#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Daniel đã từng hút những điếu thuốc của Nhật, hãng Winstons. Mùi chẳng ra sao, vị còn tệ hại hơn. Nó giống như không hút gì nhưng cùng lúc đó lại cay nóng như muốn thiêu đốt phổi.


Mùi của thứ thuốc lá đó khiến Daniel chảy nước mắt.

Đêm hôm đó, ông ta cũng từng hút thứ thuốc lá này, tay ông ta túm chặt tóc Daniel, nhìn thẳng xuống mắt anh.

Daniel không thể hít thở bình thường trong tư thế của anh lúc đó. Anh nằm úp, bụng chạm xuống sàn, xương sườn đem đến những cơn đau dữ dội khiến anh tự hỏi liệu có phải một vài cái đã bị gãy . Hai chân đau buốt, các khối cơ giật giật, anh biết chắc chắn rằng cổ tay mình đã bị trật khớp. Còn bố anh vẫn nắm tóc anh, kéo đầu Daniel lên khỏi sàn, nhìn anh với vẻ mặt dữ tợn.

"Mày biết tại sao tao làm thế này, đúng không?" Ông ta hỏi, khói thuốc từ miệng ông ta phả lên mặt Daniel.

Daniel cố gắng hít thở, lờ đi thứ mùi khó chịu và cơn đau từ thể xác. Anh ngoảnh đầu đi, ánh mắt chiếu sang Jaehwan. Jaehwan đang ngồi co quắp ở góc phòng, mắt trợn trừng, cả người run bần bật, đầu gối trái trầy xước.

"Nhìn tao." Bố anh giật mạnh tóc, ép anh nhìn mình. "Mày biết tại sao tao làm vậy, đúng không?"

Daniel muốn ông ta chết đi. Anh đã từng mơ tưởng đến việc bố anh từ giã cõi đời này nhiều hơn một lần nhưng đây là lần đầu tiên anh muốn tự tay mình giết chết ông ta.

"Biết." Cuối cùng, anh nói.

"Mày biết tao sẽ xử lý mày."

"Không được động vào cậu ấy." Daniel rít lên, âm thanh phát ra không thể tròn vành rõ chữ khi trong miệng anh còn có máu. "Ông không được phép chạm vào Jaehwan."

Trên gương mặt bố anh chưa từng có cảm xúc. Mặt ông ta lúc nào cũng lạnh ngắt như đá và mắt ông ta cũng chưa bao giờ thực sự lộ ra chút cảm xúc nào. Ông ta chỉ nhăn mày, tiếp tục rít thuốc.

"Tao chạm vào bất cứ đứa l** nào tao muốn, Daniel. Nó mắc lỗi thì sẽ bị trừng trị thích đáng."

"Ông đéo được động vào cậu ấy." Daniel biết mình cũng đang run rẩy không kém gì Jaehwan. "Jaehwan là người của tôi. Ông vứt cậu ấy cho tôi thì là của tôi. Là trách nhiệm của tôi. Ông không được phép động vào."

Jaehwan phát ra một âm thanh nho nhỏ, ngay sau đó cậu đưa tay bịt miệng và càng thu mình vào hơn.

"Đúng là tao mang nó về cho mày. Vì vậy nó cũng là của tao như nó là của mày."

"Không."

"Một thằng trẻ con còn hôi sữa như mày thì không có quyền đặt ra luật."

"Không!" Daniel cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nâng cơ thể mình dậy. "Là của tôi. Nếu cậu ấy phạm lỗi, tôi sẽ là người phạt, không phải ông."

"Mày ư? Mày đi phạt người khác ư?" Bố anh cười khẩy, ông ta hút một hơi thuốc. "Mày chỉ là một thằng bất tài yếu đuối, loại như mày thì phạt được cái thứ gì?"

"Cậu ấy không phải mà một thứ!"

"Mày định làm gì hmm? Từ giờ mày định chịu phạt thay nó sao? Mày sẽ là người nhận mọi hình phạt khi thằng hầu của mày phạm lỗi? Như hôm nay sao?"

Fuck.

"Đúng." Daniel lẩm bẩm. "Đúng!"

Ông ta chẹp một tiếng rồi thả tay khỏi tóc anh, nửa người Daniel rơi xuống sàn một cách thảm hại.

"Quan tâm, Daniel, chính là điểm yếu." Ông ta nói rồi đứng dậy. "Mày không nên quan tâm đến ai, Daniel. Việc đó sẽ chỉ dẫn mày đến cái chết không sớm thì muộn."

Giây phút ông ta đi ra khỏi phòng, Jaehwan bò đến bên cạnh anh, trên gương mặt cậu là biểu cảm pha trộn giữa đau đớn và buồn bã, Jaehwan chạm vào người Daniel.

"Daniel." Jaehwan thì thầm, giọng ngập ngừng nhưng cậu ta không khóc. Có lẽ rất muốn nhưng không thể. Yêu báo tử không thể khóc theo ý mình. "Daniel, tôi xin lỗi. Rất xin lỗi cậu."

"Không." Daniel cảm nhận sự hành hạ đến từ thân xác bầm dập. "Không phải lỗi của cậu. Chưa bao giờ là lỗi cậu."

"Cậu không nên ngăn cản ông ta, cậu đã nghĩ gì thế?"

Phải, lúc đó anh đã nghĩ gì?

"Không gì cả, Hwan" Daniel chậm chậm nâng người dậy, dùng một tay giữ chặt xương sườn cho đến khi anh có thể quỳ lên. Daniel nhìn Jaehwan. "Lúc đó tôi không nghĩ gì hết."

Daniel nhận ra, hồi đó, bố anh đã đúng. Rằng sự quan tâm chính là điểm yếu..

Nhưng điểm yếu này cũng sẽ không thể ngăn cản được anh.











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Daniel dừng xe và tắt máy trước khi anh xuống xe rồi đóng sầm cửa lại. Anh nhanh chóng băng qua đường, càng lúc càng thấy sốt ruột hơn. Kể từ khi nghe cuộc gọi của Taewoo, anh đã bắt đầu lo lắng và đến bây giờ anh cảm thấy như có một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ.

Daniel chạy về phía tòa nhà, xuyên qua khu vườn, lao nhanh qua cổng căn hộ đã được mở sẵn như Taewoo đã báo.

Daniel nhìn thấy thang máy bên tay phải và vội vã bước đến, ấn nút lên liên tục. Sau đó Daniel dành chút thời gian để cho mình bình tĩnh hơn. Tình hình càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, anh thực lòng thắc mắc sẽ còn bao nhiêu chuyện nữa đang chờ đợi. Nhưng cái việc anh chuẩn bị phải đối mặt này chắc chắn sẽ rất khó khăn, nếu như anh thành thật thừa nhận với lòng mình.

Cánh cửa thang máy mở, Daniel bước vào và ấn nút số 8, anh sốt ruột nhìn từng số trên bảng hiển thị trôi đi. Thang máy dừng lại và mở ra, Daniel lập tức đi thẳng về phía cánh cửa trước mặt anh, gõ hai lần. Chỉ vài giây sau, cửa đã mở, Taewoo bước ngay sang một bên để Daniel có thể đi vào bên trong.

"Thứ nhất." Daniel nói. "Seongwoo thế nào rồi?"

"Anh ta không bị thương." Taewoo đáp. "Em đã kiểm tra rồi, chỉ có một vết bầm nhẹ, không có gì nghiêm trọng."

Daniel nhìn Taewoo, áo sơ mi của cậu loang lổ máu, máu vẫn còn đọng thành vệt ươn ướt. Cổ tay áo được xắn lên. Taewoo đang đeo găng tay da của cậu, có lẽ đã di chuyển xong cái xác.

"Thứ hai." Daniel liếm môi. "Anh chỉ giao cho cậu duy nhất một việc và việc đó là đảm bảo không ai đột nhập vào đây. Thế nên anh hỏi cậu, thế mẹ nào lại có người vào được căn hộ này?"

Taewoo thở dài.

"Anh nghe em nói đã. Em thực sự không biết. Mọi chuyện đang rất yên ổn. Seongwoo gọi điện cho em và nói anh ta cần đi mua thức ăn, vậy nên em đã lái xe đèo anh ta ra cửa hàng thực phẩm sau đó bọn em quay lại. Vậy đó là thời điểm duy nhất tên đó có thể đột nhập vào và có đủ thời gian để mở khóa là khi em và Seongwoo không có ở đây. Anh biết điều đó nghĩa là gì rồi đấy."

Kẻ nào đó biết Daniel đã cử Taewoo đi trông chừng căn hộ, và cũng có kẻ nào đó đã để mắt đến Taewoo chỉ đợi thời cơ để có thể đột nhập vào nhà Seongwoo.

"Là ai?" Daniel hỏi.

"Thằng đó có một hình xăm ở trên vai, em đã gửi ảnh cho Dongyoon. Anh ấy sẽ báo thông báo cho em về bang đảng của nó hoặc là gia tộc nào. Nếu nó là người của gia tộc thì..-"

"Nếu thế thì chúng ta thực sự xong rồi đấy! Được rồi, sao nữa?"

Taewoo tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn anh. "Seongwoo gọi điện cho em. Anh ta chỉ nói có người đột nhập vào và không nói gì khác. Em chỉ..-" Taewoo lắc đầu. "cmn, Daniel, em chạy lên đây như một thằng điên và nghĩ rằng anh ta đang bị giữ làm con tin hoặc sao đó, nhưng khi đến nơi, tất cả những gì em thấy là vũng máu loang lổ. Em hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra, anh ta không nói một câu nào. Từ lúc đó đến giờ Seongwoo không hề mở miệng. Em .. Em đã di dời các xác đi chỗ khác nhưng Seongwoo vẫn ngồi nguyên ở nơi em tìm thấy anh ta."

"Cậu nói sao?"

"Em không thể bắt Seongwoo đứng dậy. Anh ta để em chạm vào người để kiểm tra thương tích nhưng khi em cố gắng lấy con dao, anh ta lại càng siết tay chặt hơn."

"Fuck."

"Seongwoo đã ở trong bếp. Anh vào xem đi. Em nói em lo lắng không phải quá lời đâu.."

"Ừ."

Daniel đi vào trong, căn hộ 2 tầng của Seongwoo rất rộng. Daniel nhìn thấy cái xác mà Taewoo đã lôi ra để ở phòng khách, dù đã được cuốn bằng tấm vải màu xanh nhưng máu đã bắt đầu thấm qua. Từng tiếng bước chân của Daniel tạo ra tiếng động trên sàn gỗ, anh để ý rằng tuy không gian rất lớn nhưng đồ đạc lại rất ít, chỉ có những thứ thiết yếu.

Góc xa nhất kê một cái giường, chăn màn lộn xộn nhăn nhúm, một chiếc ghế sofa đặt quay lưng vào tường, đối diện nó là một chiếc TV. Phía bên kia có lẽ là nơi Seongwoo dùng làm thư viện của riêng mình, kệ sách từ sàn nhà chạm đến trần, chỉ toàn sách là sách. Một vài chiếc gối nằm rải rác khắp nơi, ngoài ra không có nội thất nào khác. Chỉ có mấy thứ vật dụng nhìn không rõ cậu tha lôi từ đâu về, một chiếc đèn sàn nhìn có vẻ xa hoa cùng với một tủ bàn gỗ màu trắng mang nét hoài cổ, nơi Seongwoo để hết chỗ trang sức của mình. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng lửng được sơn trắng, đứng tại đây Daniel chỉ có thể nhìn thấy phòng thay đồ và một chiếc gương lớn.

Một bên tường khác là cửa sổ sát trần kéo xuống sàn nhà với khung gỗ màu trắng, giếng trời được thiết kế ở trên khu tầng lửng, cửa vẫn hơi mở để cho khí lạnh len vào trong căn nhà.

Khắp mọi nơi trong căn nhà này tưởng như đều thấm đẫm hương hoa và hổ phách, mùi hương dày đặc đến mức Daniel cảm tưởng anh có thể nếm được nó trên đầu lưỡi mình.

Taewoo dừng bước và hất cằm về hướng không gian bếp. Daniel nhìn thấy đảo bếp và anh hoàn toàn có thể đoán được người nào đang ở phía sau.

Anh hít vào một hơi, rồi chậm rãi, anh bước về phía đó.

Daniel thu lại hình ảnh Seongwoo đang ngồi trên sàn, đầu gối bầm tím, cúi đầu nhìn sàn nhà. Sàn gỗ chỉ còn dính chút màu đỏ, có lẽ Taewoo đã cố gắng lau dọn hết chỗ máu tươi.

Daniel quỳ xuống trước mặt Seongwoo, anh thử dò tìm ánh mắt cậu nhưng không thể. Tay phải Seongwoo đang giữ một con dao có mũi nhọn hoắt, từng ngón tay siết chặt đến mức khớp tay cũng chuyển trắng.

"Seongwoo à." Anh gọi, Seongwoo thậm chí không chớp mắt đến một lần. "Nghe thấy tôi nói gì không? Chúng ta cùng đứng dậy rồi ra ngồi chỗ khác được không, mhh?"

Seongwoo cứ nhìn chằm chằm sàn nhà, từng tiếng thở của của cậu chậm chạp, làn da đã tái đến mức Daniel chưa từng nghĩ cậu có thể như vậy. Và chỉ duy nhất một mùi hổ phách rất mờ nhạt tỏa ra từ Seongwoo, điều thực lòng khiến anh lo lắng hơn tất cả những chuyện khác.

"Seongwoo, đây có phải Gunwoo không?"

Không một lời đáp.

"Đợi tôi." Daniel thở dài và đứng dậy. Anh nhìn quanh bếp cho đến khi tìm thấy một chiếc khăn mềm bên cạnh bồn rửa. Anh bước qua, cầm lấy chiếc khăn và mở nước nóng từ vòi. Anh thấm nước rồi vắt khô sau đó quay về chỗ Seongwoo, một lần nữa quỳ xuống cạnh cậu.

"Taewoo nói, tôi có thể chạm vào cậu, vì vậy tôi sẽ lau tay cho cậu, được không?" Anh nói, chờ đợi một phản ứng và khi không nhận được gì, anh nhẹ nhàng đỡ cổ tay trái của Seongwoo, đặt vào tay mình trước khi bắt đầu dùng khăn ấm để lau. Máu không chỉ ở tay Seongwoo mà còn dính cả trên cổ cậu, hầu hết vẫn còn chưa kịp khô.

Daniel nghe thấy tiếng bước chân phía sau, là Taewoo, nhưng anh vẫn tiếp tục lau từng ngón tay của cậu, cho đến khi không còn một vệt đỏ nào. Anh liếc nhìn Seongwoo và thấy cậu vẫn nhìn xuống đất, không động đậy, một phản ứng cũng không có.

Daniel biết chuyện gì đang xảy ra. Anh bọc khăn quanh cổ tay Seongwoo và lau sạch sẽ, anh cố gắng dùng lực ma sát nhẹ nhàng có thể. Daniel chuyển sang tay kia, bàn tay đang giữ khư khư con dao của Seongwoo. Seongwoo không hề động đậy, cũng không cố giằng tay ra khỏi Daniel, nhưng cậu lại siết con dao chặt hơn khiến da tay Seongwoo càng thêm trắng bệch.

Daniel biết chuyện gì đang xảy ra vì đây chính là phản ứng khi bị quá sốc. Mặc dù không hề muốn thừa nhận nhưng Daniel đã quá quen thuộc với nó. Đầu tiên, sẽ là thế này, thờ ơ đờ đẫn. Và rồi những thứ khác sẽ tìm đến, có thể là cơn thịnh nộ, hoặc là hoảng loạn, hoặc là dằn vặt đau khổ. Daniel không biết sẽ là gì nhưng anh đang đợi một trong những thứ đó, cũng có thể không phải là một mà là nhiều hơn. Đến một thời điểm nào đó, khi Seongwoo bộc phát , anh sẽ ở đó để giảm thiểu những tổn thương cho cậu.

"Tất cả sẽ ổn thôi." Anh nói khẽ khàng, đưa khăn đến cánh tay Seongwoo, nơi dính nhiều máu nhất, màu máu đỏ tươi chảy dọc cả cánh tay cậu nhìn rất đáng sợ. "Những chuyện khác đã có tôi rồi."

Daniel ngước lên từ tay Seongwoo và rồi bắt gặp một đôi mắt đã nhìn anh từ bao giờ. Seongwoo hình như không khóc nhưng ánh mắt cậu vô hồn, giống như có một tấm màn phủ lên đôi mắt cậu khiến nó không còn độ sáng, ánh mắt Seongwoo nhìn anh thẫn thờ không có tiêu cự.

"Seongwoo." Daniel thử, anh siết tay cậu một chút. "Seongwoo này."

"Hwi."

Daniel cau mày, Seongwoo nói rất nhỏ, thì thào duy nhất một chữ, anh sợ mình nghe không rõ. "Hwi?"

"Hắn nói..-" Seongwoo chớp mắt, miệng hơi mở nhưng một lúc không phát ra âm thanh nào. "Hắn nói Hwi sẽ là mục tiêu tiếp theo."

Daniel giật mình, anh lập tức ngoảnh đầu về phía Taewoo, người cũng đang nhìn anh với ánh mắt hoảng sợ.

"Gọi Jinyoung ngay." Daniel ra lệnh. "Báo cho nó Hwi đang gặp nguy hiểm, bảo nó đến chỗ cậu ta ngay."

Taewoo gật đầu, cầm ngay điện thoại rồi bước ra khỏi bếp.

"Seongwoo, cậu ta sẽ không sao, hm?" Daniel quay lại nhìn Seongwoo, biểu cảm trên mặt cậu không hề thay đổi, Seongwoo vẫn nhìn anh như trước. "Jinyoung sẽ bảo vệ an toàn cho Hwi, cậu ấy sẽ biết phải làm gì."

"An toàn?" Seongwoo lặp lại, trán khẽ nhíu lại. "Tôi có được an toàn không?"

Daniel cảm thấy tay mình đang siết chặt tay Seongwoo thêm một chút, quai hàm anh cũng siết lại.

Fuck, anh biết hiện tại đang cảm thấy như thế nào, những thứ này đều quá đỗi quen thuộc.

"Bây giờ cậu an toàn rồi." Daniel cuối cùng đáp. Anh cuối cùng nói ra câu nói mà anh đã từng ao ước được nghe khi bị rơi vào chính hoàn cảnh này.

Seongwoo thở ra một hơi run rẩy, bàn tay giữ chặt con dao nới lỏng cho đến khi con dao rơi xuống sàn, phát ra tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo trong không gian. Daniel tạm thời không muốn để ý đến nó, anh lần nữa tập trung vào việc mình đang giang dở. Seongwoo để anh mở lòng bàn tay mình ra, anh cẩn thận lau sạch vết máu.

"Tôi không biết hắn là ai." Seongwoo nuốt khan. "Đã từng là ai."

"Hắn không phải Gunwoo sao?"

Seongwoo lắc đầu. "Tôi không biết hắn đã từng là ai."

"Được rồi." Daniel di chuyển khăn lên cổ Seongwoo, máu tuy không nhiều những vẫn có, vì vậy Daniel bắt đầu nhẹ nhàng chùi đi. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi đang ngủ." Seongwoo đáp. Daniel liếc nhìn Seongwoo và phát hiện cậu đang nhìn mình chằm chằm. "Hắn khiến tôi tỉnh lại. Lúc ấy.. hình như có tiếng động gì đó? Tôi đang buồn ngủ. Nhưng sau đó cánh cửa bật ra và hắn xông tới. Tôi đã cố gắng chạy nhưng hắn nắm tóc tôi."

Daniel ấn tay xuống mạnh hơn khiến Seongwoo hơi co người lại. "Tôi xin lỗi. Rồi sao nữa?"

"Hắn ta muốn biết về toạ độ. Hắn nghĩ tôi có nó. Tôi đã nói tôi không có, tôi thực sự không có. Nhưng rồi hắn-.." Seongwoo nhắm mắt, đôi lông mày nhắn lại. "Hắn kéo tôi ra đây."

"Ra đây?" Daniel hỏi. "Hắn kéo cậu ra bếp?"

Seongwoo gật đầu. "Hắn không tin tôi. Hắn sờ soạng tôi."

Đ@#$%!!!

"Seongwoo, đủ rồi."

"Tôi giằng co muốn hắn dừng lại nhưng hắn cứ tiếp tục, hắn liên tục nói mùi hương của tôi.. giống như tôi đang thèm muốn được hắn làm thế."

"Được rồi, Seongwoo, không cần nói nữa." Daniel làm rơi khăn xuống sàn. "Đủ rồi."

"Hắn đè tôi ra bàn bếp. Con dao ở ngay đó. Nó ở ngay đó trước mặt tôi. Và tôi muốn hắn dừng lại nên tôi đã cầm dao và.. và tôi đã giết hắn." Seongwoo nhắm chặt mắt. "Tôi đã giết hắn. Cứ như vậy. Tôi quay lại, đâm hắn ta. Tôi không biết.. không biết lại dễ dàng đến như thế. Tôi thậm chí.. thậm.. chí không biết có thể dễ dàng xuyên qua da với..-"

Daniel có thể biết được những gì anh lo lắng sắp xảy ra, Seongwoo sắp không thể chống đỡ được tiếp mà bộc phát vì hương hoa đã quay trở lại, nhưng nó là mùi của hoa tàn, thối rữa.

"Tôi cũng không biết.. sẽ có nhiều máu đến như thế chảy ra..Tôi.. th.. thề tôi không biết lại nhiều máu, nhiều máu đến như vậy."

"Đủ rồi!" Daniel gắt, anh dùng hai tay ôm lấy má Seongwoo, có vẻ nhiều lực hơn chủ đích nhưng đủ để cho Seongwoo thoát ra khỏi tâm trí của mình và nhìn anh. "Seongwoo, nhìn tôi. Không được nghĩ về chuyện đó nữa." Daniel miết ngón cái lên ba chấm nhỏ trên má Seongwoo, cậu không tránh anh, để Daniel cảm nhận được da cậu lạnh hơn anh nghĩ. "Việc đó là để tự vệ cho bản thân mình. Hiểu không? Là như vậy, Seongwoo. Cậu không thể làm gì khác và cậu không có lựa chọn khác. Đó chỉ là tai nạn mà thôi. Đến đây là đủ rồi, vậy nên..-"

"Không phải."

Daniel cau mày. Anh cố gắng hít thở bằng miệng để không phải ngửi thấy mùi đất ngai ngái lẫn trong không khí. "Sao?"

"Đó không phải tai nạn." Seongwoo nói, cậu nhìn Daniel chằm chằm nhưng trên mặt không có đến một biểu cảm. "Tôi đã nhắm vào cổ hắn ta. Tôi muốn hắn phải chết."

Oh..

Giờ nó còn hơn cả quen thuộc.

Là bất công..

"Fuck." Anh hít vào một hơi, mặc kệ việc mùi hoa vừa chua vừa ngái đặc sệt khiến mắt anh cay xè. "Tôi thực sự xin lỗi."

Seongwoo không hề nói gì thêm, nhưng cậu vẫn nhìn anh, hương hoa tàn kia rút đi, hầu như không thấy một mùi gì khác, chỉ còn sót lại mùi hổ phách vô cùng nhạt nhoà.

Daniel nghe thấy tiếng bước chân phía sau, sau đó là tiếng Taewoo hắng giọng.

"Em đã nói chuyện với Jinyoung, giờ này chắc nó đã đến chỗ Daehwi rồi. Nó sẽ nhắn tin cho em nếu có chuyện." Taewoo nói. Daniel ngoảnh lại để nhìn Taewoo, cùng lúc đó, tay anh cũng hạ từ trên mặt Seongwoo xuống vai cậu.

"Ok. Tốt."

Taewoo tiến lên vài bước. "Daniel, anh ta không thể ở lại đây. Bọn chúng đã biết nơi này rồi. Chúng ta cần đưa anh ta đi đâu đó an toàn hơn."

Daniel thở dài một tiếng. Anh đã biết chuyện này, đấy là thứ xuất hiện trong suy nghĩ của anh ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của Taewoo.

"Seongwoo." Anh quay người về phía cậu, người vẫn chưa từng rời mắt khỏi anh. "Nghe tôi nói này, cậu đi lấy vài bộ quần áo, tiền, bất cứ thứ gì cậu cần. Không cần nhiều. Chỉ cần những đồ cần thiết thôi. Tôi sẽ cho người ngày mai đến lấy nốt đồ cho cậu. Bây giờ, thu dọn một ít hành lý, cậu sẽ ở với tôi trong thời gian này." Daniel đợi một câu trả lời nhưng không thấy, anh siết vai Seongwoo. "Seongwoo, nghe thấy không?".

"Uhm." Seongwoo thở hắt một tiếng, sau đó cậu bắt đầu từ từ đứng dậy, rất chậm.

Daniel giữ cánh tay Seongwoo giúp cậu đứng dậy. Anh tiếp tục giữ cho đến khi chắc chắn Seongwoo đã đứng vững. Seongwoo gật đầu, anh mới buông tay rồi nhìn cậu chậm chạp bước từng bước lên cầu thang xoắn ốc với hai chân run run.

Daniel quay sang nhìn Taewoo. "Cái xác xử lý thế nào?"

"Em sẽ lo." Taewoo đáp và hất cắm về phía con dao. "Em cũng sẽ mang cái đó cho Dongyoon. Anh ấy sẽ làm xét nghiệm máu. Nếu đã đăng ký nhận dạng, chúng ta sẽ sớm biết danh tính hắn. Em đã gửi ảnh hình xăm cho anh ấy rồi. Anh ấy đang điều tra."

"Cậu nghĩ tên này cùng băng đảng với Jeonwoo?"

"Không, là hình xăm khác."

"Nếu là hình xăm của gia tộc nào thì sao?"

"Nếu thế thì chuẩn bị tinh thần để đổ một đống tiền và đm một núi giấy tờ."

"Anh nhường phần đó cho cậu đấy."

"Quý hoá quá!" Taewoo thờ ơ đáp. "Mà ấy, lúc em nói chúng ta nên đưa Seongwoo đi chỗ khác, ý em là một khách sạn hay chỗ nào đó. Chứ không phải căn penthouse của anh đâu."

"Sao?" Daniel nhìn Taewoo. "Vì Seongwoo sẽ được an toàn hơn nhiều so với ở trong một cái phòng khách sạn nào đó."

"Chúng ta có thể cử người đến bảo vệ anh ta."

"Canh gác cái kiểu này ấy hả?"

"Anh!" Taewoo lắc đầu. "Anh rõ ràng hiểu ý em."

"Đúng. Anh rất hiểu ý cậu, và anh đã quyết định mặc kệ nó." Daniel tựa người vào bàn bếp. "Anh sẽ chăm sóc Seongwoo.

"Tại sao?"

Ờ, cmn chính là câu hỏi này, 'tại sao?'

Và, sự thật cho thấy, Daniel có rất nhiều đáp án. Là vì anh muốn tự mình chăm sóc Seongwoo, vì anh cảm thấy thôi thúc muốn bảo vệ cậu nhiều đến mức đáng lẽ ra không nên như vậy hoặc có lẽ bởi vì tình cảnh này quá giống với anh đến nỗi Daniel cảm thấy mình không còn sự lựa chọn khác.

Nhưng rồi thay vì chọn một trong số đó, anh đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác.

"Vì Seongwoo tin anh." Daniel nói.

Taewoo nhìn anh vài giây, cậu nhướn mày, cái nhìn quá rõ ràng cho Daniel thấy Taewoo không hề tin lời anh nói và cậu không nói gì khác. Taewoo gật đầu và mím hai môi vào nhau.

"Oke." Taewoo lẩm bầm. "Vì tin nhau."











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)











Trong suốt cả quá trình về nhà Daniel, Seongwoo không hề nói một chữ. Kể cả bây giờ, khi thang máy đang đi lên căn penthouse của Daniel, Seongwoo vẫn im lặng, mắt chỉ nhìn thẳng vào cửa thang máy đối diện cậu.

Không có vấn đề gì. Anh biết Seongwoo cần thêm thời gian.

Thang máy dừng lại và cách cửa mở ra, Daniel phải khẽ lay Seongwoo để cậu bước ra, cặp da vẫn được Seongwoo ôm chặt trong người. Từ những gì Daniel thấy, cậu không mang quá nhiều đồ, chỉ vài bộ quần áo.

"Cậu có thể dùng phòng cậu đã ngủ lần trước." Daniel nói trong lúc hai người đi về phòng khách. "Như thế được không?" Seongwoo gật đầu. "Ừ, được rồi. Sao cậu không đi tắm một lúc? Rồi ngủ, cũng muộn rồi." Trời đã gần sáng. Cả một đêm cứ trôi qua như thế.

Seongwoo chậm chạp nhìn quanh căn phòng một lúc, mắt chớp vài cái như thể không nhận ra mình đang ở đâu. Sau cùng, cậu ậm ừ rồi quay gót đi lên cầu thang. Seongwoo cẩn thận bước lên từng bước, bàn tay nắm chặt vào lan can. Nhìn cậu như đang cố gắng gồng hết sức để giữ cho mình đứng thẳng, vì vậy ánh mắt Daniel cũng theo sát Seongwoo, cả cơ thể anh cũng căng thẳng như sẵn sàng tiến lên nếu như chân cậu khuỵu xuống, cứ như thế, cho đến khi hình ảnh Seongwoo đi khuất khỏi tầm nhìn của anh và tiếng bước chân vọng xuống từ tầng trên.

Daniel cởi áo khoác, anh không quan tâm mà vứt luôn xuống đất, sau đó cũng cởi nốt áo len anh đang mặc, bên trong chỉ còn mặc một chiếc áo phông trắng. Anh thả luôn áo len xuống sàn rồi đi thẳng ra ban công. Anh mở cửa rồi bước ra ngoài. Gió lạnh phả vào da thịt khiến anh nổi da gà và rùng mình đôi chút.

Daniel cần nó, anh cần cái lạnh. Dù là trong một giây, không khí lạnh của buổi sáng ập đến sẽ giúp chứng đau nửa đầu của anh thuyên giảm. Đầu anh như muốn nổ tung, nóng bừng bừng, cơn đau mạnh hơn nhiều so với thông thường. Thái dương của anh không ngừng buốt nhói, tầm nhìn thậm chí cũng mờ đi sau hàng tiếng đồng hồ anh cố gắng lờ đi cơn đau.

Và giờ khi đã ở ngoài, cả thành phố chết lặng trong những giờ đầu tiên của ngày mới, bình minh vẫn chưa ló dạng, Daniel từ từ cảm thấy sự nhói buốt rút đi và chỉ còn lại cơn đau âm ỉ, ở một mức độ anh có thể chịu đựng được mà không tốn quá nhiều năng lượng.

Daniel tìm thuốc lá trong túi quần, anh lấy ra một điếu rồi nhanh chóng châm lửa, khói vừa nhả ra không ở lại được bao lâu đã bị gió cuốn đi mất.

Anh nhìn xuống hai bàn tay mình, cảm tưởng như nó dính đầy máu mặc dù không có vết gì. Và n..-

Điện thoại đột ngột rung, anh cầm lấy nó một cách thô bạo và chỉ nới lỏng tay cho đến khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình."

"Jinyoung à?" Daniel nói ngay khi nhận cuộc gọi. "Cậu ta có vấn đề gì không?"

Một giây yên lặng trôi qua, sau đó là một tiếng thở hơi run. "Không." Jinyoung đáp. "Bây giờ thì ổn rồi anh."

"Có ai ở đấy à?"

"Không. Không, chỉ có cậu ấy thôi."

Daniel cau mày. "Giọng mày sao thế?  Sao nghe như vừa khóc thế? Chuyện gì..-"

oh..

Daniel nhắm mắt, anh cố nhịn xuống. "Jinyoung àh~"

"Không, anh không cần quan tâm đâu. Daehwi không sao, đấy mới là việc quan trọng."

Mày nói với anh sẽ rời đi nếu như chuyện vượt quá tầm tay, Daniel nghĩ, Tại sao mày vẫn ở đó?

"Ừ." Daniel đưa thuốc lên miệng. "Mày đang ở đâu đấy?"

"Ở chỗ em. Cậu ấy đang ở với em."

"Quyết định méo đúng đắn lắm nhỉ."

Jinyoung hừ một tiếng. "Chẳng phải Seongwoo đang ở nhà anh sao? Anh Taewoo nói với em thế."

Sư mẹ cái thằng Taewoo.

"Ờ nhưng không giống nhau."

"Thế nào mà lại không giống?"

Hmm.. Daniel muốn nói, thứ nhất, anh không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối. Thứ hai, anh không có tình cảm với người mà anh đang phải bảo vệ.

Nhưng, anh yên lặng.

"Điều quan trọng là cả hai đều đã an toàn." Daniel cuối cùng nói. "Mày cứ tiếp tục để mắt đến cậu ta."

"Anh Seongwoo có ổn không ạ?"

Daniel tặc lưỡi. "Không."

"Không ư? Anh ấy bị thương à?"

"Oh, thế nó nói cho mày biết anh sẽ lo cho Seongwoo nhưng lại không nói điều quan trọng nhất à?"

"Anh đang nói cái gì thế?"

"Cậu ấy đã giết tên đột nhập vào nhà. Seongwoo đã giết người."

Sau đó là cả phút yên lặng, Daniel không nói gì mà chỉ đợi.

"Anh ấy đã làm gì cơ?" Giọng nói không phải của Jinyoung, giọng thanh và cao hơn nhiều.

"Là Daehwi phải không? Từ từ, mày đang bật loa ngoài?" Daniel cau mày hỏi.

"Đúng. Anh vừa nói anh Seongwoo đã làm gì cơ?"

Daniel thở dài. "Một thằng cặn bã đã tra hỏi Seongwoo về một thứ Seongwoo không có. Vì không được thoả mãn nên hắn đã cố ..-"

"Cô cưỡng hiếp anh ấy." Daehwi nói nốt." Đkm, thằng chó đấy cố hiếp anh ấy."

"Việc đó đã không xảy ra."

"Không nhưng mà suýt và giờ tay anh Seongwoo đã dính máu." Daehwi rít lên. "Đkm, anh, chính anh, cmn anh nói anh sẽ bảo vệ anh ấy, đkm anh đã hứa! Anh đã nói vậy, anh nói sẽ giữ an toàn cho anh ấy và giờ thì..-"

"Tôi đang cố gắng đây!" Daniel cảm thấy máu anh cũng muốn sôi sục. "Đm thế cậu nghĩ tôi đang làm cái đéo gì? huh? Tôi đang làm mọi cách, Seongwoo sẽ an toàn khi ở với tôi!"

"An toàn giống như với cái thằng đang canh chừng ở nhà anh ấy vừa rồi chứ gì?! Đm đúng là làm tốt vãi lol. đkm, tôi đụ cả lò nhà anh..-"

"Đủ rồi." Jinyoung gào lên, Daniel hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh. "Hwi, im miệng. Hyung, ngày mai em sẽ gọi lại cho anh. Em xin lỗi."

"Không sao, bảo nó bình tĩnh lại đi." Daniel đáp trước khi ngắt cuộc gọi.

Mẹ cái lũ tiểu yêu và thái độ của chúng nó, lúc nào cũng nghĩ mình thông minh và nhanh trí hơn tất cả những người khác.

Daniel rít thêm một lần rồi vứt điếu thuốc ra ngoài ban công, không khí bên ngoài quá lạnh, anh quyết định đi vào trong phòng khách.

Daniel bước về phía sofa và thả mình xuống đó. Anh ngửa đầu ra sau, chân tay cảm thấy nặng nề không muốn di chuyển. Haiz, anh thực sự cảm thấy rất mệt. Anh muốn đi ngủ nhưng trời đã gần sáng, vì vậy nếu anh chợp mắt bây giờ thì chắc chắn sẽ mất luôn một khoảng thời gian trong ngày.

Anh không thể tiếp nhận sự xa xỉ đó, không phải bây giờ khi tình hình càng ngày càng trượt ra khỏi tầm tay anh. Anh không thể kiểm soát được nữa, hoặc có lẽ, anh chưa bao giờ nắm được nó trong tay.

Bọn anh như đang truy lùng một cái bóng, bám riết vào từng mảnh ghép nhỏ như những sự cứu rỗi, nhưng sự thật là anh không hề có gì ngoại trừ một chiếc đồng hồ, một chiếc vòng cổ, và vài thông tin vụn vặt.

Anh thực sự không biết mình đang làm gì.

Bố anh.. bố anh sẽ cười vào mặt anh. Ông ta sẽ nhìn anh với ánh mắt khinh thường và cười nhạo anh, với điệu bộ khinh miệt đó của ông ta luôn xuất hiện mỗi lần Daniel sai lầm hoặc không biết nên làm gì.

Ông ta sẽ cười anh.

"Cứ để ông ta cười đi." Anh tự nói với mình. Xung quanh yên lặng đến mức, tiếng nói của anh vang vọng căn phòng. "Cười thì cũng là từ dưới nấm mồ chôn thân mà thôi."

Daniel mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn thấy Seongwoo đang đi xuống. Trên người là áo len rộng thùng thình mà anh lờ mờ có thể nhận ra, phía dưới là quần short cotton ngắn chỉ lộ ra một chút dưới chân áo.

Seongwoo không nhìn anh, cậu chỉ chậm chạp đi đến sofa và ngồi xuống bên cạnh Daniel. Seongwoo co hai chân lên, ôm chặt vào người như mọi khi, cằm đặt xuống đầu gối. Daniel nhìn cậu một lúc rồi lấy ra một điếu thuốc từ trong bao và đưa cho Seongwoo. Cậu chớp mắt nhìn anh vài giây sau đó nhận lấy và kẹp điếu thuốc lên môi.

"Vậy là không chỉ trộm thuốc lá của tôi, mà cả quần áo nữa hả?" Daniel nói trong khi châm thuốc cho Seongwoo bằng bật lửa của anh. Seongwoo ngoảnh đi chỗ khác để hút thuốc còn Daniel nhìn xuống chiếc áo len. "Nhưng mà, hình như tôi mới là người bảo cậu giữ."

Seongwoo vẫn lặng thinh, chỉ mím môi ngậm điếu thuốc, cậu rít những hơi dài rồi thở ra bằng mũi. Daniel cảm giác cách hút thuốc của Seongwoo rất nhịp nhàng, ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, vai cũng nâng lên hạ xuống theo đó, ánh mắt không rõ đặt vào đâu khi cậu chỉ nhìn những vệt khói xám lởn vởn ngay trước mặt mình.

Seongwoo có vẻ hay làm như vậy, mỗi lần có gì đó khiến cậu không vui, Seongwoo sẽ lái bản thân tập trung vào những hành động khác.

Đầu Seongwoo vẫn ướt, vài giọt nước còn theo tóc chảy xuống trán cậu.

Daniel cầm gạt tàn từ trên bàn và nâng lên, Seongwoo gõ thuốc để tàn rơi vào trong nhưng cũng không nhận lấy. Không sao cả.

"Cậu nói cậu chủ đích muốn giết." Daniel nói, anh cảm nhận được Seongwoo đột nhiên cứng ngắc, cả cơ thể cậu căng như dây đàn. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau gần như vậy. "Tôi nghĩ thật may cậu đã làm thế. Cậu có thể sẽ nổi cơn hoặc sẽ hoảng loạn khi làm vậy, nhưng hắn đáng phải chết. Hắn ta đã cố chiếm một thứ mà không bao giờ thuộc về mình."

Anh nghe thấy tiếng Seongwoo nuốt khan nhưng cậu không hề động đậy hay nói một một tiếng nào. Thực lòng, Daniel thấy không có vấn đề gì với sự yên lặng của Seongwoo.

Nhưng với anh, vấn đề nằm ở chỗ việc hiện tại Seongwoo không có một mùi hương nào.

Đấy là thứ mà anh lo lắng nhất, mùi hương của cậu.. hmm.. sự thiếu vắng đó. Lúc này anh chỉ ngửi thấy được mùi nhàn nhạt của dầu gội mà cậu dùng, cả mùi sữa tắm nhưng tuyệt nhiên không có hương hoa, không mùi hổ phách. Daniel đã quá quen với những mùi đó, anh chỉ có thể dựa vào đó để đoán định được sự thay đổi trong tâm trạng của Seongwoo, nhưng còn bây giờ, khi tất cả biết mất, anh cảm thấy như mình bị lạc lối.

Seongwoo không nhìn anh, chỉ hút thuốc, giữ khói trong phổi một lúc rồi nhả ra.

"Có một điều tôi đã học được sau khi giết người đầu tiên." Daniel nói, lờ đi tay trái đột nhiên giật giật. "Chúa không có ở đây. Tôi không rõ Chúa đã bao giờ xuất hiện ở nơi nào chưa, nhưng chắc chắn đéo còn ở đây nữa. Vậy nên thực thể duy nhất có thể phán xét chúng ta chính là bản thân chúng ta." Daniel cố gắng nhớ lại chính xác lời Dongyoon đã nói với anh vào cái đêm Dongyoon ôm chặt lấy anh. "Đừng để cho trái tim cậu đánh giá cậu về những thứ không không thể kiểm soát. Chúng ta có địa ngục để chứa chấp và cậu thì chưa đến mức như như vậy."

Daniel không biết những lời của anh có tác dụng như anh hy vọng không, chỉ thấy Seongwoo thở dài.

"Seongwoo, tôi xin lỗi." Daniel khẽ nói. "Là lỗi của tôi. Tôi.. Chuyện này không hề công bằng với cậu. Tôi đã hứa cho cậu sự an toàn nhưng thay vào đó..-"

Anh dừng lại, không thể tìm đúng từ để nói.

Anh hứa hẹn với Seongwoo sự an toàn, sự bảo vệ, nhưng thay vào đó, anh lại đem đến cho Seongwoo một gánh nặng mà cả đời không thể chối bỏ, thậm chí sẽ là những ác mộng khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm.

"Cưng à."

Daniel hơi giật mình, anh không hề nghĩ Seongwoo sẽ lên tiếng. Anh ngoảnh sang phía Seongwoo thấy cậu đang giương mắt lên nhìn anh.

Seongwoo mím chặt hai môi vào nhau, hàm khẽ siết lại. "Bây giờ, tôi thấy sợ."

Daniel cảm thấy lời nói đơn giản đó như khắc vài vết vào ngực anh đau đớn, nhói lên như bị thiêu đốt. Daniel biết Seongwoo sợ rồi. Ngay cả anh cũng thấy sợ.

Và rồi thật chậm rãi, như không muốn để Seongwoo thêm sợ, anh đưa tay chạm lên đầu Seongwoo, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ẩm ướt.

Seongwoo căng thẳng, đờ người ra trong một giây nhưng sau đó cậu thả lỏng hơn để anh vuốt tóc mình. Daniel dịu dàng cuốn những lọn tóc của Seongwoo giữa những ngón tay anh, ôn nhu cẩn thận vỗ về cậu. Giống như những gì mẹ anh đã từng làm.

"Tôi biết." Daniel thì thầm. "Tôi biết rồi, petal*" (note trong comment)

Seongwoo nhắm nghiền mắt, lông mi hơi run, cậu chậm chạp thở ra một tiếng.

Nhưng rồi, cho dù chỉ phảng phất, chưa từng yếu ớt như thế, hương hoa từ từ quay trở lại. Daniel hầu như không thể ngửi thấy gì nhưng anh rất muốn níu lấy mùi hương đó. Anh biết đấy là phản ứng duy nhất của Seongwoo có thể cho anh trong lúc này.

Seongwoo sau đó mở mắt và ngồi thẳng dậy, cậu hắng giọng. Daniel bỏ tay xuống, anh hiểu ý cậu. Seongwoo rít thêm một hơi thuốc rồi bỏ đầu lọc vào trong gạt tàn mà Daniel vẫn đang cầm từ nãy đến giờ.

"Tôi đi ngủ đây." Seongwoo nói. "Tôi-- Tôi hơi mệt."

Daniel gật đầu. "Uhm. Tôi sẽ gặp cậu khi cậu tỉnh lại. Nếu như trong nhà không có ai thì cứ coi như nhà của mình."

Seongwoo quay sang nhìn anh, mắt đỏ ngầu nhưng không còn trống rỗng như trước đó. "Cảm ơn anh."

"Đừng cảm ơn tôi." Daniel phất tay. "Tôi chẳng làm gì để cậu phải cảm ơn tôi cả."

"Lòng tốt là thứ mà bất cứ ai đều nên thấy biết ơn." Seongwoo đáp. "Và tôi biết ơn anh."

Daniel rất muốn cãi lại, đơn giản là vì lòng tốt không phải là thứ anh đang dành cho Seongwoo, nhưng khi hình ảnh mệt mỏi của Seongwoo lọt vào mắt anh, anh quyết định bỏ qua.

"Ừ." Daniel cứng ngắc gật đầu. "Không có gì."

Seongwoo không nói gì thêm, chỉ mím môi và xoay người đi về phía cầu thang,

Daniel một lần nữa bị bỏ lại một mình, anh chẳng thể làm gì khác ngoài hít vào một hơi dài rồi chậm chạp thở ra, cảm nhận phổi đang chắt lọc hết không khí anh vừa hít vào.

Chuyện này không ổn chút nào.

Petal? Anh nghĩ, điều này nghĩa là cái quái gì?

Anh rền rĩ vài tiếng, cúi xuống đưa tay áp lên mặt. Trong giây lát anh khựng lại, Daniel mở mắt khi ngửi thấy mùi hương đó lần nữa.

Hương hoa còn vương lại trên da anh, giữa những đầu ngón tay, ngay chỗ cổ tay, tất cả những nơi anh chạm vào tóc Seongwoo đều thẫm đẫm mùi hương đó.

Daniel nhìn lòng bàn tay mình vài giây, các ngón tay cử động nhẹ.


Và rồi không suy nghĩ gì nhiều, Daniel nâng tay lên gần mũi, anh nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.






>> Hết chap 8<<


ưư ư.. tui thích cảnh cuối này cực íii.. và cả cách Niel gọi Ong nữa .. ><

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Chap 9: Chủ nhật 8/8/2020. Mn check story fb page để xem thông báo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro