#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan đã ở bên cạnh anh được hơn mười năm.

Hai người gặp nhau vào ngày sinh nhật lần thứ 14 của Daniel và luôn ở cạnh anh kể từ lúc đó.

Jaehwan chính là quà sinh nhật của Daniel.

"Nó sẽ ở cạnh mày." Bố anh nói, đẩy Jaehwan về phía Daniel, người đang nhìn cậu ta với vẻ không mấy bận tâm. "Tên nó là Jaehwan, nó sẽ rất trung thành."

"Là người hầu của tôi?" Daniel hỏi và Jaehwan ở bên cạnh run rẩy một cái.

"Mày muốn nó là gì thì nó là cái đó." Bố anh đáp, dứt lời, ông ta xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng của Daniel. "Nếu mày cần khiên đỡ đạn trong tương lai, thì bây giờ đã có rồi đấy."

Ông ta rời đi, Daniel dành thêm một chút thời gian để nhìn kỹ món quà mình vừa được tặng.

Jaehwan lúc đó rất nhỏ và yếu đuối, gầy trơ xương không có một mẩu thịt nào trên cơ thể, đôi mắt quá to trên khuôn mặt hốc hác, môi nứt nẻ. Cả người bẩn thỉu, bầm dập, co ro một góc, nhìn xung quanh mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Daniel nhìn thấy bản thân mình trong Jaehwan đủ nhiều để khiến anh lúc đó gần như muốn khó chịu.

"Ông ta tìm thấy cậu ở ngoài đường?" Anh hỏi.

Jaehwan chớp mắt vài cái, miệng hết mở lại đóng.

"Vâng." Jaehwan cuối cùng lên tiếng.

"Vì ông ta hứa hẹn cho cậu đồ ăn nên cậu đi theo?" Daniel thở dài. "Sao mà đần vậy? Nhỡ bố tôi là tên bệnh hoạn hay gì đó bán cậu vào nhà chứa thì sao?"

"Tôi.. ông ấy nói tôi sẽ làm việc cho con trai ông ấy."

"Mhmm." Daniel sau đó nheo mắt lại và nhìn thật kỹ vẻ ngoài của Jaehwan. "Cậu không phải là con người."

Jaehwan cứng ngắc gật đầu, bàn tay phải liên tục thu lại thành đấm rồi lại mở ra như đang muốn cầm thứ gì đó.

"Tôi không quan tâm cậu là gì." Daniel nói. "Nhưng nếu cậu trung thành với tôi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu."

"Bố cậu muốn tôi trung thành, nên..-"

"Đấy chính là vấn đề." Daniel bước về phía Jaehwan, nhìn Jaehwan vài giây, tìm kiếm nỗi sợ trong mắt Jaehwan. Cậu ta mệt mỏi, kiệt sức, có thể không còn hy vọng gì tương lai sau này, nhưng cậu ta không hề sợ hãi.

"Tôi muốn cậu trung thành. Không phải với bố tôi. Cậu không trung thành với bố tôi, mà là tôi. Nếu bố tôi sai bảo cậu làm gì, cậu hoàn toàn có thể phỉ nhổ vào mặt ông ta nếu muốn. Người cậu phải nghe theo là tôi."

Jaehwan nhận lấy tất cả những gì đang bày ra trước mặt mình, không có sự lựa chọn nào khác, quyết định nhanh chóng được đưa ra, Jaehwan gật đầu.

"Tôi trung thành với cậu."

"Tốt." Daniel gật đầu. "Bây giờ, cậu tắm đi. Tôi cho cậu quần áo, ít nhất không để mình không bốc ra thứ mùi kinh dị này đã."








Jaehwan rất trung thành. Người trung thành nhất mà Daniel từng gặp.

Cậu ta chỉ là người hầu của anh vỏn vẹn khoảng 2 phút. Sau đó, Jaehwan đã trở thành bạn anh, người bạn duy nhất mà anh có hồi đó.

Daniel nghĩ rằng, nếu không có Jaehwan, có lẽ anh ta đã chết từ lâu rồi. Có lẽ vì buồn, có thể vì cô đơn, có thể vì cả hai, anh không biết nữa.

Nhưng chỉ có một số người mà Daniel có thể thực sự yêu thương và đặt niềm tin. Jaehwan là một trong số đó. Và anh biết Jaehwan cũng có chung suy nghĩ.

Mà thật ra điều đó thật đáng buồn, vì Jaehwan đáng lẽ nên trao gửi niềm tin và yêu thương của minh lên người nào đó bớt lấm bùn hơn Daniel.

Một người nào đó phải tỏa ra hào quang như ban mai rực rỡ.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Daniel nhìn chằm chằm vào tòa nhà phía trước, ánh mặt trời chiếu thẳng vào những mặt tường đó khiến nó càng trở nên chói mắt, ánh sáng phản chiếu lọt vào mắt Daniel khiến anh phải nheo mắt lại.

"Daniel, chúng ta có vào không hay là --"

"Đợi tao hút xong đã."

Jaehwan rên hừ hừ rồi, ngửa đầu ra sau, ngón tay bồn chồn gõ gõ trên tay lái. "Mày cũng nói y hệt với hai điếu thuốc trước."

"Tao biết."

"Người chứ có phải cái lư hương đéo đâu mà lúc đéo nào cũng nghi ngút khói."

Daniel mặc kệ Jaehwan.

Đã hai năm kể từ lần cuối anh đến cái casino này và, Daniel sẽ thành thật nói, anh không hề nhớ nơi này dù chỉ một chút, hay những chuyện đã xảy ra vào đêm cuối cùng khi anh ở đây.

Nhưng, vấn đề là bây giờ anh buộc phải đi vào trong chỗ này, mới có thể đến nơi mà anh muốn.

"Mà bọn họ có thể ghê đến mức nào chứ?" Jaehwan nói, giọng rõ ràng đang buồn chán chỉ muốn kêu ca. "Thì cũng là người chứ có khác mẹ gì đâu!"

"Mày còn chưa gặp bao giờ." Daniel nói, anh phẩy đi tàn thuốc rơi trên quần mình. "Hai con người đó.. không thể nào chịu nổi."

"Ai mày chẳng ghét, tao đéo tin mày đâu."

"Tao có ghét mày đâu."

"Thì cũng hầu hết." Jaehwan ngồi thẳng dậy. "Nghe này, cứ vào thôi. Mày càng xong sớm thì chúng ta càng được rời đi sớm. Okay? Đm nhanh lên nào, đầu gối tao buồn ngủ lắm rồi."

Mẹ, cậu ta nói cũng đúng.

"Biết rồi!" Daniel mở cửa và bước xuống xe, bỏ ngoài tai tiếng cười đắc thắng cửa Jaehwan.

Anh băng qua đường hướng về phía tòa nhà. Cổng vào của Casino luôn rất kín đáo. Không biển chỉ dẫn, không đèn neon màu mè và cũng chẳng có bảng hiệu với cái tên khó hiểu như những chỗ khác. Chào đón khách là duy nhất 6 bậc cầu thang và một cánh cửa gỗ cao to nặng nề.

Daniel đẩy cửa và đi vào bên trong, ánh mặt trời bên ngoài biến mất tức khắc khi cánh cửa được đóng lại. Jaehwan bắt kịp bước đi của Daniel và đi bên cạnh anh trên hành lang dài, trên trần nhà là các chùm đèn đang rủ xuống, cứ mỗi 10 bước chân lại có một cái, tổng cộng 5 chiếc đèn đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt tô màu cho bức tường trắng. Dưới sàn là những tấm thảm dày khiến chân hai người bị lún xuống theo từng bước.

Daniel nhìn thấy điểm cuối của hành lang, nơi đó là một cánh cửa màu đen đang đóng kín, bên cạnh có một quầy gỗ và một nhân viên. Đằng sau ông ta là những hộc tủ để cho khách và hội viên gửi lại áo khoác.

Người đàn ông ngước lên từ quyển sách. Ông ta khoảng sáu mươi tuổi, tóc muối tiêu và đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn.

"Quý khách đến hơi sớm." Ông ta lên tiếng khi Daniel bước đến quầy.

"Đúng, rất sớm." Daniel đáp. "Chúng tôi sẽ giữ lại áo khoác, không thể tin được người ngoài."

Vẻ mặt ông ta lập tức khác hẳn như ngộ ra điều gì đó, sau đó ông ta gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, Quý khách."

Daniel quay người mở cửa rồi đi vào bên trong. Đây không phải lần đầu tiên Daniel đến đây khi casino đóng cửa nhưng cảm giác yên tĩnh ở đây luôn rất kỳ quái khi tất cả những máy móc đều chưa hoạt động. Không có tiếng nhạc ầm ỹ, không có nhân viên ăn vận đẹp đẽ để phục vụ rượu cho các bàn, không có âm thanh kim loại leng keng của máy móc, tất cả tiếng bíp hay chuông đều không có.

Daniel nhìn thấy thang máy ở góc phòng, anh đi qua vài chiếc máy, Jaehwan vẫn theo sát anh.

"Cái áo khoác là gì vậy?" Cậu ta hỏi.

"Là mật mã. Không thể gặp hai người đó nếu như mày không biết."

Jaehwan hừ một tiếng. "Mẹ đúng là drama lắm nhọt vl."

"Đúng, rất lắm nhọt." Daniel dừng chân trước thang máy rồi ấn nút xuống. Cánh cửa trượt sang ngay lập tức, anh và Jaehwan bước vào trong. Daniel ấn nút số 3 và đợi thang máy đóng cửa. "Khi chúng ta vào trong đó. chỉ nói khi được hỏi."

Jaehwan nheo mày nhìn Daniel nhưng vẫn gật đầu. "Hiểu rồi."

"Đừng nhìn vào mắt hai người đó."

"Mệt mõi vậy mày."

"Nói chung là không nhìn và nhớ là chỉ nói khi..-"

"Khi được hỏi. Ok biết rồi." Jaehwan kéo lại áo khoác của mình. "Đm chứ tao cảm thấy khéo trình diện Nữ hoàng Anh còn bớt áp lực hơn."

"Có khi thế thật." Daniel nói.

Có khi người lắm chuyện ở đây là anh, nhưng mà Daniel không thể trách mình vì anh thực sự không muốn ở đây, không muốn gặp lại hai người đó và càng không muốn phải đi nhờ vả hai người này giúp đỡ.

Thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra.

Căn phòng vẫn giống hệt như lần cuối anh ở đây.

Tấm thảm đỏ sẫm trải dưới sàn nhà vẫn còn nguyên, vẫn là bức tường trắng tinh, hai chiếc sofa đen bằng da được bố trí ở giữa và thứ ánh sáng neon xanh nhàn nhạt thắp sáng cả căn phòng.

Và dĩ nhiên, người đầu tiên ra tiếp đón vẫn sẽ là chị ta.

"Tôi gần như không tin nổi khi biết cậu sẽ đến thăm bọn tôi đấy." Chị ta nói, đi ra từ cửa phòng ngủ.

"Hani." Daniel nói. "Một thời gian rồi không gặp."

"Là hai năm." Chị ta cười, một nụ cười ngọt ngào rồi bước về phía anh. Trên tay chị ta là một ly Martini, tóc chị ta đã chuyển sang màu tím lilac, không phải mà đen như lần cuối Daniel gặp, lúc đó cũng ngắn hơn. "2 năm thì sao có thể gọi là một. Mà là nhiều vđ rồi."

"Tin tôi đi." Daniel cười khi người phụ nữ kia đứng trước mặt anh. "Nếu có sự lựa chọn khác, tôi sẽ để luôn 10 năm chứ không chỉ 2 thôi đâu!"

Hani tặc lưỡi, màu mắt xanh biển nhìn như muốn xuyên thấu anh.

"Vẫn đẹp trai nhỉ?" Hani giơ ngón tay lên định chạm vào má Daniel nhưng anh quay mặt đi. "Không già đi chút nào? Còn tôi thì sao, còn đẹp không?"

Daniel nhìn Hani, chị ta đang mặc một chiếc áo lụa satin mỏng, đủ dài để chấm đất nhưng đường cắt dọc bên thân vẫn đủ để làm lộ ra đôi chân dài, thẳng tắp.

"Chị biết mình thế nào, không cần tôi trả lời." Anh nói, Hani cười.

"Đương nhiên." Hani uống một ngụm rượu. "Cậu ngồi đi, tôi sẽ đi gọi anh ấy. Anh ấy vẫn đang ngủ."

"Dĩ nhiên anh ta vẫn ngủ." Daniel đáp.

"Không phải lỗi của anh ấy, là tôi đã vắt anh ấy kiệt sức."

"Tôi có nên diễn vẻ bất ngờ nữa không?"

"Ngồi đi. Cậu muốn uống gì không."

"Không. Cảm ơn."

Daniel thở dài một hơi rồi bước đến một trong hai ghế sofa và ngồi phịch xuống. Jaehwan hồi cạnh anh, mím môi nhìn xung quanh.

"Mày có quên không nói điều gì với tao không?" Cậu ta hỏi.

"Không phải bây giờ, Jae."

"Kia có nên gọi là bể cá treo tường nữa không?"

Daniel nhìn ra phía trước, ngay đối diện ghế sofa anh ngồi, là một bể cá lớn nhất anh từng thấy. Trong đó rất nhiều cá nhiệt đới, vẩy của chúng óng ánh dưới ánh đèn LED màu xanh, phía dưới là các rạn san hô hồng và đỏ cam tô điểm cho bể cá thêm sinh động cùng với hai ba cây rong biển dài chậm rãi uốn mình theo cử động của dòng nước.

"Ừ chắc vậy." Daniel nói. "Trước đây không có cái đó đâu."

"Ít nhất cũng có một thứ thay đổi."

Jaehwan quay sang nhìn Daniel. "Chị ta không phải là người, đúng không?"

Daniel gật đầu. "Đúng."

Daniel biết Jaehwan còn muốn hỏi thêm nhưng ngay lúc đó, Hani đã quay lại, theo sau chị ta là một người đàn ông.

"Daniel đấy à." Anh ta ngáp, xoa tay lên khắp mặt. Mái tóc đen lòa xòa. Trên người anh ta là chiếc áo choàng không thể nhăn nhúm hơn, dây đai thậm chí còn không thèm buộc. May mắn thay, bên dưới vẫn còn mặc quần. "Cmn mới sáng ra sao mò đến sớm thế?"

"Trưa rồi, Heechul, bớt lải nhải đi."

Hani ngồi xuống ghế bành, Heechul cũng hạ mình xuống ghế, rên thêm vài tiếng, mắt hầu như chưa mở.

"Như anh đã nói, là sớm." Heechul nháy mắt, đôi mắt chậm chạp nhìn về phía Daniel. Heechul cười, ánh mắt quét từ trên xuống dưới. "Không già đi dù chỉ một chút nhỉ Daniel."

Đkm, cứ thế này thì bao giờ mới xong?

"Mới có 2 năm thôi Heechul, không phải 15. Anh có thể dừng nói về việc tôi không già đi. Cả hai người."

Hani bật cười, chân này vắt lên chân kia rồi tựa người ra sau ghế. "Bọn chị đang cố gắng tử tế với cậu còn đây là cách cậu đối xử lại à?"

"Nghe này..--"

"Sau khi cậu là người bỏ đi."

"Hani!" Daniel cau mày. "Chuyện đó đã kết thúc từ lâu và tôi không hề muốn ôn lại với chị về chuyện đó. Tôi còn có việc phải giải quyết. Không rảnh để nghe chị ca thán."

"Cẩn thận cái miệng đấy, giai ạ. Cậu đến đây là khách." Heechul nói.

"Chủ nhà như hai người cũng méo ra sao." Daniel nhìn Heechul. "Chúng ta có việc cần bàn và tôi mong rằng chúng ta có thể tiến hành nhanh gọn."

Heechul đảo mắt rồi lấy bao thuốc lá ra khỏi túi của áo choàng lụa. "Được thôi. Nào thì bàn chuyện công việc. Làm điếu không?"

Daniel biết mình không có sự lựa chọn nên anh gật đầu và nhận lấy điếu thuốc Heechul đưa cho mình. Daniel tự châm thuốc bằng bật lửa của mình dù biết rõ Heechul muốn làm thế cho anh. Heechul nhìn anh rồi cười khẩy một tiếng rồi tựa người vào sofa, châm thuốc của mình.

"Chúng tôi cần lệnh thông quan đến Nogsaeg." Daniel nói. "Ngay bây giờ."

Heechul ậm ừ vài tiếng, nhả ra một làn khói. "Lý do thì sao?"

"Từ khi nào mà anh nghĩ anh có thể đặt ra câu hỏi?" Daniel rít một hơi thuốc rồi nhăn mặt khi vị vani xộc vào. "Mẹ, vị éo gì mà như cupcake vậy."

"Anh thích đồ ngọt mà, cậu lạ gì nữa?" Heechul chỉ tay về phía ly Martini của Hani. Hani lườm Heechul sau đó lấy quả ô liu ra ngoài rồi đưa ly rượu cho Heechul, người ngay lập tức đặt nó xuống bàn giữa anh ta và Daniel. Heechul gõ gõ điếu thuốc lên thành ly, tro rơi vào ly rượu, lúc đầu nổi trên mặt chất lỏng, rồi dần dần vỡ thành các mảnh vụn và chìm xuống đáy.

Daniel thấy Jaehwan ngọ nguậy vài cái nhưng vẫn giữ yên lặng.

"Cậu muốn vào đó để làm gì?" Hani hỏi, miệng nhai quả ô liu. "Cậu ghét Nogsaeg lắm cơ mà."

"Từ khi nào mà tôi phải trình bày việc tôi làm với người khác? Tôi rất ghét quận đó. Không sai nhưng nếu hai người đã quên thì để tôi nhắc lại, Nogsaeg cũng thuộc về tôi."

Hani nghiêng đầu nghịch nghịch tóc của mình. "Mhh, phải rồi, cũng là của cậu. Nhung cậu đâu có coi nó là quận của mình nữa, đúng không? Cậu sẽ như thế, nếu như không phải vì ông bố Kang yêu quý và chiếc luật lệ nhỏ của ông ta nhỉ?"

"Hani." Heechul nói với giọng nhẹ nhàng, một điều cho thấy Heechul đang thực sự cảnh báo Hani.

"Sao? Em nói sai chỗ nào à?" Chị ta nhún vai. "Vẫn cáu tiết lắm đúng không? Tức nhỉ khi cậu phải xin phép gia tộc có địa vị thấp hơn mình?"

Daniel rít một hơi thuốc. "Tôi chưa từng coi hai người là thấp kém hơn tôi. Hai người chỉ thấp hơn tôi một bậc nhưng cũng nắm trong tay nhiều phần của Seoul. Việc xin phép không khiến tôi khó chịu mà việc khiến tôi khó chịu chính là tôi phải nhìn mặt hai người."

Đôi môi xinh đẹp của Hani cong lên một nụ cười nửa miệng. "Người không đổi sao cái miệng lại khác đi rồi?"

"Hani!" Heechul bực tức nhìn chị ta. "Ngưng được chưa?"

"Chẳng lẽ em không được phép nói ra suy nghĩ của mình nữa sao?" Hani gào lên. "Em cứ nói cái đéo gì em thích."

"Đúng nhưng anh rất mệt mỏi và buồn ngủ. Và cũng chỉ muốn get high và xem Netflix. Nên em đừng sinh sự nữa, ok?"

"Đồng ý." Daniel lẩm bẩm.

"Còn cậu, bọn anh sẽ không cho cậu thông quan nếu như cậu không nói lý do tại sao." Heechul quay sang, anh ta giơ tay lên ý muốn nói tiếp "Và trước khi cậu nói bất cứ điều gì: bọn anh cũng có lý do để phải hỏi cậu. Nên chúng ta chiều nhau chút đi."

Daniel nhìn Jaehwan, người cũng đang nhìn anh sau đó gật nhẹ đầu. Daniel nhìn Heechul, anh rít một hơi thuốc rồi để tàn thuốc rơi vào cốc martini.

"Tôi đang cần tìm một người." Cuối cùng anh nói và Heechul nhướn mày.

"Giai trình bày cho rõ vào chứ." Hani nói nhưng không nhìn anh.

"Đệt.. Haiz." Anh thở dài. "Tôi đang tìm thằng đã lấy trộm hàng của tôi."

"Hmm. Hắn ta trộm hàng gì thế?"

"20 cân cocain tinh khiết của tôi."

"Đệt.. Nhiều vậy sao?" Heechul cảm thán.

"Đúng."

"Tư thù cá nhân à, kinh điển đấy, thú vị phết nhỉ."

"Không phải tư thù, mà là nguyên tắc của tôi."

"Rồi rồi." Heechul phẩy phẩy tay. "Mở mồm ra là nói về mấy cái nguyên tắc. Hiểu rồi. Giai nói tiếp đi."

Daniel giả như mình bận rộn với việc hút thuốc trong vài giây để anh có thể thực sự suy nghĩ về những điều nên nói tiếp theo. Anh biết mình không thể nói hết tất cả với Heechul, đặc biệt là khi trong phòng còn có Hani. Anh không thể nói ra việc những người khác cũng đang truy lùng Gunwoo, anh không thể nói về Seongwoo.

Trời mới biết Heechul sẽ làm ra những trò gì để có thể thò tay chạm vào một dục yêu.

"Tên đó và một thằng đồng phạm đã đột nhập vào kho hàng của tôi. Tôi tìm thấy tên đồng phạm, hắn phun ra một cái tên chiếc giây phút nhắm mắt. Kim Gunwoo."

Heechul ngẩng mặt lên. "Vậy sao? Thế tại sao cái tên Kim Gunwoo đó lại ở Nogseag?'

"Tôi có lý do để tin rằng, hắn ta đang trốn ở đó hoặc là đã từng trú lại một đêm." Daniel nói dối, anh không thể giải thích với Heechul về chiếc đồng hồ như vậy sẽ lộ ra Seongwoo, vì vậy nên anh vẫn đang đợi.

"Lý do là gì?"

"Là có lý do."

"Cậu đã từng gào khóc rồi sao?"

Một khoảng im lặng lập tức bao trùm căn phòng sau khi Hani lên tiếng. Daniel nhìn qua và thấy chị ta đang nhìn chằm chằm Jaehwan, hơi mỉm cười.

Daniel đã từng thấy Hani cười rất nhiều lần nhưng nụ cười buồn như thế này quả là rất hiếm. Hani còn đang nhìn Jaehwan với ánh mắt rất dịu dàng.

"Tôi-" Jaehwan nhìn chị ta một lúc rồi hắng giọng." "Tôi không biết chị đ..-"

"Chắc là rồi." Hani ngắt lời Jaehwan, giọng rất cẩn thận. "Trông cậu có vẻ đã từng khóc rồi."

Quai hàm Jaehwan siết lại, cậu quay sang nhìn Daniel trước khi trở lại phía Hani. "Tôi đã từng. Một lần."

Gương mặt Hani đượm buồn. "Cậu còn trẻ quá. Chul à, cậu ta còn trẻ quá."

Heechul đến bây giờ mới đặt mắt lên người Jaehwan, anh ta nghiêng đầu sang một bên, vẻ hứng thú lấp lánh trong ánh mắt.

"Chẳng sao cả." Jaehwan khẽ nói. "Cũng đã rất lâu rồi."

Đúng, Daniel đã ở đó khi Jaehwan khóc lần đầu tiên.

Không, tốt nhất là anh không nên nhớ đến chuyện đó.

"Anh bạn yêu báo tử này đáng thương quá." Hani thì thầm. "Bị nguyền với quá nhiều nước mắt, hm?"

"Tôi không bị nguyền." Jaehwan đáp, bờ vai thẳng tắp.

"Chấp nhận điều đó đi." Heechul nhún vai nói. "Không chỉ mình cậu mà là tất cả đám yêu báo tử* các cậu."

(*)Yêu báo tử: có rất nhiều hình dạng nhưng ở hình dạng nào cũng có đặc điểm là hay kêu khóc. Tiếng khóc ai oán của yêu báo tử được cho là thê lương nhất trên thế giới và là sự báo hiệu cho một cái chết chắc chắn sẽ xảy đến đối với một thành viên trong gia đình nào đó khi họ nghe thấy tiếng khóc đó trong đêm.

"Từ bao giờ mà con người lại quan tâm đến yêu báo tử như vậy thế?" Jaehwan rít lên, nhìn chằm chằm Heechul.

"Tôi quan tâm đến rất nhiều thứ." Người đàn ông bật cười.

"Anh Chul rất thích những sinh vật như chúng ta, không phải người." Hani bổ sung, với một nụ cười ngọt ngào trên môi. "Đặc biệt là tiên, vậy nên anh ấy cũng rất thích cậu."

"Đấy có phải là lý do cô ở đây?" Jaehwan hỏi, khiến Hani nhướn mày. "Theo như tôi biết, tiên hiếm khi rời khỏi hang ổ của mình."

"Tôi có lý do của tôi nên mới ở đây giống như cậu có lý do của cậu nên ở cùng cậu ấy." Hani nói, hất cằm về hướng Daniel. "Tôi cũng đâu hỏi cậu lý do của cậu, đúng không?"

"Cô có hỏi tôi cũng không trả lời."

"Đủ rồi." Daniel ném điếu thuốc đã cháy hết vào trong ly Martini. "Chúng ta trở lại chuyện chính được chưa?"

Heechul dứt mắt khỏi Jaehwan còn Hani vẫn tiếp tục nhìn cậu ta với ánh mắt thương cảm. Jaehwan bây giờ đã cúi đầu nhìn xuống bàn tay cậu đang để ở trên đùi, trông cậu có vẻ như rất muốn thoát khỏi đây.

"Cậu không phải là người duy nhất đang truy lùng Kim Gunwoo." Heechul nói, Daniel cũng biết điều liền tỏ ra mình ngạc nhiên. "Có một vài nhóm băng đảng và một số gia tộc nhỏ hơn cũng đang làm việc tương tự. Nhưng vấn đề là, hầu như mỗi bên lại biết đến hắn ta với những cái tên khác nhau."

Oh, cái này mới.

"Hắn ta có nhiều danh tính?" Anh hỏi.

"Có vẻ là vậy." Heechul vuốt tóc mình ra phía sau. "Không ai biết hắn ta thực sự là ai và cũng chẳng có ai tự nguyện kể ra lý do tại sao lại truy tìm hắn. Ai cũng chỉ nói bị hắn giữ gì đó. Giống như cậu."

Daniel cau mày. "Làm thế nào anh biết được những chuyện này?"

"Thôi nào." Heechul cười khẩy. "Anh biết tất cả mọi thứ. Đấy chẳng phải là việc của anh sao?"

"Phải, gì cũng biết trừ nhận dạng của hắn ta."

"Anh đang điều tra, hắn ta đúng là rất khó tìm."

"Tôi biết. Nhưng làm sao có thể? Tôi đã từng gặp những đứa lẩn trốn khỏi hệ thống và không lưu đủ hồ sơ, nhưng chưa bao giờ có trường hợp nào như thế này. Chẳng phải Seoul sẽ lên tiếng sao, tại sao không một người nào biết hắn ta là ai?"

Hani cuối cùng cũng dứt mắt khỏi Jaehwan và tập trung vào Daniel. "Cái chết ảo không khó khăn đến như vậy nữa, đặc biệt là ở các quận thấp cấp, gần đây còn có sự gia tăng về mặt số lượng những case như vậy. Xem ra cũng có một cơ số người thực sự muốn dừng tồn tại ở đất Seoul này, giai ạ."

"Suy nghĩ đấy, tôi rất thấu hiểu. Nhưng cũng không giải đáp được câu hỏi của tôi."

"Chị cũng có câu hỏi dành cho cậu. Môt thôi." Hani cười, chống khuỷu tay lên đùi và đặt cằm lên bàn tay của chị ta, sau đó nhìn Daniel. "Tại sao cậu không nói với bọn chị toàn bộ sự thật hm?"

đm..

Chị ta tất nhiên sẽ nhận ra.

"Sự thật tôi vừa nói không đủ sao?" Daniel hỏi rồi liếc nhìn Jaehwan, cậu ta vẫn mím môi vào nhau, mắt nhìn từ Hani rồi chuyển qua Daniel.

"Một nửa sự thật không có nghĩa lý gì cả, giai ạ. Cậu chắc còn biết rõ hơn chị."

"Tôi có đầu mối của tôi." Daniel đáp, anh biết rõ đến nước này nói dối cũng sẽ vô dụng. "Tôi biết Gunwoo đã bán một chiếc đồng hồ và với số tiền đó hắn ta mua một chiếc vòng cổ. Người thợ kim hoàn đó ở quận Nogsaeg.

Heechul gật gù. "Sao cậu lại biết?"

"Tôi có đầu mối."

"Là ai thế?" Hani gây sức ép, Daniel siết chặt tay.

"Không." Daniel đáp, hy vọng giọng anh đủ cứng rắn để hai con người đó hiểu anh sẽ không nhượng bộ chuyện này. "Tôi sẽ không nói cho hai người một cái tên nào hết."

"Tại sao?" Heechul hỏi.

"Không là không."

Hani nhướn mày. "Oh." Chị ta nhìn Heechul. "Chul à, em nghĩ giai đẹp nhà chúng ta đang cố bảo vệ ai đó thì phải."

Chết tiệt.

"Anh đồng ý." Heechul cười lớn. "Thú vị thật đấy."

"Tôi sẽ không cho hai người biết cái tên nào cả. Chấm hết."

"Chút thông tin của cậu sẽ chẳng dẫn cậu đi đâu cả." Hani cười cười, tựa lưng vào ghế và hít vào một hơi dài. "Chúng ta phải truy tìm một người, có thể coi là không tồn tại trong hệ thống truy soát và cậu chỉ dựa vào một chiếc vòng cổ thôi ư? Sao mà đủ được?"

"Nhưng.." Daniel nói, ngón tay gõ gõ vào đầu gối mình. "Người duy nhất có đầu mối là tôi. Và tôi cũng không cả ngày ngồi đờ ra trên sofa phê pha như hai người.

Hani nhăn mày còn Heechul đang cố giấu nụ cười của mình sau mu bàn tay.

"Vả lại, chuyện này cũng đe dọa đến hai người nữa." Daniel nói tiếp. "Cocaine ăn cắp của tôi nhưng cũng ảnh hưởng đến cả hai người. Khi mà cái thằng Gunwoo chết tiệt đó bắt đầu bán coke ra ngoài đường, nó sẽ pha tạp, chất lượng chắc chắn sẽ nát. Và hai người cũng biết thứ rác phẩm đó cũng sẽ trôi dạt vào Nogsaeg."

Heechul im lặng, tay đặt lên thành sofa.

"Tôi tin là hai người không muốn dân chúng biết cả hai gia tộc đứng nhất và nhì không thể kiểm soát được những việc xảy ra ở Nogsaeg và những quận khác, phải không?"

"Đm, được rồi." Hani thở hắt ra một tiếng. "Cậu có sẽ có lệnh thông quan. Tôi sẽ báo cho người của tôi và cậu sẽ được tự do đi lại, vui rồi chứ?"

Daniel cười. "Rất vui."

Heechul lấy thêm một điếu thuốc ra khỏi bao và châm lửa. Mùi khói và vani len vào trong không khí, vừa ngọt vừa cay đến khó chịu.

"Giai này, anh hiểu rồi, anh hiểu là cậu có chuyện phải gánh." Heechul nói, mắt anh ta ánh lên một thứ gì đó khiến Daniel cau mày. "Nhưng anh vẫn không thể cho qua bạn nhỏ đầu mối của cậu được."

"Tôi đã nói tôi sẽ không tiết lộ danh tính." Daniel nói. "Cậu ấy là dục yêu và không biết cái mẹ gì hết. Vậy thôi."

"Một dục yêu sao?" Heechul thì thầm, một tia ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Heechul, sau đó anh ta kéo lên một nụ cười. "Cậu có vẻ rất quan tâm đến việc giữ cho cậu dục yêu này tránh xa khỏi những chuyện này."

"Vì cậu ta không liên quan. Một thằng nhóc không biết gì hết, ngoài những thứ cậu ta đã khai với tôi."

"Nhưng cậu ta đã dính vào mất rồi, giai à." Heechul tặc lưỡi, ánh mặt chợt tối hơn ban nãy. "Thương thật đấy!"

Daniel càng ngày càng thấy khó chịu, và trước khi kịp nghĩ, anh nói. "Heechul, tôi tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ không động tay đến những thứ không thuộc về mình."

Heechul nhếch chân mày, nhìn anh ta thích thú thấy rõ và rất thỏa mãn với chính mình.

"Không biết là anh bạn nhỏ dục yêu đó là của cậu cơ đấy."

Cái đkm..

"Không phải." Daniel gằn. "Và đấy chính là lý do chúng ta phải giữ khoảng cách với cậu ta."

Heechul gật đầu. "Hoặc là anh cứ tự tìm cậu ra rồi biến cậu ta trở thành của anh."

"Có lẽ là do tôi đéo nói rõ từ đầu. Nếu anh dám đặt cậu ta vào vòng nguy hiểm, cmn tôi sẽ chặt đứt cái đầu của anh." Daniel gằn giọng. "Cậu ta đang nằm trong sự bảo hộ của tôi. Tôi sẽ không để vì sự nắng cực của anh mà khiến cậu ta gặp nguy hiểm."

Hani đột nhiên búng tay một cái khiến Heechul và Daniel đồng loạt quay sang nhìn.

"Đủ rồi." Hani nói. "Đéo hành xử như hai thằng trường thành được à? Còn phải trẻ con nữa đâu mà như chí chóe đọ cu. Giai đã có lệnh thông quan. Cậu muốn ra đi vào Nogsaeg, giờ đã có thể rồi. Chúng ta kết thúc được chưa?"

"Tôi không mong gì hơn." Daniel đứng dậy, Jaehwan bước theo anh.

Heechul cũng đi ra thang máy để ấn nút, anh ta tựa vào tường đợi Daniel và Jaehwan vào trong.

"Hẹn cậu hai năm nữa nhỉ?" Heechul cười hỏi.

"Hy vọng sẽ gặp lại vào đám tang của anh." Daniel đáp, miễn cưỡng mỉm cười.

"Còn cậu." Heechul hất cằm về phía Jaehwan. "Cậu có thể quay lại nếu muốn."

Jaehwan cau mày. "Gì cơ?"

"Cậu có thể ghé qua bất cứ khi nào cậu thích." Heechul lặp lại, mỉm cười có vẻ chân thành. "Mình cậu thôi."

Jaehwan rõ ràng không hiểu chuyện gì nhưng sau đó cửa thang máy đóng lại và hình ảnh Heechul biến mất sau cánh cửa.

"Không sao chứ?" Daniel hỏi, Jaehwan thở dài rồi tựa lưng vào thành thang máy. "Xin lỗi nhé vì chuyện của Hani, tao không nghĩ là chị ta lại lôi chuyện của mày ra nói."

"Không sao đâu." Jaehwan rũ vai rồi đứng thẳng dậy. "Tiên tộc vốn rất giỏi đánh hơi những chuyện đó. Với cả, cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được cái chúng ta muốn nên không sao cả."

Daniel nhìn Jaehwan. "Nhìn sắc mặt mày không ổn tí nào đâu Hwan."

"Tao không sao." Jaehwan cười miễn cưỡng rồi nhìn về trước. "Chỉ là.. gặp hai người họ đúng là khắc nghiệt."

Daniel thở dài rồi vỗ lên vai Jaehwan. "Ừ đấy cũng là một cách nói về hai người đó."

"Tao không nghĩ lại như thế."

"Ừ." Cửa thang máy bật mở, Daniel bước về phía lối ra của casino, Jaehwan đi sát theo anh. "Hãy tránh xa bọn họ, Jaehwan."

Jaehwan im lặng một lúc sau.

"Mày rút ra từ kinh nghiệm bản thân à?" Jaehwan lên tiếng.

Daniel thở dài. "Ừ. Hai người đó có thể trở nên rất nguy hiểm. Hani và Heechul rất giỏi thao túng người khác, vì họ rất hiểu và biết con người muốn gì." Hai người bước ra ngoài, ánh mặt trời đã không còn gắt như lúc nãy, chỉ có vài tia nắng xuyên qua những đám mây dày trên bầu trời, dù vậy nhưng cũng không có vẻ trời sẽ mưa.

"Vậy giờ chúng ta đến Nogsaeg?" Jaehwan hỏi, rồi mở cửa xe.

"Ừ kết thúc càng nhanh càng tốt. Chưa gì đã thấy đau đầu."

Jaehwan bắt đầu cho xe di chuyển, để đến được Nogsaeg sẽ cần khoảng 30 phút lái xe.

"Mày muốn tao nói chuyện với thợ kim hoàn không?" Jaehwan hỏi.

"Hm. Đúng là chỉ có thể dựa được vào mày khi tao không muốn tiếp xúc xã hội."

"Ừ." Jaehwan gật đầu. "Mày trả lương cho tao để thế mà."




(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Quận Nogsaeg lúc đầu không có chủ sở hữu.

Đó chỉ là một quận trung lập, một nơi mà đói khát và tội phạm hoành hành như chuyện thường tình và cũng là nơi để những kẻ ẩn danh ẩn náu.

Bố của Daniel ngày đó đã ngay lập tức nhìn thấy sự tiềm năng của Nogsaeg và đã dành gần 2 năm thương lượng với các gia tộc khác để có được quyền sở hữu Nogsaeg. Không một gia tộc nào đồng ý vì bố anh đã có quá nhiều thứ trong tay và ông ta càng ngày càng trở nên tham lam vô độ. Vì vậy anh đã thỏa hiệp: Nogsaeg sẽ phải được đồng sở hữu bởi gia tộc Kang và gia tộc Kim và chỉ có gia tộc Kim mới có quyền quyết định những người được ra vào trong quận này.

Bố anh chính là người đã nghĩ ra cái luật này.

Cho đến ngày hôm nay, Daniel vẫn thấy ngạc nhiên khi bố anh hoàn toàn có thể dẹp sự kiêu hãnh của mình sang một bên để có thể đạt được thứ khác. Nhưng bố anh, rõ ràng ông ta không cần thêm đất để xây dựng bất cứ công trình nào, ông ta cũng không thèm có thêm các giao dịch khác. Cái ông ta cần là có thêm địa vị.

Tất cả những gì mà ông ta quan tâm là địa vị, luôn là địa vị.

Đẳng cấp..

Jaehwan lúc này dừng xe trước cửa một tiệm kim hoàn, cậu ta đi vào trong rồi nói chuyện với chủ cửa hàng và cố gắng tìm hiểu thêm về chiếc vòng cổ. Cứ mỗi giây trôi qua, đầu Daniel lại càng ong ong. Anh cứ liên tục nghĩ về bố mình, đấy chính là căn nguyên của những cơn đau đầu. Daniel thò tay ra ngoài cửa kính, vẩy tàn thuốc ra ngoài. Anh nhìn ra xa, nhìn vào các tòa nhà có tường màu kem, ở đầu mỗi góc phố đều có một quán cà phê.

Daniel không thích Nogsaeg dù chỉ một chút

Lúc anh ngoảnh đầu sang, Daniel nhìn thấy Jaehwan đã đi ra ngoài. Cậu ta mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, sau đó xin một điếu thuốc của Daniel.

"Thế nào?"

"Người mà tao nói chuyện cùng chính là người đã bán chiếc vòng cổ đó. Khi tao tả sơ qua về Gunwoo, cô ta nhớ ra hắn ngay lập tức."

"Vậy sao?" Daniel đưa thuốc cho Jaehwan, cậu ta nhận lấy rồi tự châm bằng bật lửa của mình.

"Ừ." Jaehwan nhả ra một làn khói. "Cô ta nói hắn ta khá cao, làn da tối màu khỏe mạnh, gương mặt rất phổ thông. Cô ta còn nói hắn rất lịch sự, cảm giác là người tốt bụng. Hắn ta vui vẻ và dành rất nhiều thời gian chọn vòng, chọn rất cẩn thận vì đó là một món quà đặc biệt hoặc sao đó. Tên đó có vẻ mê mẩn cậu dục yêu kia."

Daniel gật đầu. "Gì nữa?"

"À, còn ID hắn đưa cho cô ta có vẻ hợp pháp nhưng ai cũng biết làm giả cái đó dễ như thế nào. Hắn trả tiền mặt, lúc nào cũng đeo găng tay. Găng da."

"Còn chiếc vòng cổ thì sao?"

"À cái đó." Jaehwan cười cười. "Là một trong các loại có thể lưu giữ ảnh ấy. Kiểu cái mà mày mở ra và bên trong có một bức ảnh ấy, mấy cặp tình nhân mới dùng thôi. Một cái mề đay. Mày biết thế nghĩa là gì rồi đúng không?"

"Tọa độ." Daniel đáp, anh cũng mỉm cười. "Hắn giấu tọa độ trong đó."

"Chính xác, khả năng cao là vậy."

Daniel mở điện thoại rồi nhanh chóng tìm số Taewoo trong danh bạ rồi trực tiếp liên lạc.

"Hyung?"

"Anh cần cậu đưa Seongwoo ra đây một lúc, cậu vẫn ở gần nhà cậu ta, đúng chứ?"

"Vâng, em vẫn đang để mắt đến anh ta." Taewoo đáp, tiếng nhạc nhỏ khẽ vang lên, có lẽ cậu ta đang nghe trên radio.

"Okay, vâng đưa cậu ta đến.. hm.. đến chỗ mà quán ăn, chỗ mà chúng ta đã ăn lần trước ở quận Mirinae."

"Em hiểu rồi."

"Anh sẽ bảo cậu ta đi xuống đường để cậu đưa cậu ta đi."

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh?"

"Anh nghĩ vậy." Daniel ngắt cuộc gọi, anh mở mục tin nhắn và nhanh chóng nhắn một cái tin rồi gửi cho Seongwoo.

Daniel: Xuống nhà, cậu sẽ nhìn thấy một chiếc xe đen, Taewoo đang ở bên trong. Cậu ấy sẽ đưa cậu đến nơi cậu cần đến.

"Thế, cái thằng dục yêu đó thế nào?" Jaehwan đặt câu hỏi, Daniel liếc nhìn cậu ta một cái trước khi điện thoại của anh rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới.

Ong: Ai đấy?

Daniel: Daniel.

Ong: Làm thế mẹ nào mà anh có được số tôi?

Daniel: Cậu thực sự nghĩ tôi không lưu số cậu từ khi mớ chết tiệt này bắt đầu à?

Ong: Ok anh đúng.

Daniel đảo mắt một vòng. "Lắm lúc đéo thể nào chịu nổi."

"Vậy à? Dư nào?"

"Lái xe đi." Daniel nói, mở khoá điện thoại để đọc tin nhắn vừa được gửi đến.

Ong: Hôm nay không có hứng gặp anh.

Daniel: lời tôi nói có giống đang hỏi ý kiến cậu không?

Ong: Biết gì không? Anh nên chill tí đi, suốt ngày yêu cầu lọ chai. Biết rồi. Đi là được chứ gì. Tôi thay quần áo.

D: tốt

Daniel: mang theo vòng cổ Gunwoo tặng cậu

"Tao không nghĩ cậu ta nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Hoặc là, nếu nhận ra rồi thì tao nghĩ cậu ta cũng chẳng quan tâm." Daniel trong lúc lúc cất điện thoại vào túi rồi rít một hơi thuốc.

Jaehwan đang lái xe đưa hai người rời khỏi Nogsaeg. "Okay. Gì nữa?'

Daniel hừ một tiếng. "Mày rảnh vậy cơ à? Vì cái thằng bố láo đấy vừa chảnh chó lại láo toét, mở miệng ra thì ngoa ngoắt, động vào là nhảy tưng tưng. Cậu ta cứ nghĩ sẽ thoát khỏi tất cả mọi chuyện trên đời vì mình có khuôn mặt xinh đẹp."

Jaehwan gật gù, sau đó bật cười. "Nghe có vẻ sẽ rất vui khi ở gần cậu ta."

Daniel lắc đầu. "Với tính cách của mày, mày sẽ rất thích."

"Mày cũng thích mà."

Daniel cau mày rồi liếc nhìn người bạn thân nhất của mình. "Tao không ghét cậu ta là điều chắc chắn, nhưng dùng từ thích thì hơi quá rồi."

Jaehwan tặc lưỡi, chậm chậm gật đầu. "Ừ hớ."

"Tao đã nói không đi làm rồi những vấn cố tình đi. cmn"

"Daniel, cậu ta là dục yêu, đấy là thứ cậu ta cần." Jaehwan nói.

"Cần đến mức hơn mạng mình? Đm là sướng con cu, mù con con mắt?"

Jaehwan bật cười, nụ cười man rợ đặc trưng. Và dĩ nhiên, như mọi khi, Daniel thấy anh cũng cười theo.

Từ trước đến giờ, Jaehwan không phải là người ầm ĩ. Trong hai năm đầu tiên ở cạnh Daniel, Jaehwan thường ngại ngùng và yên lặng. Nhưng rồi cậu ta dần dần cười theo cái kiểu đó và Daniel cũng thấy rất thoải mái. Anh chưa từng nghe người nào có nụ cười như thế và cũng chưa từng được cười thoải mái đến vậy. Chưa từng, cho dù đến thời điểm này. Vì vậy mỗi khi Jaehwan bắt đầu ngoạc mồm ra to hơn bình thường, cất lên tiếng cười hô hố, Daniel thường cười theo. Dù vẫn không thoải mái, tươi sáng và thực tâm. Nhưng vẫn là một nụ cười, và có lẽ là nụ cười duy nhất thành thật của anh.

"Sướng con cu, mù con mắt!!" Jaehwan vẫn ngặt nghẽo, tay vỗ đôm đốp vào tay lái, mắt hơi ướt vì cười quá nhiều. "Đệtttt. Được của ló đấy! Mày cho câu này lên áo bán đi, bán ngon vl cho mà xem."

"Này nhưng tao không nói chơi đâu." Jaehwan ho ho vài tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc. Cậu ta vòng tay lái sang phải ở ngã tư. "Cậu ta cần thứ đó như mạng ấy. Tinh khí ý, mày hiểu không? Sẽ bị đau nếu như lâu không được ăn."

Daniel nhướn mày. "Mày đùa tao?"

"Không, tao đang rất nghiêm túc." Jaehwan gật đầu. "Tao quen một đứa, con bé đó là một dục yêu. Con bé từng phải chui vào làm gián điệp trong một nhóm băng đảng nhỏ và không có được tinh khí trong vòng hai tuần. Con bé đó nói với tao có những lúc, nó cảm thấy đau đớn đến mức nó nghĩ mình sẽ chết. Nó cảm thấy đói khát, cả cơ thể đau nhức như bị kim đâm, khó thở, mệt mỏi. Vì thế nó phải từ bỏ công việc đó vì nó sợ sẽ có lúc nó không tỉnh táo và quỳ xuống cầu xin bất cứ ai để được làm tình. Kinh khủng thế đấy."

Daniel ậm ừ. "Uhm, thì vẫn chưa đến hai tuần. Và cậu ta nhìn cũng không có vẻ gì là đang trải qua đau đớn gì cả. Chỉ hơi khó chịu thôi."

"Ý tao muốn nói là, đừng có bỏ ngoài tai. Nếu như cậu ta nói mình cần có nghĩa là cậu ta thực sự có ý đó, ok?" Jaehwan liếc sang phía Daniel. "Đừng có như những người khác trong thành phố này Daniel, sống tử tế hơn xem nào."

Mẹ. Đúng là Jaehwan, lúc đéo nào cũng rất biết cách nói gì đó khiến anh cảm thấy mình ngập trong tội lỗi.

"Rồi rồi." Daniel nói. "Tao sẽ không mặc kệ. Mày thắng."

"Tốt." Jaehwan cười, có vẻ rất hài lòng. "Tao lại thắng như mọi khi."





>> stay tuned<<

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Mình giải thích thêm một chút. Seoul trong này được chia thành các quận, các gia tộc lớn sẽ sở hữu quản lý các khu vực (quận) riêng của mình bao gồm 4 cánh (Đông, Tây, Nam, Bắc của Seoul) và khu vực trung tâm. Trong đó vẫn sẽ có một số quận do các băng đảng lớn nắm quyền (ít) và một số khác trung lập vô chủ. Mỗi gia tộc đều có thế mạnh kinh doanh riêng và sẽ có những băng đảng nhỏ dưới trướng. Gia tộc Kim của Heechul và Hani nắm trong tay phía Nam của Seoul.

Plot truyện này khá phức tạp và sẽ được tiết lộ nhiều hơn trong quá trình mn đọc fic nhé. Có gì cứ hỏi hénnn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro