#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung gọi lại cho anh khi mặt trời đã lên cao. Daniel lúc đó đang ở trong bếp một mình, chuẩn bị gì đó để lót dạ trước khi anh khóa mình trong phòng làm việc, hoàn thành nốt chỗ giấy tờ mà mấy hôm anh chưa thể sờ đến.

"Đang nấu ăn. Mày muốn trình bày gì thì nói nhanh lên." Daniel nói ngay khi nghe máy.

"Anh đang nấu gì đó?"

"Liên quan đến mày không?"

"Anh đang nấu mỳ spaghetti với thịt nguội vì đó là thứ duy nhất anh có trong bếp đúng không?"

Đúng.

"Không." Daniel thở dài, nhìn nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp. "Mày lại muốn gì thế hả Bae?"

Sau đó là một khoảng im lặng. "Hwi vẫn đang ngủ."

"Tốt cho cậu ta."

"Daehwi rất lo lắng cho Seongwoo và cứ cả ngày càu nhàu với em về chuyện đó."

Daniel ậm ừ. "Có vẻ mệt!"

"Anh." Jinyoung kêu lên.

"Cậu ta nên lo lắng cho bản thân mình, chứ không phải Seongwoo."

"Cậu ấy không sợ." Jinyoung đáp. "Em không nghĩ Hwi sợ hãi trước cái gì trong suốt từng đấy năm cuộc sống, không phải sợ cho bản thân cậu ta, nhưng Hwi thấy sợ thay cho Seongwoo. Anh chỉ cần nói với em rằng anh ấy có ổn hay không?"

Daniel chẹp miệng, anh quay sang lấy xuống hai chiếc đĩa ở trên giá. "Seongwoo mới đi ngủ khoảng chừng 4 tiếng trước. Tâm trạng không thể coi là tốt nhất nhưng sẽ ổn thôi."

"Ok, anh. Em cảm ơn." Giọng Jinyoung có vẻ an tâm hơn phần nào, dù tuy rằng vẫn còn một chút nặng nề đâu đó mà Daniel không thể xác định rõ. "Hyung?"

"Huh?"

"Anh, hai người họ có đang bị nguy hiểm không?"

Daniel đặt đĩa xuống bàn ăn, vì một lý do nào đó đột nhiên thấy hơi khó chịu. "Mày đm mong anh đáp lại thế nào, Jinyoung? Là không, an toàn lắm? Anh sẽ không nói dối mày. Đm dĩ nhiên là như vậy. Nhưng trông Daehwi có vẻ vẫn tự lo được cho bản thân mình."

"Cậu ấy có thể."

"Ngoài ra," Daniel xoa xoa gáy mình. "Cậu ta còn có cậu. Nên sẽ ổn thôi, Jinyoung."

Không ai nói gì tiếp, Daniel lấy hai chiếc dĩa rồi đặt bên cạnh đĩa, mỗi chiếc hướng về một bên bàn ăn.

"Hôm qua Daehwi nó với em, cậu ấy sợ khi nghĩ đến việc Seongwoo sẽ trở thành một người như thế nào." Cuối cùng Jinyoung lên tiếng.

Daniel thở dài. "Ừ. Giết chóc sẽ thay đổi con người."

"Là như vậy." Jinyoung khẽ nói. "Đúng, em biết."

đm..

"Jinyoung..-"

"Em phải đi đây. Em nghĩ cậu ấy tỉnh lại rồi. Em sẽ liên lạc sau."

Daniel chưa kịp nói gì, Jinyoung đã tắt máy, sau đó là im lặng. Daniel bỏ điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục nấu nướng (nếu như những thứ anh đang làm có thể coi là nấu).

Seongwoo sau đó xuất hiện trong bếp, cậu bước rất chậm, mắt sưng húp, lờ đờ nặng trĩu.

"Tôi không thể nấu ăn." Daniel nói. "Nên chỉ có thể làm được những gì tôi có thể."

"Tôi không đói." Seongwoo đáp, nheo mắt nhìn nồi và chảo ở trên bếp. "Tôi chỉ.. tôi chỉ khát nước thôi."

Daniel gật đầu và mở tủ lạnh, anh lấy một chai nước rồi đặt lên bàn.

"Cậu vẫn nên ăn chút gì đi." Daniel nói sau khi Seongwoo uống vài ngụm nước.

"Không, tôi..-" Seongwoo lắc đầu, đóng nắp chai nước lại. "Tôi không nghĩ hiện giờ tôi có thể ăn được gì. Tôi chỉ muốn ngủ."

Seongwoo không buồn ngủ mà mệt mỏi. Có điều gì đó nặng nề trong mắt cậu, da Seongwoo vô cùng nhợt nhạt, giống như cậu không thực sự ngủ được chút nào trong những giờ vừa qua.

"Cậu có cảm thấy kh..-"

"Tôi không muốn nói chuyện." Seongwoo cộc lốc ngắt lười, mắt cụp xuống. "Tôi muốn đi ngủ."

Daniel gật đầu, biết rằng đây không phải là cuộc chiến mà anh có thể chiến thắng. Hay chính xác hơn, anh không hề muốn dành phần thắng.

"Vậy được rồi." Daniel đáp. "Chỉ một việc thôi: cậu có thể tìm thấy khóa thang máy ở bàn cà phê, và mật khẩu. Những thứ đó là của cậu trong trường hợp cậu muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Khu vườn, cậu đã thấy rồi, là vườn tư, được rào chắn cẩn thận nên sẽ an toàn. Ý tôi là, hầu như cũng chỉ toàn bê tông nên tôi không biết cậu có muốn gọi là vườn hay không, nhưng tóm lại là vậy."

Seongwoo lúc này mới ngẩng lên, trán khẽ nhăn lại. "Tôi.. tôi có thể ra ngoài?"

"Ở đây an toàn. Không ai có thể ra vào quận này. Nơi này thuộc về nhà họ Kang và không ai biết tôi ở đây." Daniel khoanh tay trước ngực. "Nếu cậu muốn đi dạo để hít thở không khí một chút, cậu có thể đi xuống vườn, nó cũng khá rộng. Hoặc nếu như cậu không muốn đi lại, phòng nào cũng có ban công, ngoài đó đều có ghế và các thứ khác mà Dongyoon đã sắp xếp."

"Dongyoon?"

"Cậu chưa gặp anh ta. Nhưng rồi sẽ gặp, không sớm thì muộn." Daniel gật đầu. "Hết rồi, chỉ vậy thôi. Cậu đi nghỉ được rồi."

Seongwoo nhanh chóng cầm chai nước và rời đi, cậu bước rất nhanh, vội vã.

Cậu có lẽ rất muốn bằng mọi cách lảng tránh, cho dù không phải là điều tốt nhưng fuck, Daniel không thể trách Seongwoo khi cậu đã quá quen với việc đó không biết trong bao lâu.

Daniel nhìn nồi nước đang sôi, anh thở dài rồi tắt bếp. Bong bóng từ từ xẹp xuống, hơi nước vẫn bốc lên nghi ngút.

"Mình đang làm cái quái gì thế này?"











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)












Có một điều Heechul đã từng nói với anh, cho đến ngày hôm nay, Daniel vẫn không thể vứt nó ra khỏi đầu mình.

Đó là vào một ngày mùa hè với thời tiết oi ả, nóng bức

Daniel lúc đó đang hút thuốc, tàn thuốc rơi vào ly cocktail trống của Hani bỏ lại trên bàn. Hani đang ở ngoài ban công, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Anh tìm thấy Hani kiểu gì?" Daniel nhìn Heechul hỏi.

"Tò mò hả?"

"Tất nhiên. Hani quá xinh đẹp với anh."

Heechul bật cười. "Phải, cô ấy rất đẹp và ranh ma như một con rắn. Nhưng cậu nói đúng, cô ấy quá xinh đẹp với tất cả mọi người."

Daniel hừ một tiếng. "Với anh thôi, tôi tỉnh lắm."

Heechul ậm ừ. "OK. rất tỉnh, và cũng rất đẹp." Heechul mở mắt, ánh mắt lờ đờ như vẫn chưa xuống khỏi cơn high.

"Cậu đoán xem anh tìm thấy cô ấy như thế nào?"

Daniel nhún vai. "Nếu anh muốn tôi nói thật, thì thỉnh thoảng tôi nghĩ anh bỏ tiền để chị ấy ở đây."

Heechul nhướn mày, môi cong lên một nụ cười. "Anh chưa từng phải bỏ ra một xu nào để cô ấy ở lại cạnh anh. Và anh cũng không phải người tìm thấy cô ấy. Bọn anh chỉ đơn giản là gặp nhau ở casino. Hani là người tiếp cận anh, muốn biết tại sao không?"

"Tại sao?"

Heechul mỉm cười. "Cô ấy được cử đến để giết anh."

Daniel bất ngờ nhướn mày. "Là sát thủ sao?"

"Đã từng. Giờ không phải nữa." Heechul nhìn ra ban công. "Cô ấy nói với anh cô ấy tự nhiên không thích giết anh nữa, và cô ấy thấy tiếc khi phải phá hủy một gương mặt đẹp."

Daniel hừ một tiếng.

"Ngày đó cô ấy quá đẹp, Daniel. Giờ vẫn đẹp nhưng fuck, anh sẽ không bao giờ quên tối hôm đó, cậu biết không? Mùi hương của cô ấy như thiên đường nhưng nhìn lại đầy tội lỗi. Anh lập tức biết cô ấy là ai. Làn da của cô ấy lấp lánh không giống con người. Vì vậy anh nói cho cô ấy sự bảo vệ của anh. Anh hỏi nếu cô ấy muốn ra khỏi thế giới đó và bước vào thế giới của anh không. Cô ấy đồng ý. Chỉ vậy thôi."

"Tôi không hiểu."

"Anh nghĩ vì cô ấy buồn chán. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn cô ấy."

"Hani có muốn anh không?"

"Sau một thời gian." Heechul nhìn anh. "Daniel, cậu biết không. Tình yêu là một thứ nguy hiểm. Nó sẽ khiến cậu quên đi tất cả những ranh giới của mình. Những ranh giới chính cậu đã đặt ra."

"Chưa trải qua bao giờ nên tôi không biết."

"Ừ." Heechul nói. "Cứ như thế thì tốt hơn. Đừng tìm hiểu về tình yêu, Daniel. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để dựng nên những ranh giới đó, nó kiên cố như những bức tường thành chắn xung quanh cậu. Đừng để những thứ đó sụp đổ chỉ vì một thứ đáng sợ như tình yêu."

Daniel muốn hỏi thêm nhưng anh quyết định bỏ qua.

Tình yêu đúng là thứ đáng sợ. Nó khiến cho người ta chỉ muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa, khiến người ta  muốn đòi hỏi và sở hữu, và lại khiến cho người ta vừa nguy hiểm cùng lúc đó lại khiến cho ta yếu đuối.

Tình yêu đúng là thứ đáng sợ, vô cùng đáng sợ.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)












Daniel nhìn thấy Seongwoo lần nữa đã là ngày hôm sau.

Anh ra khỏi phòng làm việc, cả người rã rời sau 10 tiếng ngập ngụa vùi đầu trong đống giấy tờ khiến anh cảm tưởng như mệt muốn chết. Daniel bước ra và nghe thấy tiếng động từ trong bếp.

Anh cau mày và đi vào phòng khách, từ không gian mở, anh có thể nhìn thấy Seongwoo đang đứng sau đảo bếp, cậu đang thái rau củ trên thớt, tay siết chặt con dao.

Daniel bước vòng qua và đứng phía sau cậu. "Cậu đang nấu gì thế?"

Seongwoo không trả lời, cậu chỉ tiếp tục những gì mình đang làm.

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

Vẫn không một lời đáp và đó là khi Daniel nhận ra có gì đó không đúng.

Con dao trên tay Seongwoo liên tục cắt xuống cùng một chỗ, ớt xanh trên thớt đã không còn hình dạng cụ thể mà đã nát như bùn, thậm chí trên chiếc thớt trắng cũng có vô số vết hằn sâu từ phần lưỡi sắc nhọn của dao để lại.

"Bỏ cái đó xuống đi." Daniel cố gắng khuyên bảo. "Cậu nghe thấy tôi nói gì không?"

Seongwoo thậm chí còn không nhìn vào thớt, cậu chỉ đờ đẫn nhìn đâu đó, môi hé mở. Cánh tay tự di chuyển như không còn ý thức. Daniel cau mày, anh biết rất rõ nếu như anh để mặc cậu, Seongwoo chắc chắn không tự cứa vào tay cũng sẽ chặt đứt một ngón của mình. Vì vậy, trước khi nhận thức được bản thân đang làm gì, Daniel nắm lấy cánh tay Seongwoo.

Phản ứng của Seongwoo quá đột ngột và hoàn toàn khiến anh bất ngờ. Cả người Seongwoo căng cứng, Daniel chưa kịp chớp mắt, Seongwoo đã quay người ép thẳng anh vào bờ tường bên kia của bếp, một tay cậu đè lên ngực anh, con dao kề vào cổ họng Daniel, lưỡi dao ấn xuống da gây đau nhưng chưa đủ mạnh để nó rỉ máu.

Mắt Seongwoo mở to nhưng tối đen. Hơi thở dồn dập và Daniel chỉ ngửi duy nhất thấy mùi hổ phách. Mùi hương xộc đến mạnh đến mức khiến anh nghẹn lại, hít thở rất khó khăn, đủ làm mắt anh cay xè.

Daniel nuốt khan, cố cử động nhưng Seongwoo lại càng ép anh mạnh hơn như dùng toàn bộ sức lực của cơ thể, con dao trong tay Seongwoo cũng bị siết càng chặt thêm

"Bỏ dao ra khỏi cổ tôi, Seongwoo."

Seongwoo chớp mắt, ánh mắt dần dần lấy lại được tiêu cự. Cậu nhìn anh chằm chằm.

"Chuyện.."

"Seongwoo." Daniel gắt. Với lưỡi dao đè xuống cổ anh cộng thêm mùi hổ phách đậm đặc, cay nồng, Daniel không thể hít thở bình thường. cmn anh không thở nối. "Tránh ra khỏi người tôi!"

Đến lúc này dường như Seongwoo mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Seongwoo lập tức co người lại và lùi xa khỏi anh nhất có thể rồi va vào đảo bếp.

"Tôi.." Seongwoo nói rất nhỏ. "Tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi- Tôi không có ý định. Tôi xin lỗi."

"Được rồi." Daniel cuối cùng có thể hít vào một hơi thở, anh cảm giác như phổi nóng rẫy với lượng hổ phách còn trong không khí. "Okay, không sao rồi. Cậu bình tĩnh lại đi."

"Không." Seongwoo lẩm bẩm, tay vẫn nắm lấy con dao. "Không, không ổn, chuyện này không ổn. Tôi.. tôi cũng không ổn."

"Seongwoo nghe này, cậu .. đấy không phải là lỗi do cậu." Daniel hắng giọng, anh xoa xoa cổ mình, vùng da nơi lưỡi dao ấn xuống nhạy cảm hơn chỗ khác, nhưng không có máu, anh không bị làm sao. Và mùi hổ phách cũng đang rút dần đi cho dù không còn lại nhiều. "Tôi đáng lẽ không nên chạm vào cậu. Không phải lỗi của cậu."

"Đừng!" Seongwoo hét lên, duy nhất một ánh nhìn của Seongwoo khiến anh ngừng lại, có gì đó nơi ẩn chứa nơi đáy mắt Seongwoo khiến Daniel rùng mình. "Đừng nói với tôi rằng đó không phải là lỗi của tôi nữa! Sự thật chính là như thế. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của tôi, vì tôi quá yếu đuối không thể bảo vệ nổi bản thân mình và vì thế nên tôi mới phải trốn sau lưng anh!"

Vì một lý do nào đó, Daniel cảm thấy bùng lên một sự khó chịu.

"Nếu thế thì hãy buông bỏ đi nếu như tôi là người đang cố gắng giữ lại cái mạng cho cậu."

"Tôi đéo phải là một thứ dễ vỡ để anh phải giữ trong lồng kính! Tôi không phải là thứ búp bê xinh đẹp của anh!" Seongwoo gào lên.

Daniel cau mày. "Cậu nói gì thế? Tôi chưa từng nghĩ về cậu như vậy!"

Seongwoo bật cười nhạo báng, một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương cậu. "Ai chẳng nghĩ như thế? Tôi chỉ là con búp bê xinh đẹp của tất cả mọi người, một con búp bê quá ngu xuẩn không biết chuyện gì đang diễn ra và dễ dàng để cho tất cả hủy hoại."

"Cậu có còn đang nói về tôi không đấy? Hay cậu đang nói đến Gunwoo?" Daniel hít vào một hơi. "Cậu không phải là búp bê và tôi sẽ không đối xử với cậu như vậy. Nhưng cậu cần phải bình tĩnh lại không thì..-"

Bàn tay cầm dao Seongwoo càng siết lại hơn nữa và dưới con mắt của Daniel. Seongwoo nâng tay lên cao và cắm thẳng một nhát mạnh xuống thớt. Con dao kẹt tại đó, thẳng đứng không hề nghiêng ngả, mũi dao chôn sâu cả cm vào mặt thớt cứng.

Seongwoo thở hắt ra bằng mũi. "Bình tĩnh ư?"

"Seong..-"

"Anh nên ngậm cái miệng của anh vào đi cưng ạ." Cậu rít lên qua kẽ răng. "Tôi bình tĩnh thế đéo nào được. Biết tại sao không? Vì tôi mệt nhưng không thể ngủ. Tôi như sắp chết đói nhưng lại đéo được thỏa mãn. Tôi bấn loạn đến phát điên nhưng lại đéo thể làm được gì khác. Vì tôi vừa giết đi một mạng người và tôi gương mặt hắn liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Anh nói đi! Tôi phải bình tĩnh kiểu gì!"

Daniel yên lặng, giọng nói của Seongwoo vang vọng khắp phòng bếp vài giây trước khi Seongwoo hổn hển ít vào từng nhịp thở, sau đó cậu đẩy mình ra khỏi đảo bếp.

"X.. Tôi xin lỗi." Cậu nói nhỏ, sau đó vòng qua đảo bếp và rời đi. Seongwoo vội vàng như chạy lên trên tầng.

Daniel không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào con dao vẫn đang ở nguyên vị trí, dựng thẳng đứng.

Daniel chà tay vào mảng da nhạy cảm nơi cổ anh, ngay bên phải cổ họng, anh cảm nhận được nó nhói lên dưới sự đụng chạm của anh. Đến bây giờ mới buông ra hơi thở mà anh đã giữ lại không biết từ lúc nào

Mùi hổ phách vẫn thiêu đốt phổi anh.









(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Dongyoon xuất hiện một cách đột ngột.

Daniel vẫn nhớ rất rõ ngày mà Dongyoon bắt đầu xuất hiện trong đời anh, mọi thứ tự nhiên đến mức khiến Daniel phải tự hỏi hay là Dongyoon vẫn luôn ở đó, chỉ có anh là không để ý.

Dongyoon lúc đó ngồi trong thư phòng của bố anh, kiểm tra một số giấy tờ.

"Anh là ai và anh đang làm gì ở đây?"

Lúc này, Dongyoon ngước lên nhìn, lúc đó anh trẻ hơn bây giờ rất nhiều, tuấn tú và chững chạc.

"Cậu đây chắc là con trai của ngài Kang." Dongyoon cười, đứng dậy khỏi ghế và cúi chào. "Tôi là Kim Dongyoon. Giờ tôi phụ trách .. hmm.. có thể gọi là xử lý các thương vụ ngầm."

Daniel nhướn mày rồi đi vào trong phòng. "Chuyện gì đã xảy với Huyngjoon?"

Nụ cười của Dongyoon vẫn không thay đổi. "Bố cậu đã đưa ra quyết định tốt nhất nên loại bỏ Hyungjoon khỏi vị trí này."

"Vậy là anh ta đã chết đâu đó ở ngoài sông Hàn." Daniel. "Ok nhớ rồi."

Dongyoon nghiêng đầu, mắt nheo lại. "Cậu chủ, má cậu bị làm sao vậy?"

Daniel suýt nữa thì quên về chuyện đó, nhưng như vừa được nhắc tới, về cắt trên má anh lại bắt đầu đau, chỉ nhói nhói, hơi xót nhưng vẫn để lại cảm giác.

"Đừng gọi tôi là cậu chủ. Anh không làm việc cho tôi mà là cho bố tôi."

"Tôi sẽ làm việc cho cậu chủ một khi cậu tiếp quản. Vì vậy nên theo cách nói nào đó, tôi đã đang làm việc cho cậu rồi." Dongyoon bước lên một bước. "Tôi kiểm tra vết thương cho cậu nhé? Nhìn vết cắt có vẻ sâu."

"Anh cũng là bác sĩ?"

Dongyoon cười và lắc đầu. "Tôi đã từng mong muốn trở thành điều dưỡng. Nhưng không, tôi không phải bác sĩ, nhưng vẫn có thể đảm bảo vết thương của cậu không bị nhiễm trùng."

"Không có gì đâu. Tôi xử lý qua rồi."

"Bố cậu làm vậy với cậu sao?"

Daniel siết quai hàm. "Dongyoon, nếu anh muốn tồn tại trong thế giới này, tôi khuyên anh đừng nói về những chuyện này nhẹ nhàng như thế."

"Cái đó không trả lời thắc mắc của tôi."

"Anh nghĩ ngoài bố tôi ra thì còn ai dám động vào người tôi?"

Dongyoon gật đầu rồi bước về phía anh và giữ một khoảng cách vừa phải. Dongyoon nhìn vết cắt trên má Daniel. "Nhẫn à?"

"Dao rọc giấy."

Dongyoon gật đầu, nụ cười tắt ngúm, anh ta nhìn Daniel, ánh mắt có phần phức tạp hơn. "Tôi làm việc cho bố cậu chủ nhưng tôi cũng có thể giả vở làm như vậy."

Daniel yên lặng, anh hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Dongyoon.

Lời thề về sự trung thành, đôi khi, chỉ là biết rõ nên nói ra điều gì.

"Tại sao anh lại làm như vậy?"

"Bởi vì, thưa cậu chủ." Dongyoon trả lời. "Tôi không làm việc cho những kẻ hèn nhát. Và cậu không phải kẻ hèn nhát."

Daniel cười khẩy. "Hoặc bởi vì anh biết tôi sẽ đá anh đi ngay vào giờ phút ông già nhà tôi cạp đất nếu như tôi thấy anh không đủ hữu dụng."

Dongyoon bây giờ lại mỉm cười. "Cậu chủ, ăn nói thô thiển như vậy có nên không?"

Daniel biết Dongyoon là người nguy hiểm. Dongyoon lúc đó không cầm bất cứ một thứ vũ khí nào. Daniel cũng không nhìn thấy khẩu súng nào lấp ló sau áo vest. Daniel nhận ra, Dongyoon thực sự không cần một vũ khi nào hết khi anh ta đã có lời lẽ sắc bén.

"Đừng gọi tôi là cậu chủ vậy thì anh sẽ là người của tôi."

"Nếu như vậy thì Daniel." Dongyoon cúi gập người lần nữa, và gật nhẹ đầu. "Tôi là người của cậu."

Câu chuyện là, Dongyoon có thể đã nói như thế, rằng anh ta thuộc về Daniel, có lẽ việc đó hoàn toàn đúng trong lúc đó.

Nhưng Daniel biết rõ vào những lúc khác, không, chính xác là bắt đầu từ một đêm. Daniel biết rõ vào đêm hôm đó, lòng trung thành của Dongyoon đã xoay chuyển, Dongyoon đã quyết định sẽ để bản thân mình thuộc về người khác.

Sẽ rất tốt nếu như người mà Dongyoon thuộc về, cũng thuộc về Daniel.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Daniel dứt mắt khỏi đống văn kiện trên tay khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh cau mày đặt chỗ giấy tờ xuống, không nghĩ đến Seongwoo sẽ thực sự rời khỏi phòng cậu trong hơn 10 phút.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra. Và Daniel bất ngờ khi người bước vào là Dongyoon.

"Anh tự dẫn xác tới đó." Dongyoon đóng cửa rồi ra ngồi xuống ghế đối diện Daniel. "Thấy anh cậu vui không?"

"Không."

"Thế lần sau đừng đưa khóa nhà cho anh nữa để anh khỏi vào."

"Tôi đưa khóa cho anh không có nghĩa anh có thể đến đây để tỏ ra trịnh thượng."

"Anh tỏ ra trịnh thượng ư?"

Daniel nhướn mày. "Đã bao giờ không thế?"

Dongyoon chỉ tay vào anh. "Hiểu anh ghê nhỉ?"

Đệttttttttttttttt!!

"Tôi bận lắm, Dongyoon." Daniel nói, chỉ tay vào đống giấy tờ trước mặt mình.

"Nghe này, anh đến đây trong hòa bình. Thề đấy." Dongyoon thở dài. "Anh thậm chí sẽ để cậu hút thuốc trước mặt anh để cho cậu thấy anh đến đây rất hòa nhã thân thiện nhé."

Chẹp..

Daniel chẳng thèm giấu biểu cảm ngạo mạn của mình, anh nhanh chóng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài và từ từ, phả khỏi vào thẳng mặt Dongyoon.

Dongyoon nhắm mắt, môi bặm lại nín nhịn trước khi ngả người ra sau ghế.

"10 điểm hòa nhã về chỗ." Anh nói.

"Mẹ cái thằng thù dai." Dongyoon phẩy khỏi ra khỏi mặt mình, cười cười. "Daniel, anh đến đây để xin lỗi. Anh xin lỗi về những gì đã nói hôm trước. Anh biết là.. hmm cậu không phải người như thế. Chưa từng như thế."

Daniel gật đầu. "Thế tại sao lại nói vậy?"

"Cậu nghĩ chỉ mình cậu lo lắng thôi sao, Daniel?" Dongyoon khoanh tay trước ngực. "Nhiệm vụ của anh là phải  giữ gìn trật tự giữa các quận, nhưng gần đây có vẻ như anh không thể làm được việc đó. Cậu nói đúng. Cocaine của cậu bị đem bán ngoài đường nhưng anh lại không thể tìm ra đầu mối. Vậy nên anh cũng lo lắng. Anh không làm đủ tốt, đấy là lý do tại sao anh không bình tĩnh và..-"

"Ừm." Daniel hắng giọng. "Tôi cũng xin lỗi. Tôi đáng lẽ không nên nhận xét như thế về anh và Taewoo."

Dongyoon không nói gì vài phút, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

"Ừ." Dongyoon cuối cùng nói. "Đúng là cậu đéo nên nói gì."

"Sẽ không có lần sau."

"Tốt." Dongyoon cười lần nữa. "Mà, anh đến đây không chỉ định xin lỗi. Tâm hồn anh cũng thuần khiết vậy."

"Bớt xàm đi, làm ơn!"

"Anh có vài tin cho cậu, chắc cậu sẽ muốn nghe."

Daniel nhướn mày. "Về Gunwoo?"

"Về người đàn ông đã tấn công thằng dục yêu." Dongyoon đáp. "Là tên mà cái thằng dục yêu đấy đâm thẳng vào cổ như chọc con lợn. Không nghĩ là cậu ta lại có máu tàn bạo như vậy."

"Seongwoo không như thế." Daniel thở dài. "Bỏ qua đi, rốt cuộc anh có gì?"

Dongyoon gật đầu. "Taewoo đã gửi cho anh một bức ảnh khuôn mặt tên đó và con dao để kiểm tra. Xét nghiệm máu không có kết quả nên anh nghĩ hắn không khai báo danh tính. Hoặc nếu có, thì chúng ta lại gặp thêm một người giỏi lừa hệ thống. Nhưng-" Dongyoon giơ tay lên ngăn cản khi thấy Daniel định mở miệng ra nói. "Hình xăm đó đúng là thuộc về một băng đảng."

"Bọn nào?"

"Nogsaeg Jeongal" Dongyoon trả lời. "Đó là một nhóm lâu đời, lớn hơn hầu hết các nhóm khác. Bắt đầu hoạt động khoảng 20 năm trước sau đó bành trướng ra. Chủ yếu bán ma túy và kinh doanh mại dâm ở các quận trung lập, nhưng thu nhập chính đến từ vũ khí."

Daniel nheo mất, anh rít một hơi thuốc. "Buôn lậu vũ khí?"

"Có vẻ còn là những tên giỏi nhất." Dongyoon xoa cằm mình. "Khánh hàng chính đến từ Thái Lan nhưng nhóm đó có một mạng lưới rộng, hoạt động xung quanh châu Á. Làm ăn có vẻ được."

"Nhưng bọn chúng lại ở Seoul?"

"Chính xác." Dongyoon đáp. "Hoạt động tại phía bắc của thành phố."

Haiz.

"Quận Geoumeun Amso." Dongyoon rướn lên. "Cậu biết thế nghĩa là gì rồi đúng không?"

Haizzzzz.

Daniel thở dài. "Anh làm ơn có thể gọi cho chị ấy và đặt giúp tôi một cuộc hẹn được không?"

"Xong cả rồi." Dongyoon cười toe toét. "Ngày mai, 2 giờ chiều, cậu biết là chị ta sẽ khó chịu nếu cậu đến muộn."

"Biết rồi." Daniel nói. "Chúng ta xong rồi chứ."

"Về công việc thì xong rồi." Dongyoon thoải mái ngồi dựa ra sau. "Thế còn.."

Daniel nhắm mắt. "Còn?"

"Taewoo nói với anh là Seongwoo sẽ ở đây."

"Đúng là cái mồm của cậu ta đéo phải chỉ để trưng cho đẹp."

"Daniel."

"Đúng, cậu ấy ở đây. Có thể bây giờ đang ngủ. Hoặc đang tự đày đọa ghê tởm bản thân mình, ai biết được. Một trong hai. Anh có thể chọn. Hoặc cả hai." Daniel ngậm điếu thuốc lên môi.

"Vậy xem ra hỏi việc cậu ta đang cảm thấy như thế nào là không cần thiết đúng không?" Dongyoon yên lặng một lúc. "Cổ cậu bị làm sao thế?"

à, phải rồi..

Daniel sờ tay lên cổ chỗ vẫn còn vết đỏ sót lại. Dù nó không còn cảm giác gì đặc biệt nhưng vì da anh trắng nên vết đó vẫn nổi lên. Có lẽ đến ngày mai sẽ tan hết.

"Là do Seongwoo." Daniel trả lời, anh mở mắt để đánh giá phản ứng của Dongyoon, nhưng không hề nhìn thấy chuyển biến. "Hôm qua Seongwoo đã có chút kích động. Nhưng hình như cậu ấy không còn là bản thân mình lúc đó."

Dongyoon nheo mắt nhìn vết mờ trên cổ anh. "Dao à?"

"Ừm."

"Ghê vậy sao?"

"Không phải lỗi của cậu ấy." Daniel đáp.

Thậm chí lúc đó còn không phải là cậu ấy.

Daniel không thể nói mình hiểu Seongwoo. Anh không hề, anh chỉ biết những gì Seongwoo để cho anh biết, còn tất cả những thứ còn lại đều chỉ là những suy đoán. Nhưng Daniel nhớ rõ trong mắt Seongwoo lúc đó không có gì khác ngoài hoảng sợ khi cậu kề dao vào cổ anh. Bàn tay trên ngực anh run rẩy nhưng vẫn cố ghìm anh xuống và mùi hổ phách nồng nặc đến ám ảnh.

Đấy không phải là Seongwoo.

"Cậu ấy hầu như không rời khỏi phòng. Tôi không nghĩ Seongwoo đã ăn gì kể từ khi đến đây. Cậu ấy đang rất sợ hãi." Daniel nhìn điếu thuốc trên tay anh trước khi rít nốt một hơi rồi ném vào trong gạt tàn. "Và cậu ấy còn bị thương. Tôi không giỏi an ủi người khác nên tôi nghĩ tâm trạng của cậu ấy giờ rất kém. Đến một lúc nào đó, chắc cậu ấy sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa."

Dongyoon nhìn anh vài giây, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Dongyoon không khoanh tay nữa mà đặt lên bàn làm việc.

"Daniel." Dongyoon lên tiếng, giọng có vẻ rất cẩn trọng. "Anh cần hỏi cậu một câu và cậu phải hoàn toàn thành thật cho anh."

Daniel đã biết luôn Dongyoon muốn hỏi gì nhưng anh vẫn đáp. "Hỏi đi."

"Cậu có tình cảm với thằng dục yêu đó?"

Không sai, đó chính xác là điều Daniel nghĩ Dongyoon sẽ hỏi anh.

"Không." Daniel trả lời. "Không phải như thế."

Dongyoon gật đầu. "Không phải như thế thì là thế nào?"

"Tôi cảm thấy.. tôi không biết nữa, Dongyoon. Cảm giác muốn che chở? Là một ý." Daniel chậm rãi hít vào một hơi. "Cảm giác đó rất mãnh liệt dù tôi không muốn thừa nhận. Chắc vậy. Tôi không biết tại sao."

"Yếu đuối?"

"Seongwoo không yếu đuối." Daniel lắc đầu. "Cậu ấy tổ hợp của nhiều thứ nhưng không yếu đuối. Có lẽ là vì cậu ấy khiến tôi nghĩ đến bản thân mình."

Dongyoon cau mày. "Bản thân cậu?"

"Anh không thấy bọn tôi giống nhau sao? Hoặc ..- à không, không phải giống tôi bây giờ. Cậu ấy giống tôi của nhiều năm trước."

"Àh." Dongyoon gật đầu. "Anh hiểu rồi."

"Anh cũng thấy thế đúng không?" Daniel nhìn anh cười. "Tay cậu ấy cũng dính máu mặc dù không hề muốn bị vấy bẩn. Nhưng cậu ấy lại giết người vì cậu ấy muốn giết."

"Đấy có phải là lý do cậu muốn bảo vệ? Cậu không muốn cậu ấy trở thành người như cậu?"

Daniel hừ một tiếng. "Fuck. Tôi không hề muốn ai trở thành người như tôi. Không ai cả."

Dongyoon tựa người vào ghế lần nữa. "Ừ, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng kể cả thế, về Seongwoo, cậu không nghĩ cậu ấy nên được thấy một gương mặt thân thiện hơn sao?"

"Ý anh muốn nói mặt tôi không đủ thân thiện?"

"Gần đây cậu có tự soi mình trong gương không, hay là..-"

"Im miệng." Daniel day day trán. "Ok, thân thiện hơn."

Dongyoon gật đầu, chưa gì đã tự cười với mình.

"Tôi đéo thích anh tí nào đâu." Daniel nói. "Gọi điện cho Jinyoung đi, và bảo cậu ta mai mang cái thẳng tiểu yêu kia đến đây. Như thế thì lúc tôi đi cậu ấy sẽ không phải ở một mình."

"Ok, đã note." Dongyoon đứng dậy khỏi ghế, vuốt lại áo khoác của mình. "Này, anh đi đây. Anh còn có Taewoo đang ở nhà đợi anh về và cậu ấy mới là người anh muốn nhìn thấy, nên..-"

"Anh nói anh đến để xin lỗi nhưng tôi lại thấy anh đến đây để xỉa xói tôi."

Dongyoon đảo mắt. "Dĩ nhiên rồi. Vui nhất là chỗ đó mà, Daniel." Sau đó, Dongyoon cười với Daniel. "Thư giãn chút đi, Daniel. Gọi thằng tiểu yêu kia đến là một ý hay, sẽ giúp cậu ta thoải mái hơn."

"Ý tưởng đấy hay ấy hả?"

"Ừ." Dongyoon quay người rồi phẩy tay trước khi ra khỏi phòng. "Hay mà."

Nhưng hóa ra, ý tưởng đó lại đéo hay tí nào.





>> Hết chap 9 <<

Lịch post chap 10: T4 12/8/2020

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

🙌🙌 Tui thực sự rất tò mò muốn biết suy nghĩ của mn về Ong và Niel và về fic này cho đến thời điểm hiện tại. Thiệt đó..👌👌 Tò mò lắm nên ai đó nói cho tui biết đi..🥺🥺 Đọc comment chính là thuốc trợ lực đó hehe 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro