#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel nhìn thấy xe của Taewoo ngay lúc Jaehwan đỗ xe, nhưng Seongwoo không có ở trong đó.

"Mày đợi ở đây." Daniel nói, Jaehwan tắt máy rồi tựa người vào lưng ghế.

"Tao sẽ ra chơi với Taewoo, làm vài điếu, tiện tâm sự luôn về thằng boss suốt ngày làm như bọn tao là ô sin để sai bảo, bắt đón đưa hết chỗ này chỗ kia."

Daniel nhướn này. "Mày chính là ô sin của tao, nên là..-"

"Thôi biến nhanh biến gọn đi."

Daniel cười rồi xuống xe, anh băng qua đường để đi đến quán ăn. Taewoo chỉ nhận ra khi Daniel bước đến gần chiếc xe của cậu.

"Bên trong." Taewoo mấp máy miệng rồi hất cằm về hướng quán ăn nhanh.

Daniel gật đầu rồi đi tiếp, anh nhanh chóng đi đến cửa và đẩy nó ra. Ngay lập tức mùi ngấy của đường cộng thêm mùi dầu chiên, mùi của waffle trộn với burger thực sự khiến anh phải nhăn mày khó chịu.

Anh nhìn lướt qua hàng ghế gần khu order, ngoại trừ một cặp đôi thì không có khách khác, còn phía dãy bàn thì rất đông khách, đều là nhân viên văn phòng hoặc các gia đình. Anh tìm thấy Seongwoo ở chiếc bàn xa nhất, hai tay đang khoanh trước ngực, nhìn ra cửa sổ.

Daniel bước đến và hắng giọng, thành công khéo Seongwoo ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Xin lỗi vì đột nhiên thông báo cho cậu." Daniel ngồi xuống băng ghế đối diện Seongwoo, anh cởi áo khoác xuống.

"Ờ, lần sau đừng có kiểu đấy." Seongwoo nói. Hmm, giọng vẫn khó chịu như thế.

"Nhỡ đâu tôi có lý do của tôi."

Seongwoo ỡm ờ. "Nhỡ đâu tôi đệch quan tâm."

"Quên chưa chào buổi sáng với cậu. Sáng nay uống cà phê có ai đái vào cốc à?"

Seongwoo cười. "Nhờ có ai đó bị bệnh thần kinh bắt tôi ra khỏi nhà nên chưa được cái ngụm cà phê nào."

"Trưa cmn rồi."

"Thì sao, tôi chưa dậy chưa được 20 phút."

"Có ai đó ngủ say như chết."

"Có ai đó mệt mỏi vcc. Là tại anh."

Daniel cau mày "Thế nào lại là lỗi do tôi?"

Seongwoo chọt chọt lưỡi trong miệng vào má, trông có vẻ bồn chồn hơn mọi khi. Một người phục vụ đi đến chỗ hai người, mang theo một khay đồ ăn rất lớn.

"Muffin của quý khách đây ạ." Cô nói, đặt chiếc muffin việt quất xuống trước mắt Seongwoo. "Còn đây là milkshake, khoai chiên..- và pancake. Anh đợi một chút bọn em sẽ mang nốt trứng và xúc xích anh gọi ban nãy."

Seongwoo cảm ơn người phục vụ trong khi Daniel trợn tròn nhìn lượng đồ ăn đang bày đầy trước mắt anh.

"Quý khách đã chọn được đồ chưa ạ?" Người phục vụ hỏi, sau đó mỉm cười, vén một sợi tóc xoà xuống ra sau tai.

"Chỉ cà phê thôi, cảm ơn cô."

Cô phục vụ cúi người rời đi còn Daniel lại tiếp tục nhìn Seongwoo.

"Thế.." Seongwoo cầm chiếc muffin lên tay, bắt đầu xé phần giấy bọc bên ngoài. "Tóm lại có chuyện gì mà anh phải sồn sồn lên vậy?"

"Cậu thực sự định ăn hết đống này à?" Daniel buột miệng nói, anh không tài nào im lặng nổi.

Ánh mắt của Seongwoo lập tức hoá dao găm, mặt mũi cau có, đầu ngón tay cầm chiếc muffin cũng siết lại. Cậu có vẻ rất tức giận. Một điều cho thấy Daniel đáng lẽ nên ngậm miệng, hoặc ít nhất anh nên cố gắng kiềm chế hơn nữa.

"Cưng vểnh tai trâu lên mà nghe tôi nói nhé." Seongwoo nói, giọng nói mang theo sự cợt nhả khi cậu chậm rãi đặt chiếc muffin xuống bàn. "Chuyện là có một thằng nào đấy, cái thằng trùm lìn nào í nếu anh muốn hỏi, vài ngày trước đến gặp tôi và nói rằng tôi không được đi làm nữa. Công việc đó giúp tôi duy trì sự sống, đkm nói mãi rồi mà nghe đéo thủng à?"

Daniel thở dài một tiếng.

"Giờ thì nguồn dinh dưỡng của tôi bị chặt đứt! Đm cứ thế biến cmn mất."

Người phục vụ quay lại mang theo phần trứng và xúc xích của Seongwoo, cô đặt xuống trước mặt Seongwoo và đổ cà phê vào tách trống của Daniel sau đó lại cúi chào và rời đi.

Daniel cầm tách cà phê lên mà uống một ngụm, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì mà Seongwoo sắp phun ra.

"Vậy nên những việc tôi phải làm bây giờ để đéo vật ra giữa đường là cmn ngủ suốt ngày như con lười và đm thay c*c bằng đồ ăn, ok?"

Daniel thực sự sặc cà phê.

"Tôi phải nhồi tôi như nhồi lợn? Anh nghĩ vui lắm sao?" Seongwoo nheo mắt. "Tôi ăn, ăn và ăn cả ngày nhưng đkm lúc nào cũng vẫn thấy đói. Cảm giác rất khó chiu. Thế nên.. Đúng, tôi sẽ nốc hết cái đống này, cmn từng cái mẩu vụn một. Và anh sẽ không được mở mồm ra nói bất cứ thứ gì về việc này."

"Mẹ, hiểu rồi." Daniel phẩy tay. "Thôi ăn muffin của cậu đi."

Seongwoo bĩu môi thái độ một cái rồi mới cầm muffin của mình lên tay. Cậu cắn một miếng rồi nhai một cái sung sướng, hai má phiếm hồng, một tiếng ậm ừ thoả mãn thoát ra từ cổ họng Seongwoo.

cmn đáng yêu thật..!

Não bộ Daniel tự động ghi nhớ.

"Ngoài ăn hết thứ này thứ kia, ở nhà cậu còn làm gì nữa."

Seongwoo nuối ực miếng bánh xuống. "Shopping online liên tọi."

"Vậy hả?" Daniel tiếp tục uống cà phê.

"Thằng giao hàng dễ dụ lắm, nhưng thằng khỉ mẹ đấy chỉ cho tôi tuốt thôi."

Một lần nữa, Daniel bị sặc. Và lần này, Seongwoo trông có vẻ rất hài lòng với bản thân mình, cậu lại cắn thêm một miếng, khoé miệng cũng kéo lên một độ cong nhất định.

"Ugh.. Tôi không có ý gì đâu nhưng mà nếu như cậu cần đến như thế, cậu có thể tự dùng tay mình chào hỏi bạn cậu mà, không phải à?"

"Cơ chế của nó không như thế." Seongwoo đáp. "Cơ thể tôi không hấp thụ khoái lạc của bản thân mà là từ năng lượng tình dục của đối phương."

"Haiz." Daniel tựa lưng vào ghế. "Cuộc đời bất công thế đấy."

Seongwoo hừ một tiếng. "Đúng, chính là thế."

Daniel để Seongwoo tập trung vào đồ ăn của cậu. Seongwoo từ tốn ăn muffin, thưởng thức hương vị của nó, mỗi lần cắn lại hmm một cái rất ngon lành.

Daniel hiện tại có thể ngửi được mùi hương của Seongwoo. Nó mạnh hơn hẳn mùi đồ ăn ở trước mặt anh, hương hoa nồng đượm, chỉ thoảng thoảng mùi hổ phách.

Daniel uống thêm một ngụm cà phê rồi quay sang cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài và thấy Taewoo cùng với Jaehwan đang đứng cạnh ô tô, vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Jaehwan nhìn lên và hai người nhìn nhau, Jaehwan nháy mắt một cái rồi quay sang nhìn Taewoo. Cậu ta có lẽ đã thấy cảnh anh bị sặc ban nãy.

Tuyệt thật.

Seongwoo đánh chén pancake nhanh gọn lẹ, ăn sạch cả cái xúc xích nhưng không hề động vào trứng. Vào lúc Seongwoo bắt đầu chấm khoai tây chiên vào lớp kem trên milkshake, cậu lên tiếng.

"Này, anh muốn tôi ra đây làm gì thế?" Cậu hỏi lúc Daniel nhận ra mình đã uống hết cà phê và anh không ngại uống thêm cốc nữa.

"Tôi đã vừa nói chuyện cả ngày với một số người để tìm hiểu về Gunwoo."

Seongwoo ậm ừ, chấm thêm miếng khoai khác vào cốc milkshake vanilla rồi bỏ vào miệng. "Và?"

"Và vẫn chẳng thấy mẹ gì cả nhưng có một thứ đáng chú ý về chiếc vòng cổ. Cậu có mang nó không?"

Seongwoo gật đầu, cậu liếm dầu thừa còn dính lại trên ngón tay rồi thò vào túi áo hoodie lấy ra chiếc vòng cổ và cẩn thận đặt lên bàn.

Daniel nhìn một lúc trước khi lướt ngón tay qua sợi dây chuyền vàng. Đó là một món trang sức nhìn đơn giản nhưng Daniel có thể thấy ngay tại sao nó có giá trị không nhỏ. Thời buổi này rất khó kiếm được vàng chứ đừng nói đến vàng nguyên chất như chất liệu làm ra sợi dây chuyền này. Thiết kế của chiếc vòng cổ rất bình thường, một chuỗi xích đơn giản, gắn thêm mề đay hình tròn láng mịn.

Daniel cầm chiếc vòng trong tay, ngón cái anh quẹt qua mặt mề đay. "Cậu mở nó ra bao giờ chưa?"

Seongwoo cau mày, tay đã nhón thêm miếng khoai nữa. "Anh nói mở là mở cái gì?"

"Đây là một cái mề đay." Daniel giải thích và mắt Seongwoo trợn tròn nhìn anh.

"Oh vậy sao? Tôi chưa bao giờ để ý."

Daniel nhướn mày. "Làm sao mà không để ý thấy nó được?"

Seongwoo hừ một tiếng rồi đút thêm vào miếng khoai vào miệng nhai chậm rãi. "Tôi chưa bao giờ đeo thứ đó sau khi hắn đưa cho tôi. Về nhà là tôi ném ngay vào trong ngăn kéo. Tôi không dùng đồ hắn tặng. Tôi dùng thì sẽ có nghĩa tôi nợ hắn ta gì đó và tôi thì không thích nợ nần bất cứ ai."

Daniel đánh giá cao suy nghĩ như thế. Anh thấy một cặp đôi đứng dậy khỏi ghế và ra quầy thanh toán tiền. Daniel lại tập trung trở lại vào chiếc vòng cổ. Anh lật qua lật lại trước khi nhìn thấy một nút nhỏ ở phía góc của mề đay. Daniel cắn môi sau đó dùng ngón cái ấn xuống.

Một tiếng kịch vang lên, mề đay khẽ mở. Daniel hít vào một hơi thật sâu, bài hát đang được mở trong quán ăn đã được chuyển một bài khác nhẹ nhàng hơn, một bản ballad Daniel có lẽ nghe rồi, hình như là bài mà Jinyoung đã từng hát.

Anh mở hai mặt dây chuyền ra, ngay khi não bộ anh hoàn thành việc phân tích thứ gì ở bên trong, Daniel thực sự chỉ mong mình biến luôn khỏi thế giới này để không phải chứng kiến những thứ vớ vẩn trước mắt mình

"Đm, đúng là đéo thể nào tin nổi." Anh nói trong lúc nhìn chằm chằm vào mặt mề đay.

Phía mặt bên phải, là một bức ảnh được cắt ra từ một tấm hình nào đó đang chụp Seongwoo. Cậu đang say ngủ, mái tóc đậm màu tán loạn khắp nơi, miệng khẽ mở. Ở mặt bên trái, một dòng ký tự được khắc trên miếng vàng bằng font chữ trang nhã: Tặng Búp Bê của Anh.

Daniel tặc lưỡi rồi ném chiếc dây chuyền ra giữa bàn. Seongwoo cau mày, cậu nhặt mặt mề đay lên, mở ra và nhìn vào trong.

Seongwoo không nói gì, cậu chỉ trợn mắt nhìn chiếc vòng cổ, quai hàm siết lại. Đột nhiên, Daniel ngửi thấy mùi hổ phách. Chỉ thuần mùi hổ phách, mạnh mẽ nuốt trọn toàn bộ hương hoa, gần như hoàn toàn lấn át mùi đồ ăn chiên rán trong bếp.

"Sao thế?" Daniel hỏi, Seongwoo nhìn lên, anh có thể nhìn ra một tia bất ổn trong ánh mắt cậu.

"Seongwoo, có chuyện gì?"

"Đây là.." Seongwoo nuốt khan, một tầng mùi hổ phách khác xộc thẳng vào phổi Daniel. "Chiếc gối này .. cái này được chụp ở nhà tôi."

Daniel nhăn trán, một cơn chấn động lan khắp cơ thể anh, bàn tay để ở góc bàn của Daniel siết lại thành quyền. "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi không hề tạo dáng. Tôi - tôi đang ngủ.. Tôi nghĩ.. tôi nghĩ hắn đã đột nhập vào nhà tôi và chụp bức ảnh này." Seongwoo đặt chiếc vòng cổ xuống và hắng giọng. Daniel có thể nhìn thấy cậu đang cố trấn tĩnh bản thân mình. "Hắn ta biết tôi ở đâu và hắn đã đến để chụp tôi trong khi tôi đang ngủ không hề biết gì hết."

Seongwoo cầm lấy cốc milkshake và ngậm ống hút cắn nhẹ. Cậu chậm rãi hút lên thứ đồ uống ngọt lịm, ánh mắt dường như không hề có tiêu cự. Daniel nghĩ rằng những gì Seongwoo đang làm là để giữ bản thân cậu trong khoảng nhỏ của riêng mình. Seongwoo có vẻ hay làm như vậy, khi có một điều gì đó làm cậu phiền lòng, Seongwoo sẽ luôn làm một việc gì đó để duy trì cho mình sự bận rộn.

Daniel nhìn trước mề đay lần nữa trước khi chuyển hướng tập trung về Seongwoo.

"Seongwoo..-" Anh khẽ nói.

"Tôi không sao." Cậu cắt ngang, vừa nói vừa lắc đầu. "Tôi cũng không bất ngờ. Hắn ta hoàn toàn có thể làm ra những hành động này. Những gì hắn đã làm còn kinh hơn."

Daniel vẫn có thể ngửi thấy mùi hổ phách nhưng hương hoa đang dần quay trở lại, mặc dù chỉ thoang thoảng, không ngọt ngào như mọi khi.

"Kinh hơn?" Daniel lặp lại.

Seongwoo nhặt lên một miếng khoai khác, cậu cắn một nửa rồi chậm rãi nhai trước khi nhìn ra cửa sổ.

"Đã từng nói với anh rồi." Cậu nói. "Một khách hàng như lol."

Đúng là Seongwoo đã từng nói thế.

"Như lol là như thế nào?"

Anh hỏi, nhưng Seongwoo yên lặng sau đó rất lâu. Có khi đến cả phút, ánh mắt Seongwoo không hề rời đi khỏi cửa sổ. Daniel không chắc cậu có đang thực sự đang nhìn thứ gì đó không, hay chỉ là một cách khác để làm bản thân xao nhãng..Đến cuối cùng, Seongwoo thở dài trước khi quay lại nhìn anh.

"Cưng à," Seongwoo lên tiếng. "Con người có trái tim đen tối thậm chí là cả những ham muốn đen tối. Nhưng vì lý do nào đó, luôn luôn là chúng tôi, những cá thể không phải người phải tiếp nhận những ham muốn đó và gánh những vết thương."

Daniel thấy ngực mình thắt lại, cố họng anh khô khốc.

Anh không biết cảm giác này nên được gọi là gì, có thể là vì vẻ mệt mỏi trong ánh mắt của Seongwoo hay vẻ cam chịu trong cách nói của cậu, hay là từ phút lặng thinh ban nãy. Anh không rõ có phải là do vẻ mong manh dễ bị tổn thương của Seongwoo ngay lúc này, nhưng Daniel cảm nhận được, lần đầu tiên, anh thấy đau lòng. Đi cùng với đó là một cơn giận dữ và một ham muốn đơn giản duy nhất bùng lên.

Che chở.

Nhưng lúc này anh giấu nhẹm suy nghĩ đó của mình đi.

"Cậu có đủ tiền để sống sung túc." Anh nói. "Sao cậu không rời bỏ Libellula? Thoát khỏi đám người đó?"

"Tôi đã nói với anh rồi. Tôi cần phải ăn để sống."

"Tìm cho mình một người yêu hay sao đó nếu tình dục là thứ cậu cần."

"Oh.." Seongwoo bật cười, ánh nhìn đã bớt gai góc. "Cưng ơi là cưng."

"Gì? Không đúng à?"

"Chỉ là.. anh biết không, có rất nhiều người muốn trải qua một đêm với dục yêu. Nhưng nhiều hơn một đêm ấy à?"

Daniel yêu lặng, anh ngồi yên nhìn Seongwoo còn cậu thì vẫn cười.

"Hầu hết tất cả mọi người không ai thích đêm này qua đêm khác triền miên với cùng một đứa búp bê tình dục, cho dù nó có xinh đẹp đến cỡ nào."

Daniel không biết nên nói gì. Seongwoo có vẻ nhìn ra điều đó.

"Đừng cảm thấy thương hại tôi, và cũng thậm chí không cần lo lắng làm gì." Cậu nhún vai. "Anh đã có đủ nỗi lo rồi, vì vậy..-"

"Cậu không phải là búp bê tình dục." Daniel nói như thể anh đang cố gắng trấn an người kia, nhưng vì lý do nào đó anh cũng cảm thấy như đang tự trấn an chính mình. "Cậu không phải là như thế."

Nụ cười của Seongwoo vẫn còn nguyên, nhưng có vẻ đã bớt đi cay đắng. "Vậy anh là một trong vài người nghĩ như vậy."

"Không quan trọng có bao nhiêu người nghĩ như tôi. Nhưng đấy không phải là cậu. Cậu đang sống, hít thở bình thường, có cảm xúc. Cậu không phải là món đồ chơi cho lũ súc vật đó nhai tạm."

Seongwoo hít vào một hơi thật sâu, bờ vai nâng lên sau đó lại hạ xuống. "Okay."

"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi." Daniel cuối cùng thừa nhận. Anh cầm vòng cổ bỏ vào túi mình. "Tôi sẽ bảo Taewoo đưa cậu về nhà."

Seongwoo gật đầu. "Tôi thực sự cảm thấy rất mệt. Chỉ muốn ngủ luôn đến hết ngày."

Daniel đứng dậy khỏi chỗ, Seongwoo cũng đứng dậy theo.

Anh đứng tại bàn chỉ để mở ví lấy ra mấy tờ tiền mặt rồi đặt trên bàn sau đó cả hai đi ra khỏi quán ăn.

Không khí mát mẻ bên ngoài thực sự thanh lọc mùi của trứng rán và thịt còn sót lại trong khoang mũi anh, hai người sau đó đi về phía Taewoo, cậu ta vẫn đang nói chuyện với Jaehwan.

"Xong việc rồi." Daniel nói. Taewoo quay sang nhìn anh. "Đưa Seongwoo về đi."

"Vâng." Taewoo vứt đầu lọc thuốc xuống đất. "Này, dạ dày anh to vãi lều í."

Seongwoo nhìn. "Vì tôi thèm ăn vãi lều. Ok?"

Taewoo mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế lái. "Ok. Đã thấy."

Seongwoo liếc nhìn Jaehwan một chút, cười với cậu ta trước khi ngoảnh sang nhìn Daniel. "Cảm ơn anh vì bữa ăn.

Daniel gật đầu, Seongwoo bước vòng qua xe định ngồi xuống ghế sau nhưng Daniel bất chợt nhớ ra điều gì đó. Anh tóm lấy cánh tay Seongwoo trước khi cậu bước qua anh và giữ Seongwoo khiến cậu quay lại nhìn mình.

"Lại sao nữa?" Seongwoo hỏi.

"Tôi sẽ không gọi cậu như thế nữa."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ không gọi cậu là Doll hay búp bê nữa." Daniel nghiêm túc nói rõ còn Seongwoo chỉ biết nhìn anh chớp mắt. "Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy. Sau này sẽ không thế nữa."

"Ah." Seongwoo thở ra. "Tôi ..- Cảm ơn anh."

Daniel gật đầu rồi thả tay Seongwoo ra để cậu chui vào trong xe.

Anh lùi lại vài bước rồi quay sang phía Jaehwan, người cũng đang bước đến.

Daniel nhìn xe của Taewoo lái đi rồi nói với Jaehwan. "Chiếc vòng cổ đó không có toạ độ nào cả."

"Không có á?"

"Không, là cái khác."

"Như nào?" Jaehwan hỏi, sau đó lấy khoá xe khi hai người băng qua đường.

"Một bức ảnh chụp Seongwoo đang ngủ. Thằng khốn đấy vào nhà Seongwoo mà cậu ta không hay biết gì."

"Biến thái vcc. Tao đợi cái ngày mình tìm ra hắn ta rồi xem máu hắn đổ thành sông."

Daniel cũng có chung cảm giác đó hơn cả những gì anh muốn thừa nhận. Jaehwan mở cửa xe, cả hai đều ngồi về chỗ của mình.

"Về penthouse đi, liên lạc với mọi người và thông báo về chiếc vòng cổ đó xem ai có thông tin gì mới không."

"Order pizza được không mày?"

Daniel liếc Jaehwan. "Dạ. Được."

Jaehwan bật cười rồi nổ máy. "Ngoan, ngoan."

"Mày có tin tao móc mắt mày ra không?"

Jaehwan hứ một tiếng rồi lái xe đưa hai người ra khỏi quận Mirinae.

Sau một vài phút yên lặng, Jaehwan đột nhiên tự cười cười, mím hai môi vào nhau và lắc đầu.

"Gì đấy?" Daniel thắc mắc.

"Chỉ là..-" Jaehwan nói. "về cậu ta."

"Seongwoo?"

"Ừ."

"Seongwoo làm sao?"

Jaehwan nhìn Daniel một cái trước khi tập trung lái xe tiếp.

"Có mùi muốn phạm tội vlol."






(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Daniel lên chín tuổi khi mẹ anh bỏ đi.

Nếu bây giờ nghĩ lại về chuyện đó, anh vẫn thấy may vì mình đã tỉnh giấc vào đêm hôm đó, để anh còn có cơ hội nói câu tạm biệt. Nhưng vào thời gian trước, rất nhiều năm anh luôn nghĩ là một đêm đau buồn.

Mẹ anh (đã từng) là một người đầy tình thương nhưng yên lặng. Bà yêu anh Daniel một cách lặng lẽ, với những cử chỉ nhỏ nhặt, nụ cười giấu diếm hay những sự quan tâm thầm kín. Vào những đêm hiếm hoi khi bố Daniel không có ở Seoul, mẹ anh để cho anh trèo lên giường và ngủ cùng nhau.

Trong những đêm đó, bà sẽ xoa đầu anh, ngân nga khúc hát ru, kể cho anh những câu chuyện, thơm lên má anh và sẽ ôm anh thật chặt.

Daniel chưa bao giờ hiểu tại sao mẹ lại kết hôn với một người như người bố vĩ đại của anh.

Bây giờ dù anh đã biết (hoặc đã hiểu) nhưng vẫn không thể nào chấp nhận, vậy nên có khi còn tốt hơn nếu anh không biết. Quả thực người ta nói không sai, biết càng ít thì đời bớt khổ.

Dù là vậy..

Mẹ anh là một người tốt bụng. Bà có mái tóc ngắn chưa chạm đến vai, sống mũi nhỏ và đôi mắt to tròn. Tay mẹ anh luôn có mùi của kem nha đam mà bà hay dùng để dưỡng da.

Bà rất đẹp và luôn ấm áp.

Có lẽ đó chính là thứ đã khiến anh tỉnh dậy: vì trên giường lạnh ngắt và cũng chẳng còn bàn tay mềm mại vỗ về mái đầu anh.

Daniel dụi mắt mấy cái, ngó nghiêng căn phòng tối đen. Cửa tủ quần áo mở toang, bên trong cũng trống rỗng.

Daniel nhảy xuống giường với đôi chân loạng choạng, anh chậm rãi bước ra khỏi phòng hướng về phía hành lang, mặc kệ sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo dưới đôi chân trần.

Anh đi xuống cầu thang, nhẹ nhàng bước từng bậc.

Trong bóng tối, Daniel có thể nhìn thấy bóng dáng của mẹ anh đang đứng trước cửa nhà, một chiếc vali ở bên cạnh. Mẹ anh đứng yên, đầu cúi thấp.

"Mẹ ơi?"

Mẹ anh giật mình quay lại, và ngay lập tức và chạy đến, quỳ xuống bên cạnh anh.

"Hoàng tử nhỏ của mẹ, sao con lại thức giờ này?" Mẹ anh khẽ nói. Daniel có thể nhìn thấy bà đang cười nhưng khi cầm lấy tay anh, bà lại run rẩy.

"Mẹ định đi đâu thế?"

"Không đi đâu cả. Mẹ chỉ xuống nhà uống một ly nước thôi, con về giường ngủ đi. Mẹ sẽ lên ngay, nhé?"

Daniel không ngu ngốc. Anh biết mẹ anh chuẩn bị biến mất khỏi đời anh.

"Mẹ định bỏ đi đúng không?"

Mẹ anh siết tay anh chặt đến mức gây ra đau đớn, Daniel co người lại.

"Daniel, con nghe mẹ nói này." Mẹ anh nói. "Nếu như mẹ ở lại, ông ta sẽ giết mẹ. Con biết mà đúng không? Ông ta sẽ giết mẹ một khi ông ta không cần mẹ nữa."

Điều đáng sợ nhất là Daniel lại biết. Lúc đó, nhỏ như vậy nhưng anh đã biết đủ nhiều.

"Mẹ đưa con đi cùng được không?"

"Hoàng tử nhỏ của mẹ.." Hơi thở của mẹ anh hơi run. "Nếu.. nếu như mẹ đưa con đi cùng, ông ta sẽ đi tìm chúng ta. Ông ta sẽ đến. Nhưng nếu con ở lại, con sẽ được an toàn."

"Mẹ ơi, con ghét bố."

"Mẹ biết." Bà nhìn anh. "Daniel, thành phố này.. là một thành phố bẩn thìu. Ông ta đã khiến nó trở nên như vậy. Nhưng sẽ có một ngày khi con trở thành người cai trị nơi này. Con sẽ làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Mẹ biết con có thể." Mẹ anh buông tay anh ra và ôm lấy mặt anh. "Và khi con làm được như vậy, mẹ sẽ trở về với con."

Và Daniel đã tin vào lời mẹ nói.

"Vâng."

"Hẹn gặp lại con nhé? Sớm thôi, không lâu như con nghĩ đâu."

"Vâng."

"Mẹ yêu con, hoàng tử nhỏ."

"Mẹ, con cũng yêu mẹ."

Bà thơm trán anh, lên má anh và cả tay anh trước khi đứng dậy và rời đi.



Daniel tự hỏi không biết mẹ anh có còn sống không?





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)




Dongyoon nhìn có vẻ căng thẳng.

Mà khi lúc Dongyoon căng thẳng là dấu hiệu không tốt.

Daniel nhả ra một làn khói thuốc, anh tựa người vào lưng ghế, tay đặt lên thành.

"Đánh vần lại cho tôi nghe xem nào." anh nói. Dongyoon thở dài.

Khi Dongyoon không hề phàn nàn một câu về việc Daniel hút thuốc cùng không gian với anh ta, đó cũng là một dấu hiệu không tốt.

"Mấy ngày nay có tin đồn." Dongyoon đáp. "Xuất hiện coke mới ở một số khu phố."

"Quận nào?"

"Hiện tại là ở ba quận. Bulgeun Baem, Geomeun Wom và Nolang Naban

Daniel gật đầu. "Vậy là có một quận của chúng ta."

"Đúng vậy."

Daniel nhìn Dongyoon. "Thế mẹ nào mà ngay lúc đó anh đéo biết, Dongyoon?"

Jinyoung, người đang ngồi cạnh Dongyoon im bặt, cúi gằm nhìn xuống đùi mình.

"Hình như cậu có vẻ không biết, Daniel. Tôi rất bận." Dongyoon nhìn thẳng vào Daniel. "Tôi còn bận đảm bảo  các quận không ăn thịt lẫn nhau và tôi cũng phải đau đầu tìm thêm thông tin về tên Gunwoo đó."

Daniel cười khẩy. "Thế à, việc đấy anh làm cũng có vẻ làm tốt quá! Đúng không?"

"Daniel!" Jaehwan lên tiếng, rõ ràng có ý gàn anh, nhưng hình như lại càng đổ thêm dầu vào lửa. "Chỉ có 3 quận thôi. Và hai trong số đó là quận trung lập, mà có khi cũng không phải đều do cùng một người tuồn ra. Mày biết mà, làm sao chúng ta có thể mọc ra ba đầu sáu tay để theo dõi được hết những chuyện xảy ở những chỗ đó."

"Nó là Gunwoo." Daniel gắt. "Là đm ma tuý của tao, nó mang ra phân phát ngoài phố. Coke của tao. Bán với cái giá rẻ mạt vì đã qua pha trộn. Nếu như tin đồn lan rộng..-"

"Không ai biết đây là cocaine của cậu, Daniel." Dongyoon úp tay day trán.

Nếu Daniel không tức giận đến mức này, có lẽ anh sẽ để ý đến quầng thâm dưới mắt Dongyoon, nhưng hiện tại thì không thể, Daniel đang tức điên.

"Cho đến bây giờ, điều tra đã rất lâu nhưng tất cả những thông tin chúng ta có là một số không tròn trĩnh, chúng ta còn phải để ý để giữ mạng của một thằng dục yêu và bây giờ anh muốn nói ma tuý của tôi đang bị bán trên đường rẻ rúm đéo khác gì bán cần cho lũ choai choai. Đm xin chúc mừng, làm ăn tốt vcl."

Dongyoon cau mày và đó là lúc Daniel nhận ra đáng lẽ anh nên ngậm miệng sớm hơn.

"Cậu biết gì không Daniel?" Dongyoon cười. "Có khi chúng ta sẽ đéo ở trong tình trạng này đâu nếu như cậu có thể tập trung vào việc của mình thay vì đm mơ màng viển vông xem Seongwoo lúc b* c** cậu sẽ như thế nào."

@#%@

Đkm, câu nói đó thực sự làm bùng lên cái gì đó trong người Daniel.

"Đấy là lý do anh nghĩ tại sao tôi muốn đảm bảo sự an toàn cho Seongwoo?" Daniel hỏi, giọng bình tĩnh một cách không bình thường nhưng vẫn có gì đó như sẵn sàng bùng nổ. "Là vì tôi muốn Seongwoo sống sót để đ**?"

Dongyoon mím môi rồi thở dài một tiếng. "Không, Daniel. Đấy không phải.."

"Dongyoon, đm người ta gọi đấy là suy bụng ta ra bụng người."

"Hyung." Jinyoung nhìn anh bằng ánh mắt van nài. "Đừng."

"Làm sao? Anh ta có thể nói anh không khác gì thằng ngựa đực nhưng anh lại không được nhắc nhở anh ta ngay từ đầu tại sao Taewoo lại xuất hiện?" Daniel lắc đầu, mắt dội thẳng về phía Dongyoon, người cũng đang đỏ lừ mặt vì tức giận. "Đéo có chuyện đấy đâu."

"Nếu anh là cậu, anh sẽ nghĩ kỹ hơn trước khi nói ra bất cứ điều gì về Taewoo và anh." Dongyoon đan hai tay mình vào nhau, lưng thẳng tắp. "Khuyên cậu vậy thôi."

"Tôi hiểu rồi." Daniel gật đầu. "Còn đây là lời khuyên của tôi dành cho anh: biến cmr ra khỏi nhà tôi. Tất! Đi hết đi, hôm nay dừng ở đây."

Jaehwan rền rĩ vài tiếng và đứng lên. "Daniel, thôi nào."

"Không, tao nghe đủ rồi." Daniel vứt điếu thuốc dở vào gạt tàn rồi quay người. "Về đi, khi nào cần tao sẽ gọi."

Anh đi khỏi chỗ đó trước khi anh có thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Jaehwan hay bất thứ gì khác chuẩn bị thoát ra từ mồm Dongyoon. Lúc này anh không cần thêm những thứ đó, thực sự không cần.

Daniel bước về phía văn phòng của mình, anh mở cửa rồi đóng sập lại. Anh đi về phía bàn làm việc, lẳng người xuống ghế, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt. Daniel cố gắng lắng nghe sự im lặng xung quanh, đợi cho sự yên tĩnh làm bình ổn nhịp đập dồn dập của tim anh trong lồng ngực.

Cãi nhau với Dongyoon không phải là ý tưởng hay. Hậu quả anh sẽ lo liệu sau, còn hiện tại anh chỉ muốn có thời gian để bình tĩnh lại.

Daniel ngồi thẳng dậy, liếc nhìn ngăn kéo bên phải chừng 5 giây trước khi quyết định mở kéo và lấy ra sợi dây thừng. Ngón trỏ và ngón cái Daniel miết lên sợi dây thừng gai, cảm nhận được sự thô ráp từng sợi thừng, anh thở dài một tiếng.

Trước khi anh có thể nghĩ quá nhiều, Daniel cởi cúc cổ tay trái và xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Daniel gập đôi dây thừng sau đó quấn quanh cổ tay trái của mình hai vòng. Ngay lập tức, cảm giác dây thừng thô ma sát vào da khiến nhịp thở của anh chậm lại.

Daniel cắn một đầu của sợi dây đôi, tay còn lại thao tác với đầu dây còn lại cuốn qua và luồn xuống phía dưới. Anh nhả đầu dây ra khỏi miệng, dùng tay kia bắt lấy nó, tạo thành một nút thắt với đầu dây kia, sao đó dùng răng để kéo chặt nút thắt.

Daniel sau đó tựa người ra sau, anh ngắm nhìn nút thắt đơn giản ở cổ tay mình, ngay phía trên tĩnh mạch. Anh không buộc nó quá chặt, nhưng vẫn đủ lực để tạo ra độ ma sát nhất định với da anh, đủ để lưu lại những vết mờ.

Nhịp tim anh dần dần bình ổn và sự giận dữ ban nãy cũng đã tan đi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Daniel thở dài. "Một giây." Anh nói, sau đó nhanh chóng thả tay áo xuống và cài lại cúc. "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Jinyoung đi vào bên trong phòng. "Anh vẫn ổn chứ?"

Daniel cười. "Ừ nhóc, anh vẫn ổn."

"Hmm. Em.. em có thể đi ra ngoài nếu như anh không muốn nói chuyện, nhưng..-"

"Không cần , vào ngồi đi."

Jinyoung gật đầu và đóng cửa, sau đó cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Daniel qua bàn làm việc.

"Định cho anh thêm một bài nữa à?"

"Em ở đây để xin nhẹ anh điếu thuốc."

Daniel bật cười và lấy ra bao thuốc của mình đưa cho Jinyoung. "Có vấn đề gì mà sao dạo đây trẻ con cứ đi xin độc ở chỗ anh vậy?"

"Trẻ con nào?" Jinyoung lẩm bẩm lúc ngậm điếu thuốc vào miệng.

"Rồi." Daniel nói. "Chỉ thế thôi à? Vào đây để hút thuốc?"

Jinyoung nhìn anh trong vài giây. "Hyung, anh biết là chúng ta rồi sẽ ổn thôi, phải không?"

Daniel nhướn mày. "Nhóc phải trình bày rõ ra mới được."

"Chúng ta đã từng trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn." Jinyoung gõ điếu thuốc để tro rơi xuống gạt tàn, là chiếc gạt tàn Dongyoon tặng anh.

Fuck, bây giờ anh cảm thấy như bíp.

"Chúng ta sẽ tìm ra vấn đề và sẽ có giải pháp." Jinyoung nhún vai. "Đó là những gì trước giờ chúng ta vẫn làm."

"Ừ." Daniel gật đầu. "Ừ, chúng ta tìm ra vấn đề. Nhưng những thứ tồi tệ hơn còn chưa đến. Chuyện này còn đang trượt khỏi bàn tay chúng ta như nước chảy. Trong khi nó ập đến, chúng ta không hề có một ý tưởng nào về việc nên bắt đầu điều tra từ đâu và bây giờ đã liên quan đến một người vô tội. Đấy mới là việc tồi tệ nhất."

Jinyoung nheo mắt, cậu hơi hé môi. "Em hỏi anh một câu được không?"

"Được." Daniel gật đầu.

"Cái anh Seongwoo đó, có phải anh..hmm. anh để ý đến anh ta không?" Jinyoung từ trước đến giờ là người có thể nhìn thấu những lời vòng vo nhảm nhí của người khác, điều đó giúp ích rất nhiều cho công việc của cậu, nhưng chắc chắn không có tác dụng với trường hợp này của Daniel.

"Anh sẽ không đi xa đến mức nói là anh thích Seongwoo hay gì cả.. nhưng ừ.." Daniel thừa nhận, cảm giác khi nói ra điều đó thật ra cũng không hề tệ. "Anh đang để mình dây dưa với Seongwoo."

"Chẹp, đúng là không khôn cho lắm."

Thằng ranh này thỉnh thoảng đúng là ..

"Chuyện này anh không nghe mày đâu." Daniel phản bác khiến Jinyoung cau mày.

"Em thì sao?"

"Về mà hỏi thằng tiểu yêu của mày ấy."

Gương mặt Jinyoung không có biểu cảm gì đặc biệt ngoại trừ chút hồng cực nhẹ trên má. "Hyung, anh thực sự nghĩ sai rồi."

"Vậy cơ à?"

Jinyoung day day điếu thuốc giữ hai ngón tay, mím chặt môi một lần trước khi lên tiếng. "Daehwi và em không phải mà quan hệ đó. Cậu ấy làm việc cho em."

Oh, anh quả thực không nghĩ đến chuyện này.

"Làm công tác gì vậy?"

"Daehwi nắm trong tay một mạng lưới thông tin rất lớn có liên quan đến thị trường mại dâm ngầm. Và quan trọng hơn cả là cậu ta biết nhiều người. Cậu ấy biết ai là người giấu diếm chúng ta giao dịch mại dâm, cậu ấy biết nếu như có cục cưng nào bán ma tuý trong club của chúng ta. Chuyện gì cậu ta cũng biết. Và cậu ấy cung cấp những thông tin đó cho em."

"Vậy chú mày có một cục cưng làm người đưa tin?" Daniel hỏi và Jinyoung gật đầu.

"Daehwi rất thông minh. Rất hiểu ngành nghề nên là một đối tượng hoàn hoàn hảo cho công việc này." Jinyoung đáp. "Nhưng em và cậu ấy không phải kiểu quan hệ đó đâu. Dù anh có nghĩ em với Hwi như thế nào với nhau thì anh sai rồi."

Daniel để vài giây trôi qua trước khi anh hỏi tiếp. "Jinyoungie, có thật là anh sai không?"

"Em..-"

"Mày quan tâm đến cậu ta. Anh đã thấy cách mày lao về phía nó vào đêm đấy ở club. Anh cũng biết mày ở lại với Hwi đêm đó luôn. Như thế thì làm sao lại không phải như anh nghĩ được?"

"Em gặp Daehwi lần đầu ở cầu thang của một sân ga." Jinyoung đột nhiên nói với giọng nghiêm túc, vẻ xấu hổ đã hoàn toàn biến mất. "Mọi thứ về cậu ấy đều toát ra vẻ nguy hiểm. Từ giây phút đầu tiên, em đã biết cậu ấy là người nguy hiểm và em biết em yếu hơn cậu ấy nhiều. Bây giờ vẫn không bằng. Nhưng hyung, vấn đề là lúc đó em không hề muốn cậu ấy. Bây giờ cũng không muốn."

Daniel nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt anh và đến giờ anh mới nhận ra, ánh mắt ngây thơ trẻ con của cậu đã không còn nữa.

"Vậy lúc đó mày muốn gì? Bây giờ mày muốn gì?"

"Có một điều về sự nguy hiểm, đó là nó giống như một loại thuốc phiện." Jinyoung liếm môi mình. "Em muốn hủy hoại cậu ấy và Hwi cũng muốn hủy hoại em."

Daniel hiểu cậu. Rất hiểu. Đó cũng chính là lý do khiến anh lấn cấn, vì anh muốn Jinyoung tránh xa khỏi những chuyện thứ này càng sớm càng tốt. Kiểu hành vi đó không phù hợp với Jinyoung.

"Nếu một ngày Hwi trở thành một vật cản hoặc thứ gì đó em ngoài tầm kiểm soát..-" Jinyoung nói thêm. ".. thì em sẽ không gặp cậu ấy nữa."

"Anh không tin."

"Anh nên."

"Cách mày nói chuyện luôn mạnh bạo, sắc sảo, có bao giờ mày để ý không? Từng từ nói ra đều sắc như dao."

Jinyoung cau mày. "Em- em như vậy á?"

"Ừ, chính xác." Daniel thở dài. "Nhưng mỗi lần mày nói gọi tên cậu ta, mày nói như thể đó là thứ gì đó rất linh thiêng."

Jinyoung trợn tròn mắt, dường như hiểu ra điều gì đó. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng Daniel đã đưa tay lên.

"Về nhà đi Bae." Anh nói. "Muộn rồi, về ngủ đi."

Jinyoung từ từ gật đầu. Cậu dập đầu thuốc vào trong gạt tàn rồi đứng dậy. "Anh ngủ ngon."

"Ừ."

Daniel quăng người xuống ghế rồi. Xem ra chuyện của Jinyoung đã quá muộn màng. Việc đã nước này thì tất cả mọi thứ chỉ có thể tùy thuộc vào Jinyoung để giảm thiểu những tổn hại mà cậu sẽ phải nhận, Daniel đã chẳng thể làm gì nữa.

"Fuck."

Daniel nhắm mắt, trong đầu nhận thức rõ ràng nếu mình không đứng dậy khỏi ghế ngay, anh sẽ ngủ quên luôn ở đây và sáng mai sẽ phải thức dậy với cả cơ thể cứng ngắc, đau nhức. Nhưng anh thực sự rất mệt.

Với cảm giác tê dại mơ màng trong tâm trí, Daniel nắm lấy cổ tay trái, cảm nhận sợi dây thừng và nút thắt dưới lớp áo sơ mi.

Trong một tích tắc, đầu óc anh lờ mờ nghĩ đến cổ tay Seongwoo, mỏng manh, tinh tế đến như thế nào.

Và sẽ xinh đẹp như thế nào dưới những nút thắt này.






(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





2 ngày trôi qua và không có gì xảy ra.

Daniel muốn phát điên.

Cocaine của anh vẫn đâu đó ngoài đường phố vì những con buôn quá ranh ma và luôn tìm cách thoái thác, còn người của anh thì hầu như không thể dù làm gì cho dù có cử đi bao nhiêu người.

Daniel đang pha trà thì điện thoại rung. Anh cau mày sau khi nhìn thấy tên Taewoo trên màn hình, nửa đêm nửa hôm không biết tại sao lại gọi?

"Sao thế?" Anh nhận máy.

"Có người vào nhà Seongwoo."

Daniel làm rơi chiếc thìa anh đang cầm, ngay lập tức anh đứng bật dậy. "Cậu nói cái gì?"

"Có người đã đột nhập vào nhà Seongwoo." Taewoo khẩn trương lặp lại. "Và tấn công Seongwoo."

"Cái đ----"

"Anh ta.. anh ta không bị thương."

"Taewoo, thế đéo nào cậu lại không nhìn thấy có người đi vào nơi..--"

"Daniel!" Taewoo nói với giọng cứng rắn hơn. "Em nghĩ anh cần đến đây. Ngay bây giờ."

"Là Gunwoo?"

"Không, Em-- em không biết, Seongwoo không hé răng một chữ nào."

Daniel cầm áo khoác, vội vàng lao ra thang máy. "Hỏi đi chứ cậu còn đợi cái mẹ gì nữa?"

"Seongwoo sẽ không trả lời em." Taewoo hít vào một hơi. "Có tên nào đó đã đột nhập vào và tấn công Seongwoo."

"Ừ, cmn anh nghe rõ rồi."

"Và Seongwoo đã đâm thẳng dao vào cổ tên đó."

Daniel lập tức đứng khựng lại. Bàn tay đang giơ ra định bấm thang máy của anh lơ lửng giữa không trung.

"Tên đó đã chết." Taewoo nói. "Seongwoo đã giết hắn và từ lúc đó đến giờ vẫn không hề bỏ dao xuống."





>> Hết chap 7<<

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Hnay post gộp 2 chap. nên hẹn thứ 4 tuần sau với chap 8 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro