bốn . chơi đồ hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thấy nhã nghiên tay xách cái làn nhựa đỏ chóe, chứa bao đồ lỉnh khỉnh gõ cổng nhà trí tú. con đen gầm gừ nhìn chị nên không dám vào. nghe tiếng chó sủa, tú từ ban công tầng hai xuống ngó nghiêng. mà cái bụi hoa giấy to quá chắn hết tầm nhìn. tôi đã bao lần dặn nó không được chới với trên ban công như thế này. nguy hiểm chết! nhưng nó bướng lắm có chịu nghe đâu.

chị vừa nhìn thấy nó xuống tầng đã vội hét lớn.

"chơi đồ hàng không tú!"

"được được, em mở cổng cho chị đã"

nó lôi chị vào nhà, bày biện mọi thứ khắp phòng khách. hai người họ ríu ra ríu rít, tú quên luôn tôi đang ngồi lủi thủi ở góc tường. ừ rồi đến khi tôi mà lỡ bỏ mặc nó một lúc, thể nào nó cũng gào oang oang cái mồm lên cho mà xem.

tôi cố tình lảng đi chỗ khác vì tôi chả ưa gì mấy con búp bê hay nồi niêu nấu nướng gì cả. nhưng đột nhiên tú gọi thốt tôi lại.

"anh kiên lại đây"

"anh làm bố nhé còn em làm mẹ. chị na làm con, được không?"

"nghĩa là..."

ANH LÀM CHỒNG EM SAO?

"ý kiến gì?"

thấy cái lườm nguýt của ai đó, tôi cúi gằm, lắc đầu nếu không chị nghiên sẽ cào nát khuôn mặt tuấn tú này mất. tôi ngoan ngoãn ngồi lên cái ghế nhựa có tựa chờ "vợ" nấu cơm. trí tú ra vẻ thành thục mấy chuyện nữ công gia chánh lắm. nhưng sự thật đến nhặt mớ rau nó còn trốn đi chơi.

nó tắt bếp đồ chơi, bê hai cái đĩa đầy cỏ khô, cành cây và hoa dại. tự đặt ra một cái tên nghe thật "sơn hào hải vị". chị na - nhận vai em bé nghĩa là con của bọn tôi cầm bình sữa đựng nước lọc tu lấy tu để. trí tú và tôi ngồi đối diện nhau, nó gắp vào bát tôi miếng "thịt" rồi cười cười. diễn như thể đây là một gia đình thật sự.

"mình thấy em nấu ngon không?"

"à ừ ngon ngon. bà xã anh nấu ăn số một"

tôi vờ ăn, hùa theo trò chơi của nó. chị na ngồi im lìm (khác hẳn mọi hôm) xem "vợ chồng" chúng tôi nồng thắm trên bàn ăn.

có lẽ lúc nãy quên không khóa cổng nên một lũ con trai nháo nhào xông vào nhà. quân dẫn đầu, ôm quả bóng lấm lem bùn đất, tôi thừa biết nó định rủ tôi đi đá vài trận. nhưng xin lỗi nhé, tao bận chăm vợ chăm con rồi.

không biết thế nào mà quân nó bực, giở trò trêu chọc tôi. kéo theo cả mấy ông cu con láo toét hùa cùng. chúng nó cười ha hả, khoái chí lắm.

"thằng kiên nó chơi đồ hàng kìa chúng mày ơi"

tôi chỉ vì cái sĩ diện của đứa con trai mà tức đến đỏ mặt. rồi như có ai khác đang điều khiển cơ thể, tôi vung tay đập đổ hết thứ đồ chơi. con búp bê trên ghế cũng bị tôi ném bộp xuống đất, di di bàn chân đến méo mó, dị hợm. phá cho thỏa thích, tôi dừng lại. trí tú trân trân đứng nhìn, không thốt nên lời. hai bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm, những giọt nước mắt ào ạt chảy xuống. nó khóc to oang oáng làm tôi cũng như bọn con trai phát hoảng.

chúng nó kéo bè kéo lũ chuồn đi hết, còn tôi muốn lau nước mắt dỗ dành tú nhưng bị thằng quân lôi mất. cái lũ vô trách nhiệm!

tối đấy tú không sang nhà tôi chơi và hình như nó đang ghét tôi nhiều lắm.

;

hết giờ học, tôi đứng đợi tú ở cổng trường mãi mà chưa thấy đâu. như mọi khi nó vẫn hay lăng xăng lên tận khối bốn cơ, đến mức mấy đứa bạn cùng lớp tôi quen cả mặt nó. bác bảo vệ đóng một cánh cổng lại, sân trường vắng hoe. tôi chạy lại vào lớp tú nhưng không có bóng dáng ai. có lẽ nào...

cuối hành lang, tôi thấy hữu khiêm (yugyeom) lết cái chổi và hót rác trên sàn. chắc vừa trực nhật xong, người cu cậu nhễ nhại mồ hôi.

"chú mày thấy trí tú đâu không?"

"à con tú đi về với anh tuấn rồi. nam tuấn lớp 5a cao cao ấy"

"này thế lát nữa có ra sân bóng không, này anh kiênnnn"

nam tuấn (namjoon) là lớp trưởng 5a, anh ta khá có tiếng tăm trong trường. vì hay thi thố các giải cấp quận cấp thành phố nên được các thầy cô ưu ái và được các bạn nữ ngưỡng mộ ghê gớm (trong đó có cả trí tú). tôi tức giận bùng kèo đá bóng với bọn trong xóm (cũng chính tại chúng là nguyên do tú ghét tôi).

tôi về gần đến nhà, bắt gặp nó đứng tần ngần ở cổng. nó thấy tôi đóng uỳnh cổng vào, nhưng tôi nhanh hơn một bước chặn lại. tôi nắm lấy cổ tay nó giật về phía mình.

"em định giận anh đến bao giờ?"

nó giật bàn tay lại, vuốt vuốt lọn tóc thừa ra sau tai. eo ui con gái nhà ai xinh dã man. trí tú (lại) giở cái giọng ủy khuất đó để trách móc tôi. ấy mà tôi muốn tự đấm vào mặt mình vì đã làm tú tủi thân đến vậy.

"nếu anh không thích chơi trò gia đình thì có thể nói một tiếng. em sẽ rủ người khác, em cũng đâu ép buộc anh?"

"không, anh muốn làm gia đình với em mà"

ý anh là anh muốn cưới em đó, đồ cục di ngu đần

#chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro