#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À mà, nếu tự dưng anh có hứng quay lại đây lần nữa, đừng quay lại với tư cách là Kang Daniel." Seongwoo nói, nụ cười nửa miệng treo trên môi cậu. "Cứ dùng tư cách một khách hàng mà đến gặp tôi."

Seongwoo bỏ lại câu nói rồi rời đi để lại Daniel một mình trong căn phòng với mùi hương của Seongwoo vẫn còn vương lại trong không khí.

Đệt.. Đấy là lý do tại sao Daniel không bao giờ tin tưởng Dục yêu. Dục yêu đúng là có quá nhiều vũ khí ẩn giấu.

Daniel hít vào một hơi, rồi lập tức nhận ra đó là một quyết định sai lầm vì mùi hương đó xộc thẳng vào phổi anh, mùi thơm ngọt đến mức dường như Daniel có thể nếm được vị ngọt trên đầu lưỡi. Anh nhanh chóng lắc đầu rồi vòng qua bàn, tiến về phía cửa ra, bước nhanh vài bước trở về quầy bar.

"Mọi chuyện suôn sẻ không anh?" Jinyoung hỏi khi nhìn thấy Daniel. Anh gật đầu.

"Ít nhất anh cũng có được chút thông tin. Đi thôi, càng sớm càng tốt."

"Cậu không ngược đãi cục cưng của chị đấy chứ?" Sunmi nhướn mày hỏi.

"Một ngón tay tôi cũng không chạm vào. Thậm chí còn mời cậu ta một điếu thuốc." Daniel đáp. "Tôi nói rồi mà. Chuẩn quý ông."

Sunmi ừ hứ một tiếng rồi nhìn anh cười. "Cậu ấy rất đẹp, đúng không Daniel?"

"Tôi không có nhu cầu bàn chuyện này với chị." Daniel thẳng thừng từ chối. "Giờ tôi phải đi. Sau này sẽ cố gắng liên lạc với chị và Hyuna nhiều hơn."

"Nhớ đấy, Daniel. Chị không muốn thừa nhận nhưng chị nhớ cậu lắm đấy." Sunmi sau đó quay sang nhìn Jinyoung.

"Nhóc con nhớ tự chăm sóc bản thân mình, biết chưa?"

"Em biết rồi chị Sunmi."

"Yên tâm, chị đảm bảo sẽ nói với Hwi là em ghé qua." Sunmi nói thêm, nháy mắt với Jinyoung.

"Làm ơn, em lạy chị luôn đấy." Jinyoung rền rĩ, một lần nữa má cậu ửng đỏ trước khi chuồn lẹ.

Daniel quyết định sẽ không hỏi Hwi là ai và tại sao Jinyoung lại biết cậu ta. Từ rất lâu về trước, anh đã học được một điều càng biết ít về chuyện Jinyoung bày ra sẽ càng tốt.

"Gọi cho Dongyoon và Jaehwan." Daniel lên tiếng khi hai người ra khỏi Libellula. "Bảo 10 phút nữa đến penthouse, chúng ta cần tìm hiểu một số chuyện."

"Cái tên Kim Gunwoo này." Jinyoung nói trong lúc rút điện thoại từ trong túi áo hoodie. "Anh Jaehwan nhắn tin cho em và nói rằng anh ấy không tìm thấy bất cứ thông tin nào về hắn ta."

"Ờ."

"Anh nghĩ hắn ta cắt đứt mọi liên lạc xung quanh và đang lẩn trốn?"

"Hoặc thế hoặc là hắn không khai báo danh tính,"

"Hoặc không phải là người."

Daniel dừng bước, Jinyoung cũng đứng lại nhìn anh. Daniel chưa xem xét đến yếu tố này. Quả thực nếu Gunwoo không phải là người việc lẩn trốn sẽ dễ dàng hơn cả chục lần. Nhưng mà..

"Seongwoo không hề nhắc đến việc hắn không phải là người."

Jinyoung nhíu mày. "Và anh tin anh ta."

"Anh có lý do gì để không tin?"

"Anh ta là dục yêu. Không phải người. Anh chắc còn phải rõ hơn em, đám đó đã nói dối thì không ai bằng."

Daniel cười cười, liếc mắt nhìn Jinyoung. "Mày có bao giờ thắc mắc về lòng trung thành của người ta với Hwi của mày không?"

Jinyoung lần này không đỏ mặt, cậu chỉ đảo mắt một vòng rồi tiếp tục bước đi. "Để em nói cho anh nghe, sự thật là em cũng không hề tin tưởng Hwi. Và cậu ấy biết rất rõ điều đó."

Cmn, lần này Jinyoung lại dính vào việc gì nữa đây? Mà tại sao Daniel có thể nắm quyền kiểm soát nửa thành phố nhưng dường như không thể nắm bắt được cuộc sống của Jinyoung kể từ khi cậu chuyển ra khỏi căn penthouse của anh. Đúng là nực cười.

"Anh sẽ lái, đưa chìa đây." Daniel nói, Jinyoung lấy khóa từ trong túi rồi đưa lại cho anh.

Hai người ngồi vào xe trong yên lặng. Daniel nổ máy rồi đánh xe ra đường lớn. "Mày vẫn ổn đấy chứ, đúng không nhóc con?"

"Vâng." Jinyoung cau mày. "Sao đột nhiên anh lại hỏi?"

"Chẳng sao cả." Daniel đáp khi chiếc xe dần len lỏi giữa các hàng xe cộ, chiều tà cũng là lúc nhịp sống nhộn nhịp trên khu quận này rục rịch bắt đầu. "Chỉ là.. hmm. Anh rất mong mày có thể nói với anh những vấn đề của mà mày đang gặp phải.. nếu có."

Im lặng lần nữa bao trùm trong vài giây, Daniel có thể cảm nhận được ánh mắt của Jinyoung đang nhìn mình chằm chằm.

"Từ lúc méo nào mà anh quan tâm đến những vấn đề của em vậy?"

Daniel tặc lưỡi. "Mày đúng là đồ bất hiếu! Anh chính là người nuôi chú mày nên người đấy."

"Là anh Dongyoon nuôi em."

"Ờ, anh đây cũng góp một tay nuôi mày đấy. Rõ chưa?"

"Hyung, em vẫn ổn." Jinyoung khẽ nói trước khi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Dù có em có bất cứ vấn đề gì, tự em có thể giải quyết ổn thỏa. Còn suy nghĩ trong đầu anh về chuyện của em và Hwi, dù là gì, có lẽ không như anh nghĩ đâu."

Có nghĩa là sự việc còn đi xa hơn cả những gì Daniel đang nghĩ. Tuyệt!

Daniel thở dài rồi tăng tốc độ, anh nhấn chân ga, vượt qua đèn đỏ đang nháy sáng, mặc kệ lời rú rít của Jinyoung khi anh vi phạm luật giao thông.

Cmn, anh thực sự chỉ mong có ít nhất được một ngày thảnh thơi không phải lo nghĩ đến anh em của mình. Tsb, chỉ một ngày cũng méo được, cũng đâu phải là đòi hỏi gì nhiều nhặn. Nhưng mà thôi, cuộc sống là vậy và không ai có thể thay đổi được điều đó.

Anh tiếp tục lái xe về căn penthouse của mình và không nói gì thêm. Jinyoung cũng rút điện thoại ra để gọi cho Jaehwan và Dongyoon.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)



"Tên đó bán đồng hồ đi để có thể mua quà tặng cho một thằng trai ngành?" Dongyoon hỏi lại, mắt trợn tròn ngỡ ngàng. "Là nó bị thần kinh hay úng nã-.."

"Từ từ đã." Jaehwan giơ một ngón tay lên ra hiệu, miệng vẫn kịp đớt một miếng pizza trong khi đang ngồi trên thảm của Daniel. Vâng chồm hỗm trên tấm thảm đắt tiền với miếng pizza đầy phomai và dầu mỡ đang chảy dọc theo bàn tay xuống. Anh thề cậu ta mà làm rớt cái đống bầy nhầy đấy xuống thảm, thì.. "Sao mọi người ném đá người ta nhanh thế. Daniel!"

"Gì?" Daniel ngán ngẩm trả lời, chưa gì đã thấy gọi cho hai kẻ này đúng là sai lầm.

"Cậu chàng Dục yêu đấy đẹp cỡ nào vậy?"

Là thứ xinh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy trong đời mình.

"Cũng tạm." Anh nói. Jinyoung ôm cốc soda cười khẩy.

"Úi zồiii!" Cậu kêu lên, nhìn Daniel với ánh mắt như thể anh mới mọc thêm ra hai cái đầu khác. "Các anh nghe anh ấy nói kìa. Gì mà 'cũng tạm'. Anh ấy á, bước ra khỏi cái văn phòng đấy nhìn như trái ớt luộc luôn."

Jaehwan ôm bụng cười ngặt nghẽo còn Dongyoon cũng đang cố nín cười đằng sau tờ giấy ăn.

"Mà í, em nhìn thấy anh ta rồi, dục yêu ý." Jinyoung bổ sung. "Anh ta không chỉ là cũng tạm thôi đâu."

"Thôi được rồi." Dongyoon gật đầu. "Có nghĩa là khả năng cao là Gunwoo bán là để mua cho cậu ta một chiếc vòng cổ."

Daniel bắt đầu gãi gãi sau chân tóc mình, cảm thấy không thoải mái. "Seongwoo nói là Gunwoo ám ảnh với cậu ta."

"Tưởng là Baby Doll gì cơ mà." Jaehwan cau mày hỏi..

"Dĩ nhiên đấy làm sao có thể là tên thật của cậu ta được?" Daniel thờ ơ nói, Jaehwan lườm anh.

"Dù gì đi chăng nữa thì cũng nên để mắt đến cậu ta. Cứ giao cho Taewoo đi theo sát cậu ta. Nếu việc Gunwoo ám ảnh với cậu ta là thật thì rất có thể tên đó sẽ lại đến Libellula hoặc xuất hiện quanh nhà Seongwoo."

"Sao cậu cứ phải tìm bằng được Gunwoo làm gì?" Dongyoon nhướn mày hỏi. "Chỉ là cocaine thôi mà, Daniel."

"Đấy là tiền mà tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa và sẽ là một vệt đen trên danh tiếng của tôi." Daniel trả lời. "Đặc biệt là lúc hắn ta bắt đầu bắn chỗ coke đó, mọi người sẽ xì xào về thứ ma túy rẻ tiền bán trên phố đã từng thuộc về tôi. Tai tiếng đấy, tôi không rảnh để gánh."

Dongyoon giơ cả hai tay lên hàng. "Oke, oke. Vậy chúng ta tính sao với thông tin về chiếc đồng hồ?"

"Seongwoo nói vòng cổ mà hắn tặng là bằng vàng thật và chiếc đồng hồ đó nhìn rất đắt tiền." Daniel nói. "Tôi cần hai người tìm hiểu xem ai là người mua nó và hắn ta đã mua chiếc vòng cổ ở đâu."

Jaehwan chẹp một tiếng. "Lúc nào cũng toàn đầu việc như kẹc. Méo biết bao giờ mới xong."

"Hắn ta không thể cầm một chiếc đồng hồ đắt tiền thích đi bán chỗ nào cũng được, chắc phải là một tiệm cầm đồ hàng xa xỉ, nơi đó mới có khả năng trả tiền nhiều tiền mặt. Em nghĩ vòng cổ cũng sẽ tương tự." Jinyoung nói, Daniel gật đầu đồng ý.

"Số lượng cửa hàng chế tác trang sức chấp nhận tiền mặt không nhiều, phần lớn đều nằm trên các quận của chúng ta. Trong quá trình điều tra cửa hàng cầm đồ, tìm hiểu luôn có cửa hàng trang sức nào giống như miêu tả. Anh cho rằng nếu không ở quận của chúng ta thì sẽ ở các quận cao cấp mà chúng ta đồng sở hữu. Muốn có nhiều tiền mặt chắc sẽ không ngu mà chọn mấy quận thấp kém."

Jaehwan nhồm nhoàm đút nốt miếng pizza vào miệng, sau đó liếm nốt chỗ sốt thừa dính lại trên tay. "Oke, Tao biết một vài người ở quận Huin Nabi, tao sẽ cho chúng nó kiểm tra trong khi chúng ta tập trung vào những nơi khác."

Dongyoon rút điện thoại từ túi áo khoác trước ngực rồi bắt đầu gõ vào màn hình. "Anh sẽ nói chuyện với chủ của những cửa hàng của chúng ta, sáng mai sẽ cử người đến các tiệm chế tác trong các quận. Anh nhớ hình như các cửa hàng đều nằm hết trong 3 quận?"

"Đúng." Daniel đứng lên. "Anh làm thế đi. Bây giờ tôi sẽ gọi Taewoo."

Jaehwan tán thành, bắt đầu liên lạc với người của mình trong khi Daniel rời phòng khách, hướng về văn phòng của anh.

Anh đóng cửa sau đó ngồi xuống sau bàn làm việc. Điếu thuốc vừa được châm sáng lập lòe giữa hai đầu ngón tay trong lúc Daniel tìm số của Taewoo trong điện thoại. Anh ấn gọi, đặt điện thoại lên ngang tai, chờ đầu dây bên kia bắt máy.

"Em đây."

"Anh cần cậu để mắt đến một người."

"Ok." Taewoo đáp, Daniel có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau ở bên kia. "Ai thế anh?"

"Ong Seongwoo."

"Là ai vậy?"

"Bady Doll."

"Oh." Taewoo dừng lại. "Okay."

"Hỏi Sunmi lịch trình và ca làm việc của Seongwoo. Nói với chị ta là lệnh của anh. Sunmi chắc sẽ cau có một tí thì cậu chịu khó vậy."

Daniel nghe thấy tiếng Taewoo thở dài. "Tại sao em suốt ngày phải nghe Sunmi kêu ca thế?"

"Vì anh là người trả lương cho cậu." Daniel nói rồi nhả ra một làn khói. "Tóm lại, phải đảm bảo cậu sẽ có mặt ở trước cửa club mọi lúc khi cậu ta đến và về. Vào trong club khi cậu ta đang làm việc."

"Nhưng em phải tìm cái gì?"

"Tất cả những gì bất thường. Cả Kim Gunwoo nữa. Nghe nói tên đó thứ Tư nào cũng đến."

"Mai là thứ Tư rồi kìa anh."

"Thì mày nghĩ sao tự dưng giờ anh lại gọi cho mày làm gì."

"À vâng, gì nữa không anh?"

"Nếu cậu thấy bất cứ ai trông có vẻ là người của đám du côn mới nổi, không được mất dấu chúng nó. Để ý đến tất cả mọi người mà Seongwoo nói chuyện cùng và tất cả khách hàng đi vào khoang phòng của cậu ta. Bảo Sunmi nói với cậu trước nếu có ai đến là để gặp Seongwoo." Daniel gõ thuốc vào gạt tàn. "Seongwoo nói là cậu ta không biết cái mẹ gì về Gunwoo, nhưng cũng có thể ngay từ đầu đã nói dối chúng ta, vì vậy nên nhớ để mắt đến Seongwoo."

"Ok." Taewoo ngừng một lúc, có lẽ là đang ghi lại những lời Daniel vừa nói, Taewoo vẫn luôn thích mọi việc phải rõ ràng. "Anh có muốn em đi theo anh ta về nhà luôn không?"

Daniel nghĩ ngợi vài giây. "Ngày mai thôi. Chỉ để biết cậu ta có gặp ai không là được. Nói chung cậu sẽ chỉ đi theo cậu ta khi có người đi cùng cậu ta."

"Mà làm sao em nhận ra được anh ta, trông anh ta như thế nào?"

Daniel cười. "Tin anh đi, cậu nhìn sẽ nhận ra ngay. Không cần hỏi đâu."

"Đẹp vậy cơ hả?"

"Cậu ta là Dục yêu."

"Mẹ.." Taewoo hừ một tiếng. "Thế thì còn hơn cả đẹp cmnl."

Daniel quyết định không nhận xét gì thêm với phát ngôn cuối cùng của Taewoo. Anh chỉ nói thêm tóc Seongwoo gần như ánh bạc.

"Anh nghĩ là cái tên Gunwoo đó sẽ quay lại vì Seongwoo?"

Daniel rít vào một hơi thuốc. "Seongwoo nói rằng Gunwoo ám ảnh với cậu ta. Không chỉ mua quà, thậm chí thỉnh thoảng còn đứng đợi chỉ để nhìn thấy cậu ta tan ca."

"Tsk tsk." Taewoo khẽ cười. "Siêu lòng vì một thằng điếm, chưa bao giờ là một ý hay."

"Chuẩn." Daniel quay đầu sang trái, nhìn ra bên ngoài bức tường kính. Màn đêm của Seoul ám bởi những ánh đèn neon chưa từng được tắt, màu neon, tím lilac vẫn rực sáng trên những góc phố có lối sống về đêm. Không biết gì lý do gì, suy nghĩ đó khiến anh khó chịu. Nhưng những thứ khiến Daniel khó chịu thì không ít và anh đã quyết định sẽ dừng việc đếm số lượng từ rất lâu về trước. "Còn hỏi gì nữa không?"

"Thật ra.." Taewoo hắng giọng. "Còn bữa tối đó."

Đệt..

"Làm sao?"

"Bà ta không vui vẻ cho lắm."

"Thì?"

"Em không thể rời lịch sang thứ sáu nên sẽ là thứ năm."

Daniel thở dài. "Chỗ nào?"

"Vẫn nhà hàng đấy, giờ đấy."

"Anh ghét đồ ăn Pháp và bà ta biết thừa điều đấy."

"Daniel.."

"Anh biết rồi." Daniel gật đầu với bản thân mình. "Okay, biết thế. Cảm ơn cậu, Taewoo."

"Xin lỗi em không thể làm gì được hơn."

"Không cần, không sao cả. Cậu làm thế là đủ rồi. Bây giờ chỉ cần để mắt đến Seongwoo là được."

"Em sẽ theo sát cậu ta. Hyung, đừng lo lắng về bữa tối đó quá."

Đúng.

"Okay." Daniel đáp. "Cảm ơn cậu, Taewoo. Mai có thông tin gì thì liên lạc với anh."

"Sếp ngủ sớm đi."

Daniel kết thúc cuộc gọi rồi đặt điện thoại xuống bàn. Anh quay chiếc ghế xoay để có thể hoàn toàn đối diện với tường kính, sau đó anh tựa cả người vào lưng ghế.

Daniel nhìn xuống thành phố lần nữa, anh vẫn thấy ô tô đi lại. Từ độ cao này, ô tô chỉ còn là những chấm ánh sáng nhỏ xíu di chuyển theo hàng, nhập nhòe rồi nhanh chóng biến mất.

Tại sao điều đó lại khiến anh khó chịu. À không, bỏ đi. Anh biết lý do tại sao.

Câu hỏi đúng phải là, tại sao đến bây giờ anh mới chú ý đến quan cảnh này. Fuck, Jaehwan nói rất đúng. Daniel nhiều khi rất chậm hiểu.

Daniel đưa điếu thuốc lên miệng rồi rít vào một hơi dài, đủ dài để làm phổi anh nóng rẫy.

"Daniel, luôn luôn đứng ở trên cao như thế này mà nhìn." Người bố 'vĩ đại' của anh đã từng căn dặn, lúc đó ông ta cũng đang nhìn qua khung cửa kính sát đất xuống thành phố giống như những gì Daniel đang có trong căn penthouse của anh.

"Lúc nào cũng phải để cảnh tượng của thành phố này ở gần mình. Phải nhìn thấy được những thứ mình đã đạt được và những thứ mình muốn đạt được. Con nhuộm màu thành phố như thế nào là do con quyết định, nhưng phải đảm bảo con sẽ nhận ra nó mỗi lần con nhìn xuống thành phố này. Đây sẽ là đế chế của con."

Mục nát.

Thành phố này nhìn có thể đẹp, nhưng thối nát, sinh vật đi lại như xác sống trên phố. Đấy là lý do anh khó chịu.

Người bố vĩ đại, lão già đấy, cmn vẫn luôn thường trực trong đầu anh. Dù là đm bây giờ đã bị chôn vùi sáu thước dưới lòng đất nhưng ông ta như oan hồn không tan, hình ảnh ông ta ám lên bất cứ nơi nào Daniel sở hữu như để nhắc nhở anh rằng ông ta đã từng tồn tại.

Ích kỷ vcl.

Điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, tàn thuốc bếp bênh nơi đầu thuốc cho đến khi vỡ vụn rồi rơi xuống chân Daniel. Anh nhìn những mảnh tro hỗn độn trên quần mình trước khi phủi chúng đi.

"Chết tiệt!" Daniel lẩm bẩm rồi quay lại lại lưng ghế, cố phớt lờ đi sự xuất hiện của bức tường kính phía sau.

Taewoo: vc

Daniel: Sao?

Taewoo: Anh ta đúng là..

Daniel: ờ

Taewoo: ôi vlol thậtt

Taewoo: sao anh cmn không cảnh báo em trước, đm em nhìn thấy anh ta mà suýt sặc cả nước.

Daniel: cảnh báo rồi

Daniel: đã nói là Dục yêu còn gì.

Taewoo: Daniel, đời em đã từng thấy kha khá Dục yêu rồi nhưng không một ai đẹp đến mức độ này.

Daniel: mày có thông tin gì quan trọng muốn trình bày không hay là..?

Taewoo: tối nay không có ai đến tìm anh ta.

Taewoo: ít nhất là không có ai trong tầm ngắm của chúng ta. Gunwoo không xuất hiện.

Taewoo: em cũng đi theo anh ta về nhà, cũng không gặp ai hết, đi thẳng về nhà luôn.

Taewoo: Mà, đcu, chỗ anh ta sống khác đéo gì cung điện, ở hẳn quận cho đại gia, Huin Nabi luôn anh ơi.

Taewoo: tsb, anh ta còn giàu hơn cả em.

Daniel: Để giàu hơn cậu thì có đáng bao nhiêu đâu

Taewoo: anh em như c.

Taewoo: thế thôi, ngoài ra không có gì khác

Daniel: ok

Daniel: cảm ơn.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Daniel không phải người thích hành xử vô lý, nên anh sẽ không đổ lỗi cho người phụ nữ ngồi đối diện khi mình cảm thấy buồn bực.

Bà ta là một trong số các nguyên nhân, đúng điều đó không sai nhưng không hoàn toàn là do bà ta.

Công cuộc tìm kiếm Gunwoo cho đến hiện tại không mang lại kết quả. Dongyoon và Jaehwan đã liên lạc, ghé qua rất nhiều cửa hàng cầm đồ, tiệm kim hoàn, trang sức đều không có manh mối nào đáng lưu tâm.

Cho đến lúc này, việc không thể truy vết Gunwoo đang dẫn đến một khả năng hắn ta không phải là con người.

Jinyoung đã từng nói hắn ta có thể là yêu ma quỷ quái nào đó, có lẽ Daniel bây giờ bắt đầu tin cậu. Chỉ trừ việc nhập hội viên tại Libellula, ngoài ra không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác.

Dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự việc này như cái gai trong đầu anh.

"Cậu không ăn à?"

Daniel nhìn lên từ đĩa Blanquette de Veau* của mình, nhìn chằm chằm người phụ nữ vài giây.

"Tôi không thích ẩm thực Pháp." Daniel nói. "Bà biết rõ điều này."

Bà ta gật đầu, dùng giấy ăn chấm chấm khoé miệng, móng tay của bà ta sáng loáng như thể bà ta vừa bước ra từ salon.

"Nhưng tôi thích." Bà ta đáp trước khi dĩa xắn một miếng nhỏ trên phần Steak Tartare** của bà ta.

Thịt sống. Quả là phù hợp với cái mồm của bà ta. Con người này dĩ nhiên sẽ thích ăn thịt sống và đm còn thực sự thấy ngon.

"Tôi biết." Daniel nhấc ly rượu, nhâm nhi một ngụm. Ít nhất còn có thứ mà anh có thể thưởng thức. "Việc kinh doanh của bà thế nào?."

Người phụ nữ nhướn mày, vén mái tóc ra sau lưng. "Từ bao giờ cậu quan tâm thế?"

Daniel cười. "Seohyeon."

"Tôi đây."

"Tôi đéo quan tâm đến việc kinh doanh của bà đến vậy."

Nét mặt Seohyeon vẫn như duy trì như cũ chỉ trừ khuôn miệng hơi giật giật. "Dĩ nhiên cậu sẽ không quan tâm." Bà ta sau đó thở dài, uống một ngụm rượu.

Bà ta nhìn rất đẹp, vẫn luôn đẹp. Daniel nghĩ đấy có lẽ là lý do mà bố anh ngủ với bà ta rồi ném cho bà ta một cục tiền sau khi xong việc.

"Nhưng tôi lại rất quan tâm đến tình hình kinh doanh của cậu." Seohyeon nói, và ăn thêm một miếng thịt bò sống. "Thế.. việc kinh doanh của cậu dạo nay thuận lợi chứ?"

"Nhà hàng này là của tôi."

"Tôi biết."

"Vì vậy tôi có thể nói là vẫn rất tốt." Daniel rời ánh mắt khỏi bà ta. Có đôi khi anh không thể chịu được cái nhìn của Seohyeon, không phải tất cả, chỉ là vào những lúc bà ta khiến anh nhớ đến bố anh. "Đặc biệt là quận Bulgeun Baem."

Tay đang cầm dĩa của Seohyeon siết chặt. "Ý cậu muốn nói đến cái quận đồi truỵ của cậu?" Bà ta nghiến răng nói.

Daniel nhún vai. "Bà thích gọi thế nào thì gọi."

"Nơi đó, thật là kinh tởm." Bà ta lí nhí nói, như thể sợ ai nghe thấy dù hai người đang ngồi trong khu phòng riêng, chỉ có hai người bọn họ ở trong phòng.

"Bố cậu chắn chắn sẽ rất xẩu hổ vì điều đó."

Đm, cái con mụ chết tiệt này.

"Nói nghe hay nhỉ, chưa kể đấy chính là nơi mà lần đầu tiên ông ta gặp bà."

Seohyeon nhìn anh, con ngươi nheo lại, nghiến chặt quai hàm. "Daniel."

"Sao? Bà định lên lớp tôi?" Daniel tặc lưỡi, cảm nhận được một cơn đau đầu khác sắp xuất hiện."

"Thích thì làm đi vì ông ta bây giờ còn mục xác dưới hố, còn bận ngắm lũ giun phân huỷ xác ông ta, có muốn cũng không thể."

"Cậu đúng là đồ.." Seohyeon đang nói thì ngừng, hít vào một hơi. "Sao cậu có thể nói về bố mình như vậy."

"Tôi thích nói thế nào thì nói cũng đéo phải là chuyện của bà." Daniel nhấp thêm một ngụm rượu, đợi cho vị rượu lan toả trên đầu lưõi. "Tôi với bà bắt buộc phải tiếp tục đi ăn tối như thế này sao?"

"Phải."

"Đúng là phép màu khi đến cuối mỗi bữa ăn, chúng ta chưa từng dùng vỏ hàu mà mà móc mắt nhau."

"Đây là điều mà bố cậu mong muốn." Seohyeon nói, lừ mắt nhìn anh. "Là điều duy nhất mà ông ấy yêu cầu chúng ta tuân theo trong di chúc. Không gì khác ngoài ăn tối 1 tháng 1 lần." Bà ta lắc đầu, đột nhiên nhìn buồn bã. "Ông ấy chỉ muốn chúng ta có thể an ủi nhau sau khi ông ấy qua đời."

Ngây thơ thật. Một con điếm phải lòng một ông trùm ma tuý. Bà ta còn thực sự tin rằng ông ta cũng có tình cảm với mình. Daniel có lẽ sẽ thương hại bà ta, nếu như bà ta không khó chịu đến vậy.

Một lần nữa, đấy cũng không phải lỗi của Seohyeon, có lẽ là do hiệu ứng Domino. Seohyeon là của ông ta, vì vậy bà ta khiến anh nhớ đến người đàn ông đó.

"Không." Daniel nói. "Điều ông ta muốn là tôi và bà thêm thù hằn."

"Cậu luôn luôn nghĩ xấu cho ông ấy." Seohyeon đáp, màu son trên môi đã trôi gần hết. "Nhiều khi tôi nghĩ rằng cậu chưa từng cố gắng để hiểu ông ấy."

@#$%

Tay Daniel siết chặt ly rượu. "Bố tôi thế nào, tôi biết, tôi biết ông ta như thế nào cho đến khi ông ta trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, bà, chính bà mới là người không bao giờ biết." Anh ngừng một lúc. "Một điều mà tôi cho rằng bà rất may mắn."

"Hôm nay cậu có vẻ lắm lý lẽ. Hiếm khi thây Thái tử nói nhiều như vậy. Cậu làm thế chỉ để khiến tôi tức?"

"Đúng." Daniel hít vào một hơi. "Một người ngu xuẩn như bà, để làm bà tức lên cũng không tốn của tôi bao nhiêu sức."

"Cậu.."

"Không phải vì bà không thông minh. Ngược lại, tôi cho rằng bà cũng khôn. Ít nhất là từng khôn." Daniel cảm thấy mình cần thêm một ly rượu khác. " Vẫn khôn cho đến khi bà bò lên giường bố tôi."

Ngay khi bà ta định nói gì đó thì điện thoại của Daniel rung từng hồi trong trước ngực anh. Anh giơ tay ra hiệu, Seohyeon lập tức khép miệng. Daniel lấy điện thoại ra khỏi túi, bắt máy ngay lập tức khi nhìn thấy tên Taewoo trên màn hình.

"Nói đi."

"Có động tĩnh." Taewoo nói, tiếng nhạc không quá to, chắc hẳn cậu đang ở hành lang hoặc bên ngoài.

"Động tĩnh gì?"

"Có ba người đi vào, tất cả đều có hình xăm."

"Giống hệt nhau?"

"Em không nhìn rõ vì tối quá, nhưng ai cũng có một hình xăm sau gáy."

"Bọn nó lên tầng rồi à?"

"Chưa, đang uống thôi. Nhưng chắc chắn là bang phái nào đó, không phải thuộc các quận chúng ta."

"Anh sẽ đến ngay." Daniel ngắt kết nối và đứng dậy, trả điện thoại trong túi áo vest. "Tiếc quá nhưng tôi phải đi. Bận làm ăn."

"Dĩ nhiên." Seohyeon khẽ nói, nhìn anh với vẻ bực tức thoáng qua trên gương mặt. "Lại một lý do khác để chạy trốn."

"Tôi không việc gì phải chạy, ngược lại còn bước đi rất từ tốn ra khỏi đây." Daniel rút ví, lấy ra máy tờ tiền rồi thảy lên bàn. "Seohyeon, bà cứ gọi thêm tráng miệng. Tháng sau chúng ta gặp lại."

Jinyoung dừng xe trước cửa Libellula, hai người nhanh chóng xuống xe.

Họ bước vào trong chớp nhoáng, bảo an club thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt Daniel để biết anh là ai. Hai người vừa bước vào hành lang, Daniel nhìn thấy Jinyoung đang kiểm tra súng trước khi dắt vào cạp quần. Súng của Daniel cũng đang ép sát sau lưng anh một cách không thoải mái.

Daniel vén rèm cửa để bước vào trong sảnh chính, sau đó hai người đi vào khán phòng ở tầng trệt. Người người chật kín, phần lớn đều đang ngồi tại các bàn nhìn các vũ công thoát y trình diễn trên sân khấu, một số khác thì đang đi lại hoặc ngồi ở quầy, có người lại đang giơ bàn tay bẩn thỉu sờ xoạng người phục vụ.

Daniel nhìn thấy Taewoo ở sau quầy bar và đi thẳng về phía cậu.

"Bọn nó vừa lên tầng khoảng 2 phút trước." Taewoo dồn dập nói.

"Vẫn ba thằng đấy?"

"Lúc đầu là một, Sunmi nói thằng đó book Seongwoo. Chị Sunmi vừa đi thì hai thằng kia cũng đi lên tầng luôn."

"Ok." Thật ra là đéo ok tí nào. "Đi thôi."

Daniel đi về phía cầu thang và bắt đầu đi lên. Anh xem ra phải nói với Sunmi sắp xếp ngay bảo an cho tầng trên.

"Jinyoung, ở ngoài canh chừng. Có đứa nào chạy ra thì bắn vào gối nó." Daniel nói, rút ra súng của mình. "Taewoo, đi theo anh, giết một đứa, giữ mạng hai đứa con lại, chúng ta vẫn cần thông tin."

"Ok anh." Taewoo nói, khoá nóng súng của mình.

"Phòng mấy."

"Tám."

Lên đến tầng hai, Daniel di chuyển ngay tức khắc, quét qua các bản số phòng được gắn trên cửa. Ngay khi thấy phòng số 8, anh búng tay. Jinyoung bước qua anh, đứng vào vị trí của mình, áp lưng vào tường bên cạnh cửa.

Daniel liếc nhìn Taewoo, anh giơ sung lên và gật đầu ra hiệu. Taewoo hít vào một hơi trước khi đạp tung cửa, nâng tay, nhắm mũi súng vào một người nào đó.

Tiếng súng vang lên kèm theo một tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng một cơ thể ngã xuống đất. Taewoo bước vào trong, Daniel đi sau cậu. Anh nhìn thấy một người đàn ông, đâu đó cỡ 30 tuổi. Hắn ta vừa động tay tìm súng, Daniel liền chĩa súng của mình vào hắn ta.

"Đứng yên." Anh gắt, hắn ta dừng động tác, giương mắt nhìn anh.

Sau đó Daniel di chuyển tầm mắt và hình ảnh khổ sở của Seongwoo lọt vào mắt anh.

Cậu đang quỳ, gần như trần truồng nếu như không có lớp áo choàng mỏng dính đang trượt qua vai, mắc lại ở thắt lưng cậu. Một sợi dây thừng đang quấn quanh cổ Seongwoo, tay cậu đang nắm chặt lấy nó, cố dùng sức để nới lỏng khỏi cổ họng mình. Nhưng người đàn ông khác đứng sau Seongwoo lại càng áp chế, kéo chặt sợi dây khiến nó càng siết lại trên cổ Seongwoo.

Khuôn mặt Seongwoo có vài vết bầm tím, không quá nghiêm trọng, nhưng rõ ràng Seongwoo đang cố gắng để thở, da cậu đỏ rần, môi nhợt nhạt, nước mắt đọng trên hàng mi.

"Mày mà tiến lên." Hắn ta nói kéo giật sợi dây khiến Seongwoo ho khan. "Thêm một bước, tao sẽ giết chết thằng đĩ này."

"Mày là Jeonwoo." Taewoo nói, nhìn thẳng về phía người đang cầm dây thừng. "Tao biết mày là ai."

"Mày đéo biết cái con mẹ gì hết."

"Thả người ra." Daniel nói. Taewoo muốn nhắm súng vào hắn ta nhưng thằng khốn đó nấp đằng sau Seongwoo.

"Mày muốn biết gì từ nó, Daniel?" Hắn ta lên tiếng.

"Tao không hỏi ý kiến mày." Daniel nghiêng đầu sang một bên. "Mà đang ra lệnh. Thả người!"

Jeonwoo siết quai hàm, liếc nhìn cộng sự của mình, người vẫn đang đứng yên không dám nhúc nhích.

"Tôi.." Seongwoo khó khăn nói. "Tôi kh.. không biết gì hết."

"Thằng đĩ này, mày câm miệng." Hắn ta quát rồi giật mạnh dây thừng. Hắn đứng lên, kéo theo Seongwoo đứng dậy cùng.

Daniel siết tay thành đấm khi nhìn thấy một nét đau đớn xuất hiện trên gương mặt Seongwoo, hai chân cậu run rẩy dường như không đỡ nổi trọng lượng cơ thể, đến mở mắt cũng khó khăn.

"Mày sẽ phải để cho tao ra ngoài bình an vô sự." Hắn ta nói, vẫn giữ Seongwoo chắn phía trước.

"Tao thề." Daniel trừng mắt, cảm nhận rõ ràng sự kiên nhẫn của mình sắp đến giới hạn. "Nếu mày không thả người ngay lập tức, tao sẽ đập vỡ từng khúc xương trên người mày."

"Daniel, mày đang dính vào một chuyện đáng nhẽ ra mày không nên bận tâm." Jeonwoo nói.

Chuyện này rất kỳ lạ, không hề theo suy nghĩ của anh. Đám người này đáng lẽ đến để tìm Gunwoo nhưng thay vào đó có vẻ như bọn chúng lại ở đây tìm kiếm về một thứ hoàn toàn khác, ít nhất, cũng không hề liên quan đến vấn đề anh đang gặp phải.

"Chúng mày đang truy tìm Gunwoo?"

"Daniel."

"Đừng có xía vào chuyện này."

Bọn chúng biết Gunwoo. Daniel có thể nhìn ra điều đó từ biểu cảm hắn, nhưng rõ ràng không phải vì cocaine. Đám người này đến đây đây không phải vì Gunwoo mà là vì một thứ gì đó thuộc về hắn ta.

Trước khi anh kịp hỏi câu nữa, cánh cửa phía sau lưng Seongwoo và Jeonwoo bật mở (cánh cửa mà thậm chí Daniel còn không để ý đến sự tồn tại của nó) và một người khác bước vào.

Vẻ ngoài này.. xem ra là một trong số các cục cưng vì cậu ta cũng rất đẹp, ăn mặc cũng thiếu vải.

"Anh Seongwoo, cái lìn gì..-" Gương mặt cậu ta xám ngoét khi khung cảnh trong phòng đập vào mắt.

Khoé mắt Daniel cảm nhận được hình ảnh người anh đang chĩa súng vào cử động, cố chạm vào vũ khí của hắn. Không hề mắt thêm nửa giây suy nghĩ, Daniel bóp cò.

Tên đó rít lên một tiếng khi viên đạn cắm thẳng vào ngực hắn rồi ngã xuống. Trong lúc đó, lợi dụng tình hình hỗn loạn, Jeonwoo buông tay khỏi dây thừng, đẩy mạnh Seongwoo khiến cậu ngã xuống sàn. Seongwoo co quắp người, ho khan, thở hổn hển.

Jeonwoo rất nhanh rút khẩu súng từ sau quần, bắn thẳng một viên về hướng của Taewoo - người đã lập tức né sang bên phải từ lúc thấy hắn giơ vũ khí lên. Viên đạn cắm thẳng vào tường, sau đó Jeonwoo quay lại, tóm lấy người vừa vào chạy vào phòng vẫn còn đang đực ra, lôi cậu trai ra làm khiên chắn trước mặt.

"Tao sẽ giết nó, thằng này thì tao đéo cần." Jeonwoo túm lấy mái tóc đỏ , dí họng súng vào thái dương cậu.

Daniel nắm chắc khẩu súng trong tay anh, còn cục cưng kia, nhìn vào làn da của phát ra thứ ánh sáng lấp lánh của cậu, thì cậu ta chỉ có thể thuộc giống tiên nào đó, không thì cũng là tiểu yêu.

"Tao hiểu Thái tử mà." Jeonwoo nói rồi bật cười. "Thái tử không thích thương vong, chẳng phải vậy sao?"

Daniel liếc mắt nhìn Taewoo, người cũng đang không hiểu gì như anh. Đây không phải là cách mà thông thường mọi chuyện sẽ xảy ra.

Seongwoo cố gắng ngồi dậy, mắt trợn tròn nhìn tình hình xung quanh.

"Hwi.." cậu lẩm bẩm. Daniel lập tức nheo mắt nhìn con tin trong tay Jeonwoo.

Oh.

"Mày phải để tao đi, Daniel hoặc tao thề.."

"Đi đi." Daniel hạ súng xuống, Taewoo nhìn anh chằm chằm như anh vừa bị mất trí.

"Daniel, con c*c gì.."

"Cút!" Daniel bước tránh ra khỏi cửa. "Tao sẽ không chặn mày."

Jeonwoo nhìn về phía cửa sau đó lại nhìn vào Daniel. "Tiến lên, tránh xa khỏi cửa, cả hai đứa chúng mày."

Daniel cau mày nhưng vẫn làm theo, anh bước lên vài bước cách xa khỏi lối ra.

Jeonwoo sau đó bắt đầu bước lên, tay vẫn nắm tóc con tin, dùng cậu ta làm khiên chắn. Hắn ta xoay người lại khi đến gần cửa để vẫn có thể quan sát được hai người, rồi bước lùi cho đến khi hắn ta bước ra ngoài cửa.

Trong giây lát, Jinyoung xông vào hắn, nện thẳng báng súng vào đầu Jeonwoo. Vòng kẹp quanh người Daehwi được nới lỏng, cậu nhanh chóng đẩy tay hắn ra vào chạy vào trong phòng. Jinyoung dễ dàng tóm được cổ tay Jeonwoo khi hắn cố gắng bắn cậu, một hành động ngu xuẩn khi hắn đang đứng quá gần Jinyoung. Cậu vặn tay Jeonwoo ra đằng sau, hắn gào lên trong đau đớn và buông bỏ vũ khí. Chưa dừng lại ở đó, Jinyoung thêm một lần nữa đập báng súng vào mũi hắn ta, âm thanh xương sụn bị gãy lọt vào tai tất cả mọi người.

"Ông đây nên phế tay mày vì chạm vào cậu ấy! Thằng chó!" Jinyoung nghiến răng nghiến lợi, trước khi tóm lấy gáy Jeonwoo đẩy hắn vào trong phòng. Cậu đạp vào kheo chân buộc hắn quỳ xuống, dí họng súng sau đầu Jeonwoo.

"Gì đây?" Hwi khẽ nói, cậu từ từ ngồi thụp xuống đất, hai chân có lẽ không thể đứng vững thêm nữa. "Cái mẹ gì đây?"

"Tại sao mày lại ở đây?" Daniel nhìn Jeonwoo.

Tiếng thở của Jeonwoo khò khè, máu từ mũi chảy xuống dính ra khắp mặt và miệng hắn. "Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày chắc."

"Mày sẽ nói. Tao tin tao luôn có cách thuyết phục người khác."

Jeonwoo gật đầu. "Chúc may mắn!" Hắn cắn chặt hàm sau đó là tiếng của một thứ gì đó bị cắn vỡ.

Daniel cau mày, nhìn biểu cảm cứng đơ của Jeonwoo, vài giây sau hắn ho sặc sụa, cả người run bần bật.

"Đéo ổn rồi!' Taewoo hét lên, chạy về phía Jeonwoo.

Taewoo quỳ xuống bên cạnh hắn, cố gắng để cạy miệng Jeonwoo nhưng quai hàm hắn đơ lại một cách bất thường, bọt trắng bắt đầu sùi ra từ miệng hắn, lúc đó Daniel biết đã quá muộn.

"Cắn thuốc?"

Ts, thời buổi này, méo ai còn làm trò này nữa.

Taewoo chửi một tiếng, bỏ tay khỏi người hắn. Jinyoung đẩy hắn xuống sàn, Jeonwoo vẫn co giật, rên mấy tiếng rợn người sau đó nằm im.

"Chuyện.." Hwi nuốt nước bọt. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Hắn tự hạ độc bản thân." Jinyoung đáp, sau đó bước qua xác Jeonwoo, cúi người nhìn Daehwi. "Vẫn ổn chứ?"

"Nhìn tôi có giống ổn vl không?"

"Sao cậu lại cáu với tôi?"

"Biến mẹ đi!"

"Cmn, thôi nào Daehwi."

"Đm, anh biến mất cmn 2 tuần liền và lúc quay lại thì vác theo khẩu súng là kiểu mẹ gì?"

"Này." Daniel lên tiếng, cả hai người kia quay sang nhìn anh. "Cãi nhau thì về nhà đóng cửa giải quyết. Jinyoung, đưa cậu ta về nhà, báo với Sunmi anh nói vậy."

Shit, Sunmi. Chị ta sẽ lại không vui cho xem.

Jinyoung thở dài và đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Daehwi nhưng cậu chàng tiểu tiên (Tiểu yêu? hay là mẹ gì đó) chỉ hất đi, lườm Jinyoung rồi tự mình đứng dậy.

Daehwi tiến về phía cửa phòng mà cậu xông vào ban nãy, cậu có vẻ muốn dừng trước mặt Seongwoo nhưng Seongwoo nhìn Daehwi và lắc đầu. Cậu thở dài rồi bước tiếp, Jinyoung theo ngay sát phía sau.

"Taewoo, xuống nhà, nói với Sunmi chuyện vừa xảy ra, thông báo chị ta rằng hai cục cưng của chị ta sẽ về nhà." Daniel nói trong lúc cởi áo vest của mình. "Mà nói luôn là Hwi và Seongwoo sẽ không quay lại làm việc trong một thời gian, quá nguy hiểm."

"Chúng ta xử lý mấy xác này thế nào?"

Daniel nhìn Jeonwoo và hai cái xác khác bất động bên cạnh hắn ta. "Cho người đến dọn dẹp. Gọi Minjun đến."

"Em hiểu rồi. Em xuống nhà trước."

Daniel gật đầu, Taewoo nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Seongwoo vẫn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể Jeonwoo, hai mắt mở to, cả người run nhẹ. Daniel cởi nốt áo ra khỏi tay anh rồi bước về phía cậu.

Anh quỳ gối trước mặt Seongwoo, choàng áo phủ qua vai cậu. Seongwoo bất ngờ chớp chớp mắt rồi ngẩng lên nhìn anh.

"Xin lỗi." Daniel nói, anh thật lòng muốn nói câu đó. "Tôi không nghĩ chuyện sẽ xảy ra như thế này."

"Tôi không biết gì." Seongwoo khẽ thốt lên, giọng vỡ vụn. "Tôi thực sự.. kh.. không biết gì hết!"

"Tôi biết."

"Bọn họ cứ.. h.. hỏi tôi về.. về những con số, nhưng tôi không biết gì cả! Tôi thề tôi..-"

"Được rồi." Daniel giữ cằm Seongwoo, không cho phép cậu tiếp tục nhìn xác Jeonwoo, buộc Seongwoo phải nhìn mình. "Seongwoo, tôi biết cậu không biết gì hết. Tôi hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải ra khỏi chỗ này nên tôi cần cậu phải đứng dậy và đi cùng tôi. Cậu làm được không?"

Ánh mắt Seongwoo vương tơ máu, cậu nhìn anh với vài giây rồi chậm chạp gật đầu.

"Tốt. Nào chúng ta đi thôi." Daniel giữ cánh tay Seongwoo giúp cậu đứng dậy, sau đó anh cài cúc áo vest của mình trên người Seongwoo để ít nhất cơ thể cậu được che chắn phần nào.

Hai người vòng qua chỗ Jeonwoo nằm, hướng về phía cầu thang. Daniel đợi Seongwoo bước từng bước một xuống tầng, không hề giục giã một lời.

Khi hai người đặt chân xuống bậc cuối cùng, Sunmi hùng hổ xông đến.

"Chuyện quái gì xảy ra trên tầng thế?" Sunmi giận giữ nói.

"Sunmi, không phải bây giờ."

"Lạy chúa, cậu ấy bị sao thế này?"

"Sunmi." Daniel lặp lại, lần này với giọng cứng rắn hơn. "Không phải bây giờ."

Sunmi nhìn Seongwoo, ánh mắt dịu đi khi đặt trên người cậu. "Ừ, vậy cậu đưa Seongwoo về nhà đi. Mai chúng ta nói chuyện sau."

Daniel gật đầu rồi đỡ Seongwoo đi tiếp. Đến lúc này anh mới nhận ra chân Seongwoo đang để trần nhưng hai người không còn thời gian để quay lại trên tầng hai kiếm một đôi giày nữa vì anh không chắc đám người kia chỉ có đúng 3 người hay còn ai khác đang trên đường đến đây.

Daniel che chắn cho Seongwoo đi quang hàng người đang chen chúc trước quầy bar, khi hai người đến được hành lang, tiếng nhạc cuối cùng cũng nhỏ đi.

Ngoài trời có vẻ lạnh hơn ban nãy, anh cảm nhận được Seongwoo run nhẹ nhưng có thể là do cậu vẫn bị sốc vì những gì vừa diễn ra hơn là vì nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Taewoo đang đứng đợi bên cạnh xe của Daniel.

"Jinyoung cùng với thằng nhóc kia, tên nó là gì không biết?"

"Daehwi." Daniel đáp.

"Ừ đấy, hai đứa nó đang ở trong xe của em. Em sẽ đưa chúng nó về nhà." Taewoo đưa cho Daniel khóa xe của anh. "Mà thằng nhóc đó là giống gì vậy? Yêu tinh à?"

"Tiểu yêu." Seongwoo khẽ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đường nhựa dưới chân cậu.

"Kệ nó đi!" Daniel nói. "Anh đưa Seongwoo về nhà đã."

"Đừng." Taewoo lắc đầu. "Đừng, đưa Seongwoo đến nhà anh đi. Chúng ta không biết liệu đám người đó đã biết nhà anh ta chưa. Như thế quá nguy hiểm. Em nghĩ nên để Seongwoo qua đêm ở nhà anh hôm nay, sau khi em thả Jinyoung và cái đứa tiểu yêu kia xuống, em sẽ chạy qua chỗ Seongwoo check xem có ổn không."

"Thôi được rồi. Mà sao cậu biết thằng Jeonwoo kia?"

"Hắn ta thuộc bang Geomeun Kkoli, một nhóm mới nổi nhưng cũng lớn. Lúc đèn sáng hơn, em nhận ra hình xăm. Jeonwoo nổi tiếng chuyên buôn người."

Tuyệt! Daniel thì đi tìm cocaine của mình, trong khi đó, anh lại gặp một lũ buôn bán người cũng đang truy tìm cùng một người đàn ông với một nguyên do hoàn toàn khác.

Seongwoo run lên lần nữa, lần này, Daniel biết là vì lạnh.

"Nhắn cho anh sau khi cậu thả hai đứa kia về nhà." Daniel nói. Taewoo gật đầu rồi quay người đi về hướng xe của của mình đang đỗ.

Daniel nhẹ nhàng kéo Seongwoo về phía xe của mình. Anh nhấn nút mở khóa, sau đó mở cửa xe. Seongwoo nhanh chóng ngồi vào trong, Daniel đóng cửa, đi vòng sang bên kia và ngồi phía sau tay lái.

Anh nổ máy rồi liếc nhìn Seongwoo

"Dây an toàn."

Seongwoo chớp mắt, ngơ ngác quay lại nhìn anh.

"Thắt dây an toàn."

Daniel lái xe ra đường hoàn toàn lãng quên chính dây an toàn của mình, nhưng anh nghe được tiếng Seongwoo làm theo lời anh nói. Xe chạy với tốc độ ổn định, Daniel không quên ngó gương chiếu hậu để chắc chắn không bị theo đuôi. Trong xe ô tô ngay phía sau anh là một cặp đôi, một năm một nữ, Daniel có thể thoáng nhìn ra hình bóng của một đứa trẻ ngồi ghế sau.

Seongwoo vẫn lặng im. Cậu co hai chân lên trên ghế, ôm đầu gối mình vào trong ngực, cố gắng thu mình càng nhỏ càng tốt.

Nhìn cậu ấy có vẻ bị dọa sợ chết khiếp rồi.

Daniel dừng xe khi đèn giao thông nháy đỏ, anh tựa lưng ra sau ghế, hít vào một hơi thật sâu. Bây giờ còn chưa đến hai giờ sáng, đêm nay rõ ràng dài hơn mọi ngày.

Anh quay sang nhìn Seongwoo lần nữa nhưng mắt anh dừng trên cổ cậu. Dây thừng ban nãy để lại vết hằn dữ tợn cùng với những vết trầy xước. Jeonwoo đã mạnh tay đến cỡ nào để dây thừng có thể siết chặt đến nỗi cứa vào da cậu, anh có thể nhìn thấy vết máu khô đọng lại trên cổ họng Seongwoo. Chưa kể đến những vết bầm khác trên mặt càng khiến anh khó chịu.

Daniel hành động trước khi kịp suy nghĩ, anh nâng mu bàn tay, nhẹ nhàng chạm vào những vết xước, Seongwoo quay đầu, ánh mắt bối rối nhìn anh.

Daniel không phải là một thằng khốn nạn. Anh có thể không thực sự quan tâm đến Seongwoo, cũng không hề biết cậu, thật lòng mà nói anh còn không chắc mình có muốn biết thêm hay không. Nhưng những việc này rõ ràng không phải.

"Tôi xin lỗi." Daniel nói lần nữa. "Thật lòng rất xin lỗi cậu."

Đèn chuyển xanh, Daniel tập trung vào con đường phía trước, tay anh trở lại đặt trên tay lái.

Seongwoo thở dài, nghiêng đầu tựa lên cửa kính.

"Không phải lỗi của anh." Seongwoo khẽ đáp, sau đó cậu nhắm mắt.

Daniel có cảm giác, hình như, đây là lỗi của anh.





>> Hết chap 2<<

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe.. Mọi thắc mắc và góp ý xin mời comment ạ.

Chap 3: Thứ 6 17/7/2020, check story fb để xem thông báo nhé.. chắc tôi link sang Wordpress quá với cái tình trạng này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro