#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel tìm thấy Seongwoo khi anh lái qua Libellula và đang tìm chỗ đậu xe. Seongwoo đút tay vào túi áo cứ thế tiến về phía trước. Daniel dừng xe, anh không tắt máy mà chỉ xuống xe, bước nhanh vòng ra phía sau để có thể đuổi kịp Seongwoo, người đang đi thẳng về phía câu lạc bộ.

Khi khoảng cách đủ gần, Daniel tóm lấy tay Seongwoo và giật lại. Seongwoo bị vấp, cậu quay người quắc mắt nhìn.

"Cái lol gì..-" Seongwoo cau mày khi nhận ra anh. "Anh đến đây làm mẹ gì?"

"Tôi mới là người phải nói câu đấy. Đi thôi." Daniel vẫn giữ tay Seongwoo, anh quay người rồi kéo cậu ra xe mặc kệ Seongwoo cố giằng tay ra.

"Gì đấy? Anh muốn đi đâu? Tôi phải đi làm!"

"Không làm ăn gì hết." Daniel mở cửa ghế bên cạnh ta lái rồi hất cằm. "Lên xe!"

Seongwoo giương mắt nhìn Daniel, tỏ ý chống cự. "Éo thích. Anh không thể tự dưng xuất hiện và..-"

"Seongwoo." Daniel gắt. "Cmn, đi lên xe ngay lập tức cho tôi!"

Mặt mũi Seongwoo cau có, Daniel rất muốn vỗ tay khen Seongwoo khi cậu có thể vẽ hết sự khó chịu của mình lên trên mặt nhưng hai người không có thời gian cho việc đó. Đáng lẽ ra cả hai không nên xuất hiện ở đây.

Seongwoo tiếp tục bĩu môi nhăn nhó, nhưng vẫn chui vào trong xe. Daniel đóng sập cửa lại và nhanh chóng đi về chỗ của mình.

Daniel đánh mạnh tay lái sang một bên, bánh xe ma sát với lề đường tạo ra tiếng rít giật mình. Chiếc xe tăng tốc mạnh mẽ khiến Seongwoo phải bám chặt vào mép ghế, không dám thở mạnh.

"Cưng à, anh lên cơn gì vậy? Định tìm đường đến chỗ chết à?" Seongwoo nói, tay lần sờ tìm dây an toàn.

"Lần nữa, câu đấy phải là tôi nói mới đúng." Daniel liếc nhìn dục yêu trước khi quay lại tập lái xe.

"Anh đang nói cái mẹ gì vậy?"

"Trật tự. Tí nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu, còn bây giờ thì ngậm miệng lại."

Seongwoo khoanh tay rồi tặc lưỡi hừ một tiếng, chân này vắt lên chân kia bày ra bộ dạng tức tối. Daniel rất muốn dừng xe để được rảnh tay có thể xoá đi cái vẻ khó chịu trên mặt cậu. Người vừa gây ra chuyện sao còn dám hậm hực với anh?

"Anh đưa tôi đi đâu?" Cậu hỏi.

"Đến đâu đó chúng ta có thể nói chuyện."

Seongwoo sau đó không nói gì thêm. Cậu có lẽ đã lấy lại được tâm trạng bình thường và cũng nhận ra mình nên thức thời yên lặng. Daniel tạm hài lòng với phản ứng của Seongwoo vì hiện tại anh không hề vui vẻ tí nào. Dù chỉ một chút!

Daniel lái xe đưa hai người rời khỏi quận Bulgeun Baem, ngày càng xa Libellula. Hy vọng rằng không có ai nhìn thấy họ hay đi theo Seongwoo. Tình cảnh hai người như đã bước trên lớp băng mỏng, chỉ cần tăng thêm chút áp lực cũng đủ khiến nó nứt vỡ mà Daniel cũng đã có quá đủ vấn đề khiến anh đau đầu.

Anh liếc nhìn Seongwoo và thấy cậu đang gặm móng tay, chỉ là gặm nhẹ, không đủ mạnh để cắn. Seongwoo để mắt ra ngoài cửa sổ, môi trề xuống bao quanh các đầu ngón tay. Nhìn Seongwoo có vẻ lo lắng, mùi của cậu cũng đã thay đổi. Mùi hổ phách mạnh hơn, đẩy lùi hương hoa.

Daniel trở lại nhìn đường phía trước, quang cảnh xung quanh cũng dần thay đổi, từ ánh đèn vàng của quận Beulgeun Baem chuyển qua màu neon chói mắt thường ngày tại quận Geomeun Wom.

Daniel cho xe đi chậm lại, giao thông bắt đầu thưa thớt dần khi xe anh chạy vào khu yên tĩnh hơn của Geomeun Wom, nơi phố cũng nhỏ hơn, vỉa hè cũng hẹp lại. Tuy vậy, các toà nhà và cửa hiệu vẫn dùng các tông màu neon làm chủ đạo, xanh lá rồi cam rồi đỏ nhấp nháy khiến anh cảm thấy nhức mắt.

Anh lái qua một tiệm massage Trung Quốc, sau đó dừng xe lại, đỗ tại một điểm trống. Daniel tắt máy và quay sang nhìn Seongwoo, phát hiện ra cậu cũng đang nhìn mình.

"Xuống xe." Anh nói, sau đó mở cửa đi ra ngoài và đóng lại một cách thô bạo. Daniel đứng đợi Seongwoo xuống xe, anh sờ sờ khắp các túi áo cho đến khi tìm thấy bao thuốc lá. Daniel lấy ra một điếu đưa lên miệng sau đó bước về phía Seongwoo và ra hiệu cho cậu đi theo mình. "Cậu có bật lửa không?"

Seongwoo ậm ừ rồi lấy ra một chiếc bật lửa đỏ từ túi quần sau rồi đưa cho Daniel, anh nhanh chóng châm thuốc.

"Cảm ơn." Anh nói trong lúc trả lại cho Seongwoo.

"Tôi chưa đến quận này bao giờ." Seongwoo nhìn quanh rồi nói, ánh đèn neon nhấp nháy hắt lên gương mặt cậu một màu xanh lá khi hai người đi qua một cửa hiệu.

"Đây là một quận trung lập." Daniel nói. "Chưa được ai sở hữu."

Daniel nhìn thấy nhà hàng còn cách họ vài mét, anh bước đi nhanh hơn. Trời đã bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa lẻ tẻ rơi xuống chạm vào mặt anh, không khí xung quanh ngày càng trở nên ẩm ướt.

Khi đến trước cửa nhà hàng, Daniel đẩy cửa, bước sang một bên để Seongwoo vào trước rồi anh theo sau. Anh chọn một bàn trống bên cạnh cửa sổ và đi đến đó ngồi xuống, cởi áo khoác với điếu thuốc vẫn kẹp trên môi.

Seongwoo cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chưa gì đã cau mày nhìn xung quanh.

"Nhà hàng gì kỳ quái thế này?"

Daniel rít một hơi thuốc dài rồi nhìn sang cửa sổ bên cạnh anh. Toàn bộ cửa kính đều bị bao phủ bởi hơi nước cùng với các vệt nước chảy dọc xuống trên kính. Có lẽ bên ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt.

Một người phục vụ mang theo hai quyển menu bước tới. Cậu ta mỉm cười thân thiện và đặt menu xuống trước mặt hai người.

"Chào mừng đến với nhà hàng. Tôi sẽ để cho hai người chút thời gian để đọc menu."

"Không cần đâu." Daniel đáp rồi nhìn cậu ta.

"Oh, Thái tử Kang." Người phục vụ cúi người chào, cười tươi rói. "Thái tử sẽ dùng món như mọi khi?"

"Đúng. Chuẩn bị luôn cho cậu ấy. Mang gạt tàn lên."

"Vâng. Thái tử, tôi sẽ trở lại ngay."

Người phục vụ bước đi còn Daniel thì nhìn Seongwoo, người cũng đang giương mắt nhìn anh, môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Chỗ này là của anh?"

"Không phải, tôi chỉ là khách hàng bình thường thôi. Đồ ăn ở đây ngon." Daniel đáp, người phục vụ đã quay lại mang theo một chiếc gạt tàn kim loại và để trước mặt Daniel. "Cảm ơn."

"Thái tử, đồ ăn sẽ sớm được mang lên."

Seongwoo cởi áo khoác, để lộ ra chiếc áo sơ mi voan lụa mỏng bên trong. Cổ V cắt sâu, phơi bày da thịt nõn nà nơi ngực Seongwoo. Vạt áo dắt trong cạp quần càng tôn lên vòng eo thon nhỏ của cậu.

Đầu óc Daniel ghi nhớ tất cả những điều đó, giống như nó vẫn thường làm với những thứ xinh đẹp.

"Anh ta trông có vẻ rất tôn sùng anh."

"Tôi giúp họ mua lại mảnh đất để xây nhà hàng. Nhưng nó không phải là của tôi. Chỉ là mấy người đó nợ tôi." Daniel gõ điếu thuốc vào gạt tàn. "Đồ ăn miễn phí."

Seongwoo bĩu môi, tay vẫn tiếp tục vuốt vuốt vạt áo cho phẳng. "Tiện ghê!"

Daniel rít vào một hơi thuốc khác. "Lời tôi nói chưa đủ rõ với cậu phải không?" Anh hỏi.

"Về?" Seongwoo cầm menu, lật qua lật lại xem đồ ăn.

"Về việc không quay lại Libellula. Về việc ở yên trong nhà và không đi đâu hết. Tôi cứ nghĩ là tôi đã nói rõ ràng với cậu nhưng chắc không phải."

"Cưng nói rõ mà." Seongwoo đáp, tiếp tục lật menu, không thèm nhìn Daniel một lần. "Anh bảo tôi ở trong nhà vài ngày và tôi thấy tôi đã nghiêm túc thực hiện."

"Ý tôi rõ ràng số ngày phải hơn 2."

"Muốn thế thì lần sau phải đánh vần cụ thể vào, phải nói chi tiết thì tôi đây mới hiểu được."

Người thì đúng là rất đẹp nhưng thái độ thì lấc cấc. Nhưng điều đáng lo ngại là Daniel lại bắt đầu thấy thích.

"Seongwoo, tôi không thể lúc nào cũng có mặt ở khắp mọi nơi. Và tôi cần phải đảm bảo an toàn cho cậu." Daniel dụi đầu lọc thuốc vào trong gạt tàn rồi anh ngả người tựa vào lưng ghế. "Đến Libellula bây giờ không an toàn. Nhỡ ở đó đã có người chỉ đợi cậu đến thì sao? Công việc này chưa đủ mệt hay sao mà cậu còn thích chạy loạn?"

Seongwoo đập quyển menu xuống bàn gây ra tiếng động không hề nhỏ. "Cưng à, hình như tôi mới là người chưa rõ ràng với anh thì phải."

"Rõ cái gì?"

"Tôi cần phải đi làm."

"Theo những gì tôi biết, cậu không thiếu tiền."

"Đúng. Tôi sống rất sung sướng, tiền không là vấn đề." Seongwoo nhướn mày nhìn anh. "Nhưng tôi là dục yêu."

Daniel gật đầu. "Tôi biết rõ."

Seongwoo vừa định mở mồm nói tiếp thì người phục vụ quay lại. Anh ta cẩn thận đặt các đĩa đồ ăn lên bàn một cách ngay ngắn, sau khi xong anh ta cúi người với Daniel, chúc anh ngon miệng rồi quay đi.

"Ăn đi." Daniel nói rồi cầm thìa bọc trong giấy ăn nếm thử bát Sundubu Jjigae trước mặt.

Seongwoo cũng nhìn đến đĩa Nakji Bokkeum, cậu dùng đũa gắp miếng bạch tuộc lên, nhìn nhìn một lúc rồi cho vào miệng chầm chậm nhau thử.

Sundubu Jjigae (Canh đậu phụ hầm)

Nakji Bokkeum (Bạch tuộc xào cay)

"Anh nói đúng" Seongwoo khẽ nói sao khi ăn thử miếng đầu tiên. "Đồ ăn ngon lắm."

"Lúc nãy cậu đang định nói gì?"

"Tôi cần phải đi làm việc." Seongwoo lặp lại lần nữa trong khi dùng đũa gắp thêm một miếng bỏ vào miệng. Một ít sốt ớt dính trên môi Seongwoo nhưng nhanh chóng bị cậu liếm đi sạch sẽ. "Tôi là dục yêu cưng à. Tôi không thể sống thiếu sex. Tưởng anh biết rồi chứ."

"Tôi biết." Daniel nói, anh rất tự nhiên cầm chai nước mà người phục vụ mang đến lúc nãy, đổ vào cốc cho Seongwoo.

Hương hoa hiện tại nồng hơn rất nhiều, mùi hổ phách đã giảm bớt và không gắt như lúc trước. Seongwoo chắc là đã cảm thấy thoải mái hơn.

"Vậy hẳn là anh cũng nhận ra không cho tôi đi làm thì không phải là ý hay dành cho tôi." Seongwoo nói, cậu liếc nhìn Daniel trước khi nhìn lại về đĩa đồ ăn. "Tôi sống nhờ tình dục. Mấy cái đồ ăn này chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi cần hàng thật việc thật."

Daniel gật đầu. "Còn tôi thật ra biết nhiều về dục yêu hơn cậu nghĩ đấy. Và tôi cũng biết là các cậu có thể chịu được việc không có sex trong vài ngày."

Seongwoo hừ một tiếng, tức giận nhét thêm mấy miếng bạch tuộc vào miệng. "Chịu được đéo có nghĩa là dễ chịu."

Daniel mím hai môi vào nhau trước khi anh quyết định ăn thêm mấy miếng nữa trước khi bát canh nguội ngắt.

"Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, quay lại đi làm, chấp nhận nguy cơ bị đạn nã vào mông và không được kêu ca. Hai, ở yên trong nhà như tôi nói và sống lâu thêm được một chút. Thích cái nào?"

Seongwoo im bặt, mắt nheo lại, mồm cũng không thèm nhai nữa mà nhìn Daniel chằm chằm. Daniel tự dưng nghĩ, Seongwoo vẫn rất đẹp dù là đang tức.

"Tôi đã nói rồi." Daniel cười. "Không đi đâu hết. Tôi tin là cậu có thể chịu khó thêm vài ngày nữa. Còn bây giờ, ăn đi."

Seongwoo trợn mắt, mồm nhai chệu chạo, vẻ mặt giống như bị xúc phạm với những gì Daniel vừa nói. Ừ mẹ, có thể lắm, nhưng Daniel không muốn quan tâm.

Seongwoo sau đó đặt đũa xuống bàn, tựa lưng vào thành ghế, hai tay vắt chéo, môi mím lại. Daniel nheo mày nhìn Seongwoo, cậu cũng cứ thế giương mắt nhìn lại.

Sư mẹ cái thằng láo toét này.

"Ăn."

Seongwoo nghênh đầu tỏ ý chống đối, không làm gì khác chỉ giương mắt nhìn Daniel.

Daniel thật lòng rất muốn nổi điên lên với Seongwoo vì vẻ nghênh ngang, bất cần, không coi lời anh ra gì. Anh sẽ, thực sự rất muốn, nhưng ánh đèn neon bên ngoài, chiếu qua tấm kính mờ mịt hơi nước rồi phủ lên da Seongwoo một màu hồng cam đẹp đẽ, mái tóc tối màu cũng được tô thêm một lớp màu mới sáng hơn. Tự tin, Daniel nghĩ, vẻ tự tin quả thực rất hợp với Seongwoo.

Nhưng kể cả thế.

"Seongwoo." Daniel đặt thìa xuống, thu lại hình ảnh cậu vào trong mắt. "Cậu bỏ ngoài tai những yêu cầu của tôi mặc dù đó là vì sự an toàn của cậu. Nhìn tôi trông có vẻ không như vậy nhưng tôi rất tức giận. Bây giờ, tôi đang phá lệ để bảo toàn tính mạng cho cậu, đưa cậu đi ăn để chúng ta có thể nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành, nhưng cậu lại tỏ ra trẻ con, làm mình làm mẩy với tôi. Như thế cũng khiến tôi không vui. Việc bây giờ cậu phải làm là ăn đồ ăn mà tôi đã gọi ra cho cậu. Hoặc tôi sẽ khiến cậu phải ăn."

Seongwoo giữ thái độ hậm hực đó thêm chừng hai giây rồi vai cậu trùng xuống, đi kèm với một tiếng thở dài. Cậu cầm lại đôi đũa lên tay và bắt đầu gắp một miếng bạch tuộc.

Daniel rất hài lòng với sự chuyển biến của Seongwoo. Sau đó, anh cũng ăn sang món khác.

"Seongwoo, cậu không thể cứ thích là ra khỏi nhà như thế được." Daniel tiếp tục nói, nhưng lần này anh cố gắng nói dùng giọng mềm mỏng hơn. Nếu Seongwoo cần sự dỗ dành nhẹ nhàng mới có thể nghe lời thì,.. ừ đành phải vậy thôi. "Cậu không thể đến Libellula như mọi khi được. Tôi biết việc này sẽ cậu khó chịu nhưng chúng ta không thể làm gì khác được. Tôi đang cố gắng để bào toàn tính mạng cho cậu, vì vậy nên Seongwoo, tôi sẽ rất biết ơn nếu như cậu không chủ động đâm đầu vào chỗ chết. Biết không?"

Seongwoo uống một ngụm nước, sau đó đặt cốc lại mặt bàn. "Biết rồi."

"Cố gắng chịu khó 1 tuần được không? Nếu như đến lúc đó tôi chưa thể giải quyết rõ ràng chuyện này, tôi sẽ cử người tháp tùng cậu đi làm và sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu." Daniel nhìn Seongwoo. "Chúng ta thống nhất như thế được không?"

Seongwoo ngồi im re, chọc chọc đũa vào thức ăn trên bàn.

"Được." Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên nói trước khi lại chăm chú vào đãi thức ăn, gắp thêm một miếng bạch tuộc khác.

cmn cuối cùng cũng xong.

Daniel quay lại với món đậu phụ hầm của anh, anh ăn hết sạch chỉ để lại một miếng đậu phụ sau đó anh đặt đũa sang một bên. Seongwoo cau mày nhìn hành động của Daniel, sau đó ngó vào chiếc bát gần như sạch trơn vài giây, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng ăn tiếp đồ ăn của mình.

Một nhân viên phục vụ khác đi đến bàn của hai người, chắc hẳn là người mới vì Daniel chưa từng thấy cô gái này bao giờ. Cô nhân viên sau đó mỉm cười và cúi chào với anh. Bàn tay run cầm cập dù đã cố giấu nó sau lưng, điều đó cũng cho thấy người này hoàn toàn ý thức được Daniel là ai.

"Em xin phép dọn đồ này đi được không ạ?" Cô ta hỏi, chỉ về chiếc bát của Daniel và cái đĩa đã trống không của Seongwoo.

"Dọn đi, cảm ơn cô."

Người phục vụ gật đầu và bắt đầu thu dọn, để lại trên bàn những đĩa đồ ăn chưa được đụng đến. Cô nhân viên quay sang phía Seongwoo và nụ cười của cô ta biến mất. Cô ta đờ người ra nhìn trong vài giây, mắt trợn tròn, mũi đột nhiên chun lại. Seongwoo cong mày, hai tay khoanh trước bụng nhìn cả người cô ta cứng đờ, bàn tay đang cầm đĩa siết chặt hơn. Ánh mắt cô ta nhìn Seongwoo chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ khinh miệt, mặt mày cô ta cũng nhăn lại tỏ ra ghê tởm. Sau đó cô ta đứng thẳng dậy và rời đi không nói thêm một chữ nào, cô ta bước rất nhanh, gây ra âm thanh lớn như có chủ đích.

Daniel nhìn Seongwoo, người vừa đảo mắt một vòng.

"Cho xin miếng thuốc được không?"

Daniel tìm bao thuốc rồi đưa cho Seongwoo. "Nếu thích hút thì tự mua lấy một bao."

"Tôi có mua đấy chứ." Seongwoo đáp, cậu lấy ra một điếu kẹp lên môi rồi châm lên sau đó ném trả bao thuốc về phía Daniel. "Nhưng mà lúc nào xin được thì xin chứ, tội gì?"

Daniel chẳng thế phản bác gì với suy nghĩ của Seongwoo. Sao phải tốn tiền cho một thứ khi bạn có thể lấy miễn phí từ người khác?

"Chuyện gì đấy?" Daniel hỏi, hất cằm về hướng cô phục vụ vừa rời đi.

Seongwoo nhún vai, cậu đưa điếu thuốc lên miệng, ống tay áo theo đà trượt xuống để lộ ra một chiếc vòng ở cổ tay Seongwoo, là một chuỗi xích bằng bạc.

Cổ tay Seongwoo rất nhỏ nhắn, trắng trẻo, tinh tế, nhìn có vẻ nếu không cẩn thận sẽ khiến nó bị đau, và sẽ rất vừa vặn để nắm trong tay. Daniel có thể tưởng tượng ra đã có bao nhiêu người đã nói như vậy với cậu.

"Chắc cô ta nhìn ra tôi là một dục yêu." Seongwoo nói. "Mà chắc nhờ mùi là đoán được rồi. Mùi hương của tôi rất mạnh còn tôi thì không giỏi che giấu nó như người khác."

"Tôi rất hiểu." Daniel nói mà không cần suy nghĩ. Seongwoo nhìn anh với vẻ thích thú nơi đáy mắt, có một cái gì đó giống như sự thoả mãn ánh lên trong mắt Seongwoo nhưng cậu không hề bình luận gì thêm. "Nhưng điều đó cũng không giải thích được cái nhìn sắc lẻm của cô ta với cậu."

"Oh cưng này, nhiều lúc cưng cứ chậm hiểu thế nào ấy nhỉ. Chưa ai nói với anh điều đó à? Hay là không ai dám vì sợ hé răng ra sẽ bị anh chặt tay?"

"Chắc là cái thứ hai."

"Mmh." Seongwoo gõ gõ điếu thuốc, vắt chân này lên chân kia, khuỷu tay hạ xuống đầu gối. "Dục yêu không hẳn phổ biến đối với con người. Hoặc có thể nói là đối với những người không muốn lên giường làm tình với chúng tôi."

Theo sau đó là một khoảng lặng, có một chiếc xe rú ga bên ngoài nhà hàng, tiếng động cơ ồn ã khiến tất cả mọi người bên trong khán phòng đều nghe thấy.

"Một số người đối xử với chúng tôi như chúng tôi không phải là người." Seongwoo tiếp tục, mắt nhìn Daniel như muốn thăm dò phản ứng của anh. "Anh biết đấy, trong số đó sẽ có những người đối xử với thành phần không phải người như thú vật. Còn dục yêu? Bọn họ coi chúng tôi là quái vật mặc dù chúng tôi còn tồn tại trước các người. Con người là những kẻ luôn tham lam và ngạo mạn vcl."

Daniel tự lấy cho mình một điếu thuốc, Seongwoo nhìn thấy và nhoài người ra trước. Đi ngược lại với những gì mà Daniel tự vỗ ngực khen mình, cơ thể anh đơ lại, dừng toàn bộ động tác.

Seongwoo phẩy nhẹ bật lửa, đưa ngọn lửa đến gần đầu thuốc lá của Daniel, nhưng Daniel lúc đó không thể chú tâm đến gì khác ngoài cách mà ánh đèn neon đỏ xuyên qua cửa sổ dày đặc hơi nước dường như đang chạm vào xương gò má Seongwoo, nhẹ nhàng ôm lấy ba chấm nhỏ trên má cậu, nhuộm ánh đỏ lên chiếc áo sơ mi lụa trắng đang lả lơi trước ngực cậu, càng để lộ thêm nhiều da thịt trong mắt anh. Và còn cả hương hoa đang vờn quanh Daniel, gần như theo cách khiến anh phải hít thở một cách khó nhọc nhưng vẫn khao khát muốn được hít vào nhiều hơn.

Daniel nghiêng người về phía trước, đầu thuốc vừa cháy đỏ, Seongwoo đã thu người về chỗ, ngồi yên như vị trí ban đầu.

"Thành phố này,..-" Daniel nói. "là một cái chuồng lợn."

Seongwoo khịt mũi. "Cũng là một cách miêu tả."

"Và tất cả những người sống trong này đều là những con lợn. Chỉ cần cậu ném ra một mẩu bánh mì cũ, tất cả bọn chúng đều xông đến vồ vập như thể thứ cậu vừa cho là trứng cá tầm." Daniel lắc đầu. Giọng anh lớn hơn một chút. "Tất cả là một lũ lợn. Từng người một."

Khi anh trở lại nhìn Seongwoo, Daniel thấy cậu đang nhìn anh với đôi mày nhíu lại.

"Sao?"

"Đây là thành phố của anh." Seongwoo đáp. "Anh sở hữu nó. Tại sao lại ghét đến vậy?"

Daniel cười lớn. Anh thực sự không thể kìm lại được và điều tồi tệ nhất là không hề có gì đáng vui trong chuyện này. Thậm chí còn đáng buồn, có khi phải dùng từ thảm hại, nhưng dĩ nhiên, anh cười.

"Thành phố của tôi à?" Daniel nói, nụ cười của anh tắt dần, ngón cái và ngón trỏ của Daniel day day đầu lọc thuốc. "Không phải của tôi. Phải gọi nó là bóng ma thành phố của bố tôi mới đúng. Ông ta ám từng cột đèn, từng ngóc ngách để đảm bảo mọi nơi đều bốc mùi như ông ta dù sau khi đã chết. Tôi chỉ đang khoác cho nó một lớp màu mới, nhưng nó không là của tôi." Daniel rít một hơi thuốc dài. "Nếu là thế thì trông nó đã khác."

Seongwoo nhìn ra cửa sổ, hơi nước đã bắt đầu tụ lại thành giọt nước, dần dần chảy xuống thành vệt.

"Nó sẽ như thế nào?" Seongwoo hỏi, quay lại nhìn thẳng vào mắt Daniel.

"Giống tro tàn."

Daniel nghe thấy Seongwoo ngưng thở, mắt cậu bằng cách nào đó chuyển tối đi, hương hoa bỗng chốc mạnh hơn, lấn át hoàn toàn mùi hổ phách.

Anh tự hỏi liệu đây là mùi của sợ hãi hay là mùi khi Seongwoo bị kích động. Cho dù có là gì, Daniel cảm thấy tim anh đập mạnh trong lồng ngực trong giây phút, một luồng adrenaline được giải phóng chạy dọc cả cơ thể.

Sau đó Seongwoo nghiêng đầu sang một bên rồi trở lại tư thế ngồi thoải mái trên ghế.

"Tôi luôn cho rằng thành phố này giống như Ukiyo."

Daniel nhướn mày. "Ukiyo?"

"Anh có hiểu nó nghĩa là gì không?"

"Không, tôi không biết."

Seongwoo nhả ra một làn khói, khói thuốc cũng ánh lên màu xanh lá và đỏ từ đèn neon. "Đấy là một cổ ngữ. Tôi tìm thấy sự khuây khỏa trong các cổ ngữ. Những từ đã bị người đời lãng quên nhưng vẫn mang một ý nghĩa riêng, hoặc biến mất nhưng vẫn để lại những dấu tích." Cậu dừng lại, ánh mắt dường như đang tập trung vào cốc nước trước mặt mình. "Cổ ngữ sẽ cho người ta hy vọng rằng có thể sẽ có người nhớ đến anh khi anh ra đi. Hoặc có thể giống như anh có thể để lại một điều gì đó phía sau, cho dù chỉ là một tầng ý nghĩa." Seongwoo đưa thuốc lên miệng. "Sẽ giúp anh bớt sợ hãi trước cái chết."

Daniel trước giờ chưa từng sợ cái chết. Cuộc đời anh lớn lên với nguy hiểm bủa vây, quá nhiều đến mức cái chết với anh không còn là thứ lạ lẫm. Đó là một thứ anh đã phải học cách chấp nhận từ lâu, chuyện gì đến, sẽ đến.

Seongwoo nhìn cũng không phải là người run sợ trước cái chết, nhưng có thể là vì cậu quá sùng bái nó.

"Doll, hôm nay nói nhiều phết nhỉ?!"

Seongwoo lập tức ngẩng đầu, lừ mắt nhìn anh. "Doll?!"

"Sao?"

"Tôi không thích bị gọi như thế."

Oh.

"Thế lần trước cậu nói gì với tôi?" Daniel hỏi. "À, hình như là 'Khoai nhỉ' phải không?"

Seongwoo hừ một tiếng, ngồi vật ra phía sau. Cậu liếm môi rồi lắc đầu. "Haiz, tùy. Thích gọi gì thì gọi."

"Đừng bĩu môi nữa, Doll."

"Tôi thực sự không thích."

"Khổ thân." Daniel dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi cầm áo khoác của mình lên. "Mưa tạnh rồi, chúng ta đi thôi."

Seongwoo liếc nhìn ra cửa sổ sau đó trước khi mặc áo khoác.

Daniel đút lại bao thuốc vào túi áo anh rồi đứng dậy đi ra cửa, Seongwoo cũng đi theo phía sau.

"Ra trước đi." Daniel nói với cậu, hất cằm về phía cửa.

Seongwoo cau mày nhưng vẫn gật đầu và bước đi. Daniel ngó quanh tìm người phục vụ đầu tiên đã ra tiếp anh ban nãy và thấy cậu ta đang đứng thu dọn đĩa trên bàn.

"Cậu kia!"

Người phục vụ quay lại, bỏ dở việc mình đang làm, lập tức chạy về phía Daniel.

"Dạ, thưa Thái tử? Anh có hài lòng với bữa ăn không ạ?"

"Cũng được. Tôi có một câu hỏi. Nhân viên phục vụ tiếp tôi sau cậu, tên cô ta là gì?"

"À, Dạ là Eun-ji."

Daniel gật đầu. "Nói với Eun-ji là từ mai không cần quay lại đây làm nữa."

Người phục vụ ngỡ ngàng, nụ cười đơ lại vài giây. "Vâng thưa thái tử Kang."

"Đồ ăn rất ngon, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn Thái tử." Cậu ta gập người nói. Daniel gật đầu một cuối cùng trước khi quay lại và bước ra ngoài.

Seongwoo đang đứng cách cửa vài bước đợi anh. Daniel nheo mắt để không bị khó chịu bởi ánh sáng chói gắt sau khi ở trong nhà hàng quá lâu.

"Tôi đưa cậu về." Anh nói đơn giản.

"Tôi có thể đi bộ."

"Trên mấy con phố này thì không, không đi bộ." Daniel lấy khóa ra từ túi quần. "Tôi đưa cậu về. Đi thôi."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)












Quận Huin Nabi đã yên ắng hơn nhiều vì trời đã vào đêm muộn, đường phố vắng vẻ không bóng người dù là trên vỉa hè, chỉ có duy nhất ánh đèn trơ trọi từ nhà và các khu căn hộ.

Daniel đi theo sự chỉ dẫn của Seongwoo, anh lái xe đi sâu về phía tây của quận và rồi thấy mình dừng xe ở một nơi nhìn như một tòa căn hộ hạng sang mới xây.

"Mẹ." Daniel liếc mắt về phía đó. "Đúng là cậu không hề nói dối khi bảo mình có tiền."

"Sao phải điêu toa làm gì?" Seongwoo cởi dây an toàn.

"Sang chảnh thế này chắc tốn kém lắm nhỉ."

"Là căn hộ thông tầng dĩ nhiên là đắt rồi." Seongwoo quay lại nhìn anh. "Uhm, chắc là .. cảm ơn vì bữa tối."

"Chúng ta thống nhất rồi đúng không? Không được lặp lại việc như hôm nay nữa."

Seongwoo thở hắt ra một cái. "Rồi rồi, không như hôm nay, tôi ở yên tại chỗ, không ra khỏi nhà, anh có thể về nhà ngủ ngon mà không cần lo lắng đến tôi."

"Có cần ngoa ngoắt như thế không? Chỉ cần đừng tạo thêm khó khăn cho tôi khi bảo vệ mạng sống cho cậu."

"Tôi sẽ dốc lòng cố gắng." Seongwoo mở cửa, bắt đầu rục rịch xuống xe, nhưng khi hạ được một chân xuống, Seongwoo quay lại nhìn anh. "Cảm ơn anh vì tối nay."

Daniel cau mày. "Tôi chẳng làm gì cả."

"Cảm ơn anh." Seongwoo nói lại, sau đó khẽ mỉm cười. "Vì đã đối xử tử tế với tôi."

Trước khi Daniel kịp nói một lời nào, Seongwoo đã xuống xe, đóng cửa lại rồi bước thẳng về cổng tòa nhà.

Daniel ngồi im trong xe nhìn cậu, anh đợi Seongwoo đi qua cổng an ninh và tiến vào trong khu nhà. Sau khi cổng vào đóng lại và Seongwoo biến mất khỏi tầm mắt anh, Daniel mới yên tâm lái xe rời đi. Điện thoại trong túi quần rung lên, anh thở dài trước khi rút và nhận máy.

"Jaehwan."

"Bên kia trả lời rồi." Jaehwan nói. "Hai ngày nữa, 10 giờ sáng, ở nhà anh ta."

"Hai người đó có cho chúng ta thông quan không?" Daniel hỏi. Anh nhấn chân ga, chiếc xe gia tốc phóng thẳng lên phía trước. Giờ phút này, Daniel không mong muốn gì hơn ngoài được chui vào chăn và được ngủ 4 tiếng. Nếu như anh may mắn.

"Họ nói muốn nói chuyện với mày đã."

"Chết tiệt."

"Sư mẹ, là hai con người đó thì mày trông mong cái gì chứ?"

"Thôi kệ mẹ đi. Cảm ơn mày, Jaehwan."

"Đang ở ngoài đường? Tao nghe thấy tiếng động cơ, mày đang lái xe à?"

"Ờ?"

"Giờ này còn lang thang ngoài đường làm cái vẹo gì vậy?"

Daniel thở dài.

"Bận dỗ dành người khác."





>> Hết chap 5<<

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe.. Mọi thắc mắc và góp ý xin mời comment ạ.

Chap 6 & 7: Thứ 4 29/7/2020, Tuần sau 2 chap,  check story fb để xem thông báo nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro