#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi?"

Seongwoo không nhìn cửa sổ nữa, đưa mắt dò tìm Daniel, vừa hay thấy anh bước xuống những bậc cuối cùng.

"Tôi dậy được 1 tiếng hoặc hơn." Seongwoo nói, sau đó nhìn xuống tay mình. "Xin lỗi, tôi trộm thuốc của anh. Anh để quên trong bếp."

"Không sao." Daniel đáp. "Muốn ăn gì không? Hay uống?"

"Cà phê là được rồi." Seongwoo rít một hơi thuốc. "Cưng à, không phải thứ trà tởm tởm anh cho tôi hôm qua là được."

Daniel hừ một cái rồi đi thẳng vào bếp, anh không muốn comment gì thêm về trà Chai Tea của minh. Vị thảo mộc và gia vị thì sao? Ngon mà!

Daniel lấy ra hai chiếc cốc và nhanh chóng khởi động máy pha cà phê. Khi cà phê bắt đầu chảy xuống bình là lúc hương thơm của cà phê lan tỏa khắp căn phòng, và bằng cách nào đó che đi mùi hương của Seongwoo. Daniel cũng thấy mình hít thở dễ dàng hơn đôi chút.

Anh rót cà phê vào cốc sau đó trở lại phòng khách. Seongwoo đã chuyển gạt tàn ra chỗ khác, đặt trên bàn nhưng cậu vẫn ngồi nguyên vị trí đó, không hề di chuyển.

Daniel đưa cà phê cho Seongwoo, cậu cẩn thận đỡ lấy, từng ngón tay bao quanh cốc.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì." Daniel cũng ngồi xuống chiếc ghế bành khác được đặt đối diện sofa, vị trí có thể giúp anh giữ một khoảng cách giữa anh và Seongwoo. Daniel chậm rãi nhâm nhi cốc cà phê, anh cố gắng giữ chiếc cốc thật gần để mùi hương duy nhất anh có thể ngửi được sẽ chỉ là từ thứ đồ uống ấm nóng này.

"Nhìn anh có vẻ không ổn lắm." Seongwoo nói, quay đầu về phía anh. "Không ngủ được à?"

"Tôi nghỉ được vài tiếng." Daniel đáp. "Còn cậu? Ngủ ngon không? Trông cậu có vẻ khá hơn hôm qua."

Vết hằn dữ tợn của dây thừng vẫn để lại dấu tích trên cổ Seongwoo, gò má vẫn còn sưng và bầm tím nhưng cậu nhìn đã bớt mệt mỏi, mắt không còn đỏ ngầu như trước dù tóc tai có hơi tán loạn.

"Giường rất êm." Seongwoo nói, cậu uống một ngụm cà phê. "Tôi ngủ ngon."

Daniel gật đầu rồi liếc nhìn khung cửa. Một góc nhìn khác của thành phố, dù dĩ nhiên không giống như tường kính, nhưng vẫn khiến anh khó chịu. Vì thế anh ngoảnh đầu đi, di chuyển tầm mắt qua Seongwoo, người vẫn tiếp tục nhìn view từ cửa sổ của anh mà không hề thấy buồn bực.

"Tất cả đồ của tôi vẫn còn ở Libellula." Seongwoo lên tiếng. "Nhưng anh nói tôi không nên quay về đó một thời gian."

"Tôi sẽ bảo Jinyoung mang đến cho cậu."

"Đệt.. Daehwi." Seongwoo quay sang nhìn anh, ánh mắt lo lắng. "Cậu ấy thế nào? Tối qua.. tôi hoảng loạn quá nên.. thậm chí tôi đã quên không nhớ đến.."

"Cậu ta không sao." Daniel ngắt câu nói lắp bắp dang dở của cậu. "Taewoo đưa cậu ta về nhà, Jinyoung đã ở lại cùng Daehwi."

"Oh." Seongwoo thở phào nhẹ nhõm. "Okay, thế là được rồi."

Daniel nâng cốc lên miệng, cà phê bây giờ đã không còn nóng như trước nhưng vẫn có độ ấm vừa phải. "Hai đứa đấy là thế nào?"

Seongwoo cau mày. "Ai?"

"Tên tiểu yêu bạn cậu, và Jinyoung."

"Tôi không biết." Seongwoo nhún vai. "Daehwi không nói nhiều về những chuyện đó bao giờ. Tôi cũng đã từng thấy Hwi và Jinyoung ở cùng nhau vài lần, Jinyoung đi vào trong phòng riêng của Hwi ở trong club. Tôi nghĩ chắc chúng nó phải làm vài nháy."

Daniel nhăn mặt. "Hy vọng chỉ có vậy nhưng tôi vẫn lo ngại những thứ khác."

"Hwi.. rất phức tạp." Seongwoo khẽ nói, hai bàn chân chồng lên nhau khi cậu càng co người lại. Seongwoo vòng hai tay qua gối vẫn ôm khư khư chiếc cốc.

"Vậy à? Cậu ta nói gì."

Daniel chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Seongwoo bừng sáng như vậy. "Nói Jinyoung là một thằng ngốc."

Daniel hừ một tiếng. "Nói đúng lắm."

"Nhưng cậu ấy nói khi đang cười." Seongwoo bổ sung. "Daehwi không hay cười. Cười thật lòng ấy, rất ít."

Daniel không rõ mình có nên vui vẻ với thông tin vừa rồi. 'Không bao giờ nên đem lòng yêu phò', đó là luật bất thành văn mà ai ai cũng biết.

Hay là, do đánh giá của anh có phần chủ quan. Câu chuyện một lần nữa mang yếu tố cá nhân trở về với người cha vĩ đại của anh và Seohyeon, cho đến mối quan hệ đéo bao giờ có thể quang minh chính đại của hai con người đó.

Daniel đã bao giờ thấy Seohyeon hạnh phúc chưa? Anh không biết, bà ta chưa bao giờ cười trước mặt anh. Có thể bà ta đã từng hạnh phúc, trong vài khoảnh khắc, khi có được sự chú ý từ ông ta phía sau cánh cửa khép chặt.

Còn bố anh .. hm, Daniel chắc chắn rằng ông ta chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc trong suốt quãng đời của mình.

"Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm." Seongwoo nói, cậu nghiêng đầu nhìn anh. "Cưng có chuyện gì à, sao thế?"

Daniel uống tiếp cà phê. "Sao tôi phải nói cho cậu?"

"Tại sao không?" Seongwoo nhún vai. "Tôi ở đây và tôi cũng đang chán chết con bà đi. Nghe chuyện của anh cũng là một sự lựa chọn không tồi. Có thể anh không để ý nhưng cuộc nói chuyện của chúng ta vẫn đang dang dở, tôi đang cố gắng giữ cho nó tiếp tục."

Cũng đúng..

"Gặp ác mộng." Daniel đáp. "Vậy thôi, nên nó khiến tâm trạng tôi không tốt."

Seongwoo chớp chớp mắt ngạc nhiên, sau đó đôi mày dần nhíu lại. "Anh.. mơ thấy ác mông?"

"Ờ."

"Kang Daniel cũng gặp ác mộng?"

"Ai chẳng vậy."

Seongwoo hừ một tiếng. "Theo những gì tôi được nghe, hầu hết mọi người đều gặp ác mộng về anh."

"Ồ?" Daniel nhướn mày. "Ai?"

"Một vài khách hàng của tôi. Một vài tay chân của anh. Con buôn, mấy thằng vận chuyển thuốc lậu, kiểu đó. Họ đều nói rằng anh rất đáng sợ." Seongwoo uống một ngụm từ cốc đồ uống của mình. "Anh mơ thấy ác mộng về những chuyện anh đã làm?"

Điều buồn cười là, Daniel ít khi mơ thấy máu trên tay mình mà ngược lại, phần lớn đều là máu mà bố anh đã bòn rút khỏi anh..

"Thỉnh thoảng." Cuối cùng anh đáp. "Họ nói về tôi như thế sao? Là ác mộng?"

"Anh nắm cả thành phố trong tay và nhuộm cả nơi này theo màu của anh." Seongwoo nói, giọng cậu khẽ khàng, mùi hương cũng chỉ nhẹ nhàng phảng phất. Seongwoo chắc hẳn đã được nghỉ ngơi đủ, có thể vẫn còn buồn ngủ. "Tại sao mọi người không thể có ác mộng về anh? Anh đáng sợ mà."

"Cậu có sợ tôi không?"

Seongwoo nhìn anh một lúc, ánh mắt trầm ngâm như thể đang thận trọng lựa chọn câu trả lời.

"Anh vẫn chưa cho tôi lý do nào để phải như thế." Cậu nói, sau đó uống tiếp cà phê.

Daniel bật cười trước khi anh kịp ngăn mình lại. Tiếng cười không phải lớn nhưng vai anh rung rung, môi cũng cong lên còn Seongwoo trông có vẻ đặc biệt thích thú với phản ứng của Daniel.

"Tại sao.." Seongwoo cũng rúc rích. "Tại sao anh lại cười?"

"Shit!" Daniel hừ một tiếng, anh cố gắng giấu nụ cười của mình sau mu bàn tay. "Cậu không có lý do để như vậy? Tôi vừa bắn một người ngay trước mắt cậu đấy, lạy Chúa? Như vậy vẫn chưa đủ cho cậu?"

Seongwoo cười, cậu đặt cằm lên đầu gối của mình. "Anh chưa từng làm gì khác ngoại trừ việc đối tốt với tôi." Seongwoo nói, Daniel cảm thấy tiếng cười của mình ngưng dần.

"Tôi biết anh đối xử tốt với tôi vì anh vẫn cần tôi sống sót và-.. và anh không thích thương vong. Dù nó có nghĩa là gì. Tôi biết hết, nhưng ừ. Anh vẫn đang tốt với tôi và giúp đỡ tôi. Anh cho tôi quần áo cho tôi một nơi để ngủ và anh không có vấn đề gì với việc tôi trộm thuốc lá của anh. Vì vậy nên anh vẫn chưa cho tôi lý do gì để tôi phải thấy sợ." Seongwoo đặt cốc xuống bàn, cốc đã cạn đáy và vòng cánh tay ôm lấy chân mình. "Đến thời điểm anh trở thành mối đe dọa của tôi thì tôi sẽ sợ anh."

Xem ra, Seongwoo thông minh hơn Daniel nghĩ.

"Tôi cần cậu sống và cậu cũng cần tôi để tiếp tục sống." Daniel nói. "Đấy có phải là điều cậu muốn nói không? Cậu sẽ không sợ tôi cho đến lúc tôi vẫn còn tốt với cậu, nhưng đến thời khắc tôi không cần cậu nữa..-"

"Thì tôi sẽ sợ anh." Seongwoo nói, cậu nói thay lời Daniel dành cho mình. "Cưng à, tin tôi. Tôi biết khi nào phải rút lui. Vào giây phút tôi mất đi sự bảo vệ của anh cũng sẽ là lúc anh trở thành mối đe dọa tới sự an nguy của tôi."

"Cậu làm việc trong club của tôi, tại sao tôi lại gây nguy hiểm cho cậu?"

"Oh? Anh có thực sự quan tâm đến điều đó không?" Seongwoo hỏi, nụ cười của cậu dần biến mất. "Anh đã lúc đéo nào quan tâm đến những người làm việc ở trong câu lạc bộ chưa? Đặc biệt là với những cá nhân không phải là con người?"

Mẹ nó.

"Ở một mức độ nào đó."

"Vậy sao?" Seongwoo hất cằm lên, một lần nữa nhìn anh với vẻ ngạo mạn và đầy thách thức, giống hệt như lần đầu Daniel gặp cậu. "Mức nào đó của anh vẫn chưa đủ để tôi không thấy sợ. Nếu tôi nhỡ gây ra chuyện gì, vì bất cứ lý do nào, anh cũng sẽ chẳng thèm bận tâm giống như anh vẫn luôn thế đối với tôi hay Hwi hay với bất cứ nhân viên nào trong club đó. Vậy nên, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ một lần nữa trở thành Baby Doll trong mắt anh và đó cũng là lúc những việc này..-" Seongwoo chỉ trỏ Daniel và mình. "sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Và cưng à, tôi đặt sự sống còn của tôi lên hàng đầu. Tôi thà đến lúc đó coi như không có những chuyện này, việc đến gần anh có thể cho tôi sự bảo vệ nhưng cũng đặt tôi vào vòng nguy hiểm nhiều hơn những gì tôi mong muốn."

Daniel không thể không cười, anh hài lòng. Seongwoo nói đúng. Một khi chuyện này kết thúc, Daniel sẽ không quan tâm đến cậu. Vào thời điểm Seongwoo không còn là trách nhiệm của anh nữa, thì mọi chuyện sẽ dừng lại tại đó, anh không ngu ngốc đến mức dính vào một trong những cục cưng của mình. Seongwoo bây giờ là Seongwoo, nhưng sớm muộn cũng sẽ trở về là Baby Doll lần nữa.

Chỉ đơn giản là như vậy.

"Thông minh lắm." Daniel nói. "Đấy chính là thứ giúp cậu sống sót."

"Dĩ nhiên, không có thì sao giờ tôi có thể ngồi đây." Seongwoo cười, có vẻ rất thỏa mãn với sự sáng dạ của mình còn Daniel thì không mù, Seongwoo lúc cười cũng rất đẹp.

"Nói với anh rồi. Tôi không phải vừa đẻ ra đã ở Huin Nabi."

"Cậu sinh ra ở đâu?"

"Đâu đó."

Seongwoo đúng là thông minh. Ngoài ra cậu còn đặc biệt giỏi chọc tức anh.

"Định không nói?" Daniel hỏi. "Tưởng lần đầu khi gặp cậu tôi đã nói rõ ràng. Nếu tôi hỏi thì cậu trả lời."

Seongwoo nhăn mặt. "Tôi không thích bị người khác sai bảo đâu, cưng ạ."

"Còn tôi cũng không thích bị gọi là cưng."

"Khoai nhỉ. Nhưng đời bất công thế đó. Thỉnh thoảng anh vẫn phải ngậm đắng nuốt cay và phải vượt qua thôi."

"Cũng phải." Điện thoại trong túi quần Daniel đột ngột rung lên. Anh rút và thấy tin nhắn từ Taewoo thông báo cậu đã ở dưới nhà. "Xế của cậu đến rồi."

"Oh." Seongwoo nhìn xuống ngực mình sau đó nhìn Daniel. "Tôi vẫn đang mặc đồ của anh."

"Cứ mặc đi." Daniel nói trước khi đứng dậy, Seongwoo cũng làm theo và đi theo anh. "Cậu vẫn còn số tôi chứ?"

"Có."

"Nếu xảy ra chuyện gì thì gọi tôi." Daniel sau đó ra hiệu cho Seongwoo theo anh ra cửa. "Nhớ hỏi cả số của Taewoo. Cậu ấy sẽ là người để ý đến cậu nên nếu cậu cần gì thì hãy nói với cậu ấy."

Seongwoo gật đầu. "Cậu ta sẽ là cu li của tôi à?'

Daniel hừ một tiếng. "Xuống nói thế với Taewoo ấy. Chắc nó vui lắm."

Khi hai người đi đến cửa thang máy, Daniel ấn nút sau đó anh nhìn xuống sàn, Seongwoo vẫn không có giày còn anh thì quên mất điều đó. Daniel đá đôi dép mình đang đi về phía Seongwoo.

"Đi vào. Tuy không phải là giày nhưng ít nhất cậu cũng không phải đi chân trần."

Seongwoo khúc khích cười khi xỏ vào chân, mắt híp lại, Daniel hình như vừa thấy ba chấm nhỏ trên má Seongwoo như vừa ánh lên.

"Cười cái gì đấy?"

Seongwoo lắc đầu, cùng lúc đó cánh cửa thang máy mở ra. Cậu bước vào bên trong sau đó, sau đó quay lại nhìn Daniel, trên mặt cậu vẫn là nụ cười đó. Nụ cười của Seongwoo mỗi khi có thứ gì đó khiến cậu hứng thú.

"Cưng tốt bụng thật đấy." Seongwoo nói. "Tốt thế có ngày bị dí súng vào đít cho xem."

Daniel hình như không nghĩ ra gì để đối đáp lại nên anh chỉ đợi cho cửa thang máy đóng dần. Seongwoo không biết nghĩ gì mà ánh mắt nhìn thẳng vào anh không chớp cho đến khi cậu dần dần biết mất sau cánh cửa và thang máy bắt đầu đi xuống.

Daniel thở dài, ngày mới vừa mới bắt đầu nhưng không hiểu sao anh đã thấy mệt mỏi. Mà đã có ngày nào không như thế? Nếu có thì Daniel đã chẳng còn nhớ nổi từ bao giờ, nghĩ đến thế tâm trạng anh lại càng tệ hơn.

Điện thoại bắt đầu rung, Daniel nhìn màn hình một lúc rồi nhận máy.

"Có chuyện gì thế, Jaehwan?" Anh hỏi, quay người đi vào phòng khách.

"Là tin tốt, Daniel." Jaehwan đáp không rõ tiếng, từng chữ xen kẽ trong các tiếng nhai đồ ăn.

"Mồm mày đầy thức ăn mà lại đi gọi điện cho tao?"

"Nghe này, có thực mới vực được đạo, ok?"

"Và đm đến một phút nuốt xuống cũng..-"

"Tao đã tìm thấy nơi Gunwoo bán đồng hồ."

Daniel dừng chân ngay tại chỗ ghế bành, ánh mắt anh hạ xuống chiếc gạt tàn Seongwoo đã để trên bàn phòng khách, trong đó có chỉ có duy nhất một đầu lọc thuốc. "Vậy sao?"

"Thằng khỉ mẹ đấy bán nó cho một cái shop ở ngay quận Puleun Baegjo. Cmn ngay trước mũi chúng ta."

"Bảo Dongyoon chiều nay đi với tao. Còn mày tìm nơi nó mua vòng cổ đi." Daniel ngồi lại xuống ghế bành, anh lấy gối và đặt sau cổ mình để tựa.

"Thật ra tao có manh mối rồi." Jaehwan hắng giọng. "Và cái đó dẫn đến một cái tin như c."

"Gì nữa? Ở quận của nhà khác hay sao?"

"Kiểu vậy. Cửa hàng duy nhất mà tao tìm thấy có bán một vòng cổ bằng vàng ròng trong 4 tuần trở lại đây là ở quận Nogsaeg Goyang. Ờ, nói thế chắc mày hiểu rồi đấy."

Daniel thở dài thành tiếng, anh đưa tay bóp trán, chưa gì đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Haiz trong bao nhiêu chỗ, đhs lại chọn ở đấy?"

Jaehwan không nói gì trong vài giây, chắc bận nhai tiếp chỗ đồ ăn dang dở. "Sao phải khó khăn thế? Tao sẽ gọi điện cho bên đó và đặt lịch hẹn."

"Tao không muốn gặp hai người đó."

"Chúng ta đâu có sự lựa chọn nào khác? Chúng ta không thể thích đi vào đó thì đi. Mày cũng biết còn gì. Tsb, chính mày là người.."

"Ờ, đm, biết rồi." Daniel hít vào một hơi. "Gọi đi, nói chúng ta cần lệnh thông quan."

"Ok. À mà tao có bỏ lỡ gì hay ho không hoặc là..-"

Daniel nhướn mày. "Đang đùa đúng không?"

"Gì?"

"Cái đứa Dục yêu mà mày thắc mắc, vừa bị thằng nào đó cũng lùng sục thằng Gunwoo tra khảo, vì một lý do khác. Cả ba thằng đều đã chết, giờ công việc của chúng ta là đảm bảo tính mạng của Seongwoo.

"Đkm, tại sao lúc đéo nào tao cũng lỡ lúc mọi người đi thay trời hành đạo vậy?"

"Jaehwan, gọi cho họ càng sớm càng tốt đi. "

"Biết rồi." Jaehwan nói, sau đó Daniel nghe thấy tiếng ghế kéo rít trên sàn nhà. "Lần sau, nhớ gọi tao."

"Ờ, Jaehwan." Daniel đáp, sau đó tự ghi nhớ vào đầu thêm việc sẽ không bao giờ gọi Jaehwan khi cần hành động. "Có gì thì báo lại. Có manh mối rồi thì quyết nhanh cho xong."

"Tao hiểu rồi." Jeahwan nói sau khi ngắt máy.

Daniel ném điện thoại sang bên cạnh rồi ngả lưng ra sau ghế, anh hít vào một hơi thật sâu.

Cả căn phòng ngập trong hương hoa và hổ phách.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Dongyoon không hút thuốc và cũng không thích ngửi khói thuốc. Daniel đã có một bài học nhớ đời khi cậu nghĩ rằng sẽ rất vui sẽ phả khói thuốc thẳng vào mặt Dongyoon.

Anh đang ngồi trên ghế phụ để Dongyoon lái xe đưa hai người đến trung tâm quận Puleun Baegjo. Daniel nhìn vỉa hè lát đá hoa cương bên đường, trên đó không có một mẩu lá, một mẩu giấy rác cũng không hề xuất hiện. Chỉ có những người đàn ông giàu có đi lại đang khoác vai mấy cô gái trẻ lênh khênh trên giày cao gót như những thứ trang sức để chứng tỏ sự đẳng cấp của mình. Giống như chiếc đồng hồ Rolex.

Daniel chưa từng hào hứng với Puleun Baegjo, chủ yếu là vì quận này không đem đến cho anh nguồn lợi kinh tế mà chỉ có địa vị. Mà trong tay Daniel có đủ địa vị, anh không cần hơn. Vì vậy, nếu có thể anh rất muốn từ bỏ cái quận ngu xuẩn này. Nhưng mặc dù người bố vĩ đại của anh đã chết mục xác nhưng những thứ luật lệ và quy tắc của ông ta vẫn hiện hữu, vậy nên anh không thể làm gì khác ngoại trừ nuốt xuống viên thuốc đắng đó và vờ rằng nó có vị ngọt của cherry.

"Đến nơi rồi." Dongyoon tắt máy rồi tháo dây an toàn. "Đây là tiệm cầm đồ đó, chủ yếu thu mua đồ cao cấp và cho vay. Tay chủ check rất kỹ càng, không bỏ sót bất cứ loại giấy tờ nào. Khá đáng tin."

"Có chắc ông ta là người mua lại chiếc đồng hồ đó không?" Daniel hỏi, anh xuống xe và đóng cửa.

"Ừ, Jaehwan quen biết một số người, mấy người đó có thể tin tưởng được." Dongyoon trả lời trong lúc khoá xe. "Ai nói trước đây?"

Dongyoon đi về phía tiệm cầm đồ, Daniel theo sau. "Anh nói đi, tôi không có hứng lắm."

"Rất chuyên nghiệp."

"Thật? Anh thực sự chờ đợi sự chuyên nghiệp trong công việc này à?"

"Daniel, anh kỳ vọng sự chuyên nghiệp ở mọi nơi." Dongyoon nói rồi chỉnh lại áo jacket của mình. "Và anh cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp đó. Đấy chính là một trong những lý do chính mà gia tộc này vẫn nắm giữ Seoul, Daniel."

"Tưởng là do khí chất thu hút cộng thêm cách xử lý vừa mềm mỏng nhưng cứng rắn của tôi?" Daniel hờ hững đáp.

"Daniel, tin anh đi..." Dongyoon nhìn Daniel cười, nụ cười khiến Daniel sởn da gà. "Dừng mơ được rồi đấy."

Đúng, không sai.

Dongyoon dừng chân, trước cửa treo bảng 'Tiệm cầm đồ, vàng bạc Junseo'. Dongyoon nhìn anh trước khi mở cửa, tiếng chuông ngân lên trên đầu hai người khi cánh cửa bật mở, âm thanh xe cộ đi lại cũng mờ đi khi chiếc cửa đóng lại.

"Mời vào." Người đàn ông đứng sau quầy trưng bày, có lẽ là Junseo, chào hai người với nụ cười nồng nhiệt. "Tôi có thể giúp gì cho Quý khách? Hai vị đến đây để bán hay là.."

"Đều không phải." Dongyoon đáp, kéo lên một nụ cười thương mại điển hình. Mọi người có vẻ dễ sinh ra thiện cảm với những nụ cười kiểu đó. Daniel cho rằng việc đó rất ngu ngốc. Không nên tin ai vì vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ là chưa đến lúc nó quay lại cắn ngược.

Dongyoon đi đến quầy còn Daniel ở lại phía sau, anh đưa lưng về phía Junseo và bắt đầu nhìn xung quanh. Cửa hàng này đầy đồ tạp nham, nhưng trên những kệ phía trên Daniel có thể nhìn thấy các bộ trang sức vàng trông có vẻ thật, ngoài ra còn có bạc, thậm chí còn có những viên đá quý. Trên bức tường phía bên phải Daniel có ba chiếc đàn guitar acoustic khác nhau, một chiếc là Taylor PS1ce, Daniel hừ nhẹ, mắt anh chuyển sang chiếc bóng bẩy hiệu Macassar Ebony. Tại sao? Thằng ngu nào lại đi bán những chiếc đàn này? đm, con người tầm này đúng là đéo còn tí gu thưởng thức nào.

"Chúng tôi đang tìm một chiếc đồng hồ. Tôi tin là ông có thể giúp chúng tôi." Dongyoon nói.

"Tôi hiểu rồi. Xin hỏi anh đang tìm loại gì?" Junseo nhỏ nhẹ hỏi. "Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại, không biết các anh muốn tìm trong khoảng giá bao nhiêu?"

"Chúng tôi không biết cái đó mang nhãn hiệu gì, tôi rất mong ông có thể giải đáp thắc mắc đó của chúng tôi. Vì ông đã mua nó, mới đây thôi."

"Tôi đã mua?"

"Từ một người tên Kim Gunwoo."

Daniel nhíu mày khi cả chục giây sau khi không thấy Junseo nói gì thêm, anh vẫn tiếp tục nhìn sang bộ sưu tập tem cổ.

"E rằng tôi không thể giúp được anh. Xin thứ lỗi." Junseo đáp, giọng cứng rắn. "Tôi không biết người anh nhắc đến là ai."

"Ông không biết?"

"Tôi không thể tiết lộ thông tin về khách hàng của tôi."

"Ồ, vậy là ông biết hắn ta."

"Tôi không nói là tôi biết, tôi.."

"Junseo ssi." "Dongyoon chống tay lên quầy kính, từ góc mắt, Daniel có thể thấy nụ cười của Dongyoon đã biết mất. "Tôi không thích người khác nói dối vào mặt tôi."

"Tôi không hề."

"Bởi vì, Junseo ssi, ông đang làm tốn thời gian của tôi. Thời gian của tôi là thứ xa xỉ, đã mất là không thể lấy lại được."

Lại cmn bắt đầu rồi đấy..

"Mỗi lần ông trả lời câu hỏi của tôi với một lời nói dối là tôi lại mất đi một giây quý giá." Dongyoon nói thêm, Daniel đứng bên kia thở dài. "Tôi có thể làm rất nhiều việc, những việc quan trọng hơn thế này rất nhiều. Nhưng thay vào đó, tôi lại phải ở đây, trong cửa tiệm của ông. Tôi không thích nơi này, Junseo ssi. Rất không thích, tôi không thích mùi ở đây, không thích loại gỗ mà ông chọn để lát tường. Tôi thậm chí còn không thích cà vạt của ông."

Ts, dài dòng đtcđ.

Daniel phát hiện ở kệ dưới cùng trưng bày các cuốn truyện Marvel, đều là những ấn bản đầu tiên, những bộ anh đã đọc khi còn nhỏ. Tất cả đều được bọc gọn gàng bằng những bao nilon, tiếng uh huh thoát cả khỏi cổ họng Daniel khi anh cúi xuống để nhìn kỹ hơn.

"Thưa Quý khách." Junseo nói. "Xin lỗi nhưng tôi nghĩ sẽ phải mời hai vị.."

Okay, đó là lúc Daniel nghĩ mình nên can thiệp. Vì anh không hề muốn nơi này bị phóng hoả, anh rất thích đống truyện tranh này.

"Junseo ssi." Anh lên tiếng, đứng thẳng dậy và quay người về phía người đàn ông. Anh nhìn thẳng vào mắt ông ta."

"Ông biết tôi là ai không?"

Junseo nhìn anh vài giây, ánh mắt có phần đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt trợn tròn sau chiếc kính tròn ông ta đang đeo.

"Từng tấc đất nơi ông xây cái tiệm này, đều thuộc sở hữu của tôi."

Junseo há hốc mồm, hai môi run run va vào nhau.

"Thái tử Kang." Ông ta lý nhỉ nói. Junseo liếc nhìn Dongyoon một giây rồi trở lại nhìn Daniel. "Tôi.. tôi không hay biết."

"Quá rõ!" Daniel bước về phía quầy, đứng bên cạnh Dongyoon. "Ông hình như đang nói dối cộng sự của tôi, Junseo?"

"Đâu có!" Junseo đáp ngay lập tức. "Không, không thưa Thái tử! Tôi thực sự không thể tiết lộ thông tin khách hàng!"

"Nhưng ông nói ông không biết Kim Gunwoo là ai."

"Tôi..-"

"Là nói dối đúng không?"

"Đâu, đâu có! Là tôi quên. Là quên nhưng bây giờ tôi nhớ ra rồi!" Junseo gật gật không ngừng.

"Vậy ông sẽ nói cho tôi nghe về chiếc đồng hồ đó nhỉ?"

"Tất nhiên.. tất nhiên. Anh ta đến đây khoảng 4 tuần trước. Đúng.. đúng, cỡ 4 tuần."

Daniel gật đầu, Dongyoon bên cạnh anh rõ ràng nhẹ nhõm hơn so với ban nãy. "Tốt. Sao nữa?"

"Anh ta mang theo một chiếc đồng hồ. Dòng Cosmograph Daytona của Rolex. Tình trạng tốt, chỉ có một vài vết xước nhỏ. Anh ta muốn bán nó đi."

Daniel gật đầu. "Và? Junseo ssi, cộng sự của tôi nói rất đúng, thời gian là vàng bạc. Tôi càng không muốn lãng phí."

"Vâng vâng, tôi xin lỗi, thưa Thái tử." Junseo đẩy kính trên sống mũi. "Anh ta muốn bán giá rất cao, nhưng tôi vẫn mua vì giá trị thật của chiếc đồng hồ còn cao hơn. Anh ta không có giấy tờ chứng minh chiếc đồng hồ đó là của mình nhưng tôi..uhm tôi không hỏi gì cả, Thái tử Kang. Trong ngành này, tôi nghĩ anh hiểu..-"

"Tôi hiểu. Tiếp đi."

"Anh ta có tiền, tôi có đồng hồ. Chiếc đồng hồ đó rất đẹp. Vậy nên tôi hỏi anh ta tại sao lại muốn bán đi vật phẩm giá trị như thế và tôi có thể cho anh ta vay tiền thay vì phải bán. Nhưng anh ta nói anh ta không quan tâm đến chiếc đồng hồ. Anh ta chỉ cần tiền để mua quà cho một người đặc biệt. Đó là những gì anh ta nói với tôi vậy nên tôi cũng không hỏi thêm nữa và tiếp nhận yêu cầu."

"Hắn có ID không?"

"Có, có. Kim Gunwoo. Trông có vẻ thật, thưa Thái tử nhưng tôi không chắc."

"Hắn ta trông như thế nào? Ông có nhớ không?" Daniel hỏi.

"Anh ta trông khá cao, da đậm màu. Nhìn không khác vừa đi biển bị cháy nắng về. hmm. Tóc đen, khuôn mặt phổ thông, kiểu mặt mà đi đâu cũng có thể thấy."

"Không có điều gì đáng chú ý về hắn ta? Ví dụ như điều gì đó đặc biệt có thể giúp tôi tìm ra hắn?"

Junseo nuốt khan. "Không có. Thái tử, tôi xin lỗi, nhưng anh ta nhìn rất tầm thường, chỉ cao. Dáng người không béo không gầy, tôi chỉ nhớ có vậy. Tôi xin thề."

Daniel gật đầu. "Tôi tin ông. Ông còn giữ chiếc đồng hồ đó không?"

"Có ạ."

"Tôi muốn xem."

Junseo gật đầu, vừa lùi vừa cúi đầu với Daniel trước khi quay người và biết mất sau cách cửa, có lẽ sau đó là kho cất giữ.

Dongyoon trong khi đó nhướn mày nhìn Daniel. "Gì cơ? Cộng sự?"

"Không thì tôi phải gọi anh là cái mẹ gì?"

"Gì cũng được trừ cái đó."

"Lần sau, đừng đi doa nạt người già, người có khi chỉ còn sống thêm được 10 tháng thì tôi sẽ không gọi anh như thế nữa."

"Lão già đó nói dối chúng ta."

"Người ta già lắm rồi."

"Một lão già dối trá!"

"Không, là một lão già khôn khéo và không muốn để lộ thông tin cho người không liên quan." Daniel hít vào một hơi và nhắm mắt một lúc, cố gắng để giữ bình tĩnh. "Nói chung là chúng ta vẫn có được cái chúng ta muốn nên hãy để ông ta yên."

Junseo quay lại căn phòng, trong tay cầm theo một chiếc hộp nhung. Ông ta cẩn thận đặt lên quầy, mở hộp rồi đẩy về phía Daniel.

"Đúng là môt chiếc đồng hồ đẹp." Dongyoon lẩm bẩm nhìn chiếc đồng hồ trên tay Daniel khi anh cầm nó lên.

Âm thanh tick tick vang lên, quai hàm anh siết chặt ngay lập tức. Daniel cho đồng hồ lại vào hộp và đóng nắp. Anh hắng giọng nói.

"Chúng tôi sẽ lấy cái này." Daniel nhìn Junseo nói.

Một tia thất vọng thoáng qua trên nét mặt Junseo nhưng ông ta vẫn gật đầu. "Vâng tất nhiên rồi thưa Thái tử Kang. Tôi.. Tôi rất xin lỗi vì chuyện ban nãy, tôi thật lòng không biết rằng..-"

"Không sao. Chút nữa sẽ có một người đến đây và trả tiền đồng hồ cho ông."

"Oh, Thái tử không cần phải làm vậy!"

"Không, tôi sẽ trả." Daniel sau đó liếc nhìn kệ sách mà ban nãy anh đã cúi xuống ngâm cứu. "Ngoài ra, ông có thể cất chỗ truyện tranh kia đi giúp tôi được không? Cái người sẽ đến trả tiền đồng hồ cho ông rất có thể sẽ vác luôn cái đó về."

Junseo lo lắng liếm môi, đầu gật lia lịa. "Vâng vâng, thưa Thái tử."

"Nếu có ai đến và hỏi ông về chiếc đồng hồ của Kim Gunwoo, thì ông hãy nói ông chỉ có thể trả lời cho Kang Daniel." Daniel cầm lấy chiếc hộp và đút vào túi. "Rõ rồi chứ?"

"Rõ rồi, Thái tử Kang."

"Cửa hàng này nhìn cũng được." Daniel nhìn xung quanh, sau đó anh quay người đi về phía cửa. "Cứ giữ lại như vậy đi."

"Lúc nãy là ai nói đừng làm ông ta sợ?"

"Tôi không doạ nạt ông ta." Daniel đáp, cảm nhận được trọng lượng của chiếc hộp và đồng hồ từ trong túi. "Là cảnh báo."

"Khác gì nhau không?" Dongyoon phẩy tay, Daniel chỉ tặc lưỡi không muốn nói thêm.

"Đi về được chưa? Tôi không nói dối khi nói rằng không thích mùi của nơi này."

Daniel gật đầu và theo sau Dongyoon đi về phía xe. Daniel lây chiếc hộp ra khỏi túi áo mình, anh thề anh có thể nghe thấy tiếng tick ngay cả khi nó đang đóng.

"Anh giữ nó đi." Dứt lời, anh mở cốp trước và ném chiếc hộp vào bên trong. Cốp đóng lại, Daniel thở dài khi cuối cùng âm thanh khó chịu đó cũng biến mất.

"Đưa cậu về nhà?"

"Uhm."

"À, cậu vẫn chưa nói với anh về cậu ta."

Daniel cau mày. "Cậu ta nào?"

"Tên Dục yêu."

"Hmm." Daniel nhìn ra cửa sổ quan sát những con đường lát đá hoa cương sạch sẽ và những toà nhà san sát vụt qua. "Anh muốn biết những gì?"

Dongyoon nhún vai. "Cậu ta như nào? Bị rơi vào giữa cái chuyện này, anh cũng tò mò muốn biết cậu ta là người như thế nào?"

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Daniel là Seongwoo có mùi hoa và hổ phách. Mùi hương đó quá cám dỗ và ngọt ngào, đôi khi quá ngọt, ngọt đến mức khiến anh cảm thấy khó thích ứng. Có lúc lại mạnh đến mức khiến anh phải đau đầu nhưng cũng có khi lại chỉ nhẹ nhàng, thoang thoảng. Giống như một loại nước hoa thơm ngọt, dịu dàng.

Thay vì tất cả những điều đó, anh nói. "Cậu ta rất thông minh."

"Vậy sao?" Dongyoon gật đầu. "Tốt. Nếu ngu ngốc thì đã có vấn đề rồi."

"Cậu ta không phải như thế. Cậu ta hiểu chuyện này hơn bao giờ hết, có khi còn rõ hơn cả chúng ta." Daniel rút ra điếu thuốc từ trong túi áo. "Nhưng cậu ta vẫn còn non lắm."

"Là sao?"

"Nghĩa là cậu ta rất sợ hãi nhưng lại che giấu rất tốt. Cho đến khi cậu ta không thể như vậy nữa."

"Hoảng như vậy sao?"

"Tôi nghĩ là tôi đã ép cậu ta quá. Gấp gáp hỏi quá nhiều. Cậu ta gần như trở nên hoảng loạn trước mặt tôi." Daniel nhớ rằng lúc đó Seongwoo toả ra mùi như tuyệt vọng. Anh chưa từng liên hệ sự tuyệt vọng với mùi hương nhưng bây giờ thì có. "Cậu ta chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

"Ừ." Dongyoon dừng xe ở đèn đỏ, liếc mắt sang Daniel trước khi trở lại nhìn về phía trước. "Nhưng bây giờ cũng đã dưới sự bảo hộ của chúng ta."

"May cho cậu ta."

"Cậu ta sẽ không trở thành nạn nhân, Daniel. Chúng ta sẽ bảo vệ và có trách nhiệm với cậu ta, đảm bảo cậu ta sẽ thoát khỏi chuyện này toàn vẹn không một vết xước. Sẽ không có thương vong."

Một cơn rùng mình chạy dọc qua sống lưng Daniel và trong một khoảnh khắc, anh dường như nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ lần nữa. Nhưng hình như không phải đúng không? Tất cả chỉ là tưởng tượng của anh.

"Ừm, không thương vong." Daniel thở dài. "Chúng ta lúc nào chẳng nói vậy, đúng không?"

Đèn chuyển xanh nhưng Dongyoon không nhấn chân ga.

"Nghe này." Dongyoon nói. "Daniel, chúng ta.-"

"Tôi biết. Tôi không sao cả. Kệ tôi."

"Daniel."

"Kệ tôi. Lái xe đi trước khi có thằng nào thúc vào đít chúng ta."

Dongyoon thở dài rồi bắt đầu cho xe chuyển bánh.

Cho đến phút này, Daniel đang nói dối. Anh không hề ổn chút nào. Nhưng lý do không phải là vì vấn đề đang diễn ra, cũng không phải là vì những câu chuyện về có thương vong hay không.

Daniel thấy mình bất ổn đã từ nhiều năm trước và mọi thứ lại trở về một danh sách dài những bế tắc của cá nhân Daniel mà anh đã quá mệt để liệt kê thêm. Tóm lại, là không ổn. Nhưng nghe Dongyoon cố gắng để làm anh vui hơn, trấn an anh, cố gắng và khiến cho anh tin rằng, Seongwoo sẽ được an toàn, Daniel không thích khi Dongyoon làm như thế. Dongyoon giỏi thuyết phục người ta tin vào bất cứ điều gì nếu như Dongyoon muốn.

Còn Daniel, anh không thích tin vào những lời nói dối, cho dù những lời đó nghe có hay đến mức nào.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Ngoài trời có vẻ sắp đổ mưa.

Khi Daniel thức giấc, trời vẫn còn nắng nhưng bây giờ những đám mây đen kịt đã phủ kín cả bầu trời, không khí cảm giác nặng nề hơn. Có lẽ một cơn bão sắp ập đến.

Daniel không những không ghét trời mưa, mà thật ra còn thích nó. Mưa tuy có ồn ào và ầm ĩ nhưng ít nhất nó gột rửa mọi ngóc ngách và cái thành phố này sẽ không còn bốc mùi khi cơn bão đi qua. Daniel thực sự mong cơn bão này sẽ kéo dài suốt đêm. Như vậy anh có thể ngủ được thêm một chút.

Daniel ngồi trên đảo bếp, cốc trà vẫn nguyên vẹn chưa được động tới, một điếu thuốc cũng được kẹp trên hai ngón tay nhưng anh cũng không hút, chỉ để nó cháy từ từ và tản khói thuốc vào không khí.

Một lần nữa, bọn họ lại đi vào ngõ cụt. Chiếc đồng hồ đã được kiểm tra kỹ càng nhưng không tìm ra gì khác, không thông tin, không mã code. Không gì hết, chỉ là một chiếc đồng hồ xa xỉ với vài vết xước dăm trên mặt. Trong khi đó, Jaehwan cũng đang cố gắng để đặt lịch để hai người có thể đi qua ranh giới sang phía quận Nogsaeg Goyangi nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Bọn họ thực sự không có thời gian ngồi không và chờ đợi. Dựa trên những gì mà Gunwoo đã thể hiện gần đây, hắn có thể đã cao chạy xa bay và sẽ không để lại bất cứ một dấu vết nào.

Đm, anh thực sự mong cơn mưa có thể bắt đầu sớm.

Daniel cuối cùng cũng nâng điếu thuốc lên miệng và rít một hơi.

Cả căn penthouse đã không còn dấu tích của hương hoa và hổ phách.

Điện thoại anh đột nhiên rung bần bật trên mặt đá đảo bếp. Daniel liếc mắt và nhìn thấy tên Taewoo hiện ra ngoài màn hình, vì vậy, anh cầm điện thoại lên và nhận máy.

"Nói đi."

"Hình như có chút vấn đề."

"Lại sao nữa?"

"Hyung." Taewoo hắng giọng. "Seongwoo vừa đi ra khỏi nhà."

"Wtf? Gì cơ?"

"Em nghĩ là anh ta đi đến club." Taewoo đáp. "Em lái xe đi theo anh ta, nhìn hướng đi thì có vẻ là đi đến Libellula."

"@$%@!!" Daniel chửi tục, anh rời khỏi bếp và đi ra phía thang máy. "Anh đã nói rõ ràng với cậu ta là ở yên trong nhà rồi cơ mà."

"Em nên làm gì bây giờ? Chặn anh ta lại, hay là..?"

"Cứ đi theo cậu ta. Anh sẽ đến Libellula và xem cậu ta muốn gì." Daniel nói, anh với lấy áo khoác da của mình treo trên mắc rồi ấn nút thang máy. "Tưởng cậu ta biết dùng não, hóa ra cũng đéo khôn hơn được thằng nào. Cậu ta đang ở một mình chứ?"

"Vâng."

"Okay. Báo với anh nếu có ai xuất hiện cùng cậu ta."

Cửa thang máy bật mở, Daniel đi vào bên trong. Anh mặc áo khoác và cất điện thoại vào túi.

"Ngu ngốc". Daniel lẩm bẩm, anh nghĩ đến tất cả những lần mình đã khen Seongwoo thông minh và hối hận từng cái một.





>> Hết chap 04<<

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe.. Mọi thắc mắc và góp ý xin mời comment ạ.

Chap 5: Thứ 7 25/7/2020, check story fb để xem thông báo nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro