê mới trả về. tôi thích lắm, trước kia toàn phải ra nhà nhau chơi, còn giờ cùng một nhà rồi tiện hơn hẳn. từ đó bà cũng giao cho tôi một nhiệm vụ cao cả "hộ tống" trí tú từ trường đến nhà. ban đầu nó vùng vằng bỏ về trước tỏ vẻ không ưng ý. rồi dần dần ngày nào chúng tôi cũng dung dăng dắt tay nhau đi về.

"lúc nãy em thấy anh đi về cùng chị thanh hà..."

kim thanh hà là bạn cùng lớp của tôi, cũng sống trong con ngõ này. cậu ấy trả tôi bút máy mượn hồi chiều còn đưa thêm gói bánh quy để cảm ơn. tiện đường nên tôi cùng hà đi về luôn. ấy mà tôi hồ đồ quá, quên béng đi trí tú để giờ nó giận dỗi tôi.

"tại anh tưởng em đi về trước rồi nên..."

tôi cúi đầu, ngãi tóc ái ngại. chẳng biết phải nghĩ ra lý do nào để biện hộ cho lầm lỗi của mình.

"lần sau anh đưa chị hà về đi. chị ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi vừa nết na thế cơ mà. em tự đi về được, em nhờ anh tuấn"

nó khó chịu hét lớn, dúi vào lòng bàn tay tôi hai gói kẹo dẻo bị bóp nát rồi bước nhanh qua. tôi áy náy vô cùng, vội vã xách cặp đuổi theo nó. tú chân ngắn một mẩu mà chạy nhanh gớm, nhưng đương nhiên tôi lớn hơn phải bắt kịp nó rồi. tôi túm cổ áo trí tú, lôi lại về phía sau. mặt nó nhăn lại, hình như chuẩn bị cào tôi vài đường. tôi bỏ cái mũ của mình xuống, đặt ngay ngắn lên đầu nó.

"tú đội tạm mũ của anh nhé, kẻo say nắng thì bố mẹ em lại trách anh"

nó dừng lại, quay người nhìn tôi, bĩu môi trông phát ghét.

"anh làm em say nắng ấy hứ"

tôi ngẩn người cố gắng phân tích về ý nghĩa lời nói của tú. rõ ràng câu từ có gì đó sai sai nhưng lại đúng đúng. gió thổi một cơn bất chợt, chiếc mũ như bị mời gọi mà bay vút lên. nó và tôi đều cùng lúc với tay bắt lấy mũ. thế là tay hai đứa lỡ chạm vào nhau, người nó vươn ra cọ nhẹ mũi vào vai tôi. trí tú vô tư kéo mũ lên đầu tôi, còn kiễng chân xoa rối xù tóc. trong khi tôi bất động, mặt nóng ran cả lên.

"em không cần đâu, anh cứ đội đi"

nói rồi nó lon ton đi trước, bỏ tôi đứng tần ngần cười khúc khích như thằng dở hơi. ơ thế là trí tú hết giận tôi rồi à?

"này đợi anh, mình cùng về nhà"

nắng chiều buông thả trên mái nhà, hai cái bóng một lớn một bé nghiêng ngả dắt tay nhau trên đường.

#chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro