#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Ngày như này thì 2 chap nhỉ? ~19k words siêu dàii ngang với 4 chap bt luôn ấy.

#Happy152OngNiel

---



Có một thứ tiếng động thực sự chỉ khiến tình trạng đau đầu của Daniel càng thêm trầm trọng hơn nhưng vấn đề là Daniel không biết nó phát ra từ đâu. Âm thanh tik tik vang lên đều đặn, giống như tiếng của một chiếc đồng hồ. Anh không đặt đồng hồ trong phòng làm việc. Anh càng không có nhu cầu phải có một chiếc trong căn penthouse của mình. Đồng hồ, chính là thứ mà Daniel có khả năng sống và sẽ sống mà không cần phải dùng đến.

Tóm lại, cái tiếng tik tik khó chịu đấy cmn là từ đâu ra?

"Daniel, anh có nghe không đấy?"

Daniel lúc này mới ngước lên nhìn. Taewoo đang ngồi đối diện anh, cách nhau qua chiếc bàn làm việc. Ánh mắt cậu ta đầy lo lắng, quai hàm siết chặt. Daniel không trách cứ gì Taewoo. Anh cũng sẽ quan ngại nếu như không bị mất tập trung bởi cái tiếng khó chịu đó.

Nhưng dĩ nhiên, anh vẫn đang nghe.

"Bao nhiêu?" Anh hỏi, Taewoo hít vào một hơi dài, khó nhọc như thể đang chuẩn bị tinh thần cho chính mình.

Taewoo là người hiếm khi thể hiện sự bất an, vì vậy Daniel đoán chuyện này sẽ đéo vui vẻ gì. Thật lòng ngay từ đầu anh đã không thích nhưng khi nhìn thấy cậu ta lo lắng đến mức đó. Nói thẳng ra thì khi thấy Taewoo khó chịu, Daniel đã bắt đầu thực sự lo ngại.

"Có người đã tìm cách đột nhập vào một trong những kho hàng của chúng ta."

"Taewoo, bao nhiêu?"

Taewoo nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lo lắng liếm môi. "20 cân."

Não bộ Daniel nhanh chóng xử lý thông tin mới, anh nhẩm nhanh mấy phép toán. Daniel với lấy bao thuốc lá, lấy ra một điếu rồi đưa tay lấy ra bật lửa từ trong túi áo jacket của mình.

Daniel châm lửa, anh hít vào một hơi dài để phổi anh dung nạp chỗ khói thuốc trong vài giây trước khi nhả toàn bộ chúng ra ngoài.

"Nguyên chất?" Daniel hỏi, Taewoo gật đầu cứng ngắc.

"Ý cậu muốn nói là anh vừa mất 3 tỷ won? Khoảng đấy?"

Taewoo tặc lưỡi và gật đầu lần nữa.

Cmn

"Cậu đi tìm ngay thằng nghiệt súc đấy về đây. Lôi nó sống sót về đây." Daniel nói, một tay gõ thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê lòe loẹt mà Dongyoon đã đùa cợt tặng anh vào Giáng Sinh hai năm trước. Ít nhất, Daniel thực sự hy vọng đấy vẫn là một trò đùa.

"Nó không có tiền không sao hết. Cho nó chết ngộp trong nước tiểu của nó xem giải trí cũng được."

Taewoo nheo mày nhìn. Thông thường Daniel sẽ cãi cọ tiếp nhưng hôm nay thì không. Khi cái tiếng tik tik đó vẫn còn tiếp tục thì sẽ không.

"Chúng ta có một đoạn video cắt ra từ camera quan sát." Taewoo bổ sung. Daniel khi nghe xong thì cau mày.

"Lũ nghiệt súc thành công trộm ma túy của anh nhưng lại quên không check camera?"

"Em có cảm giác là do chúng nó ăn may." Taewoo cúi xuống, lấy laptop từ trong cặp đang để dưới sàn, rồi để đè lên laptop của Daniel, sau đó mở ra và bắt đầu di chuột tìm kiếm đoạn video.

"Chúng nó làm không gọn gàng cho lắm, có vẻ muốn lấy nhiều hơn nhưng phải bỏ vì an ninh của chúng ta ập vào."

"Lấy ít hay nhiều thì đm cũng vẫn là lấy" Daniel càu nhàu. "Toàn bộ chỗ coke* trị giá 3 tỷ won của anh."

Ngứa ngáy thật. Không phải vì số tiền anh vừa mất. Cmn, 3 tỷ với Daniel chẳng đáng là bao, chỗ tiền đó cũng chỉ gọi là tạm đủ cho một tuần tiêu pha vào những ngày dở giời mưa nắng hay những phút nổi hứng mua những thứ xa xỉ. Điều đáng nói là có người dám ăn trộm đồ của anh. Đó là phạm vào nguyên tắc.

Hoặc có thể là do cái thứ tiếng tik tik chưa từng ngừng lại khiến đầu anh cứ nhói lên kể từ khi Taewoo đến. Mà đã bao giờ Taewoo tới mà không mang theo một tin xấu chưa? Hình như là chưa.

"Đây." Taewoo quay lại màn hình laptop để Daniel có thể xem.

Chất lượng video rất kém, trong video là hình ảnh kho hàng tối đen nhưng anh vẫn có thể nhìn ra thân ảnh của bọn trộm. Video chiếu hình ảnh lờ mờ của hai thằng trộm chạy vào trong kho hàng, cố gắng nhanh chóng vơ lấy nhiều số bánh cocaine nhất có thể. Hai tên đó cho tất cả ma túy đã được gói ghém vào trong hai túi thể thao lớn. Daniel có thể hiểu được tại sao Taewoo nghĩ bọn chúng muốn lấy nhiều hơn. Hai chiếc túi đó đúng là rất lớn, mỗi chiếc có thể dễ dàng chưa được ít nhất 15 kg, có khi còn hơn thế. Sau đó, vì ánh sáng của đèn pin đột nhiên lướt qua cửa sổ, hai tên đó nhìn thấy và lập tức bỏ chạy. Daniel có thể nhìn thấy mặt của hai tên đó, chính vào lúc bọn chúng quay đầu muốn chạy trốn, camera đã bắt được hình ảnh tương đối rõ ràng.

"Anh không biết tên đầu tiên là ai." Daniel chỉ vào màn hình nói. "Còn thằng này trông có vẻ quen quen."

"Vì thằng đó là .." Taewoo ngồi thẳng dậy. "Lee Ye-jun."

Daniel nhún vai. "Thì? Anh phải nhớ ra nó là ai à?"

"Nó là một trong những con buôn tại các quận cao cấp của chúng ta."

"Sớm sẽ chẳng còn là ai nữa." Daniel gật đầu. "Vậy là rõ ràng chúng ta biết nơi nó ở."

"Gần đây hắn ta đã bỏ nơi ở cũ, nhưng Jaehwan tìm được nơi hắn đang trốn rất nhanh. Hành động có vẻ bất cẩn nên để lại nhiều dấu vết."

Daniel hít vào một hơi thuốc. "Vì nó là một thằng ngu. Chỉ có thằng ngu mới dám thò tay trộm của anh."

"Tối nay chúng ta đi luôn hả?"

Daniel hừ lạnh. "Chúng ta đâu có sự lựa chọn nào khác? Mấy thể loại như thế có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Hơn nữa.." Daniel nhìn đến Taewoo với ánh mắt ẩn chứa một thông điệp rõ ràng.

"Anh cậu ngày mai còn phải đi ăn cái bữa tối như hạch đấy nữa."

"Cũng đúng." Taewoo cau mày. "Vậy đi tối nay đi."

"Đợi anh hút xong điếu này đã. Làm một điếu đi, hút với anh, cậu biết là anh không thích hút một mình khi có người khác trong phòng mà."

Taewoo cười cười rồi cúi người lấy một điếu thuốc từ trong bao đang đặt trên bàn.

Hai người chỉ ngồi yên rít thuốc trong vài phút, rất yêu lặng nếu như Daniel không để tâm đến cái tiếng tik tik khó chịu.

"Đáng lẽ tối nay chúng ta sẽ đi ăn đồ Tàu." Taewoo đột nhiên lên tiếng. Daniel kêu một tiếng.

"Mẹ nó. Chắc phải tạm biệt đồ Tàu thôi."

"Cmn thế còn làm em khó chịu hơn cả vụ bị trộm ma túy."

"Gọi Jaehwan đi, bảo nó tối nay chúng ta không đi được."

"Em có nên bảo anh ý đi cùng luôn không?"

Daniel nghĩ ngợi một lúc, hít thêm một hơi thuốc rồi lắc đầu.

"Nó làm ăn như cc. Bộ suit này, anh thích, nên không muốn nó bị dính máu đâu."

Taewoo rút điện thoại bắt đầu nhắn tin, có lẽ đang nhắn tin cho Jaehwan. "Jaehwan sẽ điên lắm đấy khi phát hiện chúng ta không cho anh ấy đi cùng."

"Nó sẽ quên sớm thôi."

"Vậy nếu suit anh dính máu anh cũng sẽ quên sớm thôi."

"Wow, anh không hỏi thì mày thưa cái gì?"

Taewoo hừ một tiếng, khóa điện thoại rồi bỏ vào trong túi áo trước khi nâng tay đưa điếu thuốc lên miệng.

Daniel thở dài, bắt đầu xoa bóp thái dương, đầu anh ngày một nhức theo thời gian.

"Cái tiếng tik tik mẹ gì thế nhỉ?"

Taewoo cau mày. "Tiếng gì cơ?"

"Cậu không nghe thấy à? Rất khó chịu. Anh không biết từ đâu ra. Từ lúc cậu bước vào đây là anh bắt đầu nghe thấy."

"À." Taewoo đảo mát một vòng rồi nâng cổ tay mình lên. Daniel có thể nhìn thấy một chiếc đồng hồ phía dưới cổ tay của chiếc áo sơ mi trắng, thiết kế đơn giản, lịch lãm. "Anh cmn nghe được cả cái tiếng này?"

"Đúng." Daniel thừa nhận.

"Em xin lỗi." Taewoo tháo đồng hồ bỏ vào cặp, tiếng tik tik rõ ràng bé hơn hẳn. "Em đã nghĩ tiếng kim giây của nó đã nhỏ lắm rồi. Em hầu như không nghe thấy, cho nên.."

"Không sao." Daniel đưa thuốc lên trên miệng, rít thêm một lần trước khi vùi đầu thuốc vào trong gạt tàn.

"Đi thôi. Càng kết thúc nhanh chuyện này càng tốt. Nếu nhanh, biết đâu ta vẫn có đủ thời gian thưởng thức đồ Tàu."

Taewoo nhếch môi cười.

"Em đệch tin."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Daniel thực lòng không mấy yêu thích công việc của mình.

Anh biết toàn bộ lời đồn đại hoa mỹ được thêu dệt đằng sau hình ảnh của một của một ông trùm. Người ta nói dưới chân anh là cả một hoàng kim: mại dâm, ma túy, điếm làng chơi cùng với những chai sâm banh hảo hạng được rót vào những chiếc ly pha lê, một đống tiền rải trên những tấm lụa đắt tiền. Nhưng trên thực tế, đó là cả một núi giấy tờ, chứng đau nửa đầu và những đêm không ngủ.

Daniel nghĩ nếu là một người coi lương tâm đéo bằng lương thực thì chắc sẽ thoả mãn với công việc này hơn đôi chút. Cán cân đạo đức của anh có thể đã hơi nứt nhưng vẫn còn hoạt động ổn. Chỉ là rất lâu về trước, anh đã dừng việc cố gắng để không vượt qua ranh giới, việc cố gắng để có được một đêm thanh tịnh là vô vọng. Càng nỗ lực giữ lấy hai bàn tay trong sạch, anh lại càng thấy ác mộng tìm đến mình nhiều hơn, quả là mỉa mai. Nhưng nghiệp quật là có thật, đã quật là vô cùng có tâm.

Taewoo tiếp tục lái xe vào một trong các quận trung tâm, có thể thấy quận này không quá giàu nếu xét trên chất lượng của mặt đường mà xe đang chạy, nhưng điều tồi tệ hơn vẫn còn ở ngoài kia.

"Đến rồi." Taewoo nói. Daniel nhìn theo tay Taewoo chỉ. Một khu chung cư trông có vẻ được xây cách đây không lâu, nhưng không một chiếc đèn nào được bật sáng. Vẫn biết bây giờ là đã muộn, khoảng hai giờ sáng, nhưng cả toà nhà chìm trong màn đêm này rõ ràng khiến người ta phải cau mày.

"Bỏ hoang à?"

"Các căn hộ trong này sẽ được mở bán trong khoảng một tháng nữa." Taewoo nói trong lúc từ từ hạ tốc độ để tạt vào vệ đường. "Một nơi thích hợp để lẩn trốn. Không có ai ở đây cả."

"Không có ai thì tốt hơn cho chúng ta chứ không phải cho nó." Daniel nói.

Taewoo dừng xe và tắt máy. Cậu quay sang nhìn Daniel trước khi mở cốp trước. Taewoo lấy ra một khẩu súng, bất ngờ lôi ra thêm cả đôi găng tay. Daniel nghĩ có lẽ chỉ có một Taewoo trên đời mới thực sự giữ găng tay trong đó.

"Có cần mang đồ không?" Taewoo hỏi trong lúc dắt khẩu súng vào thắt lưng và che khuất bằng áo khoác của cậu.

Daniel gật đầu, đưa tay hất mái tóc xám bạc của mình rồi tặc lưỡi. "Okay, đi thôi."

Hai người đồng loạt bước xuống xe, Taewoo nhanh nhẹn đi ra mở cốp sau và cầm ra một chiếc vali đen nhỏ. Cậu đóng cốp lại, ấn nút khoá xe và cùng Daniel đi đến cổng của toà nhà.

Cửa vào có vẻ bị cạy mở, có lẽ là do Yejun làm ra khi lần đầu trốn đến đây.

"Tầng mấy?"

"Ba." Taewoo đáp và bước lên đi trước Daniel.

Hai người tìm thấy cầu tháng tương đối dễ dàng dù trong bóng tối. Taewoo và Daniel chậm rãi đi lên, cố gắng giảm thiểu tiếng động của đế giày chạm xuống sàn. Khi đến tầng 3, Taewoo ra hiệu cho Daniel đi theo mình. Cậu đi thẳng đến cuối hành lang, hoàn toàn không nhìn đến 5 cánh cửa còn lại. Yejun có lẽ đã cho rằng chui lủi ở căn nhà cuối cùng là một ý hay, nếu từ dưới đường nhìn lên sẽ không ai có thể nhìn thấy cửa sổ của nhà này. Daniel phải công nhận, khá khen cho suy nghĩ này.

Dừng chân trước cánh cửa cuối cùng, Taewoo lục tìm trong túi áo và lôi ra một bộ phá khoá. Rất cẩn thận, Taewoo tra dụng cụ vào trong ổ, xoay nhẹ sang một bên và giữ ở phía dưới. Sau đó cậu lấy một thanh kim loại nhỏ từ trong bộ dụng cụ, tiếp tục chọc vào trong ổ. Hàng lông mày do tập trung mà nhíu lại, tay vẫn tiếp tục dùng một sức lực vừa đủ. Sau một vài giây thao tác, một tiếng tách nhẹ vang lên.

Taewoo liếc nhìn Daniel gật đầu ra hiệu rồi rút súng ra khỏi thắt lưng. Taewoo vừa mở cửa, Daniel đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang giơ thứ gì đó trên không trung, khả năng cao là một loại vũ khí.

Yejun không biết đang cầm gì đó hướng về Taewoo liều mạng vung tay nhưng Taewoo đã kịp tóm lấy cánh tay người đàn ông, giữ chặt cổ tay hắn ta. Cậu rất nhanh xoay khẩu súng trong tay, đập thẳng vào thái dương Yejun, đủ mạnh để âm thanh chói tai đó lọt vào màng nhĩ của Daniel.

Yejun kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống đất. Taewoo cầm lấy cánh tay Yejun, lôi hắn ta vào hẳn phía trong.

Daniel cũng bước vào bên trong, đóng lại cánh cửa phía sau anh. Anh nhìn xung quanh, tìm thấy một công tắc rồi bật lên. Ánh sáng đột nhiên bao phủ khắp nơi. Đồ đạc trong căn nhà cũng không nhiều nhặn gì ngoại trừ một tấm nệm trải trên sàn, một chiếc ghế, vài ba chiếc quần áo đã được gấp lại trong một góc và vỏ mỳ tôm tứ tung khắp nơi. Góc bếp còn có thêm bếp điện, ấm siêu tốc, một chiếc nồi và vài chai rượu rẻ tiền, chai thì cạn đáy, chai khác thì đã được mở nắp.

"Bất tỉnh rồi à?" Daniel hỏi.

"Vài phút thôi." Taewoo kéo Yẹjun đang bất tỉnh lên ghế, giữ vai để hắn ta không ngã xuống sàn, sau đó thở một hơi.

"Sao mấy cái việc bẩn thỉu này cứ rơi vào tay em hoài vậy?"

"Vậy sau khi nó tỉnh lại, hay là cậu lo hết luôn nhé? Cầm lấy." Daniel đưa Taewoo chiếc vali, cậu nhận lấy từ tay anh.

Taewoo đặt vali xuống sàn, mở nắp và lấy ra một cuộn băng dính. Daniel tựa lưng vào tường, quyết định hút một điếu thuốc trong lúc đợi Taewoo làm nhiệm vụ.

Thực lòng mà nói, Taewoo là người luôn hành động rất nhanh. Daniel luôn tán thưởng phong cách đó, anh vốn cũng không thích lãng phí thời gian. Taewoo dùng băng dính trói Yejun vào ghế, cuốn vài vòng quanh bụng để cố định với lưng ghế đằng sau, sau đó quỳ xuống, trói bắp chân và mắt cá chân Yejun vào chân ghế.

Daniel nhìn xuống, anh nheo mày khi nhìn thấy một chiếc gậy bóng chày kim loại lăn lóc trên sàn nhà. Đó hẳn là thứ mà Yejun cầm ban nãy để tự vệ trước Taewoo. Cái này chút nữa có thể sử dụng được.

"Nơi này bốc mùi phát tởm." Taewoo lầm bầm khi hoàn thành. Cậu vỗ hai tay vào nhau như muốn phủi chỗ bụi bẩn dính trên tay.

"Không, là hắn bốc mùi." Daniel nói, hất cằm về phía Yejun. "Chắc nơi này chưa có nước."

"Điện có mà nhỉ?"

"Vậy chắc nó đéo quan tâm gì đến vệ sinh thân thể, càng làm anh thấy khó chịu."

Phòng khách nơi hai người đang đứng cũng khá rộng, thông với gian phòng bếp, lối đi trước mặt anh chắc hẳn sẽ dẫn đến phòng ngủ. Nhìn cũng không đến nỗi. Có lẽ anh nên thực sự cân nhắc ý tưởng đầu tư vào các khu căn hộ.

Yejun rên rỉ ngọ nguậy. Daniel ngước lên nhìn rồi bước về phía hắn ta, anh đứng trước mặt Yejun đợi hắn tỉnh táo lại. Taewoo đứng đằng sau anh.

Yejun mở mắt, chớp nhanh vài cái, có thể vì chưa quen với anh sáng, mái tóc đen loà xoà che đi lông mày.

Giây phút Yẹjun ngẩng đầu nhìn Daniel, gương mặt đột nhiên như cắt không còn một giọt máu.

"Yejun." Daniel nghiêng đầu sang một bên. "Ở nơi này cũng được đấy. Nhưng theo địa chỉ của cậu, đáng lẽ phải sống ở chỗ khác, trong khu nhà giàu của thành phố cơ mà. Ở quận nào ý nhỉ?"

"Quận Mininae." Taewoo đáp.

"Phải rồi. Đường đường ở khu cao cấp, ăn sung mặc sướng trong căn hộ đắt tiền mua bằng số tiền tôi trả cho cậu." Daniel cười khẩy. "Yejun, nói tôi nghe, sao đột nhiên phải rúc vào cái chuồng chó này làm gì?"

Yejun không dám thở, định mở miệng nói nhưng khép lại ngay tức khắc. Hắn ta không run rẩy nhưng Daniel nhìn ra được Yejun đang sợ hãi nuốt nước bọt.

"Thái tử Kang, tôi--"

"Hàng của tôi ở đâu rồi, Yejun?" Daniel rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói. Anh tự cảm thấy lúc này tâm tình mình tốt đến mức cho Yẹjun thêm vài giây suy nghĩ.

"Thái tử.." Cách Yejun khép nép lên tiếng không hiểu sao lại khiến anh tức giận. "Tôi không biết c.."

Tay Daniel vung mạnh, mu bàn tay vả vào mặt Yejun một lực đủ để gây đau nhức, gương mặt hắn ta vẹo sang hẳn một bên.

"Định nói dối trước mặt tôi? Tôi không thích nghe đâu!" Daniel nói. "Tôi vẫn luôn trân trọng sự trung thực ở người của mình hơn bất cứ điều gì. Xem ra cậu không rõ phải không? Nhưng có lẽ bây giờ cậu sẽ không muốn quanh co trước mặt tôi đâu. Nhanh lên!"

Yejun mím chặt môi vào nhau. "Tôi không biết gì về.."

Một cú tát khác, lần này mạnh hơn, các đốt ngón tay của anh đập vào xương gò má hắn. Có thể là do chiếc nhẫn mà Daniel đang đeo theo lực giáng xuống cứa vào da Yejun, máu bắt đầu rỉ ra.

"Điều làm tôi không vui nhất .." Daniel xoa nắn mấy khớp ngón tay phải của mình. "..là tôi đã cho cậu địa vị cao tại một trong những quận giàu nhất nhưng rồi cậu lại dám thèm thuồng trộm hàng của tôi. Chó quay lại cắn chủ? Đạo lý này là ở đâu ra thế? Yejun, lòng trung thành của cậu ở đâu rồi?"

Yejun im bặt, nhìn chằm chàm xuống sàn nhà.

"Không nói hàng của tôi ở đâu phải không? Được. Người đàn ông đi cùng cậu là ai?"

"Tôi không biết."

Chết tiệt, chuyện này sẽ càng khó chịu và ngu xuẩn.

"Yejun!" Daniel thở ra một hơi. "Tôi không rảnh. Còn cậu lại càng không muốn nhận thêm đau đớn. Muốn vậy thì phải biết phối hợp giúp đỡ nhau. Nếu cậu khai ra đồng bọn của cậu là ai thì tôi sẽ nhân từ, được chứ, hmm?"

Yejun hừ hừ mấy tiếng nhỏ tí gần như kêu rên, hành động lại càng khiến Daniel thêm khó chịu.

"Thái tử Kang, tôi thực sự không biết anh đang nói đến cái gì. Tôi xin thề!"

Thêm một cú vả, lần này khiến mặt Yejun lật sang một bên, gào lên trong đau đớn. Đầu Yejun cúi xuống đất mãi không thể ngẩng lên.

"Tôi sẽ không tức thế này nếu như chỗ đó là thứ thành phẩm rác tiêu thụ trên đường phố, nhưng coke nguyên chất của tôi?" Daniel gằn. "Cmn 20kg cocaine nguyên chất? Biết bị mất tiền tỷ như thế khó chịu thế nào không hả thằng ml?

"Tỉ.. tỉ won? Tôi--"

"Oh, không thể nào. Nó nói giá trị chỗ đó thấp hơn thế à?" Daniel cười khẩy. "Nó chơi cậu rồi? Đúng không? Không ức à? Cậu rơi vào hoàn cảnh này vì nó chơi cậu. Yejun, nói cho tôi biết tên hắn ta?"

Yejun vẫn yên lặng. Nhưng Daniel có thể nhìn ra được lòng quyết tâm của hắn đã bị lung lay, cả người bắt đầu run rẩy.

"Taewoo à, cây gậy bóng chày kia, mang cho anh xem thử chút nhỉ?"

Taewoo lập tức nhấc chân, gương mặt Yejun đã xám ngoét.

"Đợi đã!" hắn hét lên, quằn quại trên ghế, càng cố gắng dãy dụa, càng khiến cho từng vòng băng dính siết chặt đau đớn. "Tôi không biết gì hết, Thái tử, tôi thề tôi không biết số coke của Thái tử đang ở đâu hết."

"Tôi tin cậu chuyện này." Taewoo đưa cây gậy cho Daniel, gậy bóng chày nặng hơn anh nghĩ, kim loại lạnh lẽo, trơn láng dưới từng ngón tay anh. Daniel vung thử một lần, nghe rõ tiếng vút sắc lạnh của cây gậy xé gió.

"Nhưng cậu phải biết tên của đồng đội tốt chứ nhỉ. Làm gì có ai ngu xuẩn đến mức bắt tay với một người mà cái tên cũng đéo biết. Yejun, não cậu ném cho chó rồi à?"

Yejun không trả lời, nhìn chằm chằm cây gậy, ánh mắt trừng trừng sợ hãi. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, môi Yejun khô khốc, ngón chân run rẩy co lại.

"Tôi với cậu thử đập cái gì nhé. Xương nào cũng được, cậu chọn, tôi đập." Daniel hít vào một hơi.

"Yejun, cậu thích chỗ nào?"

Yejun rên hừ hừ, vặn vẹo trên ghế, hai răng cắn chặt môi dưới, nhìn hắn sợ đến mức Daniel nhận ra chuyện này sẽ sớm kết thức, đáng lẽ anh không nên hủy bữa tối với Jaehwan, sớm biết nhanh như thế này thì vẫn kịp.

"T..Tôi kh.. không biết, Thái tử!" Yejun nói. "Tôi xin thề, tôi không biết gì hết. Anh phải tin tôi!"

"Nhưng tôi không." Daniel hờ hững.

Daniel nắm chắc gậy, nện nhanh một cú xuống thẳng đầu gối Yejun. Thứ âm thanh ớn lạnh vang lên, xương đầu gối nứt vỡ dễ dàng dưới cú đánh quá mạnh, Daniel dường như có thể cảm thấy điều đó khi đầu gậy đập vào Yejun. Yejun gào thét, cong lưng quằn quại ,nước bọt chảy dọc xuống cằm.

Daniel tiến lại gần Yejun, nắm tóc kéo mạnh ngửa cổ hắn ra sau ghế, anh nhìn chằm chằm vào Yejun không chớp mắt.

"Đau không?" Anh hỏi. Yejun thở hồng hộc, Daniel giật tóc thêm lần nữa. "Nói!"

"Đ.. Đau, Thái tử Kang." Yejun rên rỉ, nước mắt chan nước mũi, con ngươi đỏ lừ không biết do sợ sệt hay đau đớn.

"Tôi sẽ không làm cậu đau nữa nếu như cậu khai ra tên hắn ta." Daniel trả gậy cho Taewoo, quay người tựa vào bàn.

"Hay là chuyển sang chỗ khác mềm hơn? Muốn thử không?"

"Khô.. Không ạ. T. Tôi khôn.. g muốn."

Daniel gật gù. "Tên nó!"

Yejun nuốt ực một ngụm nước bọt. Daniel có thể nhìn ra được khoảnh khắc Yejun từ bỏ. Hắn chớp mắt, sự phản kháng trong ánh mắt nhạt dần đi.

"Tên.. Tên hắn là Kim Gunwoo." Yejun cuối cùng đáp. "Nhưng tôi thực sự không biết chỗ coke của anh ở đâu. Thái tử Kang. Tôi thề. Tôi không biết."

"Cậu không biết, tôi nói rồi, tôi tin. Giờ nói rõ hơn việc kia đi. Tên Gunwoo đó là ai?"

Yejun rền rĩ, mắt đẫm nước. "Tôi không biết. Tôi thực sự không biết hắn là ai. Anh ta.. anh ta đột nhiên tìm đến tôi.. anh ta tìm đến tôi khi tôi đang ở trong khu phố Tàu. Anh.. anh ta biết tôi.. anh ta nói sẽ cho tôi một khoản hậu hĩnh nếu cùng anh ta cướp ma túy."

"Vậy là hắn ta định bán chỗ ma túy đó."

"Vâng. Thái tử"

"Cậu có biết hắn ta là tay chân? Hay là hắn làm việc cho ai?'

"Anh ta không nói gì với tôi, Th..Thái tử. Tôi cũng không hỏi."

"Không hỏi, câu không thèm hỏi?" Daniel gằn giọng, Yejun sợ sệt nép mình vào thành ghế.

"Cậu đéo thèm hỏi. Vừa thấy cơ hội để cướp của tôi đã quyết định đặt niềm tin lên một thằng chó lạ mặt. Cậu dám phản bội tôi."

Yejun lắc đầu nguầy nguậy. "Kh.. Không, Thái tử, tôi xin lỗi.. tôi.. là tôi sai.. lúc đó tôi đã không suy nghĩ."

"Chính là do cmn cậu đéo suy nghĩ, phản bội lại nhà này. Tôi tưởng chúng ta là người một nhà cơ đấy. Tất cả chúng ta? Phải không? Nhưng người một nhà thì không quay lưng với nhau, Yejun."

Đúng là nhảm nhí. Daniel không muốn tào lao thêm về cái nhà này, hay cả gia tộc Kang, hay bất cứ cái tên nào anh nên mang ra để gọi cái gia đình này, nhưng anh hy vọng có thể moi thêm được chút thông tin. Có thể Yejun là một diễn viên giỏi, hắn ta biết nhiều hơn hoặc cũng có thể giả thiết đó là không đúng.

Yejun chẳng là ai cả và Gunwoo biết điều đó, đấy là lý do tại sao hắn ta tiếp cận Yejun. Hắn chỉ cần một người có thể giúp hắn đột nhập vào kho hàng của Daniel.

"Thái tử Kang, tôi xin lỗi. Tôi xin anh.. tôi xin lỗi.. xin anh.. đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi thề. Tôi đã nói với cậu tất cả mọi chuyện."

Có lẽ vậy.

"Tốt!" Daniel thả tóc hắn ra, anh nghe tiếng Yejun trút xuống một hơi nhẹ nhõm. Một hành động quá ngây thơ.

"Taewoo, nhường sân cho cậu đấy."

Taewoo, người vẫn đang tựa vào tường, đứng dậy và tiến lên một bước. Yejun cử động chân muốn tự thoát khỏi băng dính. Hắn đụng phải đầu gối bị gãy của mình, rên một tiếng đau điếng.

"Đ..Đợi đã." Hắn ta hét lên. "Tôi không biết anh ta ở đâu. nhưng.. nhưng có một người này.."

Oh?

"Người nào?" Daniel hỏi. Yejun liếm môi, mắt điên cuồng đảo từ Daniel sang Taewoo.

"Gunwoo thỉnh thoảng có nhắc đến nó.. Anh ta đã từng khoe về thằng điếm mà hình như tuần nào cũng tới thăm. Có.. có thể nó sẽ biết Gunwoo đang ở đâu. Anh ta nói rất nhiều về thằng đó."

Daniel gật đầu. "Điếm? Tên nó là gì?"

"Tôi.. Tôi không biết tên thật. Chỉ biết cậu ta được gọi là Baby Doll. Nhưng tôi biết cậu ta làm việc ở đâu.. Thái tử ..là club đó.. là cái ở quận Bulgeun Baem. Chính là trong club của anh."

Daniel cau mày. "Tên là Baby Doll, làm việc tại Libellula?"

"Phải, Thái tử, tôi xin thề! Gunwoo nhắc đến cậu ta rất nhiều!"

Daniel nhìn sang Taewoo. Taewoo gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Ngoan lắm. Yejun." Daniel mỉm cười nhìn người đàn ông đang bị trói trên ghế, người thở phào nhẹ nhõm, anh sau đó hạ xuống một câu.

"Như anh đã nói. Taewoo, nó là của cậu."

Taewoo lập tức đi đến phía vali của mình. Yejun trợn trừng mắt nhìn Daniel.

"Không.. Không thể.. anh đã hứa với tôi."

"Hứa gì?" Daniel nhướn mày. "Tôi đã hứa gì với cậu? Tôi không hứa hẹn gì hết với lũ súc vật."

"Anh đã nói.. nếu .. nếu tôi nói thì anh sẽ.."

"Tôi sẽ nhân từ.. và tôi đang giữ lời đây." Daniel chỉ vào Taewoo. "Taewoo sẽ giết cậu nhanh gọn. Ít đau đớn. Rất nhân từ phải không?"

Taewoo lấy nòng giảm thanh từ vali ra rồi lắp vào khẩu CZ-75, tiếng tạch vang khi hai bộ phận khớp vào nhau. Taewoo sau đó đứng dậy trước mặt Yejun.

"Thái tử.. Làm ơn!" Yejun cầu xin, nước mắt rơi xuống lã chã. Mặt hắn trắng bệch, tay chân run bần bật. "Tôi xin lỗi.."

"Tôi cũng thế." Daniel nói.

Daniel thật lòng cũng muốn nói lời đó.

Taewoo giơ súng hướng về phía Yejun, bóp cò. Viên đạn xuyên qua hộp sọ của Yejun cắm thẳng vào tường, gây ra vài vết nứt, đầu hắn theo áp lực ngửa ra phía sau. Daniel nhìn dòng máu chảy từ đầu Yejun xuống sàn trong vài giây rồi thở ra một tiếng.

"Chẳng dễ chịu gì cả." Taewoo nói.

"Danh sách ác mộng đã có thêm hắn."

"Chúng ta cứ để nó thế này à?"

"Mai cho người đến dọn. Bảo chúng ném xác nó ở đâu đó khác, đừng vứt trong các quận của chúng ta."

Taewoo tháo nòng giảm thanh ra khỏi súng rồi cất trở lại vào vali trước khi đóng nắp lại.

"Còn thằng điếm kia thì sao?"

Daniel thở dài. Làm việc tại một trong những club của anh, anh có thể đến đó để tìm Baby Doll một cách dễ dàng. "Mai chúng ta sẽ đi."

"Mai mới đi á?"

"Thằng Gunwoo này còn ôm 20 cân coke tinh khiết cần phải tống đi. Tên đó còn phải tìm bọn môi giới, cắt nhỏ, pha tạp. Thằng khốn đấy sẽ tìm mọi cách để tối đa lợi nhuận nên có thể càng muốn giảm độ tinh chế của ma tuý thành phẩm trước khi bán ra. Việc đấy sẽ mất nhiều thời gian nên ừ, để mai đi. Anh mệt rồi, và còn đói vl nữa." Daniel quay lưng đi ra phía cửa, Taewoo theo sát phía sau.

"Nhắn cho Jaehwan đi. Bảo chúng ta xong việc rồi, sẽ đến đó trong 30 phút nữa."

"Ok anh." Taewoo và Daniel bước chân ra khỏi căn hộ. Taewoo khoá cửa. "Hôm nay này thứ mấy rồi không biết?"

Daniel cau mày. "Thứ Hai."

"Ôi đkm." Taewoo chửi. "Mới có thứ Hai."

Haiz, Taewoo nói đúng. cmn mới có thứ Hai.

"Chúng ta sẽ đi sớm, trước giờ mở cửa." Daniel nói khi hai người đi xuống cầu thang. "Anh không muốn có khách quen nhìn thấy chúng ta. Bảo Jinyoung đi cùng với anh, anh muốn cậu cùng với Dongyoon tìm hiểu về Kim Gunwoo."

"Vâng," Taewoo nói khi hai người đi xuống cầu thang, sau đó cậu hắng giọng.

"Thế nghĩa là anh huỷ bữa tối mai à?"

Ờ, đệt.

"Chuyển sang thứ Sáu." Daniel nói. "Nói với bà ta đừng có lên cơn hãm."

Taewoo hừ một tiếng. "Khác gì đâu."

Đúng, sẽ chẳng khác gì hết.

Và, hôm nay mới chỉ là thứ Hai.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Bố anh chưa bao giờ có hứng thú câu lạc bộ đêm và mại dâm. Ông ta cho rằng đó là những thứ bẩn thỉu và đáng ghê tởm.

"Daniel, không được tách rời những thứ có đẳng cấp và mang đến lợi nhuận." Ông ta từng nói. "Chỉ có ma túy và chủ quyền lãnh thổ có thể đảm bảo được cả hai."

Thời khắc ông già nhà anh qua đời cũng là thời khắc vương quyền rơi vào tay anh. Điều đầu tiên mà Daniel làm là mua thật nhiều club, ít nhất tại mỗi quận đều có một club do anh sở hữu. Lợi nhuận khổng lồ sau một tháng mở cửa thực sự khiến anh bất ngờ. Cho đến hiện tại, chủ yếu dòng tiền mà anh có đến từ kinh doanh tình dục và mại dâm, vì không giống như bố anh, Daniel hiểu con người, hiểu những gì họ muốn. Nếu sống ở Seoul vào lúc này, con người ta rất có thể sẽ tìm đến bất cứ thứ gì để có thể quên đi cuộc sống ngột ngạt dù chỉ trong một giây.

Tình dục, rượu và thuốc luôn luôn có khả năng đó, đặc biệt là những cuộc vui theo đúng kiểu bạn thích, trong chốn địa đàng truỵ lạc, say sưa chìm đắm trong không gian đầy những tấm lụa đỏ ảo mị.

Trên radio đang phát một bài hát, một bài ballad tiếng anh mà Daniel không biết, nhưng Jinyoung thì đang ư ử theo điệu nhạc, ngón tay gõ gõ vào vô lăng theo nhịp.

Daniel quay sang nhìn Jinyoung vài giây, anh nhẹ cười. Jinyoung vẫn còn rất trẻ nhưng nét trẻ con ngày trước đã mất dần trên gương mặt cậu. Mắt Jinyoung vẫn to tròn tương phản với vẻ ngoài có phần bí ẩn nhưng nhìn vẫn vô cùng điển trai. Ngoại hình của Jinyoung có lợi, đấy cũng là lý do chính tại sao Daniel lại chọn cậu cho công việc này.

"Hm." Daniel lên tiếng, anh châm một điếu thuốc. "Cái người tên là Baby Doll này.."

Jinyoung dừng ư ử, cậu nheo mày trong lúc dừng xe vì đèn đỏ."

"Anh ta làm sao?"

"Chú mày biết thằng đó à?"

"Sao em lại phải biết?"

"Chú mày phụ trách toàn bộ club của anh đấy, quên à?"

Jinyoung đảo mắt. "Thì làm sao mà em biết được từng nhân viên chứ? Em chỉ biết, đâu đó, 1 người thôi."

Daniel cười. "Giờ biết không?"

Jinyoung hừ, hai má ửng hồng. Đúng là vẫn còn trẻ con lắm. "Không phải thế!"

"Ừ rồi!"

"Em nói thật mà."

"Biết rồi, anh tin mày mà."

"Không, anh không hề tin." Jinyoung khởi động xe lần nữa khi đèn chuyển xanh, cậu rẽ trái.

"Tóm lại, nếu như anh ta làm việc là Libellula thì có nghĩa là anh ta là một trong những cục cưng cao giá nhất.

Daniel gật gù, anh hạ cửa kính xe, nhả một làn khói ra ngoài. "Cao đến mức nào."

"Là cao vãi l**"

Xem ra cậu ta không phải là con người. Tuyệt lắm. Daniel thầm mong rằng, cmn cái thằng Baby Doll tốt nhất không thuộc giống tiên nào đó vì lũ tiên tộc rất khó chịu, đã nói dối thì đéo ai bằng.

Hai người cuối cùng cũng đến quận Bulgeun Baem, một trong những quận đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho Daniel.

Bulgeun Baem là một quận giàu có, khắp nơi những khu căn hộ sang trọng và đắt tiền, trên mọi ngóc ngách, nếu không là love hotels thì cũng sẽ là bar và các câu lạc bộ đêm. Tất cả đều thuộc về của Daniel. Đây là quận do riêng anh sở hữu, quận duy nhất không chia sẻ với bất cứ gia tộc hay băng đảng nhỏ nào. Daniel sẽ không nói rằng mình tự hào về nó, vì chắc chắn không có chuyện đó, nhưng rõ ràng cái cảm giác nhìn mọi thứ do mình gây dựng nên đúng là không tệ. Không phải bố anh, mà là anh.

Jinyoung đỗ xe vào vị trí còn trống, Libellula vẫn còn cách vài mét nữa. Cậu tắt máy, tháo dây an toàn.

"Chị ấy có biết chúng ta đến không vậy?"

"Tất nhiên là không." Daniel nói trong lúc mở cửa xe, ném đầu thuốc lá vừa hút xuống đất. "Chị ta mà biết chắc tế anh lên mất."

"Chị ấy vẫn sẽ thế thôi." Jinyoung nói khi xuống xe, cậu đóng mạnh cửa xe rồi khoá lại.

"Đi được chưa ạ?"

Daniel gật đầu, anh sửa lại chiếc áo da mình đang mặc trên người. Hôm nay, Daniel ăn mặc khá giản dị, anh nhận thức rõ ràng mình không nên thể hiện địa vị quá lộ liễu ở đây, dù là trên đất của mình. Jinyoung cũng vậy, cậu cũng ăn mặc đơn giản với quần jean và áo hoodie, bên trong là áo phông trắng.

Hai người đi đến Libellula. Libellula bên ngoài trang hoàng rất đơn giản, có phần kín đáo. Biển hiệu neon màu tím lilac với hình một con chuồn chuồn trên cửa vào. Cửa cũng là màu đen với kính vân mờ. Daniel đẩy cửa bước vào trong. Bên trong quả nhiên trống hoắc vì vài tiếng nữa mới đến giờ mở cửa, tuy nhiên, Libellula đã phát nhạc, dù với âm lượng nhỏ.

Hành lang dẫn đến sảnh chính rất dài, hàng đèn tường nhỏ hai bên chiếu ra thứ ánh sáng mờ ảo. Càng đi vào trong, tiếng nhạc càng to hơn nhưng cũng không đến mức đinh tai nhức óc.

Đặt chân vào sảnh chính, Daniel thấy rằng mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối anh đến đây, cũng chính vào đêm khai trương. Daniel chính là người đã chọn nội thất, quyết định cách decor và vibe* tổng thể mà anh muốn hướng đến cho nơi này.

Libellula lúc đầu dự định sẽ chỉ là một câu lạc bộ đơn thuần, thêm vài vũ công thoát y và một số dịch vụ giải trí như những club khác. Nhưng vào lúc nhận ra tiềm năng lớn của nơi này, có thể xây thêm nhiều phòng nhỏ tách biệt trên tầng hai, Daniel đã quyết định thay đổi kế hoạch của mình. Tầng dưới vẫn giữ nguyên là club, với âm nhạc, một sân khấu lớn cho vũ công thoát y và hai lồng sắt được đặt ở hai bên . Tầng trên đổi thành chốn truỵ lạc, cũng là nơi có đông khách nhất. Dĩ nhiên chẳng ai đặt chân vào Libellula chỉ để tìm đến vui thú thông thường.

Sảnh chính hiện tại vắng lặng, trên sân khấu cũng không có trừ mấy nhân viên đang dùng vải mềm để đánh bóng mấy chiếc cột. Đèn trong club cũng mờ mờ, mỗi chùm đèn được phủ lên một lớp màng kính đỏ, để cả club chìm trong thứ ánh sáng đỏ rượu. Daniel nhìn sang bên phải, nơi quầy bar làm bằng chất liệu gỗ đen bóng vẫn còn sạch sẽ chưa có một giọt rượu. Phía sau quầy bar im lìm là Sunmi, người đang trợn tròn mắt nhìn anh.

"Oh." Sunmi nói, bờ môi đỏ mọng kéo lên nụ cười. "Daniel.. và Jinyoung của chúng ta cũng đến à."

"Sunmi." Daniel chào. Jinyoung cũng hơi cúi người chào Sunmi, sau đó hai người đi về phía đó.

Daniel ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, Sunmi cũng chống khuỷu, mái tóc đen của Sunmi cũng trượt xuống qua vai.

"Thái tử hôm nay lại hạ cố đến thăm chị, phải nói là chị bất ngờ đấy". Sunmi chớp mắt bĩu môi. "Cậu chẳng còn đến thăm chị nữa rồi, Daniel."

"Tôi biết. Tôi xin lỗi." Daniel đáp, nhìn Sunmi cười. "Nhưng tôi rất bận, chị biết mà."

Sunmi ậm ừ, cái bĩu môi trêu ghẹo thay bằng một nụ cười. "Bận tô đỏ cả Seoul à, hmm?". Sunmi sau đó quay sang nhìn Jinyoung. "Còn cậu nữa, Hwi tối nay không làm việc, cậu biết rõ hơn chị mà."

Oh?!

"Tôi.." Jinyoung hắng giọng. "Tôi chẳng hiểu chị nói cái gì cả. Anh Daniel cần tôi đến đây, nên.. mới thế."

"Chị nhỡ nói nhiều quá à?"

"Chị lúc nào chẳng thế." Daniel đáp. "Vẫn luôn nhiều chuyện."

"Yah!" Sunmi gào lên, lườm Daniel. "Khó ở vừa thôi nhé. Cậu có thể đi như thế với người khác nhưng đừng có như thế với chị."

"Sunmi, sao chị không pha gì cho tôi uống đi."

"Ạ đi."

"Làm ơn!"

"Ngoan!" Sunmi mỉm cười rồi quay người sang phía kệ để rượu. Sunmi lướt qua một lượt các chai Whiskey xếp thành hàng, các loại Cognac, Rum, Brandy cho đến khi dừng lại ở chai Gin mà Daniel yêu thích. Sunmi với xuống, đặt lên quầy rồi lấy một chiếc cốc thủy tinh từ dưới bàn.

"Thế.." Sunmi bắt đầu rót rượu. "Cậu đến đây làm gì vậy, Daniel?"

Sunmi đẩy shot rượu qua. Daniel nhấp một ngụm, giữ thứ chất lỏng ngấm trên lưỡi một lúc rồi mới nuốt, cảm nhận cảm giác nóng cháy tan từ cuống họng xuống dần dưới bụng.

"Chị Hyuna thế nào rồi?" Daniel hỏi. Sunmi nheo mày, khoanh tay nhìn anh.

"Vẫn thế, ngày nào cũng kêu ca, giận dỗi. Tại sao cậu phải cố thay đổi chủ đề làm gì?"

"Chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp Hyuna." Daniel nhìn sang Jinyoung. "Hôm nào đi ăn tối đi. Tôi mời."

"Daniel."

"Tôi cần nói chuyện với một trong những cục cưng của chị."

Sunmi nheo mắt, môi mím lại thành đường thẳng, hai tay khoanh trước ngực.

"Tại sao cậu lại cần việc đó?"

"Tại sao chị lại cần phải thắc mắc?"

"Vì chúng nó là cục cưng của chị."

"Nói cho đúng thì đều là của tôi."

"Daniel." Sunmi nghiến răng còn Daniel thở dài.

Không phải anh không ghi nhận sự quan tâm và tình cảm Sunmi dành cho tất cả những 'cục cưng' trong câu lạc bộ. Thực tế mà nói, đấy cũng là lý do chính mà ngay từ đầu Daniel quyết định mời Sunmi về làm việc ở đây. Người quản lý trước đây đã từng động tay động chân vượt bổn phận, chưa kể đến các hành vi cưỡng ép đối với các cục cưng.

Cho dù đây đã là một công việc không vẻ vang, tiếp xúc với đủ mọi khách hàng để làm những hành động tục tĩu, anh càng không muốn nhân viên của mình bị xúc phạm thêm. Họ đã phải chịu đựng quá đủ những ánh nhìn của xã hội.

"Tôi sẽ không tổn thương cậu ta. Cậu ta có thể biết những chuyện quan trọng mà tôi muốn biết nên tôi chỉ muốn hỏi vài câu."

"Các cưng của chị gặp rất nhiều người quan trọng và giàu có, Daniel." Sunmi nói, đầu nghiêng sang một bên. "Tất nhiên chúng nó sẽ biết chuyện này chuyện kia. Những đứa khôn thì sẽ biết điều, biết lúc nào nên ngậm miệng."

"Nếu tôi cần một trong những cục cưng của chị phải mở miệng thì nó tức khắc phải mở miệng. Chấm hết."

"Đấy chính là lý do chị lo lắng!"

"Sunmi." Daniel nhẹ giọng hơn. "Thôi nào, tôi rất cần gặp cậu ta."

Sunmi có vẻ lưỡng lự, tầm mắt Sunmi không đặt trên người Daniel nữa mà chuyển sang một góc khác trong căn phòng, nhạc điệu trong phòng nhỏ dần, một bài hát khác được bật lên.

"Cậu muốn gặp đứa nào?" Sunmi cuối cùng hỏi.

"Baby Doll."

Sunmi lập tức nhìn Daniel với ánh mắt sắc sảo. "Tại sao lại là cậu ấy?"

Daniel nhún vai. "Tôi đập vỡ đầu gối một thằng và nó phun ra cái tên đó."

Sunmi tặc lưỡi, nheo mắt nhìn anh. "Cậu không được động đến cậu ta. Nghe rõ chưa?"

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tổn thương cậu ta."

"Thậm chí dọa cậu ấy cũng không được. Cậu ấy là cục cưng tốt nhất của chị, Daniel." Sunmi nói. "Cũng là một trong những đứa đắt nhất nữa."

Ờ, Daniel đã nghe Jinyoung nói rồi.

"Cậu ta là cái gì?" Anh hỏi. "Cao giá như thế hẳn không thể là con người. Tiên? Tiểu yêu?"

"Dục yêu."

Cái đ$#%$^

"Từ lúc quái nào mà club của chúng ta lại có Dục yêu vậy?"

"Cậu ta là Dục yêu duy nhất." Sunmi nói rồi nhìn anh. "Như thế là quá đủ để cậu hiểu tại sao tôi nói không được tổn thương hay doạ sợ cậu ta. Đúng không, Daniel?"

Đúng, anh rất hiểu, Dục yêu mang đến lợi nhuận. Rất nhiều là đằng khác. CMN

"Rồi." Daniel uống một ngụm lớn. "Biết rồi. Tôi đây sẽ là quý ông lịch lãm, cmn, mở cửa, bưng nước hầu hạ. OK?"

Sunmi đảo mắt một vòng. "Sang văn phòng chị đi. Chị sẽ bảo cậu ấy đến đó. Cậu ấy đang chuẩn bị, chắc mất vài phút thôi."

"Cảm ơn chị." Daniel nhìn Sunmi cười. Sunmi hừ một tiếng.

"Giữ nụ cười đó cho người nào mà cậu muốn dụ lên giường thôi, Daniel. Không có tác dụng với chị đâu. Đi nhanh đi."

Daniel gật đầu rồi quay sang nhìn Jinyoung. "Mày ở đây đợi anh, đừng có la cà linh tinh."

Jinyoung cau mày. "Em đi đâu được chứ?"

"Anh không biết, sao mày không hỏi Hwi ý?"

"Anh thôi đi!"

Daniel hừ một tiếng khi nhìn thấy má Jinyoung thoáng ửng hồng. Sau đó anh bước xuống khỏi ghế rồi đi thẳng về phía văn phòng của Sunmi.

Văn phòng được bố trí ngay phía sau sân khấu. Trên cửa là bảng hiệu ghi rõ ràng chỉ nhân viên mới có thể ra vào. Daniel đẩy cửa và đi vào trong.

Căn phòng này chắc chắn đã thay đổi ít nhiều kể từ khi Daniel đến đây.

Bàn và ghế vẫn như cũ, nhưng bây giờ trên tường đã được treo thêm những bức tranh xinh xắn. Hoa tươi được cắm trong lọ sứ đặt bên cửa sổ, trên tường đằng sau bàn làm việc là một tấm thảm thêu cầu kỳ. Daniel đi vòng qua rồi ngồi xuống ghế, anh mỉm cười khi nhìn thấy khung ảnh đặt trên bàn, bên cạnh laptop. Đó là bức ảnh của Hyuna và Sunmi, cả hai đều đang cười rạng rỡ khi Hyuna áp môi lên má Sunmi. Kể ra thỉnh thoảng Daniel cũng thấy nhớ Hyuna, lần cuối mọi người gặp mặt cũng đã từ rất lâu về trước.

Anh tiếp tục nhìn thấy một chiếc gạt tàn trước mắt, loại màu hồng hồng với hình một bông hoa được in ở giữa. Daniel bật cười khi nhớ lại lúc tặng cho Sunmi cái này vào sinh nhật cô. Sunmi lúc đó gần như muốn ném thẳng chiếc gạt tàn này vào mặt anh, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao Sunmi vẫn giữ lại nó cho đến bây giờ.

Daniel lấy ra hộp thuốc lá từ túi áo trước ngực, nhanh chóng châm một điếu rồi từ từ rít một hơi. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, Daniel rút điện thoại lên và mở khoá, thở dài một hơi khi đọc tin nhắn.





JAEHWAN: chán vlol

JAEHWAN: sao lúc vẹo nào t cũng phải làm mấy việc như c* này vậy?

DK: công việc này có chỗ nào không như c*?

DK: sao?

JAEHWAN: Daniel, mày đ ăn nói tử tế hơn không được à

DK: cút

DK: mày có tìm thấy gì không hay chỉ muốn làm phiền tao thôi vậy?

JAEHWAN: Chẳng biết mày đã tâm sự mỏng với em Doll chưa

JAEHWAN: Nhưng tao không có tin gì đâu

DK: Không một tin gì??

JAEHWAN: Dongyoon cũng bất ngờ như tao thôi.

JAEHWAN: Thằng Gunwoo này như ma ấy.

JAEHWAN: Chẳng ai biết gì về nó cả, cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết hồ sơ nào trong sở cảnh sát. Chúng ta không tìm thấy một cái mẹ gì hết.

DK: Thằng khốn đấy chắc đưa tên giả cho Yejun.

DK: Tao chuẩn bị nói chuyện với cậu ta.

DK: Sẽ nt cho m sau nếu có tin mới.

JAEHWAN: Người ta mà xinh xắn thì đừng quên báo với anh em một tiếng.

DK: Biến về làm việc đê, thằng nắng cực.

Daniel nghe thấy tiếng núm cửa xoay, anh lập tức khoá màn hình và đút điện thoại trở lại vào túi quần.

Khi cánh cửa được mở ra, Daniel nhận ra rằng rõ ràng anh chưa chuẩn bị đủ cho bản thân mình.

Khoảnh khắc Baby Doll bước vào, quá rõ ràng người trước mắt anh là một Dục yêu. Con người bình thường nhìn không giống vậy. Thẳng thắn hơn nữa thì phải nói rằng không một con người bình thường nào có thể kiều mị như thế. Đó không chỉ là vẻ hấp dẫn thông thường, Daniel muốn nói đến vẻ đẹp thuần tuý một cách vô thực.

Khuôn mặt của Dục yêu trước mắt anh rất xinh đẹp, đẹp đến mức Daniel muốn vắt óc nghĩ xem tại sao trên đời lại có thể tồn tại một nhan sắc như vậy, đôi mắt to tròn, chiếc mũi thẳng hoàn toàn ăn nhập với gương mặt. Xương hàm hoàn hảo như tượng tạc. Mái tóc đen bóng nhưng bằng cách nào đó đang ánh lên màu bạc dưới ánh đèn phòng, một vài sợi rơi xuống trán, chạm vào đôi chân mày mềm mại.

Ánh mắt Daniel chạy dọc xuống cơ thể của Baby Doll, cổ họng anh dần khô khốc. Cậu ta khá cao, dáng người thanh mảnh với làn da mịn màng trắng sứ. Nhưng hình ảnh khiến cho bàn tay Daniel siết chặt lấy mép bàn là chiếc áo choàng lụa cậu ta đang khoác trên người: màu đen và ngắn cũn, chỉ vừa chạm đến ngang đùi. Vải lụa cũng mỏng đến mức hình ảnh phía dưới thấp thoáng ẩn hiện.

Cho dù chiếc áo được cố định bằng dải ruy băng màu đen nhưng không hiểu sao lại tạo cảm giác nếu muốn cởi xuống thì sẽ vô cùng dễ dàng, và cứ như thế sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của cậu ta. Đó là suy nghĩ làm Daniel khó chịu khi thấy rằng mình không thể vứt ra sau đầu.

Baby Doll đóng cánh cửa phía sau cậu, tầm mắt cũng đặt trên người Daniel. "Thích không?"

Daniel nhìn cậu. "Gì cơ?"

"Nhìn ấy. Trông anh nhìn tôi có vẻ thích mắt." Cậu ta mỉm cười ngọt ngào nhưng Daniel có thể nhìn ra vẻ châm chọc trong mắt cậu.

Tổ sư mẹ cái thằng séo xắc, bố láo.

Daniel chỉ vào chiếc ghế đối diện ở phía bên kia bàn rồi hạ xuống một câu. "Ngồi đi."

Cậu ta nhìn nhìn một lúc, chẳng có vẻ gì là muốn ngồi.

"Anh biết gì không, nếu muốn có được một tiếng với tôi thì sao không book?" Cậu ta nói, giọng nói nghe rất êm tai và ấm áp.

"Nghe không rõ à?" Daniel nhướn mày. "Tôi nói, ngồi."

Baby Doll nhìn anh thêm vài giây trước khi hít vào một hơi và ngồi xuống ghế. Cậu ta vừa ngồi xuống, Daniel như bị sốc bởi mùi hương ập đến. Để diễn tả thì thật khó. Mùi hương này gần như hương hoa nhưng lại mạnh hơn thế, quyến rũ hơn rất nhiều, quyện trong đó là mùi hổ phách dày đặc.

Baby Doll sau đó nhấc một chân, gác lên chân kia, da thịt trên đùi lộ ra ngày càng nhiều. Cổ áo choàng bên trên thì trễ nải, Daniel có thể nhìn được phần bụng dưới ngực của cậu.

Cmn, lũ Dục yêu này.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Baby Doll hỏi.

"Cậu biết tôi là ai không?"

Cậu ta lắc đầu, nụ cười nhẹ vẫn treo trên môi. Môi cũng rất đẹp, mỏng nhưng sáng bóng.

"Kang Daniel."

Nụ cười không hề nhạt đi, nhưng mắt cậu ta rõ ràng mở to ra đôi chút.

"Oh." Cậu ta nói. "Thì ra là ông chủ của tôi."

Daniel đặt điếu thuốc trên môi. "Không sai!"

"Không biết là Kang Daniel lại đẹp giai trắng trẻo thế đấy."

"Không biết là tôi đã cho phép cậu mở mồm nói chuyện cơ đấy."

Doll nhướn mày, hứng thú thấy rõ.

"Tôi hỏi thì cậu trả lời." Daniel đã hứa với Sunmi sẽ không làm cho cục cưng giá trị này của cô hoảng sợ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa anh sẽ ngồi yên để mặc cho cậu ta thích nói gì thì nói.

"Tên thật của cậu là gì?"

Cậu ta cười khẩy. "Mắc mớ gì tôi phải nói với anh?"

Daniel gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn. "Vì tôi hỏi."

Cậu ta sau đó mím môi, hừ một tiếng có vẻ bực tức, đôi mắt cậu nheo lại. Rõ ràng là cậu ta không thích bị người khác sai bảo.

"Ong Seongwoo." Cậu ta cuối cùng mở miệng.

"Seongwoo. Tôi nghĩ rằng cậu biết một vài thông tin tôi cần."

Seongwoo ậm ừ, hai tay vắt chéo ngang bụng, Daniel nhìn lớp áo choàng đột nhiên trượt xuống qua vai cậu, không biết là vô tình hay cố ý, anh không chắc nữa.

"Về?" Seongwoo hỏi cụt lủn.

"Một người đàn ông."

"Cưng à, cưng phải cụ thể hơn mới được." Seongwoo nói. Tầm mắt cậu dừng lại trên ngón tay đang giữ điếu thuốc của Daniel. "Tôi mỗi đêm đều gặp rất nhiều đàn ông."

Daniel gật đầu. "Tôi biết. Thế Kim Gunwoo thì sao?"

Từ tư thế cho đến biểu cảm của Seongwoo đều không thay đổi dù chỉ một chút, cậu vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ, lập lờ khiến Daniel muốn nổi cáu.

"Chẳng biết là ai." Seongwoo nhún vai nói.

"Phải vậy không?"

"Tôi cho là như vậy."

"Tôi có lý do để tin điều ngược lại."

"Cho điếu thuốc đi, không khéo tôi lại nhớ ra."

Cái đ@#%#

Daniel tặc lưỡi rồi thò tay lấy ra bao thuốc của mình. Anh mở nắp rồi đưa đến trước mặt Seongwoo. Dục yêu không thèm vắt chéo tay nữa, giơ tay lấy một điếu. Oh, bàn tay rất đẹp. Đúng là rất xinh đẹp. Từng đầu ngón tay thon dài xinh xắn, da mịn màng, hai chiếc nhẫn bạc mảnh được cậu đeo vào ngón trỏ và ngón cái.

Seongwoo đưa điếu thuốc lên miệng rồi ngả người về phía trước, kéo một bên chân mày lên nhìn chằm chằm Daniel. Còn anh nghe thấy tiếng mình thở dài thêm lần nữa, rồi cầm chiếc bật lửa trên bàn, bật nắp và quẹt vào bánh xe. Tia lửa loé lên, anh châm thuốc cho Seongwoo. Cậu hít vào, hai má hóp lại, đôi môi mỏng mím chặt quanh điếu thuốc. Seongwoo tựa lại lưng vào ghế, ngón trỏ và ngón giữa vẫn kẹp điếu thuốc, ngả ngớn nhả ra từng luồng khói trắng.

"Anh ta đã làm gì thế?"

"Không phải chuyện của cậu."

"Mmmh, sao lại không?". Seongwoo cười. "Anh đã lặn lội đường xá đến tận đây để nói chuyện với tôi, xem ra anh ta đã gây ra chuyện.."

"Đúng vậy." Daniel nhìn Seongwoo, người hình như không hề có ý định nói gì thêm. "Hắn ta trộm đồ của tôi."

"Là vậy sao?" Seongwoo rít thêm một hơi thuốc. "Anh muốn biết gì?"

"Hắn ta là ai?"

"Tôi không biết."

"Cậu không biết?"

Seongwoo nhún vai. "Tôi biết nhìn anh ta có vẻ mờ ám. Có lẽ anh ta thuộc một băng đảng nào đó. Thời buổi này thì thiếu gì, một đám lố bịch, trẻ trâu, cứ nghĩ có tiền là có tất cả, cho là mình hay lắm. Tôi cũng chẳng bất ngờ nếu anh ta thuộc lũ đó"

Kể ra mà nói thì bức tranh mà Seongwoo vừa vẽ ra về đám băng đảng nhỏ mới mọc lên rất thực tế. Daniel phải công nhận đó là một đám ngu xuẩn đến đáng thương, tự phụ nghĩ rằng chúng có thể ngồi vào bàn của người lớn.

Daniel rít nốt hơi cuối trước khi anh dụi điếu thuốc vào gat tàn rồi đẩy nó về phía Seongwoo. "Kim Gunwoo có phải là tên thật của tên đó không?"

Seongwoo cau mày. "Chắc vậy? Thì để đặt dịch vụ với một trong số chúng tôi, thì anh ta phải có thẻ hội viên của club, nghĩa là anh ta đã phải đưa ID cho Sunmi. À mà nói đi cũng phải nói lại." Seongwoo búng nhẹ để tàn thuốc rơi xuống gạt tàn hồng. "ID cũng có thể làm giả. Anh ta giới thiệu mình là Gunwoo nên tôi cũng gọi anh ta như thế." Cậu dừng lại. ".. nếu không tính cả 'daddy'"

Daniel cau mày còn Seongwoo bĩu môi nhìn anh. "Cũng đâu có nghĩa là tôi thích gọi anh ta như vậy."

"Chuyện đó không liên quan." Daniel đáp. "Anh ta là khách hàng của cậu bao lâu rồi?"

"3 tháng." Seongwoo trả lời, cậu đặt cổ tay mình (vô cùng trắng trẻo và xinh xắn) lên tay vịn của chiếc ghế. Daniel thấy mình hít vào một hơi sắc lẻm khi chiếc áo choàng ngày một trượt xuống sâu hơn, hiện tại đã qua vai, lả lơi ở khuỷu tay Seongwoo, đến mức anh có thể chiêm ngưỡng điểm nhỏ trước ngực cậu.

"Thứ Tư anh ta sẽ đến, tuần nào cũng vậy, chưa từng lỡ một ngày nào. Tôi nghĩ anh ta có gì đó với tôi."

Daniel đợi Seongwoo nói tiếp nhưng cậu hình như không có ý nói thêm.

"Có gì là có gì?"

Seongwoo gật đầu. "Đâu phải chuyện gì hiếm gặp. Đàn ông siêu lòng với điếm cũng là chuyện thường tình. Anh ta từng nói anh ta muốn chiều chuộng tôi, để tôi có thể khoác lên người những thứ đẹp đẽ nhất. Hứa với tôi sẽ đưa tôi khỏi đây khi anh ta có tiền." Seongwoo đảo mắt sau đó nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình. "Nói như thể tôi sẽ đồng ý đi với thằng khốn đấy. Hắn ta nhìn rất tởm."

"Tên đó có bao giờ nói gì về việc đột nhiên có được một khoản tiền không?"

Seongwoo ngẩng đầu nhìn Daniel trước khi hít thêm một hơi thuốc.

"Anh ta đã từng nói gì đó về ý tưởng sẽ có được tiền. Sẽ được thực hiện sớm thôi. Nhưng đó đã là câu chuyện của 3 tuần trước hoặc hơn." Seongwoo ngừng nói. "Hắn ta lấy tiền của anh?"

"Kiểu vậy." Daniel hắng giọng. "Cậu có chắc là cậu không biết gì về hắn ta không? Hắn chưa bao giờ đề cập đến công việc hay đồng minh liên kết với nhóm du côn, băng đảng nào?"

Seongwoo nhún vai. "Với tôi, anh ta chỉ là một khách hàng." Sau đó cậu nhìn xuống cổ tay mình, cắn môi tỏ vẻ chán ghét. "Một khách hàng như lol"

Daniel bất giác ghi nhớ phản ứng của Seongwoo trong đầu. Khách hàng như l*, vậy chắc hẳn đã làm điều gì đó ghê tởm với cậu. Seongwoo không thích Gunwoo, điều đó quá rõ ràng, nhưng phản ứng này còn cho thấy sự việc không chỉ dừng lại ở ghét mà là khinh thường.

"Nếu cậu sợ hắn ta.." Daniel lên tiếng, tầm mắt Seongwoo lúc này quay trở lại đặt trên người anh. "..thì không cần phải sợ. Nếu cậu không nói vì lo lắng đến hậu quả thì không cần phải nghĩ nữa. Nếu cậu nói với tôi tất cả những gì cậu biết, tôi sẽ đảm bảo sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu."

"Tôi không cần sự bảo vệ của anh." Seongwoo vặn lại ngay lập tức. "Tự tôi chẳng lẽ không bảo vệ được bản thân tôi?"

"Tôi không nói cậu không thể." Daniel nhìn cậu. "Hay là vì tiền? Nếu cậu nói, tôi sẽ cho cậu cả tiền."

Seongwoo bật cười. Một nụ cười bày tỏ sự thích thú đúng nghĩa, có lẽ sẽ đáng yêu và Daniel sẽ được thưởng thức nó hơn nếu không có ánh mắt như dao găm của Seongwoo đang chĩa vào anh.

"Tiền?" Seongwoo lắc đầu. "Anh nghĩ tôi cần tiền sao?" Seongwoo nhìn Daniel, rít nốt hơi cuối cùng của điếu thuốc rồi thẩy đầu lọc vào trong gạt tàn.

"Cưng à, tôi không phải là trai đứng đường. Anh có biết con số mà khách hàng sẽ tự nguyện trả để được ngủ với Dục yêu là bao nhiêu không?"

Daniel im lặng.

"Chồng tiền đếm không xuể." Seongwoo đáp, vẻ cao ngạo khiến Daniel thực sự bắt đầu muốn ghét cậu.

"Tiền là thứ tôi có. Chỉ thừa chứ không có thiếu."

"Dư dả thế thì cậu đang làm gì ở club của tôi vậy?"

Và đây, nụ cười trên môi cậu biến thành cái nhếch môi mang hàm ý khiêu khích, đôi mắt Seongwoo tối đi, bầu không khí xung quanh đột ngột đặc quánh lại. Seongwoo lần nữa rướn người lên phía trước, lần này càng gần hơn. Mùi hương của Seongwoo xâm lấn mạnh mẽ, thơm ngọt đến mức Daniel bắt đầu cảm nhận được một luồng khí nóng lan truyền dưới da anh.

"Cưng à, tôi là một Dục yêu. Tình dục là thứ tôi cần. Tôi sống nhờ tinh khí." Seongwoo nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt cậu di chuyển dọc theo khuôn mặt Daniel. "Càng dâm loạn càng tốt, nơi này đầy những người đàn ông không mong muốn gì hơn ngoài được thỏa mãn ảo mộng của họ. Mà tôi thì lại càng thích ảo mộng, đặc biệt là khi được trả rất nhiều tiền cho việc đó."

Daniel siết chặt quai hàm, cổ họng như bị nghẹn lại, anh cố gắng nuốt xuống mà không được. Mùi hương thuộc về Seongwoo là thứ duy nhất ngập tràn trong khoang mũi anh, lấn át hoàn toàn thứ mùi khó chịu của tàn thuốc.

"Đó là toàn bộ những gì cậu biết về Gunwoo?" Daniel cố gắng nói tiếp. Ánh nhìn của Seongwoo đã dừng xoáy vào anh.

"Đúng." Seongwoo cuối cùng cũng lùi lại, Daniel lúc này mới có thể hít thở bình thường.

"Như tôi đã nói, hắn ta chỉ là một khách hàng có phần ám ảnh với tôi. Tôi đã nói với anh, hắn ta nhìn có phần mờ ám nhưng hầu hết những người đến đây đều thế cả. Chẳng khác nhau là bao."

Chết tiệt.

Đúng là phí thời gian.

"Còn gì nữa không?" Daniel hỏi, tỏ vẻ chán nản. "Chuyện gì cũng được. Bất cứ điều gì tên đó từng nhắc tới."

"Cưng này, cmn.." Seongwoo cười cười. "Rốt cuộc hắn ta lấy gì của anh mà khiến anh cố đấm ăn xôi thế?"

"Vấn đề không nằm ở chỗ hắn lấy thứ gì, nhưng việc hắn suy nghĩ có thể nhẹ nhàng cầm đồ của tôi rồi chuồn mất trong khi ba chân vẫn còn nguyên mới khiến tôi tức." Daniel nghiến răng nói.

Càng nghĩ, Daniel càng khó chịu. Anh không thể cho qua khi biết một thằng ất ơ nào đó không những có thể mò vào được kho hàng lại còn trộm ma túy thành công.

Nhưng đấy là lỗi của bố anh, chính ông ta đã khiến anh trở thành con người như thế này. Khốn nạn.

"Hmm." Seongwoo liếm môi, cậu nhăn mày tập trung suy nghĩ. "Hắn ta chưa bao giờ nói nhiều như vậy, chỉ thỉnh thoảng nói về.. về kế hoạch, kiểu vậy? Tiền, anh ta rất muốn có tiền. Àh!" Seongwoo chớp mắt. "Cái đồng hồ."

"Đồng hồ?"

"Anh ta có một cái đồng hồ đeo tay, hàng hiệu." Seongwoo đáp. "Đó là thứ duy nhất mà anh ta không bao giờ cởi ra. Nhưng có một ngày nó biến mất. Cũng vào hôm đó, anh ta tặng tôi một món quà, một chiếc vòng cổ. Một chiếc vòng cổ bằng vàng thật, cũng đẹp. Tôi có hỏi anh ta về chiếc đồng hồ nhưng anh ta nói không cần bận tâm đến nó. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng tốn mấy sức để hiểu rằng anh ta bán nó đi để có thể mua quà tặng tôi. Chuyện này khoảng 4 tuần trước thì phải? Uhm, 4 tuần."

Thông tin tuy ít ỏi nhưng vẫn là có. Daniel có thể lần ra manh mối gì đó, anh biết anh có thể.

"Cậu chắc không?" Anh hỏi. "Có chắc là tên đó bán đồng hồ là để mua quà tặng cậu?"

Seongwoo nhún vai. "Chắc. Tôi không hề nói dối khi nói rằng hắn ta mê mẩn tôi. Đôi khi tôi nhìn thấy hắn ta dập dình ở cửa club vào giờ đóng cửa chỉ để nhìn thấy tôi ra về. Đã có lần hắn đi theo tôi một đoạn trước khi dừng lại, tôi không nghĩ là hắn biết tôi nhìn thấy hắn."

"Okay." Daniel gật đầu. "Okay, cảm ơn cậu."

"Chúng ta xong rồi đúng không?"

"Xong rồi."

"Vậy, tôi đi đây."

"Đợi đã." Daniel rút một chiếc bút từ ống bút rồi ngó quanh tìm giấy. Anh nhìn thấy tập giấy nhớ trên khay trên cùng ở trên bàn làm việc, Daniel xé xuống một tờ. "Đây là số của tôi." Anh nói khi viết mấy con số.

"Nếu cậu nhớ ra bất cứ điều gì khác thì gọi cho tôi. Hoặc nhắn tin, hoặc thế nào cũng được."

Seongwoo nhìn tờ giấy note, ánh mắt nghi ngờ trong vài giây, cũng không động đậy gì cho đến khi Daniel đưa tờ giấy cho cậu. Seongwoo sau đó thở dài rồi mới nhận lấy.

"Tôi không nghĩ mình nhớ ra được gì khác nữa đâu. Tôi thực sự đã nói hết tất cả những gì tôi biết rồi."

"Biết đâu đấy." Daniel đứng dậy khỏi ghế, Seongwoo cũng vậy. "Cảm ơn sự phối hợp của cậu. Cậu đi được rồi."

Seongwoo ậm ừ rồi quay người, bắt đầu bước về phía cửa. Daniel không thể không chú ý đến cách hông cậu lắc lư theo mỗi bước đi. Anh không hiểu đấy là do cách đi đứng của Seongwoo hay cậu đang cố tình làm có chủ đích, nhưng Daniel cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, dù với mục đích gì thì cũng việc này cũng đm có tác dụng. Còn chưa kể đến việc lớp áo choàng mỏng dính không thể che nổi mông Seongwoo cho tử tế.

Seongwoo mở cửa rồi quay lại nhìn Daniel.

"À mà, nếu tự dưng anh có hứng quay lại đây lần nữa, đừng quay lại với tư cách là Kang Daniel." Seongwoo nói, nụ cười nửa miệng treo trên môi cậu. "Hãy đến như là một khách hàng."

Seongwoo bỏ lại câu nói rồi rời đi để lại Daniel một mình trong căn phòng với mùi hương của Seongwoo vẫn còn vương lại trong không khí.

Đệt.. Đấy là lý do tại sao Daniel không bao giờ tin tưởng Dục yêu. Dục yêu đúng là có quá nhiều vũ khí ẩn giấu.

Daniel hít vào một hơi, rồi lập tức nhận ra đó là một quyết định sai lầm vì mùi hương đó xộc thẳng vào phổi anh, mùi thơm ngọt đến mức dường như Daniel có thể nếm được vị ngọt trên đầu lưỡi. Anh nhanh chóng lắc đầu rồi vòng qua bàn, tiến về phía cửa ra, bước nhanh vài bước trở về quầy bar.


>>Hết chap 1<<

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro