#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Daniel về đến nhà, Seongwoo đã ngủ say. Daniel không thể trách Seongwoo, anh có thể tưởng tượng được những căng thẳng và mệt mỏi đổ dồn lên người cậu. Anh dừng xe trước cửa gara, động tác nhẹ nhàng nhất có thể, anh mở cốp trước để lấy ra chiếc điều khiển nhỏ.

Daniel giơ điều khiển hướng về gara và ấn nút sau đó đặt lại chỗ cũ khi thấy tấm cửa kim loại bắt đầu rục rịch nâng lên. Anh lái xe vào trong khi thấy cánh cửa nâng lên đủ cao để xe có thể tiến vào. Xe vẫn được đỗ tại chỗ như mọi khi. Sau khi xong, Daniel tắt máy, anh thả lỏng cơ thể tựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt và hít sâu vào một hơi. Anh đợi cử gara đóng xuống, tiếng kịch vang lên, sau đó cả không gian chìm vào im lặng

Daniel mở mắt, quay đầu sang bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong gara vẫn còn ba chiếc xe khác, được đỗ ở ba vị trí song song. Sự tĩnh lặng này sẽ được duy trì cho đến khi anh mở cửa và bước ra ngoài, từng tiếng động dù là nhỏ cũng sẽ dội lên tường, vang vọng rồi được khuếch đại.

Daniel quay sang phía Seongwoo, người vẫn còn đang ngủ, anh chạm vào vai cậu, khẽ lay cậu. Seongwoo ậm ừ vài tiếng rồi, ngọ nguậy mấy cái, đầu gối vẫn ôm chặt trong ngực.

"Seongwoo, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi." Daniel nói. Seongwoo lúc này mới chậm chạp mở mắt, cậu chớp chớp mấy cái, chưa quen với ánh sáng trong gara.

"Chúng ta đang ở đâu?" Seongwoo lí nhí hỏi, ngồi thẳng người rồi hoang mang nhìn xung quanh.

"Trong gara của tôi." Daniel đáp, sau đó anh cởi dây an toàn cho Seongwoo, quay sang mở cửa và xuống xe.

Anh đi vòng qua đầu chiếc xe Maybach đen của mình rồi mở cửa cho Seongwoo, người trông có vẻ đã tỉnh táo hơn đôi chút và đợi cậu bước ra.

Daniel ra hiệu cho Seongwoo đi theo mình rồi bắt đầu đi về phía thang máy. Thỉnh thoảng, anh liếc mắt về phía sau, để ý thấy Seongwoo đang tò mò nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cậu nấn ná trên mấy chiếc xe hơi được đậu ở phía bên kia của gara, nhưng một câu cũng không hỏi.

Khi hai người đứng trước cửa thang máy, Daniel bắt đầu nhập mã code vào bảng điều khiển trên tường. 8 tiếng bíp bíp vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cửa thang máy sau đó mở ra, Daniel bước vào trong, Seongwoo theo sát anh.

"Anh cài hẳn mã bảo mật cho thang máy cơ à?" Seongwoo hỏi, vẻ mặt có phần khinh bỉ.

Daniel liếc nhìn cậu rồi thò tay ra túi sau của mình.

"Cả khoá nữa luôn!" Anh đáp, rút chìa khoá tra vào khe rồi vặn sang bên phải. Thang máy bắt đầu đi lên.

"Bệnh hoang tưởng nặng vậy cơ hả?"

"Thang máy này là lối vào duy nhất đi vào nhà tôi." Daniel nói. "Đúng, phải hoang tưởng chứ! Nhất là sau khi tôi phát hiện ra có hai tên sát thủ lượn lờ trong phòng khách của tôi."

Seongwoo ngậm miệng tức khắc, bất giác ôm lấy mình chặt hơn trong áo vest anh. Có lẽ vì trong suốt cả quá trình vừa rồi, anh quá tập trung để đảm bảo hai người sẽ không bỏ mạng trong club nên không hề chú ý đến điều này cho đến tận bây giờ. Lúc này, khi mọi thứ đã an toàn, anh mới nhận thấy Seongwoo thực sự gầy gò. Cậu không thể được tính là thấp bé, nhưng Daniel vẫn bất ngờ khi nhìn thấy Seongwoo dường như bé xíu trong chiếc áo khoác của mình. Anh tự hỏi liệu có phải vì Seongwoo trông như muốn thu mình vào nhỏ nhất có thể và có lẽ muốn biết mất luôn khỏi thế giới này trong giây lát, một điều, Daniel sẽ thừa nhận anh từng có suy nghĩ tương tự.

Thang máy dừng lại, cửa mở ra lần nữa, hé lộ hành lang dẫn vào căn penthouse của anh. Daniel huých nhẹ vai Seongwoo và đi vào trong.

"Cậu có thể đi tắm nếu muốn." Daniel nói khi nghe thấy tiếng thang máy đóng lại. Mãi không nhận được câu trả lời, anh quay lại phía sau và thấy Seongwoo đang nhìn ngó hai bên. Cậu có vẻ tò mò với mọi thứ xung quanh nhưng rõ ràng không hề bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn hay toàn bộ nội thất đắt tiền trong căn nhà. Daniel nhớ lại những gì Taewoo từng nói, Seongwoo sống ở khu hoành tráng như cung điện trên quận Huin Nabi. Vì vậy anh nghĩ cậu đã quen với những thứ xa xỉ này, thậm chí còn hơn thế.

"Seongwoo." Daniel gọi, cuối cùng thì dục yêu duy nhất trong phòng mới quay sang nhìn anh. "Tôi hỏi cậu có muốn tắm hay không?"

"Oh." Seongwoo gật đầu. "Có. Cảm ơn anh."

Daniel ra hiệu cho Seongwoo đi theo anh vào phòng khách. Daniel nhìn thấy hộp đựng pizza mở toang ở trên bàn, mở toang, bên trong vẫn còn một miếng. Thủ phạm chỉ có thể là Jaehwan, cậu ta vẫn như mọi khi, ăn đâu vứt đó. Seongwoo vẫn ngó nghiêng quanh mình nhưng cậu không thắc mắc một lời hay dừng lại để nhìn ngắm kỹ hơn, chỉ theo Daniel lên tầng, từ từ bước lên bậc thang, lúc nhanh lúc chậm. Anh nghĩ Seongwoo có lẽ vẫn còn mệt.

Khi lên đến tầng hai, Daniel rẽ trái, đi dọc hành lang dẫn đến các phòng cho khách. Anh dừng lại ngay phòng đầu tiên.

"Đây." Daniel mở phòng rồi giữ cửa đợi Seongwoo bước vào trong. "Trong phòng này có nhà tắm. Cậu vào tắm đi. Tôi sẽ mang quần áo cho cậu."

Daniel quay gót rời đi trước khi Seongwoo kịp nói chữ nào. Thực lòng mà nói, tình huống này có phần phức tạp. Anh không phản đối về việc Seongwoo ở lại đây một đêm. Ngược lại, Daniel rất hiểu sự cần thiết của quyết định đó và anh cũng hơn cả sẵn sàng để gánh trách nhiệm cho những việc đã xảy ra, dù có thể đấy không phải lỗi của mình. Nhưng, dù sao nó vẫn khiến anh không an tâm.

Daniel đi về phòng của mình, lấy một chiếc quần nỉ, áo len và đồ lót mới từ phòng thay đồ sau đó anh quay lại phòng khách, nơi Seongwoo sẽ ngủ. Căn phòng vẫn trống vắng, cửa nhà tắm đóng chặt, Daniel có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong. Anh để lại quần áo sạch trên giường rồi ra ngoài, đi xuống tầng dưới.

Trong một khoảnh khắc, Daniel thực sự muốn chìm trong ý tưởng nằm dài trên ghế sofa, mặc kệ vô số những vấn đề mà anh đang phải đối mặt. Chỉ cần hút thuốc, coi như mình không cần phải truy tìm ai, không có kẻ thù mà có khi còn lớn hơn cả anh tưởng tượng. Anh có thể quên đi sự thật giờ đây anh đã phải bận tâm đến một Dục yêu và rằng anh có thể chính là lý do khiến cậu dính vào chuyện này. Anh hoàn toàn có thể làm như thế.

Nhưng thay vào đó, Daniel lại đi vào bếp, cầm bình đổ đầy nước và chuẩn bị pha trà. Chỉ đơn giản là vì anh cũng cần một sự xao nhãng, dù là nhỏ nhất.

Trong khi đợi nước sôi, Daniel tựa vào đảo bếp, hít vào một hơi trước khi luồn ngón tay, nới rộng cà vạt, để nó lỏng lẻo trên cổ mình.

Daniel cầm điện thoại và bao thuốc lá đặt lên bàn, sau đó gọi cho Taewoo. Anh đợi vài giây trước khi Taewoo nhấc máy.

"Đây anh."

"Mọi chuyện ổn không?"Daniel hỏi

"Được. Bên anh thế nào?"

"Seongwoo đang tắm." Daniel đáp. "Anh đang chuẩn bị pha trà."

Taewoo đột nhiên im lặng, sau đó cậu hỏi. "Anh định pha trà gì?"

Daniel nhăn mặt. "Anh đang nghĩ đến Chai tea."

"Tổ sư, anh bị stressed đến mức nào vậy. Anh chỉ pha Chai tea khi anh stressed vcc thôi."

"Haiz, mấy ngày qua mày ở đâu mà giờ lại hỏi?"

"Hiểu rồi." Taewoo thở dài, Daniel nghe được tiếng động cơ, Taewoo có lẽ đang lái xe.

"Mà, em đưa Daehwi về nhà rồi. Anh muốn thử đoán thằng nhóc đó ở đâu không?"

"Không."

"Cậu ta sống ở quận Geomeun Tokki."

Daniel bị bất ngờ. "Thật?"

"Đùa, thế méo nào mà đội trai bao của anh đều sống trong những khu xa xỉ nhất của thành phố vậy? Anh trả chúng nó bao nhiêu thế."

"Vừa đủ đấy. Muốn gia nhập không?"

"Quên đi." Taewoo hừ một tiếng. "Mà Jinyoung cứ nhất quyết ở lại với cậu ta tối nay nên em nghĩ chắc giờ đang ở cùng Daehwi."

"Vậy à? Hay rồi." Daniel châm điếu thuốc rồi rít một hơi. "Cmn, cậu có nghĩ hai đứa chúng nó có gì với nhau không?"

Taewoo ậm ừ. "Trông có vẻ thế đấy anh. Có thể tụi nó chỉ chơi bởi chịch choạc nhau tí thôi. Em không biết. Nhưng Jinyoung lúc nãy không rời khỏi thằng nhóc kia dù là một giây, tay vuốt tóc không ngừng cmnl."

"Fuck, nó yêu rồi."

"Có lẽ vậy, nhưng thằng tiểu yêu kia thì chưa chắc. Em không nghĩ từ hai phía đâu."

"Tại sao việc này chưa từng đến tai chúng ta? Jinyoung đúng là .., mà nó làm thế quái nào để giấu chúng ta không biết?"

"Nó trông chừng tất cả các hộp đêm của anh thì chắc gặp Daehwi ở đó rồi. Chắc là gặp lúc thằng nhóc đó đi làm, kiểu đó."

Daniel cười khẩy. "Thì ra là anh trả lương cho nó để đi ngủ với một thằng tiểu yêu."

"Thôi mà anh."

"Kệ nó đi. Anh sẽ nói chuyện với Bae lúc rảnh."

"Anh đã nói chuyện với anh ta chưa?"

"Chưa. Anh sẽ đợi Seongwoo nghỉ một chút, trông cậu ấy có vẻ rất mệt."

"Cũng phải. Sao không mệt cho được."

Daniel mím hai môi vào nhau. "Cậu có nghĩ đấy là lỗi của chúng ta khi hai cậu ta suýt bị giết không?"

Taewoo không đáp ngay lập tức, Daniel có thấy nghe thấy tiếng giao thông khe khẽ qua điện thoại. "Anh có nghĩ thế không?"

"Anh không biết nên nghĩ gì nữa. Nhưng anh có cảm giác."

"Cảm giác?" Taewoo lặp lại rồi thở một tiếng. "Daniel, lũ chúng nó ở đó vì đang truy tìm Gunwoo với lý do khác. Bọn chúng cũng sẽ đến đấy thôi dù anh không gặp Seongwoo. Nói chính xác thì chúng ta còn cứu 2 cái mạng ấy."

"Nếu bọn chúng biết gì thì sao? Nếu bọn nó biết anh tìm gặp Seongwoo nên mới đến gặp cậu ấy thì sao?"

"Anh đừng nghĩ như vậy. Mẹ nó, anh lúc nào cũng thế. Không tốt tí nào. Đâu phải chuyện gì cũng là lỗi của anh."

"Hai đứa chúng nó có thể đã bỏ mạng." Daniel siết chặt điện thoại trong tay mình. "Hai đứa nó có thể đã chết ngay trước mắt chúng ta."

"Nhưng Seongwoo và Daehwi không chết. Không phải cứ khi nào thế giới bùng cháy thì đều là lỗi của anh. Không phải anh châm lửa mà là người khác." Taewoo hắng giọng. "Nhưng bây giờ thì hai người họ đều dính vào chuyện này rồi. Có thể với Daehwi thì không như với tên dục yêu kia thì.."

"Cậu ấy không ngừng nói mình không biết gì."

"Và anh tin anh ta?"

Anh không đến mức ngu ngốc đi tin tưởng một dục yêu. Nhưng đồng thời..

"Tại sao Seongwoo phải nói dối chuyền này làm gì?"

"Hyung, đm, làm sao em biết được. Thế tại sao anh ta không thể nói dối? Biết đâu anh ta muốn giữ thông tin cho mình và đéo muốn ai biết? Biết đâu lại là người tình của Gunwoo thì sao và anh ta đang tự bảo vệ bản thân mà thôi."

Ờ, để mà nói thì trên đời có quá nhiều sự biết đâu nhưng Daniel thì chưa bao giờ là một người đàn ông đi theo những cái đó. Anh cân bằng sự tồn tại của mình giữa không và có, màu xám chưa từng hiện khi cuộc sống của anh chỉ phân biệt rạch ròi hai màu đen trắng.

"Cứ để xem thế nào." Daniel cuối cùng lên tiếng, anh vươn người, dùng ngón trở vẩy tàn thuốc vào trong bồn rửa. "Còn ngày mai, khoảng 11 giờ cậu đến đây, tầm đó hoặc trưa muộn một chút. Đưa Seongwoo về nhà, sau đó ở lại xem có gì bất thường không. Xem có ai gặp hay có tìm gặp ai hoặc Gunwoo không."

Taewoo tặc lưỡi. "Vậy là anh không tin anh ta."

"Không liên quan đến tin hay không." Daniel nghiêm túc nói. "Taewoo, vấn đề đây là một người vừa bị sốc và bị thương khi bị siết cổ bằng dây thừng. Cậu ấy có thể sẽ không thể chịu nổi nếu như phải đối diện tiếp với bạo lực và nếu như Seongwoo đang nắm giữ thông tin nào đó thì anh rất hy vọng nó sẽ thuộc về chúng ta."

"Ok, OK. Em hiểu rồi.." Taewoo đáp. "Mai em sẽ có mặt."

"Tốt." Daniel kẹp điếu thuốc trong tay, anh rít vào một hơi dài rồi ngửa cổ ra đằng sau, nhả ra làn khói trắng mờ và nhìn chằm chằm vào trần nhà một vài giây. "Taewoo."

"Em đây, hyung."

"Anh không thích thương vong, Taewoo."

Daniel nghe thấy tiếng ô tô gia tốc, động cơ đột ngột gầm lên. "Em biết."

"Anh thực sự đéo thích việc đó."

"Hyung, sẽ không có thương vong."

Nực cười thật, đây cũng là những gì Daniel nói trong quá khứ.

"Anh cố gắng nghỉ ngơi chút đi, hyung."

"Ừ cậu cũng nghỉ sớm đi." Daniel ngắt kết nối, ném điện thoại lên đảo bếp.

Nước đã sôi được cả phút đồng hồ. Daniel lấy cốc sứ từ trên giá xuống, mở tủ, nơi anh cất giữ các loại trà và một vài thứ đồ uống khác. Daniel lấy xuống một gói Chai Tea bất kỳ, anh cũng đủ mệt lười không muốn tìm cái khác. Daniel với lấy tấm lọc, đổ lá trà vào đó rồi thả vào bình đợi.

Đó cũng là lúc anh nghe thấy tiếng bước chân đi tới, anh quay đầu lại.

"Thấy khá hơn chưa?"

Seongwoo đứng cạnh đảo bếp, mắt có phần hơi sưng, da ửng hồng, có lẽ là do nhiệt độ của nước. Tóc Seongwoo vẫn ướt sũng nhưng ít nhất quần áo trên người vẫn khô.

"Ngay từ đầu, tôi cũng không hề thấy tồi tệ gì cả." Seongwoo đáp, bắt đầu vung vẩy tay áo len rộng thùng thình của Daniel mà cậu đang mặc trên người. "Anh có vẻ còn hoảng hơn tôi. Tôi ổn."

Ờ ha.

"Trà không?"

Seongwoo nhìn bình trà rồi lại nhìn Daniel. "Tôi có được chọn giữa muốn và không muốn không? Anh chỉ muốn tôi mở miệng, anh muốn tôi nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ mình có lựa chọn nào cả."

Daniel gật đầu. "Đúng, cậu không có. Cậu sẽ ngồi xuống và trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng tôi không ép cậu uống trà nếu như cậu không muốn.

Seongwoo thở dài, sau đó ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu và một khuỷu tay chống lên đảo bếp, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy bụng. "Tôi sẽ uống một chút."

Daniel nghiêng người, lấy thêm một chiếc cốc sứ đặt bên cạnh cốc của anh.

Khi anh quay lại để liếc nhìn Seongwoo, tầm mắt cậu vẫn rơi xuống mặt đá của đảo bếp, ánh mắt có phần vô định, cậu rõ ràng đang suy nghĩ gì đó. Sau đó Seongwoo nghịch móng tay mình, nhưng cũng không mạnh đến mức có thể làm xước móng, có lẽ đó là một thói quen của Seongwoo.

Tay áo len rất dài, trùm hết đến tận khớp ngón tay của Seongwoo và, không hiểu vì lý do gì, Daniel lại để ý và anh thích điều đó. Vấn đề này có vẻ căng. Não anh chắc bị chập rồi nên cứ liên tục lục lọi tìm kiếm những thứ xinh đẹp trong bộ nhớ khi anh không thể ngủ. Còn cái này không thể tính là xinh đẹp nhưng Daniel lại thấy nó đáng yêu. Nhưng rõ ràng cái đáng yêu này không thể đặt lên người Seongwoo. Đối với một Dục yêu, cái này không hề có lợi.

"Sữa không?"

"Huh?" Seongwoo ngẩng lên nhìn anh, hoang mang chớp mắt.

"Cậu muốn cho sữa vào trà không?"

"À. Không. Cảm ơn anh."

Daniel rót trà ra hai cốc, anh lấy chai sữa từ trong tủ lạnh đổ vào cốc của mình.

"Đường không?"

"Không đường."

Daniel ừ một tiếng, anh nhấc hai cốc khỏi đảo bếp rồi đưa cho Seongwoo cốc của cậu. Daniel ngồi xuống ghế đôi diện Seongwoo và nhấp một ngụm trà. Trả vẫn nóng dù đã thêm sữa lạnh.

Seongwoo cũng nâng cốc lên uống, sau khi nuốt xuống miếng trà, mặt cậu nhắn lại.

"Ewww.." Cậu lẩm bẩm. "Cái mùi mẹ gì đây?"

Daniel nhíu mày. Cậu ta đúng là mọc gan hùm, đm cái mồm đúng là ..

"Không thích thì đừng uống."

Seongwoo mím chặt hai môi vào nhau, ôm khư khư chiếc cốc trong ngực như thể sợ Daniel sẽ cướp mất. Daniel, một lần nữa, lại thấy cậu đáng yêu. Não bộ Daniel chút nữa sẽ note lại việc này.

"Seongwoo." Daniel đặt cốc xuống. "Tối nay đã xảy ra chuyện gì?"

Seongwoo hừ một tiếng. "Anh cũng ở đó, bị mù hay sao mà phải hỏi tôi?"

"Seongwoo, tôi muốn nghe chi tiết, đừng bôi chuyện này ra nữa. Cậu mệt, tôi cũng mệt. Chúng ta hãy chấm dứt việc sớm cho tôi còn đi ngủ."

Quai hàm Seongwoo siết lại, cậu uống thêm một ngụm trà rồi đặt cốc ở trước mình, hai bàn tay vẫn bao quanh chiếc cốc. "Lúc đầu chỉ có một người. Là cái thằng với dây thừng."

"Jeonwoo."

Seongwoo gật đầu. "Hắn ta đầu tiên hành xử như một những khách hàng khác. Ngồi trên giường, kêu tôi lại gần. Sờ soạng tôi vài cái rồi bảo tôi tuốt cho hắn. Tôi làm theo sau đó hai tên khác xông vào. Tôi.. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Tôi đã nói bọn chúng không thể ở cùng phòng với một khách hàng khác. Sau đó chúng nó bắt đầu hỏi tôi các câu hỏi. Tôi nói tôi không biết bọn chúng đang nói về cái gì. Sau đó Jeonwoo tát tôi và lôi dây thừng ra."

"Chúng nó hỏi gì cậu?"

Seongwoo nuốt ực một miếng bọt, cậu nhìn Daniel trước khi hạ tầm mắt về lại với cốc trà. "Đầu tiên, bọn chúng hỏi tôi về anh."

Đệt.

Thuốc lá của Daniel đã cháy đến phần đầu lọc, nhưng anh vẫn đưa lên hút, mặc kệ vị đắng lan trên đầu lưỡi.

"Về tôi?"

"Bọn chúng hỏi hôm đó tại sao anh lại đến club. Tại sao anh lại đến để gặp tôi."

Cmn, đéo ổn tí nào.

Có hai viễn cảnh cho việc này..

Có hai kịch bản cho việc này nhưng không cái nào trong số đó khả quan. Hoặc là Daniel đã bị Jeonwoo và người của anh ta theo dõi, nếu viễn cảnh này là thật thì nó dấu hiệu cho một loạt thứ khác mà Daniel thậm chí không muốn nghĩ thêm. Và hoặc là, bọn chúng thấy anh đi cùng Jinyoung hôm đó và đã cho rằng anh đến với cùng một đích với chúng, nhưng nếu xét lại mọi chuyện, như vậy cũng chẳng sai. Cả Daniel và đám người đó đều đang lùng sục một người. Dù lý do khác biệt, nhưng đều muốn tìm cho bằng được.

"Tôi không nói với bọn chúng tại sao anh đến." Seongwoo vội vàng bổ sung, cựa quậy có phần không thoải mái trên ghế. "Tôi chỉ nói đây là câu lạc bộ đêm của anh thì lúc đéo nào thích thì anh đến. Ai dám quản." Seongwoo sau đó cười chế giễu. "Sau đó, có một thằng đấm tôi. Chắc tại thấy tôi ngứa quá. Nhưng mà .. ừ anh cũng bắn vào ngực nó cmnr, nên thôi chúng ta tính là huề nhỉ."

Daniel nhìn Seongwoo. "Mẹ, cậu có vẻ rất bình thản với việc tôi bắn thẳng vào ngực người khác."

Seongwoo nhướn mày. "Cưng à, tôi đã từng thấy những thứ còn khủng khiếp hơn nhiều."

"Vậy sao?"

"Tôi đâu phải từ đầu chí cuối được sống trong nhung lụa ở quận Huin Nabi" Seongwoo nhấp thêm một ngụm trà, vẻ mặt nhăn nhúm rõ ràng không thích nhưng vẫn cố uống. "Vậy nên, tôi đã từng thấy những thứ còn đáng sợ hơn thế."

Daniel không nghi ngờ những gì Seongwoo vừa nói. Ánh mắt anh rơi xuống bụng Seongwoo, nơi tay cậu vẫn chưa từng rời đi, thậm chí còn ôm chặt hơn lúc nãy. Thật kỳ lạ, thực sự khó hiểu. Seongwoo ngồi kể về những chuyện đã xảy ra như thể mình là người qua đường chẳng may chứng kiến chứ không phải là một nạn nhân, nhưng cùng lúc đó, lại ôm lấy bản thân mình như muốn che chắn cơ thể mình khỏi những tổn thương khác.

Daniel dứt mắt khỏi đó, anh nói: "Tôi sẽ không làm cậu đau, cậu biết mà đúng không?"

Seongwoo cau mày sau đó nhún vai. "Ừm. Biết."

"Vậy nên đừng sợ tôi. Tôi không phải kẻ thù của cậu."

"Tôi không sợ."

"Cậu có."

"Tôi không sợ anh." Seongwoo đáp, nhìn thẳng vào mắt Daniel. "Đương nhiên tôi sợ rất nhiều thứ, nên tôi nghĩ tôi có quyền để trở nên sợ hãi trước một thứ gì đó."

Nói không sai!

"Lúc nãy cậu nói về những con số." Daniel nói, cố gắng thay đổi đề tài. Seongwoo có vẻ thoải mái hơn với chuyện này, cậu gật đầu. "Số gì thế?"

"Tôi thề, lúc đó, tôi thực sự tù mù không hiểu gì." Seongwoo nghiêng đầu sang một bên, đồi mày nhíu lại. "Bọn họ..Đó là toạ độ, toạ độ nào đó có liên quan đến Gunwoo. Bọn chúng nói gì mà 'Bọn tao biết Gunwoo đã nói cho mày'. Bọn chúng hỏi đi hỏi lại tôi về những con số về những toạ độ gì đó, nhưng tôi chẳng hiểu đám đó đang nói về cái gì. Tôi cũng nói như vậy với bọn chúng. Tôi thề là Gunwoo chưa từng đề cập đến bất kì con số nào khi ở cùng với tôi. Chưa một lần nào." Seongwoo ngừng lại. "Bọn chúng có vẻ không thoả mãn với câu trả lời của tôi."

Toạ độ.

Toạ độ không phải là thứ mà anh kỳ vọng. Có lẽ Jeonwoo nói đúng, có lẽ Daniel nên tránh xa khỏi chuyện này. Vì câu chuyện hình như bắt đầu phình to hơn, đáng sợ hơn, và phức tạp hơn là vài cân cocaine bị mất cắp. Và hơn nữa, Daniel sống và làm việc theo một nguyên tắc rất quy củ 'Sự sống sẽ dành cho kẻ mạnh, và sẽ là phần thưởng cho người biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình'. Chuyện này ư? Đích thị chính là thứ đi ngược lại với phương chấm sống của anh.

"Cậu nói đến toạ độ, nhưng là toạ độ của cái gì?"

Đột nhiên, Seongwoo như phát ra mấy tiếng thút thít. Daniel giật mình nhìn mắt Seongwoo, vừa lúc thấy nó bắt đầu ươn ướt, tay câu run rẩy quanh cốc trà. Seongwoo có vẻ kìm nén sau đó cúi gằm mặt giống như vừa tức giận vừa thất vọng.

"Tôi không biết! tôi thề tôi không biết gì hết." Seongwoo hét lên, cơ thể run run nhìn có phần yếu ớt. Và mùi hương của Seongwoo, thứ mà bình thường ngọt ngào dụ hoặc, bây giờ lại cay nồng, hăng hắc. "Hắn ta chưa bao giờ.. hắn ta không hề nói gì đến số! Chưa một lần nào hết! ĐM, anh phải tin tôi. Hắn ta chỉ đến, làm tình với tôi và trả tiền! Hắn ta - Gunwoo chưa bao giờ nói gì với tôi hết! Tôi thề, anh ta chưa bao giờ!"

"Hey, hey nghe tôi nói này." Daniel nghiêng người về đằng trước, Seongwoo lập tức co rúm lại. "Seongwoo, tôi tin cậu, được không? Anh ta chưa từng nói với cậu về những con số này. Tôi tin mà."

"Anh ta chưa bao giờ nói." Seongwoo nói, giọng cậu run rẩy vỡ vụn đến mức khiến anh muốn nhẹ nhàng hơn.

"Tôi biết rồi." Daniel khẽ nói, dò tìm ánh mắt Seongwoo. "Chúng ta không hỏi han gì nữa, được không?"

Đáng lẽ anh nên nghĩ đến việc này sớm hơn, đáng lẽ anh nên nghĩ đến việc nếu hỏi Seongwoo sẽ chỉ khiến cậu nhớ đến sự kiện ban nãy.

"Không hỏi nữa?" Seongwoo chớp mắt, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhịp thở dồn dập ban nãy dần bình ổn lại.

"Ừ. Không hỏi nữa. Cậu có thể lên gác để nghỉ ngơi. Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai Taewoo sẽ đến đưa cậu về nhà và sẽ đảm bảo cho cậu an toàn. Sẽ là như vậy."

Mùi hương của Seongwoo có vẻ thay đổi, giờ đây đã mềm hơn, không gắt đến mức khiến Daniel chóng mặt như ban nãy. Hiện tại chỉ còn là hương hoa và hổ phách.

"Sẽ là như vậy?"

Daniel gật đầu. "Cậu nói bọn chúng hỏi cậu về tôi. Bọn chúng tìm đến cậu vì biết tôi hỏi cậu về Gunwoo. Tôi không biết bọn chúng biết bằng cách nào nhưng tôi cũng không bất ngờ, khả năng là chúng đã đút tiền cho ai đó ở club, có thể là một nhân viên"

Seongwoo lắc đầu. "Không, tôi biết tất cả mọi người ở đó. Không ai sẽ.."

"Seongwoo, tin tôi đi. Tôi đã phá hủy một người kinh hơn Jeonwoo nhiều lần chỉ bằng đút tiền vào mồm nó. Sống trong thành phố này, cậu không nên tin tưởng bất cứ một ai." Daniel ngừng lại, anh chăm chú nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt Seongwoo khi cậu nhận ra có khả năng một người trong club đã bán đứng cậu, ánh mắt Seongwoo tối dần đi.

"Những gì tôi muốn nói là, việc cậu dính vào chuyện này là lỗi của tôi. Vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi không để thương vong xảy ra, hiểu không? Người của tôi sẽ lo cho cậu và đảm bảo an toàn cho cậu. Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ được bảo hộ bởi gia tộc Kang."

Seongwoo sau đó không đáp lại lời nào nhưng Daniel thực sự cũng chẳng cần câu chữ để có thể hiểu được Seongwoo tin mình. Chỉ cần mùi hương của cậu là đủ, nó không còn mùi của hoảng sợ như lúc trước.

Môi Seongwoo kéo lên một nụ cười nhạt nhòa. Cậu gật đầu rồi xuống khỏi ghế. Seongwoo cọ mu bàn tay vào mũi mình. "Vậy tôi đi ngủ nhé."

"Tôi sẽ đánh thức cậu nếu lúc Taewoo đến cậu vẫn chưa dậy."

Seongwoo khoanh tay trước ngực, nhẹ gật đầu rồi quay gót hướng về phía cầu thang. Bỗng nhiên cậu dừng bước rồi ngoảnh đầu lại, cắn cắn môi dưới của mình.

"Cảm ơn anh." Seongwoo nói. "Vì tất cả."

Trước khi Daniel kịp nói với Seongwoo rằng anh chính là người cậu không nên cảm ơn nhất, cậu đã quay người, rảo bước về phía cầu thang, leo lên nhanh nhất có thể sau đó biến mất trên tầng.

Cả cơ thể Daniel đã thấm mệt. Anh hít vào một hơi thật sâu và thở hắt ra ngay khi mùi hương của hoa và hổ phách xộc vào khoang mũi anh lần nữa. Anh biết tất cả các Dục yêu sẽ rất thơm, đó là một nét thu hút của Dục yêu, và cũng là đặc điểm nguy hiểm của sinh vật này. Nhưng mà..., mùi hương này thực sự quá ngọt và đáng yêu.

"Đêt.." Daniel lầm bẩm rồi ngồi thẳng dậy, trước khi về giường anh còn phải gọi nốt một cuộc điện thoại. Daniel mở máy, gọi cho Taewoo.

"Hyung?"

"Bọn anh đã nói chuyện rồi." Daniel hắng giọng. "Anh và Seongwoo."

"Anh phát hiện ra gì mới không?"

"Anh sẽ nói với cậu những thứ quan trong vào ngày mai. Nhưng có một chuyện cậu nên biết."

"Chuyện gì ạ?" Giọng Taewoo có vẻ ngái ngủ, có lẽ cậu đã lên giường. Nếu như vào những ngày khác, có lẽ Daniel sẽ thấy có lỗi hơn.

"Câu đầu tiên Jeonwoo hỏi Seongwoo là về anh."

"Gì cơ?"

"Bọn chúng muốn biết tại sao anh đến club tìm cậu ấy vào thứ 3 vừa rồi."

Có một sự im lặng kéo dài. Daniel biết sẽ như vậy. Anh và Taewoo, hai người không khác nhau đến mức đó, đều có chung một tiêu chuẩn đạo đức. Cho dù máu có dính đầy tay hay làm ra những việc gì, những tiêu chuẩn đó vẫn sẽ là căn bản.

"Hyung."

Daniel thở dài. "Ừm, cậu ấy dính vào chuyện này là lỗi của chúng ta."

"Fuck."

"Có thể có gián điệp trong club hoặc đứa nào đó đã bị mua chuộc. Anh sẽ bảo Jinyoung điều tra."

"Là lỗi của chúng ta."

"E là như vậy."

"Vậy chúng ta sẽ có trách nhiệm với cậu ta từ bây giờ." Taewoo kiên định nói.

Rõ ràng hai người không khác nhau.

"Ừ"

"Haiz.. Từ giờ chúng ta sẽ bảo vệ anh ta. Chúng ta không chấp nhận thương vong."

Kể cũng nực cười khi bọn họ luôn tự nhắc nhở bản thân như thế trong khi trên vai họ là số lượng thương vong khổng lồ, ngày qua ngày ám ảnh tinh thần tất cả.


(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)



Có một bài kiểm tra mà bố anh sẽ mang ra để thử thách anh hết lần này đến lần khác.

Lần đầu tiên bắt đầu vào sinh nhật thứ 16 của Daniel.

Bố anh là một người đàn ông có tướng tá. Hoặc ít nhất là trong mắt anh, ông ta là như vậy. Ông ta không hẳn cao, cũng không vạm vỡ nhưng lại trông có vẻ to lớn. Ông ta như vậy không phải vì sự thu hút cá nhân hay do bất cứ thứ gì mà người đời hay nói, đó là vì một lý do khác.

Nhìn bố anh rất nguy hiểm vì đó chính là bản chất của ông ta. Mọi thứ đều bộc lộ hết ra ngoài.

Và vào buổi sáng ngày sinh nhật thứ 16 của Daniel, bố anh gọi anh đến văn phòng, bắt anh đứng trước mặt ông ta và sau đó tát anh một phát.

Đó là một cú vả rất mạnh. Mạnh đến mức mặt Daniel lệch sang một bên, chân thậm chí còn loạng choạng mấy bước trước khi anh có thể đứng vững.

"Tại sao?" Daniel hỏi.

"Một ngày trong đời mày sẽ phải đối mặt với sự sỉ nhục." Ông ta đáp, bàn tay đỏ lừ. "Mày sẽ phải đối diện với nó. Có lúc mày sẽ cầu xin, có lúc sẽ phải quỳ xuống mà hôn chân chúng nó. Mày sẽ phải cúi đầu. Rồi mày sẽ phải làm tất cả những chuyện này với người có thể mày sẽ căm thù nhưng lại là người quyền lực hơn mày."

Bố anh luôn có cách nói như thế. Ông ta không phải người thông minh, cũng không xuất sắc, vốn từ cũng không rộng. Nhưng đây là cách ông ta nói chuyện. Thô lỗ, vào thẳng vấn đề. Ông ta chưa bao giờ thích nói nhiều.

"Nhưng sẽ có những lúc chúng nó sẽ là người đối diện với sự sỉ nhục đó." Bố anh nói. "Chúng nó sẽ là người phải cúi đầu và quỳ xuống hôn chân mày. Rõ chưa?"

Daniel ngày ấy không hiểu, nhưng lúc đó, anh gật đầu.

"Mày phải biết khi nào nên bị sỉ nhục, khi nào không." Ông ta nói. "Không có gì nhục nhã hơn là một cái tát."

Đó là cách mà bài kiểm tra bắt đầu.

Có những lúc, mỗi khi Daniel gây ra lỗi gì đó, sẽ có một cái tát chờ anh. Có thể là bất cứ chuyện gì. Điểm thấp, dao và dĩa tạo ra quá nhiều tiếng động khi ăn, hậu đậu lúc làm việc vặt trong nhà. Mỗi lần đều bỏng rát, Daniel đều cảm nhận được má anh sưng tấy, máu có thể chảy xuống nhưng Daniel chưa từng làm gì để ngăn bố anh lại vì đây là bài học để chịu đựng sự nhục nhã, đó là cách mà các bài kiểm tra tiếp tục.

Nhưng sẽ có những thời điểm, cái tát của bố anh đến vào lúc anh vừa mở mắt vào buổi sáng mà không hề có nguyên do. Cái tát cũng xuất hiện cả vào những lúc anh hoàn thành tốt việc gì đó. Ông ta tát anh trước mặt người khác. Đó là lúc đáng lẽ ra anh nên ngăn ông ta lại, trở thành người mang đến sự nhục nhã.

Daniel chưa từng một lần ngăn bố anh lại.

Trong mắt Daniel, bố anh là người vô cùng nguy hiểm. Anh biết ông ta là một người tàn độc.

Cho đến ngày hôm nay, Daniel vẫn luôn có một suy nghĩ trong đầu rằng không gì trên đời có thể khiến anh sợ hãi như ông ta.

"Trông mày có vẻ sẽ rất giỏi đối diện với sự sỉ nhục." Là phát ngôn của bố anh sau vài tháng. "Nhưng cũng có vẻ đây là thứ duy nhất mà mày làm tốt. Ăn tát. Ôm chân người khác. Van xin."

Thật nực cười, thực tế, Daniel không bao giờ cầu xin một ai vì bất cứ điều gì. Chưa từng một lần trong đời.

Sự sỉ nhục mà anh đối diện duy nhất chính là từ bố anh. Chưa từng là một ai khác.


(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)


Daniel thức dậy với những tấm chăn quấn khắp người đến mức da anh cảm thấy ngột ngạt và nóng bức.

Daniel nhắm mắt trong một giây, gạt ác mộng ra khỏi tiềm thức của mình, cố gắng để quên đi trước khi anh nhìn trần nhà.

Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, vậy là trời đã sáng. Daniel liếc nhìn điện thoại ở đầu giường và thấy rằng đã là 9h. Anh lại ngủ quá giấc. Nhưng anh chẳng thể trách cứ bản thân mình khi luôn chỉ có thể đi ngủ vào rạng sáng.

Daniel kéo chăn ra khỏi người rồi xuống giường. Anh rút sạc điện thoại, kiểm tra xem có lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Taewoo. Không có gì ngoại trừ tin nhắn kể lể của Jaehwan về show truyền hình thực tế mà cậu ta đang mê mẩn. Daniel quyết định tạm bỏ qua vì hiện tại bản thân không có tâm trạng để vui vầy với sở thích của bạn mình.

Daniel sau đó đi ra khỏi phòng và hướng về phía bếp dưới nhà, thèm muốn vị đắng ngắt của cà phê.

Bước được vài bước xuống cầu thang, hương hoa theo không khí bay vào mũi anh. Daniel nhìn thấy Seongwoo đang ngồi trên ghế chiếc ghế bành, nhìn về phía cửa sổ đằng sau sofa. Seongwoo thu chân về sát ngực cậu, gạt tàn bấp bênh nơi đầu gối. Hai ngón tay cậu kẹp một điếu thuốc, khói thuốc xám nhạt tụ thành một cột bốc lên rồi tản vào không gian.

"Dậy rồi?"


>> Hết chap 3<<

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe.. Mọi thắc mắc xin mời comment nạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro